25

Giọng Lý Quân Nhuệ cực kỳ nhỏ, không bằng tiếng mưa rơi tí tách.

Hơn nữa khi lẩm bẩm, anh quay mặt qua chỗ khác, Mạnh Tử Nghĩa không biết anh có nói.

"Thôi, bạn không muốn trả lời cũng được." Mạnh Tử Nghĩa bĩu môi, kéo tay áo Lý Quân Nhuệ, "Đi thôi, tôi đưa bạn đến cửa chung cư."

"Đừng tới cửa lại bị ướt mưa, vậy không đáng." Cô lẩm bẩm, hết lòng đưa Lý Quân Nhuệ vào cửa chung cư.

Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Lý Quân Nhuệ, "Tôi về đây, trò chuyện trên WeChat nhé, đừng làm lơ tin nhắn của tôi!"

Bị đưa đến dưới mái hiên, đảm bảo sẽ không bị xối nước, Lý Quân Nhuệ muốn nói nhưng lại thôi.

May mắn vừa rồi lẩm bẩm không bị Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy, sau đó anh lại hơi tiếc nuối.

Đè nén mâu thuẫn trong lòng, Lý Quân Nhuệ dặn dò Mạnh Tử Nghĩa: "Sau khi đến ký túc xá, nhớ báo bình an."

Mạnh Tử Nghĩa có chút kinh ngạc, vui vẻ mỉm cười, trêu chọc: "Vào thời điểm thế này, không phải bạn nên chủ động đề nghị muốn đưa tôi về hay sao?"

Trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình cũng vậy, đều là cốt truyện kiểu này phải không.

Lý Quân Nhuệ nghẹn lời, tức khắc thu hồi sự lo lắng tràn đầy trong lòng, xoay người đi vào sảnh, không hề quay đầu lại.

Để lại Mạnh Tử Nghĩa hối hận không thôi, nếu biết kết cục thế này, cô sẽ không nói giỡn.

Nếu Lý Quân Nhuệ thật sự đề nghị đưa cô về ký túc xá, hai người bọn họ sẽ tiễn nhau 180 lần trong đêm mưa hay sao?

Cô chỉ đùa một chút mà thôi, không phải muốn anh đưa cô trở về.

Làm gì nhỏ mọn vậy.

Mạnh Tử Nghĩa mím môi, cầm dù về Lan Tuệ Lâu, trên đường đi, cô không quên gửi tin nhắn WeChat cho Lý Quân Nhuệ: 【Tiểu Lâm, tôi sai rồi...... Tủi thân.jpg】

【Tôi nói giỡn với bạn thôi, tự tôi đi về được.】

【Bạn về nhớ uống chút nước ấm, đêm nay rất lạnh. Nghiêm túc.jpg】

Tin nhắn được gửi ra như đá chìm đáy biển, cho đến khi Mạnh Tử Nghĩa về tới ký túc xá, Lý Quân Nhuệ vẫn không trả lời.

Vì thế cô đi tắm, tắm xong thì sấy tóc, ngồi vào bàn làm bài một lúc.

Mạnh Tử Nghĩa lại cầm di động, tiếp tục kiên trì gửi tin nhắn WeChat cho Lý Quân Nhuệ: 【Lý Quân Nhuệ, bạn có tim không?】

【Trả lời tin nhắn sẽ bị đứt tay hay sao?】

Gửi tin nhắn chưa được hai giây, Mạnh Tử Nghĩa hèn nhát rút về.

Cô cho rằng Lý Quân Nhuệ không nhìn thấy, nhưng giây tiếp theo sau khi tin nhắn bị rút lại, một chuỗi dấu chấm xuất hiện trong hộp thoại của hai người.

Để chứng minh trả lời tin nhắn sẽ không bị đứt tay, Lý Quân Nhuệ hồi âm: 【Vừa rồi đi tắm.】

Mạnh Tử Nghĩa xấu hổ tức thì, vắt hết óc nghĩ cách bồi thường.

Đúng lúc này, Mạnh Minh Xuyên gửi tin nhắn WeChat cho cô: 【Chị, tối mai ký túc xá của bọn em muốn đi xem một bộ phim kinh dị mới ra, chị đi không?】

Mạnh Tử Nghĩa vội vàng trả lời Mạnh Minh Xuyên trước: 【Đi! Cho chị tên phim, chị sẽ mua vé!】

Sau đó cô quay lại giao diện trò chuyện với Lý Quân Nhuệ, chân thành xin lỗi, rủ bọn họ tối mai đi xem phim.

Lý Quân Nhuệ không trả lời tin nhắn nữa, anh bận cập nhật tiểu thuyết.



Chạng vạng hôm sau, Mạnh Tử Nghĩa và bốn người trong ký túc xá của Mạnh Minh Xuyên cùng nhau đến phố ăn vặt để ăn tối.

Trong bữa ăn, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn cảm ơn Mạnh Tử Nghĩa vì đã mời bọn họ xem phim.

Có lẽ vì muốn trả ơn Mạnh Tử Nghĩa, khi năm người bước vào rạp, Cao Thần cố ý nhường ghế ngồi gần Lý Quân Nhuệ cho Mạnh Tử Nghĩa.

Vì thế cô và Lý Quân Nhuệ ngồi gần nhau, Kiều Anh Tuấn ngồi ở bên trái Lý Quân Nhuệ, Mạnh Minh Xuyên và Cao Thần lần lượt ngồi phía bên phải Mạnh Tử Nghĩa.

Trước khi bộ phim bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn màn ảnh lớn, bàng hoàng nhớ ra, cô đã lâu không tới rạp chiếu phim.

Lần trước xem phim là vào ngày sinh nhật Hoắc Minh Đào, cũng là một đám người sôi nổi đến xem phim, cảnh tượng tương tự như hôm nay.

Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ, vỗ nhẹ vào mặt mình trong bóng tối, nhắc nhở bản thân đừng quên chuyện chính.

Trước khi đi, Mạnh Tử Nghĩa đã trang điểm kỹ càng.

Trong lúc trang điểm cũng học hai chiêu của Lý Thành Hoan, ví dụ như khi xem phim kinh dị, phải nắm bắt cơ hội thích hợp để thể hiện mặt yếu ớt của cô với Lý Quân Nhuệ.

Lý Thành Hoan nói, con trai đều thích các cô gái e ấp dựa vào mình, cô nên mềm mại một chút, càng k.ích thích ý muốn bảo vệ của con trai.

Đặc biệt là lúc xem phim kinh dị, đừng để lộ bản chất thật của mình quá nhiều.

Ai lại không thích con gái mềm mại?

Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy lời của cô vô cùng có lý, vì thế trong quá trình chiếu phim, cô luôn thể hiện sự sợ hãi đúng thời điểm.

Lúc đầu chỉ bịt miệng, phát ra vài tiếng sợ hãi.

Rất nhiều lần, bởi vì đề-xi-ben quá cao, khiến Mạnh Minh Xuyên và Cao Thần ở bên cạnh nhìn qua cô.

Kiều Anh Tuấn ngồi phía bên kia Lý Quân Nhuệ còn duỗi người tới an ủi cô: "Đàn chị đừng sợ, toàn là giả hết, diễn viên thôi mà."

"Nếu sợ thật thì chị nắm cánh tay Tiểu Lâm đi."

Mạnh Tử Nghĩa: "!!!"

Ngay giây phút này, cô thương thằng em trai Kiều Anh Tuấn này quá chừng.

Thân thể Lý Quân Nhuệ ở bên cạnh căng thẳng, cắn đôi môi mỏng, không để cho mình phát ra âm thanh nào: "......"

Anh nghĩ, sau bộ phim này, có thể xin đổi ký túc xá.

Bạn cùng phòng lần lượt phản bội thì có ổn không?

Lý Quân Nhuệ chửi thầm, Mạnh Tử Nghĩa ngồi bên tay phải anh lặng lẽ dựa vào.


Trán gần chạm đến cánh tay anh, cô khẽ khàng nói: "Tiểu Lâm, tôi nắm cánh tay bạn được không? Tôi sợ......"

Mạnh Minh Xuyên ở bên cạnh nghe thấy: "......"

Nếu anh nhớ không lầm, lúc trước đi xem phim chung với đám Hoắc Minh Đào, tất cả mọi người đều sợ hãi, kêu gào liên tục.

Nhưng anh không nghe thấy giọng Mạnh Tử Nghĩa.

Hơn nữa Mạnh Minh Xuyên còn nhớ, thật lâu trước kia, lần đầu tiên anh xem phim kinh dị, sợ đến mức bật khóc, Mạnh Tử Nghĩa còn an ủi anh.

Lúc ấy anh hỏi cô, "Chị không sợ à?"

Mạnh Tử Nghĩa trả lời với vẻ mặt khinh thường: "Có gì mà sợ, sau này chị của em có thể làm nghề pháp y."

Sau đó Mạnh Tử Nghĩa thật sự thi đậu vào khoa pháp y của Nam Đại.

Nghĩ đến việc cô thường đấu với những giáo sư trong lớp thực nghiệm, bộ phim kinh dị cấp độ này làm sao có thể dọa được cô?

Mạnh Minh Xuyên thầm thở dài, đột nhiên thấy hơi tội nghiệp Lý Quân Nhuệ.

Lúc này chắc chắn đã bị kỹ năng diễn xuất của chị anh lừa gạt.



Lý Quân Nhuệ quả thật đã bị lừa, nói một cách chính xác, anh tình nguyện bị Mạnh Tử Nghĩa lừa.

Bởi vì thân thể mềm mại ấm áp của cô dựa vào anh trong hoàn cảnh tăm tối, bàn tay không an phận ôm lấy cánh tay anh.

Khuôn mặt nhỏ ấm áp còn dán vào cánh tay anh cách lớp áo sơmi hơi mỏng.

Lý Quân Nhuệ thật sự không chống đỡ được nữa.

Khoảnh khắc Mạnh Tử Nghĩa ôm cánh tay anh, tim anh bắt đầu tăng tốc không kiểm soát, cực kỳ giống điềm báo rằng một con thú bị mắc kẹt sắp thoát ra khỏi lồng.

Điên cuồng xao động, muốn chạy về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top