Phần 1:Hoài niệm

1.Mùa hạ năm 1990.
Giống như một tia nắng chiếu qua cửa số, giống như những tiếng giảng bài của thầy Lục, giống như phấn viết, bảng đen và giống như chúng ta của những năm tháng ấy.
Cậu vẫn luôn ở đó, vẫn ở mãi những năm tháng tươi đẹp nhất, ở mãi mùa hạ năm 1990.
-Thân gửi đến cậu và thanh xuân của chúng ta-


2.A7K49
1/9/1988
“Mai Văn Lục- Chính là tên của tôi, chủ nhiệm lớp các bạn”. A7K49 được mệnh danh là lớp cá biệt nhất toàn trường. Lấy lý do thử năng lực mà 3 năm đầu ở trường của thầy giáo Lục đã tiêu tàn trong lớp chúng tôi.
“Nè mày, tên gì vậy” Chính là câu đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi.
“Song Ly”
Người ta thường nói cái tên này không hay, ly trong ly biệt, là xa cách, chia tay. Năm tôi sinh ra, cũng là năm mẹ tôi ly hôn. Bà ấy nói rằng sau khi ly hôn mới biết mang thai tôi. Tôi thành thật mà nói chẳng thích cái tên này chút nào. Hồi nhỏ, người lớn cứ chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, nói tôi là đứa bé không cha, là khắc tinh làm hỏng cuộc hôn nhân của cha mẹ. Lớn lên một chút, họ coi việc gia đình không hoàn hảo như một thước đo để đánh giá con người tôi.
“Tên hay thật, tao thích hoa ly lắm đó nha”.Cậu nở nụ cười như tia nắng chiếu rọi vào tâm tư tôi năm 17 tuổi.
Khiến tôi cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: