13
Giọng nam lành lạnh bọc gió thu lướt qua tai Mạnh Tử Nghĩa, nụ cười trên mặt cô cứng đờ một chút.
Sau đó giẫm lên giày cao gót bước nhanh hơn, đi về phía Lý Quân Nhuệ.
Chưa kịp nói xin lỗi, chàng trai trước bồn hoa đã nhấc chân đi về phía cổng trường.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, gương mặt không gợn sóng, nhưng Mạnh Tử Nghĩa có thể thấy anh đang tránh cô.
Giống như cô là quái vật nào đó, anh sẽ không vui khi nhìn cô lần nữa.
Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, khóe miệng cong xuống, không hiểu phản ứng của chàng trai là gì.
Chỉ giẫm lên giày cao gót vội vàng đuổi theo, lịch sự xin lỗi: "Xin lỗi đã để bạn đợi lâu."
Nhưng Lý Quân Nhuệ không đáp lại cô, chỉ đút hai tay vào túi quần màu đen và bước nhanh về phía trước.
Vì thế Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy rằng, có thể anh đang tức giận, bởi vì cô để anh đợi quá lâu.
Trong lúc đón taxi ở ven đường, Mạnh Tử Nghĩa dành thời gian để nhìn chàng trai từ đầu đến chân.
Nếu nói rằng cô đã dành thời gian, công sức và nỗ lực để trang điểm cho buổi giao lưu tối nay, thì Lý Quân Nhuệ chắc chắn là người qua loa nhất tối nay.
Áo len màu xám nhạt với áo sơ mi, lười biếng và giản dị.
Có vẻ như không phải anh đi tham gia buổi giao lưu, mà là đi dạo.
Gọi được xe taxi, Lý Quân Nhuệ mở cửa ghế sau, nhìn Mạnh Tử Nghĩa đang trắng trợn quan sát mình, nhẹ giọng nói: "Chị lên trước đi."
Phong thái lịch sự của anh khiến khóe môi Mạnh Tử Nghĩa cong lên, nói cảm ơn, đặt một tay lên cổ áo của chiếc váy, khom lưng chui vào ghế sau của xe taxi.
Vốn tưởng Lý Quân Nhuệ sẽ ngồi ở ghế phụ, nhưng anh theo Mạnh Tử Nghĩa, cũng chui vào ghế sau, đóng cửa xe lại.
"Quảng trường ở trung tâm thành phố."
Lúc đó, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn nê-ông bên ngoài cửa sổ sặc sỡ, xe cộ đông đúc.
Mạnh Tử Nghĩa có chút không đoán được tâm tư của Lý Quân Nhuệ.
Rõ ràng vừa rồi còn có vẻ tức giận, sao bây giờ lại ngồi ở ghế sau với cô?
Cửa sổ xe khép kín ngăn cách tiếng gió, không gian trong xe chật chội và im lìm.
Mạnh Tử Nghĩa lặng lẽ liếc nhìn Lý Quân Nhuệ đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, ánh mắt dừng lại gần cái mũi dốc bị ánh sáng cắt vào.
Cô âm thầm híp mắt, lấy di động ra, sủi bọt trong nhóm chị em ký túc xá: 【Các chị em, bây giờ tớ đang ở trên taxi với Lý Quân Nhuệ.】
【Lâm Kiều:!!! Cơ hội tốt! Lên nào chị em!】
【Tô Mộng: Không nói đến chuyện khác, nhưng hai người rất có duyên.】
【Lý Thành Hoan: Bỏ di động xuống ngay lập tức, nói chuyện phiếm với cậu ấy đi, nghĩ gì vậy?】
【Lâm Kiều: Hoan Hoan quả là người từng trải, Mạnh tỷ học hỏi nhé!】
【Mạnh Tử Nghĩa: Tại vì tớ đến trễ, hình như cậu ấy có ý kiến......】
Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, khuôn mặt trắng muốt tinh xảo quyến rũ dưới ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại.
Hơn nữa, hôm nay cô còn xức nước hoa, mùi hoa hồng thoang thoảng ngọt ngào phảng phất trong xe, khiến người ta khó có thể tập trung tinh thần.
Lý Quân Nhuệ dựa một tay vào cửa sổ xe, đôi mắt đen láy hướng về phía cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng mà ngang nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp trên cửa sổ.
Đầu óc anh đang chạy với tốc độ cao, nghĩ đến ý định và dụng ý ban đầu của Mạnh Tử Nghĩa khi tham gia buổi giao lưu này.
Tám phần là có liên quan đến Mạnh Minh Xuyên, nhưng có lẽ, như lời Cao Thần đã nói, cô cũng muốn tìm một ai đó để thoát khỏi cảnh độc thân và thoát ra khỏi bóng ma của mối tình trước càng sớm càng tốt?
Từ cách ăn mặc hôm nay của Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ có thể thấy cô rất quan tâm đến buổi giao lưu.
Thay đổi phong cách dịu dàng, ngọt ngào trước đây, phát huy ưu thế của ngũ quan xinh đẹp, cách trang điểm và ăn mặc thiên về vẻ đẹp gợi cảm.
Mặc dù ở trong xe yên tĩnh và chật chội, cô cũng giống như một đóa yêu cơ màu đỏ nở rộ trong đêm tối.
Lặng lẽ tỏa ra một mùi hương mê hoặc bên cạnh anh.
Lý Quân Nhuệ chỉ nhìn trộm cô qua cửa sổ xe một lúc, sau đó cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang kịch liệt khuấy động.
Mặt anh nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, khô nóng không chịu nổi.
Hơn nữa, Mạnh Tử Nghĩa thỉnh thoảng ngước mắt khỏi màn hình điện thoại và quay qua nhìn anh.
Tuy cô im lặng, nhưng mọi hành động của cô đều rơi vào mắt Lý Quân Nhuệ.
Cách cô cẩn thận nhìn lén anh khiến Lý Quân Nhuệ ngứa ngáy tê dại trong lòng, bàn tay đặt trên đôi môi mỏng không khỏi đè xuống thật mạnh, cảm giác đau đớn nhè nhẹ truyền đến từ môi kéo lại sự tự chủ của anh.
Lý Quân Nhuệ hạ kính xe xuống, để lộ một khe hở.
Gió đêm như thủy triều tràn vào, anh muốn híp mắt lại, nhưng chỉ đơn giản cụp mi che giấu dụ.c vọng trong mắt.
Mặc dù bị mắc kẹt trong bóng tối vô biên, nhưng trong đầu anh vẫn có một sợi tơ sáng rực, đang chậm rãi phác họa bộ dạng của Mạnh Tử Nghĩa từng nét một.
Dáng người lả lướt và làn da trắng như tuyết, mỗi một nét đều là sự cám dỗ đối với Lý Quân Nhuệ.
Anh đành phải tiếp tục dùng đầu ngón tay miết những nếp nhăn trên môi mới có thể miễn cưỡng kiểm soát nhịp thở và không để suy nghĩ của mình lộ ra.
Về phần Mạnh Tử Nghĩa, cô chỉ cảm thấy hôm nay Lý Quân Nhuệ rất kỳ lạ.
Đầu vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, duy trì một tư thế không nhúc nhích.
Cô muốn nói chuyện với anh rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy anh rõ ràng không muốn phản ứng nên lời nói sắp đến miệng bị nuốt xuống.
【Mạnh Tử Nghĩa: Cứu tớ với, khó cua em trai này quá, không có cách nào bắt đầu!】
【Lâm Kiều: Không phải chứ, ngay cả cậu cũng nói như vậy......】
【Lý Thành Hoan: Bắt chuyện chưa? Nếu thật sự không được, cậu giả vờ ngã vào lòng cậu ấy khi xe đi qua khúc cua!】
【Tô Mộng: Thật không ngờ bình thường nhìn thấy Hoan Hoan chất phác nhất, lại là người hiểu biết nhất trong chúng ta! Mạnh tỷ, cậu phải cố gắng nhiều hơn, đừng lãng phí điều kiện bên ngoài bất khả chiến bại của cậu!】
Mạnh Tử Nghĩa khóc không ra nước mắt, nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe.
Suy nghĩ xem có nên nghe theo lời đề nghị của Lý Thành Hoan hay không, khi rẽ vào ngã tư tiếp theo, thử ngã vào lòng Lý Quân Nhuệ.
Trong lúc Mạnh Tử Nghĩa đang rối rắm, xe taxi đi đến ngã tư đèn giao thông và đột ngột phanh gấp.
Mạnh Tử Nghĩa không hề đề phòng nên nghiêng về phía trước theo quán tính, đập trán thật mạnh vào lưng ghế lái.
Một tay cô nắm lấy tay vịn cửa xe, một tay chống lên lưng ghế phía trước, trán đập trúng một mảnh ấm áp mềm mại.
Tài xế taxi hạ cửa sổ xe, hung dữ với một chiếc xe máy điện vừa đi ngang qua phía trước.
Tim Mạnh Tử Nghĩa đập như sấm, một hồi lâu không dám động.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Lý Quân Nhuệ vang lên bên tai, "Không sao chứ?"
Lòng bàn tay ấm áp của chàng trai đặt nhẹ lên lưng cô, vuốt qua vuốt lại dọc sống lưng.
Tay kia của anh lót trán Mạnh Tử Nghĩa, đến khi cô tự động ngẩng đầu lên, anh mới rút bàn tay có khớp xương rõ ràng kia về.
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu.
Lúc này tài xế đã mắng xong thanh niên chạy xe máy điện, tiếp tục lái xe.
Liếc qua kính chiếu hậu, tài xế xin lỗi cả hai.
Sau đó khen ngợi Lý Quân Nhuệ: "Chàng trai trẻ không tệ. Mặc dù cãi nhau và chiến tranh lạnh, nhưng vẫn luôn chú ý đến bạn gái. Thật sự rất hiếm."
Nói xong, lại cười với Mạnh Tử Nghĩa, "Cô bé này, chọc bạn trai giận thì phải chủ động dỗ dành chứ, nói chuyện mềm mại một chút, nhõng nhẽo nữa, cậu ấy không chống đỡ được đâu."
Mạnh Tử Nghĩa: "......"
Lý Quân Nhuệ: "......"
Họ đều muốn giải thích mối quan hệ giữa họ, nhưng không ai nói gì.
Cuối cùng im lặng suốt quãng đường đến quảng trường ở trung tâm thành phố, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ lần lượt xuống xe.
Chàng trai trả tiền xe, lúc đang cất tiền lẻ vào ví, Mạnh Tử Nghĩa đứng ở sau lưng anh lấy hết can đảm để phá vỡ sự yên lặng.
"Vừa rồi...... Cảm ơn bạn." Mạnh Tử Nghĩa nắm chặt làn váy, đôi mắt hồ ly khẽ cong nhìn chàng trai.
Động tác nhét tiền của Lý Quân Nhuệ dừng một chút, ừ nhẹ, không nói thêm.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây, khi Lý Quân Nhuệ định lấy di động gọi điện thoại cho Kiều Anh Tuấn, hỏi anh địa điểm chính xác của bữa tối, một góc áo len của anh bị nắm lấy.
Gió đêm thổi qua chân bọn họ, nâng váy đỏ của Mạnh Tử Nghĩa lên, mơ hồ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn xinh đẹp dưới làn váy.
Cô giơ tay đè làn váy, tay kia nắm áo len của Lý Quân Nhuệ, túm chặt, vuốt ve, cuối cùng vực dậy tinh thần.
Mạnh Tử Nghĩa đến gần anh một bước, nhìn anh chằm chằm và nín thở.
Giọng nói của cô dịu dàng mềm mại chưa từng có, mang theo chút ý tứ làm nũng, "Lý Quân Nhuệ...... Bạn đừng giận tôi nữa nhé?"
Quả thực là lỗi của cô khi để anh đợi ở cổng trường quá lâu, nhưng cô nói quá khiêm tốn lúc trước.
Theo lý thuyết, anh nên nguôi giận mới đúng.
Tuy nhiên, biểu hiện của Lý Quân Nhuệ trên đường đi khiến Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy anh có gì đó không ổn.
Vì thế cô quyết định làm theo gợi ý của tài xế taxi, giọng nói mềm mại một chút, làm nũng với anh.
Không ngờ có hiệu quả ngay lập tức.
Sắc mặt Lý Quân Nhuệ dịu đi rất nhiều, không lạnh cũng không nặng nề, có chút huyết sắc.
Ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng hơn trước.
Một lúc lâu sau, chàng trai khẽ ừ.
Anh cụp mi mắt, nhìn ngón tay cô đang nắm góc áo anh, mấy lần muốn phủ tay mình lên.
Cuối cùng nhịn xuống, chỉ trầm giọng nói, "Đi thôi, nếu chậm trễ nữa, bọn họ chờ sẽ sốt ruột."
Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy giọng Lý Quân Nhuệ ấm áp hơn nhiều.
Tuy rằng ngữ điệu vẫn thẳng, nhưng ít nhiều pha chút hơi ấm của mùa xuân đang về với đất.
Cô đáp lại với tâm trạng tốt, buông góc áo anh ra.
Mới vừa rút tay về, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô vội vàng trở về tư thế ban đầu, tiếp tục nắm chặt góc áo của chàng trai.
Thậm chí còn tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, "Phố đi bộ phía trước đông người, tôi sợ bị tách ra với bạn."
Lý Quân Nhuệ nhàn nhạt liếc cô, hơi nghi ngờ trong lòng, nhưng anh không định vạch trần cô.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiều Anh Tuấn với gương mặt vô cảm.
Sau đó dẫn Mạnh Tử Nghĩa xuyên qua phố đi bộ, đến nhà hàng Trung Quốc ở cuối.
–
Địa điểm ăn tối đã được Kiều Anh Tuấn đặt từ lâu.
Để cho buổi giao lưu diễn ra suôn sẻ, bàn ăn trong phòng là hình chữ nhật, thuận tiện cho một nam một nữ ngồi đối diện.
Có thể vừa ăn, vừa đạt được mục đích giao lưu tình cảm.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tìm được phòng riêng dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.
Trước khi bước vào, Mạnh Tử Nghĩa buông góc áo chàng trai ra, sửa lại làn váy và khảy tóc.
Hai người lần lượt vào cửa, mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn lại.
Âm thanh ồn ào chợt biến mất, mọi người kinh ngạc nhìn họ.
Dù sao cả hai đều là tâm điểm của buổi giao lưu đêm nay, cũng là nhân vật có nhan sắc đỉnh cao của Nam Đại.
Trước đó, tất cả mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của họ, đặc biệt khi Kiều Anh Tuấn nói rằng họ sẽ đến cùng nhau.
"Tuyệt vời!" Kiều Anh Tuấn hoàn hồn trước, thốt lên một tiếng.
Theo anh thấy, Mạnh Tử Nghĩa quyến rũ trong bộ váy đỏ và Lý Quân Nhuệ giản dị tùy ý thật sự là một sự kết hợp xứng đôi chưa từng có.
Hai người bọn họ, một người là hoa hồng đỏ nở rộ rực rỡ, một người là ánh trăng lạnh lẽo, lười biếng và tao nhã rơi xuống hoa hồng.
Xuất hiện trong cùng một khung hình chắc chắn là phong cảnh bắt mắt nhất thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top