2
Cảm giác trẻ trung, trong sáng và sạch sẽ phát ra từ màn hình khiến Mạnh Tử Nghĩa nghĩ tới chàng trai mà cô gặp trên tàu điện ngầm lúc chạng vạng.
Ảnh chụp chứng minh thư mà Lâm Kiều đưa ra có lẽ đã vài năm cũ, thiếu niên trong ảnh khoảng 15-16 tuổi.
So với người thật mà cô nhìn thấy hôm nay, thiếu niên trong ảnh trông còn trẻ con, giống như trái cây chưa chín, còn chua.
"Tớ nói mà, cậu ấy đẹp trai hơ! Ngay cả cậu cũng nhìn đắm đuối!"
"Tin tưởng trong tương lai gần, vị trí hotboy trong trường sẽ đổi chủ."
Lâm Kiều giống như ấp ủ tâm trạng, trong mắt tràn đầy sự chờ mong và tự hào, đơn giản chỉ vì hotboy tương lai là đồng hương của cô.
Mạnh Tử Nghĩa không suy nghĩ nữa, dời mắt khỏi bức ảnh, không phản bác lời của Lâm Kiều.
Bởi vì chàng trai đó quả thật rất đẹp, nhan sắc trời cho ngàn dặm mới tìm được, có thể đánh bại đám tiểu thịt tươi trong giới giải trí.
Nhưng cho dù đẹp đến đâu cũng không liên quan đến cô.
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu tiếp tục trải giường, nghĩ đến Hoắc Minh Đào.
Đến giờ này rồi mà anh còn chưa tới trường?
Lâm Kiều còn đang lải nhải chuyện thủ khoa của khoa văn, nói rằng anh đến từ trường trung học số 1 của Nguyệt Thành, nổi tiếng là học sinh thiên tài khi còn học trung học.
Tuy anh là học sinh khoa văn, nhưng giành được nhiều giải thưởng toán học, thật sự là một học bá toàn diện.
Cuối cùng, Lâm Kiều mới nhớ ra, cô đã nói nhiều nhưng vẫn chưa nói cho Mạnh Tử Nghĩa biết tên của đồng hương thủ khoa đó.
"À đúng rồi, cậu ấy tên là Lý Quân Nhuệ."
"Không chỉ ngoại hình đẹp, tên cũng rất hay phải không." Mãi một lúc sau, Lâm Kiều mới báo tên, vẻ mặt mê muội, độ cong của khóe miệng không đè xuống được.
Mạnh Tử Nghĩa ngừng trải ga giường, ghép cái tên "Lý Quân Nhuệ" với chàng trai gặp trên tàu điện ngầm, trả lời qua loa cho Lâm Kiều: "Tên rất hợp với người."
–
Ngày hôm sau, trời cao không một gợn mây, nắng gắt như thiêu đốt.
Trong ký túc xá không bật điều hòa, Mạnh Tử Nghĩa và Lâm Kiều lần lượt bị đánh thức bởi cơn nóng.
Sau khi thức dậy, Mạnh Tử Nghĩa đi tắm trước, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.
Cô đến tìm Mạnh Minh Xuyên, dẫn anh đi báo cáo.
Trước khi ra cửa, Mạnh Tử Nghĩa giúp Lâm Kiều đóng cửa sổ sát đất ở ban công, bật điều hòa.
Để cho cô thoải mái ngủ bù.
Trong lúc chờ thang máy, Mạnh Tử Nghĩa gọi điện thoại cho Mạnh Minh Xuyên.
Biết anh đã hoàn tất thủ tục trả phòng, đang đi vào trường từ cửa phía đông.
Mạnh Tử Nghĩa bảo anh chờ cô ở đình hóng gió tại ngã ba đầu tiên.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá nữ Lan Tuệ Lâu, Mạnh Tử Nghĩa nhìn thấy mặt trời đỏ rực trên đầu.
Hơi hối hận vì không mang theo dù khi đi ra ngoài.
Cô quấn mái tóc xoăn dài đến eo lên, chạy đến con đường rợp bóng cây cách đó không xa dưới ánh mặt trời.
Dọc đường, thường bị tiếng ve ồn ào trên cây đầu độc, ra rả đến mức khiến lòng người bồn chồn.
Cách đây không lâu, diễn đàn của trường đã chính thức thông báo, nói rằng khóa huấn luyện quân sự dành cho sinh viên mới năm nay đã bị hủy bỏ vì nắng nóng ở Nam Thành, nhiệt độ quá cao.
Khi đó Mạnh Tử Nghĩa không tin, thề với Mạnh Minh Xuyên, Nam Thành đã bước vào mùa thu vào tháng 9, nhiệt độ nhất định sẽ giảm.
Bây giờ, nắng mùa thu thật gay gắt, đánh mạnh vào mặt cô.
Mạnh Tử Nghĩa chạy một mạch, tình nguyện đi đường vòng để ở dưới bóng cây, cuối cùng cũng đến đình hóng gió ở giao lộ đầu tiên tại cửa phía đông để gặp Mạnh Minh Xuyên.
Mang hành lý giùm anh, hai chị em đi theo con đường vòng râm mát đến tòa nhà văn phòng tổng hợp.
Sau khi làm thủ tục nhập học, mặt trời đã lên cao.
Mạnh Tử Nghĩa giúp Mạnh Minh Xuyên mang hành lý, chào chú quản lý ký túc xá nam Tùng Trúc Lâu, cô đi theo Mạnh Minh Xuyên vào tòa nhà ký túc xá.
Số ký túc xá của Mạnh Minh Xuyên là 609, trùng hợp là số ký túc xá của Mạnh Tử Nghĩa là 906.
Thay vì là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô sẵn sàng tin tưởng đây là duyên giữa hai chị em.
Nhưng Mạnh Tử Nghĩa thực sự không ngờ, còn có một cái duyên lớn hơn nữa trên đời này đang chờ cô.
Đến trước cửa ký túc xá 609, Mạnh Tử Nghĩa nhìn Mạnh Minh Xuyên đi theo phía sau cô, ra hiệu anh lấy chìa khóa mở cửa.
Tuy nhiên, Mạnh Minh Xuyên hiểu sai ý, bước lên trước, giơ tay gõ cửa phòng đang đóng chặt.
Không đợi Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng sửa lại cho đúng, cửa phòng 609 đã bị ai đó kéo ra từ bên trong.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ mở ra một khe hở rộng.
Bên trong cánh cửa, một chàng trai để trần thân trên, vắt khăn màu xám trên cổ, hình như vừa tắm xong.
Mái tóc đen ẩm ướt còn đọng những giọt nước trong suốt chực nhỏ xuống.
Mạnh Tử Nghĩa đứng bên cạnh Mạnh Minh Xuyên, ánh mắt xuyên qua khe cửa mở rộng, nhìn chính xác vào cơ bụng rõ ràng của chàng trai.
Trố mắt một giây, trong lòng cô loạn như kiến bò trên chảo nóng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh, chỉ có gương mặt bỏng rát, thản nhiên nhìn chỗ khác.
Vì vậy Mạnh Tử Nghĩa không nhìn kỹ khuôn mặt của chàng trai.
Chàng trai lên tiếng, cô cảm thấy giọng nói trầm ấm của đối phương rất quen thuộc mới quay lại nhìn kỹ mặt anh.
Lý Quân Nhuệ cố nhịn không đóng cửa lại, trốn sau cửa theo bản năng, nhìn Mạnh Tử Nghĩa ngoài cửa, "Lại là chị......"
Vừa dứt lời, anh chợt nhớ ra đây là ký túc xá nam, cô là nữ sinh...... vào bằng cách nào?!
"Lý Quân Nhuệ!" Mạnh Tử Nghĩa cũng nhận ra anh, kinh ngạc, "Bạn cũng ở 609?"
Ngày hôm qua cô đã đoán được anh là sinh viên năm nhất của Nam Đại, sau đó Lâm Kiều đã xác nhận suy đoán của cô.
Nhưng Mạnh Tử Nghĩa không ngờ còn có một sự trùng hợp như vậy trên đời này.
Thủ khoa của khoa văn mà Lâm Kiều nhớ nhung ở chung ký túc xá với em trai Mạnh Minh Xuyên của cô!
"Chị biết tên tôi?" Sắc mặt chàng trai hơi nghiêm nghị, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Sự nghi ngờ bị xua tan ngày hôm qua lại trỗi dậy.
Mạnh Tử Nghĩa muốn giải thích, nhưng thật khó để giải thích rằng cô nghe Lâm Kiều kể về anh, còn xem hình chụp của anh năm 15-16 tuổi.
Cũng may không chỉ có một mình Lý Quân Nhuệ trong ký túc xá, một chàng trai khác đi tới, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, "Sao có nữ sinh, tình huống thế nào?"
Lý Quân Nhuệ nhường chỗ, đi đến tủ quần áo để lấy một cái áo thun màu đen rộng thùng thình mặc vào.
Trong ký túc xá có bật điều hòa, hơi lạnh mờ mịt, ùng ục chui qua khe cửa ra ngoài.
Miễn cưỡng đè xuống luồng nóng trên người Mạnh Tử Nghĩa.
Một chàng trai với mái tóc xoăn màu xám kem tới cửa, nhìn cô như thể bị dính keo.
Giọng điệu nói chuyện giống như khúc ngoặt của vách đá, "Yo, em gái xinh đẹp!"
"Trông em gái quen quá, chúng ta từng gặp nhau ở đâu phải không?"
Mạnh Tử Nghĩa bị anh ta tấn công tùy tiện muốn nghẹn luôn.
Cũng may Mạnh Minh Xuyên vẫn được việc ngay tại thời điểm mấu chốt, lấy ra chìa khóa lắc lắc, giọng nhẹ nhàng hiền lành, "Xin chào bạn...... Tớ cũng ở 609......"
"Đây là chị của tớ...... Chắc các cậu chưa gặp bao giờ."
Lực chú ý của chàng trai bị Mạnh Minh Xuyên chuyển hướng, nhìn sang khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Mạnh Minh Xuyên, nhếch môi cười, "Sao không nói sớm, tớ tưởng mới vào học đã có người tới kiểm tra ký túc xá!"
Giây tiếp theo, mở rộng cửa phòng, nghênh đón bọn họ vào, "Mau vào đi, chút nữa hơi lạnh chạy ra ngoài sẽ nóng."
Vừa dứt lời, anh lại quay qua nhìn Mạnh Tử Nghĩa, cong môi cười xấu xa: "Nếu chị không sợ chúng tôi làm bậy, cũng có thể vào nhé."
Anh nói vậy, Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên không muốn bước vào.
Nhưng cô không yên tâm cho Mạnh Minh Xuyên, sợ anh vẫn giống như khi học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, lẻ loi một mình, không kết bạn.
"Kiều Anh Tuấn, nếu cậu ầm ĩ nữa, tớ sẽ nhốt cậu ra ngoài ban công." Một giọng nam xa lạ khác từ trong phòng vọng ra.
Chàng trai chọc ghẹo Mạnh Tử Nghĩa dừng lại ngay lập tức, sửa lại thái độ không đứng đắn vừa rồi, lịch sự nghênh đón cô vào phòng, "Vào đi chị, chúng tôi đều là thanh niên tốt của thời đại, đảm bảo sẽ không ăn chị."
Mạnh Tử Nghĩa: "......"
Cô muốn khâu miệng người này lại.
–
Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa đến ký túc xá nam.
Cuối học kỳ 1, cô phụ Hoắc Minh Đào quét dọn ký túc xá của bọn họ, đã nhìn thấy sự bừa bộn trong ký túc xá nam.
Vốn tưởng rằng ký túc xá của Mạnh Minh Xuyên cũng chẳng tốt hơn là bao.
Không ngờ khi bước vào, ngoại trừ hơi lạnh từ máy điều hòa và mùi sữa tắm thoang thoảng, cô không ngửi thấy chút mùi lạ nào.
Sàn nhà và bàn dài công cộng cũng sạch sẽ.
Ánh sáng vàng mỏng manh xuyên qua cửa sổ sát đất của ban công, chiếu rọi sự sạch sẽ của ký túc xá một cách rõ ràng, khiến người ta không thể không nghi ngờ, đây thật sự là ký túc xá nam ư?
"Nếu đã có mặt đông đủ, từng người tự giới thiệu đi."
Chàng trai được gọi là "Kiều Anh Tuấn" đang cầm một chiếc khăn thấm nước mà tiệm cắt tóc sử dụng, hình như vừa lau sạch bàn của mình.
Chàng trai có kiểu tóc đầu đinh, ngũ quan đoan chính, đường nét rắn rỏi, lông mày thô và rậm.
Khóe miệng nở nụ cười, giọng nói trầm và mạnh mẽ, nhìn có vẻ là người ngay thẳng và lương thiện.
"Tớ sẽ nói trước."
"Tớ tên là Cao Thần, năm nay 19, người Bắc Thành."
Chàng trai tự giới thiệu xong thì quay qua nhìn chàng trai "Kiều Anh Tuấn".
Mạnh Tử Nghĩa vừa lắng nghe, vừa nhìn Lý Quân Nhuệ đang đứng dưới giường gần ban công ở bên tay phải của cánh cửa bằng khóe mắt.
Anh mặc áo thun ngắn tay, quần dài cùng màu, quay lưng về phía họ, đặt khăn trên đầu chậm rãi lau tóc.
Kiều Anh Tuấn và Cao Thần cùng tuổi, đều là người Bắc Thành, bạn cùng lớp thời trung học.
Mối quan hệ giữa hai người có thể gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau, thường cạnh tranh về điểm số.
Hai người tự giới thiệu xong, ký túc xá rơi vào sự im lặng.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn Mạnh Minh Xuyên đang căng thẳng đến mức sắc mặt tái nhợt, thầm thở dài, nói thay anh: "Em trai tôi tên là Mạnh Minh Xuyên, tốt nghiệp trường trung học trực thuộc thành phố S, tương đối nhút nhát, xin mọi người quan tâm nhiều hơn."
"Xin chào các cậu......" Dưới ánh mắt áp lực của Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh Minh Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng.
Ngay sau đó, anh bị Kiều Anh Tuấn ôm cổ, "Đừng ngại, đàn ông thì có gì phải mắc cỡ."
"Bọn tớ có ăn thịt người đâu."
Nói xong, anh lại nhìn Mạnh Tử Nghĩa, "Chị tên gì vậy?"
"Cũng là sinh viên mới à?"
"Tôi không phải là sinh viên mới." Mạnh Tử Nghĩa nhếch khóe môi.
Còn chưa kịp tự giới thiệu, Cao Thần đã nói trước thay cô, "Chị là đàn chị của khoa pháp y, tên là Mạnh Tử Nghĩa phải không."
Mạnh Tử Nghĩa sững sờ, không ngờ Cao Thần biết cô.
Câu nói của chàng trai cũng khiến Lý Quân Nhuệ đang quay lưng về phía bọn họ ngừng lau tóc, nhíu mày và lướt qua "khoa pháp y" trong đầu một lần.
"Tớ nhớ ra rồi! Mạnh Tử Nghĩa!"
"Hoa khôi của khoa pháp y! Tôi thấy ảnh của chị trên diễn đàn của trường!"
"Hèn gì tôi thấy chị quen lắm." Những lời của Kiều Anh Tuấn đã giải tỏa sự nghi ngờ trong lòng Mạnh Tử Nghĩa.
Nghe thấy Kiều Anh Tuấn nói tiếp: "Nhưng chị khác với phong cách trong ảnh, bởi vậy tôi nhất thời không nhận ra."
Cảm thấy ảnh của Mạnh Tử Nghĩa trên diễn đàn trông rực rỡ và hào phóng hơn, nụ cười và ánh mắt quyến rũ một cách vô hình, xinh đẹp đến mức kinh ngạc.
Tuy rằng ngoài đời trông dịu dàng ngọt ngào cũng rất đẹp.
Nhưng thiếu cảm giác rực rỡ khiến người ta không thể dời mắt.
Thiếu mất chút hấp dẫn chết người.
–
Mạnh Tử Nghĩa không ở trong ký túc xá của Mạnh Minh Xuyên quá lâu.
Khi Kiều Anh Tuấn đang lải nhải bên cạnh cô, di động trong túi cô reo lên, Hoắc Minh Đào gọi tới.
Cuộc gọi này trễ cả đêm, Mạnh Tử Nghĩa nhìn thoáng qua, trực tiếp cắt đứt.
Lúc cô sắp xếp xong cho Mạnh Minh Xuyên, rời khỏi Tùng Trúc Lâu, kìm nén hồi lâu mới nhận cuộc gọi lần thứ n của Hoắc Minh Đào.
"Mạnh tỷ, cuối cùng em mới chịu nhận điện thoại của anh......" Giọng nam than thở, kèm chút thận trọng, dường như biết mình không gọi điện thoại tối hôm qua là một sai lầm lớn, giọng điệu rất áy náy, "Tối hôm qua, anh trở lại ký túc xá đã khuya, vừa mệt vừa buồn ngủ, chưa tắm đã đi ngủ......"
"Vì vậy mới quên gọi điện thoại cho em."
"Mạnh tỷ, em đừng giận anh được không?"
"Tha thứ cho anh một lần nhé?"
Mạnh Tử Nghĩa đứng dưới ánh mặt trời chói chang, toàn thân nóng như lửa đốt, trong lòng lại hoảng hốt.
Rất nhiều lần muốn chất vấn, nhưng cô kìm lại.
Chỉ "Ừ" một cách nhẹ nhàng, không chút cảm xúc.
Có lẽ Hoắc Minh Đào cũng nghe được sự không hài lòng trong giọng nói của cô, nên nhẹ nhàng dỗ dành một lúc.
Cuối cùng chủ động mời Mạnh Minh Xuyên đi ăn tối nay, không tiếc tiền, quyết định ăn ở một nhà hàng Trung Quốc tương đối nổi tiếng đối diện với cửa phía bắc của Nam Đại.
Mạnh Tử Nghĩa không phải là người thích tính toán chi li.
Cô chỉ muốn thái độ của Hoắc Minh Đào.
Anh nhẹ nhàng xoa dịu cô một lúc, sự bực bội trong lòng cô dần dần tan biến.
Sau khi quyết định bữa ăn tối, Mạnh Tử Nghĩa bước nhanh về Lan Tuệ Lâu.
Trên đường đi, không quên gửi WeChat cho Mạnh Minh Xuyên, nói cho anh biết chuyện đi ăn vào buổi tối.
Khi nhận được tin nhắn WeChat của Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh Minh Xuyên đang bị Kiều Anh Tuấn lảm nhảm quấn lấy để hỏi về Mạnh Tử Nghĩa.
Từ tuổi tác, sinh nhật đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cuối cùng hỏi tới điểm mấu chốt, "Xuyên Nhi, chị cậu có bạn trai chưa?"
Kiều Anh Tuấn vừa dứt lời, ký túc xá yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, chỉ có tiếng máy điều hòa thổi hơi lạnh.
Thu dọn bàn xong, Lý Quân Nhuệ thoáng liếc Mạnh Minh Xuyên, thấy anh thật thà gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Có."
"Mẹ kiếp! Tớ biết mà!" Kiều Anh Tuấn che mặt nuối tiếc.
Cao Thần buồn cười liếc nhìn anh, thọc thêm một câu, "Theo như tớ biết, bạn trai của đàn chị Mạnh hình như là đàn anh học năm thứ ba trong khoa chúng ta."
"Hotboy đó, hình như tên là Hoắc Minh Đào."
"Đúng rồi, anh rể tớ tên này." Mạnh Minh Xuyên yếu ớt khẳng định.
Kiều Anh Tuấn cắt ngang, rất khinh thường, "Hotboy chó má gì, anh ta không xứng xách giày cho Liệt Nhi của chúng ta."
"Đúng không Liệt Nhi?"
Kiều Anh Tuấn quay đầu nhìn Lý Quân Nhuệ đã dọn bàn xong, đang nhàn nhã ngồi trên ghế chơi di động.
Tuy rằng vừa rồi Lý Quân Nhuệ không tự giới thiệu, nhưng Kiều Anh Tuấn và Cao Thần đều biết anh.
Thủ khoa của khoa văn ở Nguyệt Thành, vào học Nam Đại với số điểm cao nhất cả nước.
Hơn nữa Lý Quân Nhuệ còn có một khuôn mặt trái với lẽ trời, nửa tháng trước, anh đã nổi tiếng trên diễn đàn của trường đại học Nam Thành.
Tuy không hài lòng với sở thích đặt biệt danh của Kiều Anh Tuấn, Lý Quân Nhuệ vẫn nể mặt là bạn cùng phòng, nhướng mày kiếm liếc nhìn anh.
Đôi mắt đen u ám mang theo khí thế khuynh đảo núi sông, ép Kiều Anh Tuấn ngoan một chút, "Như vậy có vẻ anh em chúng ta thân thiết hơn, tớ đảm bảo chỉ kêu trong ký túc xá!"
Lý Quân Nhuệ nhìn chỗ khác, phớt lờ anh, xem như ngầm đồng ý với lời hứa của anh.
Cao Thần bật cười, hoà giải, "Được rồi, được rồi, mau lau bàn của cậu đi, Tuấn Nhi."
Kiều Anh Tuấn: "......"
Người yên tĩnh duy nhất trong ký túc xá là Mạnh Minh Xuyên.
Anh thoát khỏi sự dây dưa của Kiều Anh Tuấn, cầm di động trả lời tin nhắn WeChat của Mạnh Tử Nghĩa.
–
Ký túc xá 906, Lan Tuệ Lâu.
Vừa về ký túc xá, Mạnh Tử Nghĩa thấy tin nhắn trả lời của Mạnh Minh Xuyên sau khi tắm xong.
Cô xem giờ, 12 giờ rưỡi.
Trong cái nắng như thiêu đốt này, cô và Lâm Kiều không muốn ra ngoài kiếm đồ ăn.
Cùng nhau gọi món mang đi, Lâm Kiều đi xuống lầu lấy.
Sau bữa trưa đơn giản, Mạnh Tử Nghĩa nhớ ra hình như Mạnh Minh Xuyên còn thiếu chút nhu yếu phẩm hàng ngày, vì vậy cô gọi điện thoại cho Hoắc Minh Đào, hẹn anh đi siêu thị vào buổi chiều.
Hoắc Minh Đào vui vẻ đồng ý, hẹn đến đón Mạnh Tử Nghĩa ở Lan Tuệ Lâu.
Đang có tâm trạng tốt, Mạnh Tử Nghĩa chọn váy hoa dài màu hồng phấn, vén mái tóc xoăn ra sau, trang điểm nhẹ nhàng.
Trước khi ra cửa, cô soi gương nhìn trái nhìn phải, hỏi Lâm Kiều ba lần, cô có đẹp không, có dịu dàng ngọt ngào không.
Nhận được sự khẳng định lặp đi lặp lại của Lâm Kiều, Mạnh Tử Nghĩa mới đi xuống lầu.
Trên đường đi còn thầm khen Hoắc Minh Đào rất kiên nhẫn hôm nay, không hề gọi điện thoại thúc giục cô.
Vừa ra khỏi Lan Tuệ Lâu, nụ cười của Mạnh Tử Nghĩa bất giác đông cứng lại.
Từ xa, cô thấy Hoắc Minh Đào đứng dưới hàng cây hải đường ở căn hộ bên kia, còn có một cô gái đứng trên bồn hoa bên cạnh để so chiều cao với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top