.

Ngày thứ hai sau khi chia tay Lee Jeno, Na Jaemin nhận được điện thoại từ Park Jisung. Đối phương khí thế hừng hực rủ cậu đi trải nghiệm kịch bản mới nhất của trò 'Trốn khỏi mật thất'* ở một game trường mới mở gần nhà. Na Jaemin không muốn từ chối Park Jisung, nhưng sở thích của thằng nhóc này nhanh đến nhanh đi, cậu thật sự không muốn nhắc lại cho nó nhớ viễn cảnh tháng trước hai người bị mắc kẹt trong một căn phòng chật chội cùng mấy bộ xương khô. Lúc đó Park Jisung hết nhìn trái lại nhìn phải, trước mặt chỉ có cảnh tượng bi thảm đến cắn tay cũng không thể giải quyết.

* Trốn khỏi mật thất (密室逃脱): một dạng trò chơi team building dựa trên chương trình truyền hình thực tế hài hước được đài Hồ Nam sản xuất năm 2019. Các thành viên tham gia sẽ tạo thành một đội, cùng hóa giải các bí mật, vượt qua các thử thách dựa trên các kịch bản khác nhau.

Có vẻ thằng nhóc cũng vừa nhớ ra trận thua lần trước, mỉm cười xin lỗi, lại hứa với Na Jaemin: ''Jaemin hyung, lần này chúng ta nhất định không thua. Em đã gọi cho cả Jeno hyung cùng Zhong Chenle rồi, ah – có Jeno hyung, chuyện gì cũng có thể giải quyết – '' Nói xong còn cười vô cùng khoái chí.

Na Jaemin không khỏi ôm đầu. Park Jisung nói đúng, Lee Jeno trời sinh đã thông minh hơn người. Hai người lớn lên cùng nhau, lời Na Jaemin nói nhiều nhất với thằng bạn chí cốt Lee Donghyuck luôn là ''Thật tốt, Lee Jeno sẽ luôn là đồng đội của tao.''

Thế nhưng sau đó cậu lại được xếp vào lớp bên cạnh, điều này khiến Lee Donghyuck, đối thủ thường trực của Lee Jeno tròn mắt ngạc nhiên, ''Na Jaemin, sẽ có ngày mày bị nó lừa.''

Không nghĩ tới Lee Donghyuck nói đúng, một ngày kia Na Jaemin cùng Lee Jeno thực sự cãi nhau rồi cứ thế đường ai nấy đi.

Na Jaemin cúp máy, nhắn tin cho Lee Jeno.

''Anh không nói cho Jisung biết chúng ta đã chia tay?''

Lee Jeno rất nhanh trả lời.

''Vẫn chưa kịp nói, có chuyện gì sao?''

Na Jaemin tức chết mất, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn: ''Anh còn hỏi Có chuyện gì ư? Ngày mai Jisung rủ em đi chơi trốn khỏi mật thất! Lee Jeno, anh đừng nói với em là anh sẽ từ chối thằng bé đi?''

''Em là hy vọng tôi từ chối hay không hy vọng tôi từ chối?'' Lee Jeno cảm thấy cái tính khí này của Na Jaemin thật kỳ lạ. ''Nếu em hy vọng tôi từ chối thằng bé, vì sao hiện tại lại cảm thấy ngạc nhiên? Nếu em không hy vọng tôi sẽ từ chối, vậy thì việc này cùng chuyện chúng ta đã chia tay có gì liên quan?''

Na Jaemin thoáng chốc nghẹn lời, trong lòng lại càng không vui, liền đáp: ''Lee Jeno, anh có nhớ vì sao chúng ta chia tay không?''

Lần này tới lượt Lee Jeno sững sờ, một lát sau hắn nói: ''Jaemin, chúng ta quen nhau từ nhỏ, bạn bè bên cạnh đều là giống nhau. Nếu không phải Park Jisung thì cũng là người khác. Đương nhiên nếu em không muốn gặp tôi, tôi có thể từ chối Jisung, những chuyện như này về sau tôi sẽ chú ý hơn, được không?''

Na Jaemin mệt mỏi, thở dài nói: ''Quên đi, em không có nhỏ nhen như vậy.'' Đang định cúp máy lại vô thức liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, đơn giản nói thêm, ''Anh làm việc đi, nhớ uống đủ nước.''

Lee Jeno ngồi trong phòng làm việc cũng nhìn đồng hồ trên máy tính, đáp: ''Em cũng vậy, nhớ ăn tối đúng giờ.''

Vừa cúp máy, Na Jaemin lại nhận được tin nhắn của Park Jisung, ngữ khí tin nhắn có điểm khẩn trương. Thằng nhóc xin lỗi, nói rằng nó không hề biết chuyện hai người đã chia tay, còn nói nếu cậu cảm thấy phiền thì lần sau nó sẽ tự đi chơi một mình, cuối cùng lại nói xin lỗi thêm vài lần nữa.

Na Jaemin đột nhiên cảm thấy như bị xúc phạm, nhắn hỏi Park Jisung nghe ai nói như vậy. Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời: ''Donghyuck hyung.'' Na Jaemin nghiến răng, ''Lee Donghyuck chết tiệt,'' đáp lại Park Jisung: ''Không liên quan, anh chơi với mày lâu như vậy, đừng để ý mấy chuyện cỏn con này.''

Park Jisung nhắn lại một icon chuột hamster dễ thương, Na Jaemin lại chẳng thể cười nổi.

Chia tay Lee Jeno là do Na Jaemin chủ động nói ra, trước đây tỏ tình cũng là cậu mở lời trước. Thế nhưng hiện tại Na Jaemin cảm thấy hai việc này không có liên hệ gì hết.

--

Lee Jeno là người bạn đầu tiên Na Jaemin gặp sau khi tốt nghiệp tiểu học, sống ở tòa nhà bên cạnh cùng tầng với Na Jaemin. Ban công hai nhà rất gần nhau. Khi bố Na mẹ Na còn đang bận dọn nhà, bạn nhỏ Na Jaemin ngồi ngoài ban công ôm thỏ bông nhỏ đếm mấy ngọn đèn đường dưới sân tiểu khu, nhìn sang bên liền thấy Lee Jeno cùng chị gái học trung học của mình đang ngồi đọc sách.

Na Jaemin cảm thấy bìa cuốn sách thật đẹp, nhìn kỹ lại thấy trên mặt sách có vẽ một cây gậy, tên cuốn sách là ''Ông già và biển cả''. Bạn nhỏ Na nghiêng đầu, cảm thấy nhóc nhà bên thật đáng thương, ngày nghỉ còn phải đọc sách không được xem hoạt hình.

Chính chị gái của Lee Jeno là người đầu tiên phát hiện ra Na Jaemin, liền mở cửa sổ ban công, đứng bên lan can hét lên ''Xin chào'', sau đó hỏi: ''Em là hàng xóm mới hả? Em năm nay mấy tuổi?''

Na Jaemin dùng tay trái ôm chặt thỏ bông, tay phải vẽ một nét ''nhất'' nói: ''Em sắp mười hai tuổi.''

''Em vừa tốt nghiệp tiểu học à?'' Chị gái tròn mắt nhìn sang Lee Jeno: ''Jeno, bằng tuổi em đó!''

Bạn nhỏ Lee Jeno nãy giờ đứng sau lưng chị gái, nghe chị gái nói vậy ngoan ngoan mỉm cười với Na Jaemin: ''Xin chào, tôi là Lee Jeno, năm nay mười hai tuổi.''

Bản thân Na Jaemin là một cậu bé rất thích cười, vì vậy cậu cũng rất thích những người bạn hay cười và lễ phép như Lee Jeno, liền tự giới thiệu: ''Tôi tên Na Jaemin, đây là bạn thân của tôi –'' Na Jaemin nắm lấy tay phải của thỏ bông, làm động tác chào hỏi nói, ''Đây là Nana.''

Lee Jeno kiễng chân lên vẫy tay chào thỏ nhỏ trong tay Na Jaemin: ''Xin chào, Nana.''

Mẹ Na lúc này cũng chú ý đến cuộc trò chuyện ở ban công, sau khi chào hỏi chị gái Lee Jeno, vòng tay qua ôm lấy Na Jaemin, hướng Lee Jeno nói, ''Jaemin qua nghỉ hè sẽ đi học sơ trung, tới lúc đó còn cần con giúp dì chiếu cố bạn nha.''

Bạn nhỏ Lee Jeno rất ngoan mà gật đầu, ''Jaemin rất đáng yêu, mọi người sẽ đều thích cậu ấy. '' Nói xong, Lee Jeno liếc nhìn Na Jaemin đang được mẹ bế trên tay, cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần yếm bò màu xanh, tay ôm thỏ bông nhỏ. Dường như cậu sinh ra đã mảnh mai và mềm mại hơn những cậu bé khác, lại sạch sẽ và xinh đẹp hơn mấy đứa bằng tuổi đang lăn lộn chơi trong đống bùn. Lee Jeno suy nghĩ một chút nói với mẹ Na: ''Dì ơi, con đưa Jaemin đi chơi được không? Con sẽ bảo vệ Jaemin, sẽ không để người khác bắt nạt cậu ấy.''

Cha mẹ nào cũng hy vọng con mình có thể có thật nhiều bạn, đặc biệt là những đứa trẻ như Lee Jeno, vừa nhìn đã biết ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mẹ Na đương nhiên đồng ý, sau khi nói chuyện với bố Na liền đưa Na Jaemin xuống lầu.

Lee Jeno đã đợi sẵn ở đó, khi nhìn thấy Na Jaemin, cậu xòe tay đưa ra hai viên kẹo trái cây. Nhìn Na Jaemin lấy đi viên kẹo vị chanh để lại viên kẹo vị dâu tây, Lee Jeno mím miệng một lúc, hỏi: ''Jaemin không thích vị dâu sao?''

''Ừm, cái gì vị dâu tôi đều không thích.'', Na Jaemin khéo léo gỡ đi giấy gói kẹo, đem viên kẹo kia đưa vào trong miệng. Cảm giác chua chua ngọt ngọt khiến cậu khẽ chau mày. ''Sau này ở trường nếu đồ ăn có dâu tây cậu phải giúp tôi ăn đó.''

Lee Jeno không nói với cậu rằng trường học ở đây bữa trưa sẽ không có dâu tây, cùng lắm chỉ là Giáng sinh phát thêm một quả táo. Hắn gật đầu mỉm cười nói mình đã nhớ, chính mình 10 năm sau tại cửa hàng bánh ngọt mà Jaemin yêu thích nhất lại vui vui vẻ vẻ đi chọn nửa quả dâu tây trang trí lên bánh soufflé.

Cũng như Lee Jeno luôn nghĩ Na Jaemin xinh đẹp hơn bất kỳ đứa bạn nào mà hắn từng thấy, Na Jaemin cùng tất cả các bạn nữ đồng trang lứa đều nghĩ rằng Lee Jeno đẹp trai đáng tin hơn bất kỳ nam sinh nào xung quanh mình.

Nữ sinh trong trường đều thích làm bạn với Na Jaemin, đem hết tâm tư tình cảm của mình nói ra, sau đó lại nhờ bạn tốt Na chuyển thư tỏ tình của mình tới Lee Jeno.

Nhưng nữ sinh đều không biết, Lee Jeno chưa bao giờ nhận được đoạn tình cảm này của họ. Thư tình màu hồng đều được Na Jaemin vứt trong hộp sắt nhỏ, chocolate ngày lễ tình nhân cũng nằm trong bụng Na Jaemin, khăn len Giáng sinh thì được chuyển cho chị gái Lee Jeno.

Những chuyện như vậy Lee Jeno một chút cũng không hay, ngoại trừ bản thân Na Jaemin thì chỉ có Lee Donghyuck, bạn thân từ nhỏ của cả hai biết tới. Ban đầu mọi người đều suy nghĩ đơn giản, Lee Donghyuck cũng không mấy để tâm tới vấn đề này. Vào lễ Giáng sinh năm hai cao trung, khi thấy Na Jaemin một lần nữa muốn đem khăn quàng cổ Lee Jeno được tặng cho bố mình, Lee Donghyuck rốt cục không nhịn được nữa mà hỏi: ''Na Jaemin, mày không phải là không muốn Lee Jeno cùng người khác yêu đương đấy chứ?''

Na Jaemin dường như sững lại một hồi, liền cười nói: ''Nói nhảm gì vậy, Lee Jeno muốn yêu ai liên quan gì tới tao?''

''Nhưng mày chưa bao giờ đưa đồ người khác tặng cho Lee Jeno.'' Trong đầu Lee Donghyuck chợt có suy nghĩ thoáng qua, trực tiếp hỏi thẳng: ''Na Jaemin, mày thích Lee Jeno sao?''

Câu hỏi này được chính Na Jaemin truyền lại nguyên văn tới Lee Jeno khi đến nhà hắn làm bài tập sau giờ học. Cậu ngậm một viên kẹo trái cây mới được lột vỏ, hỏi Lee Jeno: ''Jeno ah, em là thích anh sao?''

Lee Jeno đẩy kính trên sống mũi, giống như nghe được một chuyện rất bình thường, ''Em đương nhiên là thích tôi.''

Na Jaemin ôm mặt, liếc nhìn hắn nói: ''Donghyuck hôm nay hỏi em có thích anh không.'' Lee Jeno không nói, lúc này hắn còn đang đắm chìm trong mê cung bài tập toán. Hắn không thích làm toán, nhưng so với hắn Na Jaemin lại càng không thích làm toán hơn, cho nên Lee Jeno chính là không còn cách nào ngoài việc trên lớp luôn chăm chú lắng nghe, ghi chép bài vở cẩn thận, sau đó về nhà tự mình đem bài trên lớp giảng lại cho Na Jaemin.

Thế nhưng hôm nay Na Jaemin không muốn hắn nghiêm túc như vậy nữa, cậu gõ gõ vào sách giáo khoa dán đầy ghi chú trước mặt Lee Jeno, hỏi: ''Anh có biết từ đầu năm nhất nữ sinh đã viết thư tỏ tình còn tặng chocolate cho anh không?''

Lee Jeno tháo xuống kính đeo trên mặt, học theo Na Jaemin chống tay lên bàn, nheo mắt đáp lại: ''Biết.''

Na Jaemin kinh ngạc, vươn tay muốn chọc vào ngực Lee Jeno, vừa chọc vừa nói: ''Anh thật quá đáng, biết rõ rồi còn không nói với em, biết em giấu đồ của anh sao còn không hỏi?''

''Hỏi em làm gì?'' Lee Jeno cười nói, ''Dù sao có đưa cho tôi tôi cũng sẽ cự tuyệt. Không bằng đừng đưa cho tôi. Tôi cũng không biết là ai gửi tặng. Trên lớp cũng tránh được ngượng ngùng cùng khó xử.''

Nói xong nhướn mày nhìn cậu khó hiểu, Na Jaemin vội vàng giải thích: ''Hiện tại em mới biết là em thích anh.''

Lee Jeno ồ lên một tiếng, ''Jaemin, em là đang tỏ tình với tôi sao?''

''Không được sao?'' Na Jaemin tuỳ tiện cướp đi bút viết trong tay Lee Jeno, quay đầu nhìn sách bài tập trống không trước mặt, lại ra vẻ: ''Đừng quấy rầy em học bài.''

''Ừm.'' Lee Jeno gật đầu, khẽ cười, chọc vào đôi má mềm mại của cậu nói: ''Thế nhưng, tỏ tình xong có phải là hôn một cái mới tính là thành công hay không?''

--

Khi nhìn thấy cả Lee Jeno và Na Jaemin đều có mặt, Park Jisung liền cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nó thật sự thích chơi trốn khỏi mật thất, thế nhưng lại rất nhát gan. Mặc dù sợ hãi ban đầu sẽ nhanh chóng qua đi, nó vẫn không thể hoàn thành trò chơi mà không có Lee Jeno.

Tối qua sau khi bết chuyện hai người chia tay, Park Jisung trong lòng đã nói xin lỗi Na Jaemin cả trăm lần, thậm chí nó còn chuẩn bị tinh thần từ bỏ người anh thân thiết tên Na Jaemin để có thể chiến thắng trò chơi.

Căn phòng mà Park Jisung lựa chọn lần này là một hiện trường án mạng, cần suy luận để phá án. Thằng nhóc này sốt sắng nói muốn rút được thẻ 'cảnh sát', cuối cùng lại rút trúng thẻ 'kẻ sống sót được sát nhân bỏ qua'. Na Jaemin cùng Zhong Chenle đều rút được thẻ 'cảnh sát', trong khi đó Lee Jeno lại rút trúng thẻ 'thám tử tư bí ẩn'.

Giá của mật thất này hơi đắt, nhưng trang trí rất giống thật. Trước khi tham gia trò chơi, mỗi người đều được yêu cầu thay quần áo. Trong phòng có gió thổi u ám lạnh lẽo, Park Jisung cùng Zhong Chenle bất giác trốn sau lưng Na Jaemin.

Lee Jeno đã quá quen với cảnh này, mặt khác, tấm thẻ 'thám tử tư bí ẩn' của hẳn lại không rõ ràng, manh mối có được cũng không giống với những gì Na Jaemin và Zhong Chenle tìm thấy. Lúc này, hắn cũng khó mà giúp Zhong Chenle được, chỉ có thể phối hợp cùng Na Jaemin giải quyết bài toán trước mặt.

Na Jaemin đang một mình khó khăn giải câu đố IQ, Zhong Chenle lấy hết can đảm ra giúp đỡ, nhưng xem nửa ngày cũng không hiểu, thì thầm với Na Jaemin: ''Hay là cứ thử phối hợp với Jeno hyung xem sao.''

Bên kia Park Jisung thật sự rất muốn nhờ Lee Jeno giúp, nhưng lại ngại Na Jaemin, ''Nhưng chúng ta vẫn chưa biết Jeno hyung có phải người tốt hay không, nhỡ đâu thẻ của hyung ấy lại là sát nhân thì sao?''

Zhong Chenle cảm thấy lời Park Jisung nói cũng có lý, vì vậy liền cẩn thận nhìn xung quanh, chỉ vào một chiếc hộp nằm trên tủ sách ngay sát Na Jaemin nói, ''Jaemin hyung, có muốn xem thử cái kia không?''

''Cái kia?'' Na Jaemin cũng nhìn thấy chiếc hộp sắt cũ lộ ra một góc, kiễng chân lên tủ sách muốn lấy, lại thấy được có người đỡ eo mình, thì ra là Lee Jeno.

Lee Jeno cũng không nhìn Na Jaemin, đưa tay đem chiếc hộp xuống, thuận tiện lắc lắc trước khi đưa cho cậu, sau đó quay sang nói với Park Jisung: ''Cận thận chút, Jaemin hyung của cậu lúc trước chơi bóng bị thương, vết thương hiện còn chưa lành.'' Nói xong quay lại ghế sofa tiếp tục tính toán, suy diễn.

Trước khi Park Jisung kịp phản ứng, Zhong Chenle đã kéo Na Jaemin ra một góc, nhỏ giọng hỏi: ''Này Jaemin hyung, tại sao hai người lại chia tay?''

''Không muốn nói.'' Na Jaemin khẽ lắc đầu, cầm hộp sắt tìm chỗ ngồi xuống.

Park Jisung nhìn Na Jaemin một lúc, sau đó lặng lẽ đi tới bên cạnh Lee Jeno, ghé sát tai hắn nói: ''Jeno hyung, em thấy mắt Jaemin hyung đỏ lên. Anh ấy khóc sao?''

Lee Jeno ngày hôm qua làm ca đêm, hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau nhức, vì vậy hắn đơn giản đưa tờ giấy mình tính toán qua cho Park Jisung, "Cậu tính phân số này sau đó đem kết quả có sáu chữ số ra điền vào cánh cửa nhỏ ở góc tường kia –'' Lee Jeno chỉ vào một góc rất tối, ''Nhìn thấy không? Đi cùng Chenle đi. Đáp án cho phép tính này chính là mật khẩu.''

Park Jisung gật như trống bỏi, đợi Lee Jeno đứng dậy liền đi về vị trí ban đầu tính toán.

Đợi hai đứa nhỏ đi rồi, Lee Jeno đi thẳng tới chỗ Na Jaemin, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ xoa tóc phía sau gáy của Na Jaemin, nói: ''Hôm qua nói với em rồi, nếu em không muốn gặp tôi, tôi sẽ không tới.''

''Em không có ý đó.'' Giọng Na Jaemin như đang khóc, ''Tại sao chia tay rồi anh vẫn còn chăm sóc em?''

Lee Jeno nghĩ tới lý do Na Jaemin đòi chia tay, đột nhiên cảm thấy muốn cười, nhưng hắn chỉ đặt tay lên vai cậu, sau đó lấy khối rubik trong hộp ra bắt đầu ngồi giải.

Hắn khẽ thở dài, nói với Na Jaemin, ''Jaemin, em nói em nghĩ tôi không còn thích em như trước nữa, điều này tôi thật sự xin lỗi, dù cho tôi cảm thấy tôi vẫn giống như trước đây, yêu thích em như vậy, thậm chí còn nhiều hơn trước. Thế nhưng em lại không cảm nhận được điều đó. Là do tôi sai, tôi thể hiện còn chưa đủ. Nhưng nếu em nói tôi đối xử với em cùng mọi người giống nhau, tôi sẽ không thừa nhận.''

Na Jaemin nhìn khối rubik trong tay Lee Jeno chớp mắt, ''Nhưng anh cũng nói cho Jisung đáp án mà.''

Lee Jeno không khỏi mỉm cười, đưa cho Na Jaemin khối rubik chỉ cần xoay một bước cuối là hoàn thành, ''Ừm, tôi giúp em làm bài tập, cũng giúp Jisung làm bài tập.'' Hắn nhìn Na Jaemin xoay bước cuối cùng của khối rubik, trên mặt khối lập phương có hình xoắn ốc lỳ lạ, ''nhưng tôi sẽ không bao giờ chỉ vì Jisung không thích dâu tây mà không mua đồ có vị dâu tây, cũng sẽ không vì Jisung nhìn nữ sinh khác mà cảm thấy tức giận, em hiểu không?''

Na Jaemin ngẩng đầu liếc nhìn Park Jisung cùng Zhong Chenle đang cãi nhau vì đáp án cuối cùng, dụi mắt nói với Lee Jeno: ''Anh là đang tỏ tình với em sao?''

Lee Jeno lắc đầu nói, ''Tôi chỉ là đang nhắc lại cho em nhớ.''

Na Jaemin có điểm tức giận, hừ một tiếng nói: ''Anh chính là đang tỏ tình với em.''

''Ừm.'' Lee Jeno khẽ cười, ''Tỏ tình với em đó.''

Lee Jeno chợt nhớ lại năm hắn cùng Na Jaemin tốt nghiệp đại học, hai người không học cùng trường, hai trường cách nhau một con đường. Trường Na Jaemin sắp xếp cho sinh viên tốt nghiệp đi trên thảm đỏ vào lễ tốt nghiệp. Là nam sinh duy nhất trong lớp, Na Jaemin đã được các bạn nữ trong lớp ưu ái chọn trước đó hai tháng.

Lee Jeno đã tính đến việc đi thảm đỏ này từ rất lâu. Vào ngày Na Jaemin tốt nghiệp, hắn khoác lên người bộ vest đẹp nhất của mình, nhưng khi tới nơi, lại chỉ có thể nhìn Na Jaemin bị các bạn nữ lần lượt dắt đi hết vòng này tới vòng khác.

Đợi sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, đám đông tản đi, Na Jaemin tiến đến khoác tay Lee Jeno, bước đi từ đầu tới cuối thảm đỏ, sau đó đứng trước khán phòng trao nhau nụ hôn, cùng nói "Tôi đồng ý.''

Lee Jeno nhớ đã từng nói với Na Jaemin: ''Con đường này sẽ rất khó đi, nhưng khi em nhìn lại, sẽ luôn có tôi ở bên.''

Hắn nhẹ nhàng quỳ một gối dưới chân Na Jaemin, cảnh này tuy không vừa ý, nhưng khiến hắn chợt nghĩ tới một điều.

Hắn cảm thấy bản thân đối với Na Jaemin như một ly nước ấm, có thể sẽ không có nhiều tươi mới, cũng không có nhiều hưng phấn, nhưng hắn sẽ luôn chăm sóc cho Na Jaemin, giữ cho Na Jaemin luôn mạnh khoẻ, xoa dịu mỗi khi cậu thấy khó chịu, cho cậu một nơi để dựa vào, cũng cho cậu cảm giác an toàn ấm áp.

''Jaemin, sau khi tỏ tình phải hôn một cái mới tính là thành công.'' Na Jaemin nghe hắn khẽ hỏi:

''Em hiện tại có thể hôn tôi được không?''

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top