Chương 5

" Em đang dọn đồ thôi. Không có gì đâu" Lý Hoành Nghị nghiêng người nhìn anh.

Lúc trước Ngao Thụy Bằng từng trêu chọc Lý Hoành Nghị trước mặt fan rằng cậu có đôi mắt rất nhỏ. Nhưng anh là người biết rõ nhất, mắt to hay nhỏ đều không hề ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt của Lý Hoành Nghị.

Hạnh phúc, tức giận, tình yêu, bi thương đều được thể hiện rõ qua từng cái nhìn, từng ánh mắt.

Anh từng rất thích đôi mắt của Lý Hoành Nghị. Bởi nhờ nó anh có thể biết được mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng Lý Hoành Nghị.

Nhưng anh cũng từng rất ghét nó. Bởi trong thời gian anh yêu cậu ta nhất, thì sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có sự tĩnh lặng cùng trốn tránh.

Tới lúc đó Ngao Thụy Bằng mới nhận ra. Kỳ thật Lý Hoành Nghị không hề trẻ con như anh nghĩ. Những tâm tình cậu ta biểu lộ kỳ thật đều là cố ý. Đều là sự tin tưởng, ỷ lại của Lý Hoành Nghị dành cho anh với tư cách người em trai.

Nhưng khi biết anh có ý đồ "không tốt". Lý Hoành Nghị nhanh chóng dựng lên vỏ bọc, bảo vệ bản thân, không dễ dàng để lộ tâm tư.

Dạo gần đây, Ngao Thụy Bằng lại cố tình phớt lờ những sự thật bản thân từng đúc kết. Để không hiểu sai hàng loạt hành động dễ gây hiểu lầm của Lý Hoành Nghị.

Anh cố chấp cho rằng Lý Hoành Nghị chỉ là một đứa trẻ. Vì một đứa trẻ mới có thể không quản hậu quả mà bất chấp làm việc mình thích.

Chỉ có việc làm của một đứa trẻ mới có thể khiến người lớn như anh dễ dàng mặc kệ.

Chỉ khi Lý Hoành Nghị là một đứa trẻ, anh mới có thể xem nhẹ thứ tình cảm chân thành đong đầy trong mắt cậu ta.

Ngao Thụy Bằng nghiêm mặt: " Đi ra khỏi phòng tôi ngay"

" Không phải lúc nãy anh nói em muốn làm gì thì tùy em sao. Giờ em muốn ở chung phòng với anh. Được không?"

Lý Hoành Nghị thoả mãn nhìn tủ đồ Ngao Thụy Bằng đã xen lẫn quần áo của mình. Khoá chiếc vali rỗng nhét lên trần tủ.

" Cậu thật sự là đang hỏi ý kiến tôi sao?" Ngao Thụy Bằng khoanh tay, nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Lý Hoành Nghị.

" Nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Anh nở để em ngủ trong phòng khách hay phòng làm việc hả?" Lý Hoành Nghị lý lẽ rõ ràng, nhún vai cười cười.

" Tùy cậu" Ngao Thụy Bằng nghiến răng. Chắc rằng bên trán anh đã có 3 vạch hắc tuyến.

" Bằng Bằng, đi siêu thị với em đi" Lý Hoành Nghị không biết từ khi nào đã đến cạnh Ngao Thụy Bằng. Nắm tay anh lắc lắc làm nũng.

" Làm gì?" Ngao Thụy Bằng mặt không cảm xúc rút tay. Nhìn đầu tóc đen bồng bềnh lắc lư nhẹ. Lý Hoành Nghị không biết từ khi nào đã sắp cao gần bằng anh rồi.

Lý Hoành Nghị: " Anh thấy đó. Em chỉ đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân em để ở nhà cũ hết rồi. Giờ cần mua mới."

Ngao Thụy Bằng có chút cạn lời: " Tại sao tôi phải đi chung với cậu?"

Lý Hoành Nghị: " Hôm nay anh rảnh mà. Đi mua đồ với em đi. Nha"

Ngao Thụy Bằng nhận ra điểm sai sai: " Có vẻ cậu rất rõ lịch trình của tôi?"

Lý Hoành Nghị: "..." Lỡ miệng rồi.

...

" Bằng Bằng, ăn dưa lưới nha" Lý Hoành Nghị đứng trước quầy trái cây, chăm chú lựa dưa lưới.

" Nếu đã mua đủ đồ thì mau về" Ngao Thụy Bằng hạ thấp mũ trùm áo khoác, không kiên nhẫn nói.

" Chúng ta còn chưa ăn tối mà. Em mua đồ về nấu cho anh ăn" Lý Hoành Nghị bỏ vào xe đẩy hàng một trái dưa lưới vừa ý. Ung dung đi tiếp.

Ngao Thụy Bằng đi lên song song với Lý Hoành Nghị. Kéo mũ lưỡi trai của cậu xuống, che hơn nữa khuôn mặt. Ghé sát vào tai Lý Hoành Nghị thì thầm

" Đã có người chú ý tới chúng ta. Mau về"

" Anh lo lắng cho em" Lý Hoành Nghị thình lình xoay mặt lại. Vui sướng cười với anh.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy xúc cảm mềm mại lướt qua môi. Hơi thở ấm nóng mơn trớn trên cánh mũi. Trong đôi mắt người đối diện chứa sự ôn nhu cùng ý định xâm lược không thể xem nhẹ. Phút chốc, anh dường như bị Lý Hoành Nghị ôm trọn. Dường như trên thế giới chỉ tồn tại hai người họ.

" Lý Hoành Nghị!!!" Ngao Thụy Bằng đẩy Lý Hoành Nghị ra. Lời nói riết qua kẻ răng.

" Chào...chào các anh"

Giọng nói của một cô gái phát ra từ sau lưng Ngao Thụy Bằng. Anh giật mình quay người lại.

Thấy 2 cô gái cỡ 20 tuổi. Một trong số đó mắt sáng như sao, gương mặt không thể giấu sự hưng phấn. Người còn lại hơi ngại ngùng, tay nắm chặt vạt áo bạn thân nhưng mắt vẫn hướng về phía này. Chắc hẳn 2 cô gái đã chần chừ một lúc mới dám đi lên hỏi chuyện.

Ngao Thụy Bằng nắm cổ tay Lý Hoành Nghị, định cúi người xin lỗi rồi lãng đi. Nhưng Lý Hoành Nghị như bị đóng đinh tại chỗ, kéo thế nào cũng không di chuyển, lên tiếng trước.

" Có chuyện gì sao?"

Không biết có phải ảo giác, anh thấy trên mặt Lý Hoành Nghị xuất hiện tia giảo hoạt.

" Các anh thật sự là Lý Hoành Nghị với Ngao Thụy Bằng" Cô gái phấn khích xoay sang nhìn cô bạn ngại ngùng của mình.

Cô bạn ngại ngùng ra hiệu cho cô gái phấn khích của mình nhìn xuống. Ngao Thụy Bằng nghi hoặc cũng cúi đầu xuống xem, phát hiện bàn tay hai người không biết từ khi nào đã đan chặt vào nhau.

Ngao Thụy Bằng: "!!?"

Cô bạn phấn khích vội bụm miệng. Dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần lướt qua lướt lại giữa hai người.

" Tụi em là fan CP Ngao Lý Ngao. Rất vui được gặp các anh. Tụi em...em chúc các anh trăm năm hạnh phúc, bên nhau tới già, bình an thuận lợi cả một đời"

Lý Hoành Nghị bật cười " Cảm ơn các em" Suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị "Muốn chụp chung với chúng tôi một tấm không?"

Bạn fan nữ tròn mắt ngạc nhiên: " Có thể sao ạ?"

" Chỉ một chút thì đuợc. Đúng không Bằng Bằng?" Lý Hoành Nghị dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng gượng cười gật đầu. Rút tay lại mấy lần không thành. Thằng nhóc này ăn no rửng mỡ hả?

Cô gái vui vẻ huých cùi chỏ bạn mình. Vội vàng lấy máy ra canh góc chụp.

Lý Hoành Nghị ôm vai Ngao Thụy Bằng, kéo anh sát lại gần mình, nói nhỏ vào tai anh

" Trước mặt fan, anh đừng cứ nghiêm túc như thế"

Ngao Thụy Bằng vô thức giãn cơ mặt, cười đối diện với ống kính.

" Xong rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều"

Lý Hoành Nghị bất ngờ: "Chỉ như vậy, các bạn không muốn chụp chung với chúng tôi sao?"

Hai cô gái nhìn nhau cười, lắc đầu nói với Lý Hoành Nghị "Không cần đâu. Thấy được CP của em trở thành thật, chụp được cận cảnh hai người ân ái. Là tụi em hạnh phúc rồi. Tụi em hứa sẽ mãi là fan của các anh"

Nói xong cúi người, hai cô gái nắm tay nhau chạy đi để lại không gian riêng cho Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng.

" Cậu muốn làm gì?" Thấy hai cô gái đã đi xa, Ngao Thụy Bằng mới dám nói.

" Muốn ở cạnh anh đến hết đời. Em mua đủ đồ rồi. Về nhà của chúng ta thôi"

Nhà của chúng ta?

Từ này rất đẹp. Ngao Thụy Bằng bâng quơ nghĩ.

" Sau này cẩn thận một chút. Không phải người nào tiếp cận cậu cũng có ý tốt"

" Em chưa bao giờ nhìn lầm người. Như khi em nhận định anh. Đúng không?"

...

"Ăn cơm đi. Không cần gắp thức ăn cho tôi" Ngao Thụy Bằng ngăn đôi đũa không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát anh của Lý Hoành Nghị.

Theo đúng như lời Lý Hoành Nghị nói. Mới vừa về nhà cậu ta đã sắn tay áo vào bếp. Làm cả một bàn thức ăn thơm ngon cho buổi tối của cả hai.

Lý Hoành Nghị không biết xấu hổ nói: " Vậy anh gắp thức ăn lại cho em là được mà"

Ngao Thụy Bằng đánh cái chát rõ vang vào tay Lý Hoành Nghị. Cậu vội rụt tay lại, thổi thổi vào chỗ bị anh đánh.

"Sao anh lại đánh em. Đau lắm đó"

Ngao Thụy Bằng mặc kệ, tiếp tục ăn cơm. Lý Hoành Nghị thấy anh lười quan tâm tới mình, ngoan ngoãn ăn tối.

Im lặng một lúc, Ngao Thụy Bằng lên tiếng " Cậu thật sự đã thất nghiệp?"

Lý Hoành Nghị hình như chỉ đợi có thế, mặt rưng rưng như sắp muốn khóc kể lể với anh " Thật đó Bằng Bằng. Em thất nghiệp rồi. Chỉ có anh mới nuôi em được thôi."

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị bằng nửa con mắt. Trên mặt hiện rõ vẻ tui tin cậu chết liền.

" Được rồi. Được rồi. Không chọc anh nữa." Lý Hoành Nghị đầu hàng. "Anh biết quản lý của em đúng không? Anh ấy vừa mở một công ty giải trí, muốn em làm cổ đông.

Vừa lúc hợp đồng của em với công ty cũ hết hạn. Thế là thuận nước đẩy thuyền chuyển sang công ty anh ấy luôn."

Ngao Thụy Bằng gật gù, chấp nhận lời giải thích: " Uhm"

Lý Hoành Nghị: " Anh còn gì muốn hỏi em nữa không?"

Ngao Thụy Bằng: " Chừng nào cậu cút ra khỏi nhà tôi"

Lý Hoành Nghị cười khúc khích: "Còn lâu lắm"

...

Ăn xong. Ngao Thụy Bằng lên tiếng.

" Để tôi dọn rửa cho. Lúc nãy cậu nấu rồi"

" Bằng Bằng. Anh có thấy chúng ta giống đôi vợ chồng thắm thiết, chồng nấu cơm vợ rửa chén không?"

" Cút" Đáp lại Lý Hoành Nghị là từ ngữ chứa đầy bao dung, thân ái.

...

Tối đến. Hai người không thể nào tránh khỏi phải nằm chung trên một giường.

Ngao Thụy Bằng lấy một cái gối ôm chia giường ra làm đôi. Tắt đèn, trùm chăn đi ngủ. Mặc kệ tên nhóc lăn qua lăn lại bên kia giường. Còn may lúc trước anh mua một cái giường lớn. Đủ để hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái.

" Lý Hoành Nghị!!! Nửa đêm cậu phát điên cái gì???"

Tới giữa đêm, Lý Hoành Nghị đột nhiên ôm ngang eo Ngao Thụy Bằng từ đằng sau. Làm anh giật mình, mê man hỏi.

" Xin lỗi làm anh giật mình. Ngủ tiếp đi. Ngoan" Lý Hoành Nghị hạ giọng nói với Ngao Thụy Bằng nửa tỉnh nửa mơ. Dịu dàng vuốt tóc anh.

Giọng nói của Lý Hoành Nghị thật sự rất hay. Xoa dịu cảm xúc bất an trong lòng Ngao Thụy Bằng. Anh cứ như bị thôi miên, hoặc cũng có thể do màn đêm quá bí ẩn, vô tình che mất những cảm xúc rối bời. Anh chỉ nhớ ngay cả trong cơn mê, anh vẫn cảm thấy bàn tay ấm áp của Lý Hoành Nghị trên đầu mình.

Sáng hôm sau, Ngao Thụy Bằng vừa mở mắt đã đối diện với lồng ngực rắn chắc. Nhìn xuống lại phát hiện một chân mình gác lên người Lý Hoành Nghị. Một tay Lý Hoành Nghị thì đặt lên eo anh, một tay bị anh làm gối đầu.

Ngao Thụy Bằng: "..."

Não xoay chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Anh từ từ nhấc chân ra khỏi người Lý Hoành Nghị, cố gắng nhẹ nhàng nhấc tay Lý Hoành Nghị ra khỏi người mình.

" Bằng Bằng, dậy rồi sao"

Tiếng nói ngái ngủ từ trên đỉnh đầu làm Ngao Thụy Bằng đứng hình, tay rụt lại.

Người vừa tỉnh dậy liền hôn lên tóc anh. Siết chặt vòng tay vẫn còn trên eo anh.

" Buổi sáng tốt lành"

.

.

.

Ngao Thụy Bằng cảm thấy mới sáng sớm nên anh hơi bị lag. Chứ làm sao Lý Hoành Nghị hôn tóc anh được.

Đúng...

LÝ HOÀNH NGHỊ HÔN ANH!!!

"Cậu bỏ tay ra khỏi người tôi ngay" Ngao Thụy Bằng vừa dứt câu đã cho Lý Hoành Nghị một cước chào buổi sáng.

Sàn nhà hân hoan chào đón mông Lý Hoành Nghị. Cơn đau từ xương cụt lan ra toàn thân. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ.

Thốn.

Đó là còn chưa tính lực sát thương mạnh mẽ cậu phải hứng chịu từ cú đá bất thình lình của anh. Bụng chưa bầm tím một mảng thì chỉ có thể khen nó một câu kiên cường.

" Bằng Bằng, mưu sát chồng là tội không thể dung thứ đâu" Lý Hoành Nghị nằm xả lai trên đất lẩm bẩm.

...

" Mau cởi áo ra" Ngao Thụy Bằng đi từ bên ngoài về, trên tay cầm bịch thuốc. Vừa đóng cửa đã ra lệnh cho Lý Hoành Nghị đang nằm sấp xem TV trên sofa.

Hồi sáng anh có hơi thẹn quá hoá giận. Dùng toàn lực đá thẳng Lý Hoành Nghị xuống giường. Lúc bình tĩnh lại đã thấy Lý Hoành Nghị nằm im bất động trên mặt đất, mặt không thiết sống nhìn trần nhà. Lẩm bẩm.

" Bằng Bằng, mưu sát chồng là tội không thể dung thứ đâu"

Tới bây giờ nhớ lại, vẫn thấy tiếng bịch đó rất chói tai. Dù sao là mình vô tình làm bị thương người ta, nên đi mua chút thuốc biếu lại.

Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng cầm bịch thuốc về, đoán được đại khái. Bằng Bằng vẫn luôn mềm lòng, tốt bụng như thế. Nếu cậu lơ là một chút, chắc chắn bị người ta cướp mất.

Tâm cậu như bị mèo cào, vừa mềm mại vừa ngáy khó chịu. Muốn chọc anh một chút. Vội đứng dậy.

" Được a"

Ngao Thụy Bằng thấy bộ mặt hớn hở của Lý Hoành Nghị. Cảm thấy không bình thường. Quả nhiên, sau khi cởi áo thun ra, Lý Hoành Nghị tiếp tục đặt tay xuống cạp quần. Hình như là định cởi luôn quần.

Ngao Thụy Bằng: "!!! Cậu điên hả. Tôi chỉ nói cởi áo thôi"

Lý Hoành Nghị à một tiếng. Trên mặt mang theo chút tiếc nuối. Ở nơi Ngao Thuỵ Bằng không chú ý, cười giảo hoạt.

" Ngồi xuống, cho tôi xem vết thương một chút" Ngao Thụy Bằng để thuốc lên bàn, ngồi kế bên Lý Hoành Nghị.

Vết bầm tím quả thật rất nổi bật trên nước da trắng của Lý Hoành Nghị. Liếc mắt qua là phát hiện ngay. Huống chi vết bầm không hề nhỏ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm.

Lý Hoành Nghị đã "rơm rớm" nước mắt: " 6 múi của em bị anh làm cho tan hết rồi. Bắt đền anh"

Ngao Thụy Bằng vỗ vào đầu Lý Hoành Nghị: " Cậu ngốc hả. Thuốc trên bàn. Tự thoa đi"

Lý Hoành Nghị như vừa nhớ ra gì: "Em cũng đau ở mông nữa. Sao thoa tới được. Hay anh giúp em đi"

Ngao Thụy Bằng đỏ mặt, đứng bật dậy: " Mơ đi"

Lý Hoành Nghị thấy mèo con xù lông sắp chạy. Vội kéo tay anh, đột ngột thay đổi chủ đề: " Bằng Bằng, em đói rồi"

Ngao Thụy Bằng đảo mắt, thầm thán phục khả năng nói chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia của Lý Hoành Nghị. Bất đắc dĩ cầm lên điện thoại: " Ăn gì? Tôi đặt"

Lý Hoành Nghị chơi xấu, chu mỏ làm nũng: " Không chịu. Muốn ăn đồ anh nấu cơ"

Ngao Thụy Bằng ghét bỏ ra mặt: "Nhiều chuyện"

Một lúc sau, Lý Hoành Nghị chống cằm cười tủm tỉm, nhìn Ngao Thụy Bằng nấu ăn trong bếp.

...

" Cậu có thôi đi không" Ngao Thụy Bằng dùng tay đẩy mặt Lý Hoành Nghị đang gác trên vai mình.

Lý Hoành Nghị la oai oái: " Bằng Bằng, đau, đau"

Ngao Thụy Bằng: " Con mẹ nhà cậu. Mau cút xuống khỏi người tôi"

Anh cực kỳ hối hận khi đã đá Lý Hoành Nghị một cú vào sáng hôm qua. Chỉ vì bồng bột nhất thời, mà anh đã phải "đeo" trên người thứ trang sức cao hơn 1m8 nặng gần 75kg từ hôm qua tới giờ.

Nói đúng hơn là Lý Hoành Nghị chủ động "đu" lên người Ngao Thuỵ Bằng.

Lúc ăn cơm thì cứ ngồi sát lại, tay hai người gần như dính lại với nhau mới chịu. Cho dù anh có không ngừng xích ghế ra thì Lý Hoành Nghị cứ như chơi đuổi bắt không biết mệt mà liên tục kéo ghế lại gần chỗ anh.

Lúc anh đứng rửa chén thì ôm ngang qua eo anh từ phía sau. Cho dù anh có mắng mỏ bao nhiêu vẫn mặt dày không buông tay.

Lúc anh ngồi trên sofa lướt điện thoại thì nhất quyết đòi nằm lên đùi anh. Không thì sẽ ngồi khoanh chân trên sofa, bế anh lên rồi đặt vào lòng cậu, ôm chặt anh như đứa trẻ ôm khư khư con gấu bông mình yêu thích nhất.

Mỗi lần như thế Ngao Thuỵ Bằng đều hoang mang nghĩ. Là do người đàn ông gần 1m9 như anh quá nhẹ hay Lý Hoành Nghị quá mạnh????

Nói chung là, từ hôm qua tới giờ Lý Hoành Nghị cứ dán sát vào người Ngao Thuỵ Bằng.

" Cậu ít nhiều gì cũng là người nổi tiếng. Điên cũng phải biết chừa mặt mũi cho bản thân. Bây giờ tôi phải ra ngoài lấy đồ. Nếu ai bắt gặp thì làm sao?!"

Ngao Thuỵ Bằng bực dọc dùng sức, nhưng vẫn không thể tháo "con bạch tuộc" Lý Hoành Nghị xuống khỏi người. Tên nhóc này luôn có lực tay mạnh như vậy sao?!!!. Tại sao lúc trước anh không biết.

Lý Hoành Nghị dửng dưng nói: " Em không quan tâm, dù sao em cũng đang thất nghiệp cần anh bao nuôi mà"

Ngao Thuỵ Bằng: " Địt mẹ nhà cậu. Cậu không quan tâm không có nghĩa là tôi không quan tâm. Lão tử chưa muốn thất nghiệp"

Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt: "Bằng Bằng, em không cấm anh chửi thề. Nhưng không sớm thì muộn mẹ em cũng là mẹ anh. Anh nên hạn chế dùng mấy câu chửi như vậy đi.

Với nữa... cho dù anh có bị công ty đóng băng, anh cũng có thể về bên công ty của Giang ca. Lúc đó hai chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Không phải tốt hơn sao?

Huống chi hợp đồng của anh và công ty hiện tại sắp hết kỳ hạn rồi mà. Hợp đồng anh để trong tủ quần áo em đều xem cả rồi, không cần chối. Nếu bị bắt bồi thường tiền thì cũng là số tiền không đáng kể. Giang ca lo được. Anh yên tâm"

" Nếu Giang Tuấn Lập nghe thấy mấy lời này của cậu, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu" Ngao Thuỵ Bằng nhướn mày nhìn Lý Hoành Nghị qua bả vai.

" Cho dù anh ấy có hộc máu cũng là vì tuổi già sức yếu. Không liên quan gì đến em" Lý Hoành Nghị úp mặt vào hởm vai Ngao Thuỵ Bằng. Chỉ chừa đầu tóc bồng bềnh cho anh ngắm.

"Ding dong"

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cái đầu đen tuyền bất đắc dĩ thở dài. Nhận mệnh mang theo "trang sức" trên người ra mở cửa.

" Chào anh, anh là LWJ đúng không?"

Quả nhiên là shipper. Nhưng cậu trai trẻ à, cậu có thể đừng dùng vẻ mặt như thấy động vật quý hiếm nhìn tôi được không? Tên có bệnh là tên đang "đu" lên người tôi chứ không phải tôi.

" Đúng. Là tôi." Dù trong lòng có đang gào thét dữ dội. Ngao Thuỵ Bằng vẫn mỉm cười trả lời shipper.

Nhận ra bản thân thất thố, shipper ho nhẹ một tiếng. Giả vờ cúi mặt xuống kiểm tra điện thoại.

" Đơn hàng của anh xx tệ. Phiền anh quét mã."

" Được. Tôi chuyển cho anh rồi. Hoá đơn đây." Ngao Thuỵ Bằng xoay màn hình điện thoại về phía shipper.

Shipper vội vàng chụp lại hoá đơn chuyển tiền trên điện thoại Ngao Thuỵ Bằng. Giao hàng xong liền quay người chạy đi mất dạng trong chưa đầy năm giây. Nụ cười mỉm trên mặt Ngao Thuỵ Bằng đã cứng đờ, bình tĩnh đóng cửa lại.

" Còn không mau ngồi xuống dọn đồ ra ăn. Muốn nhịn đói!!??" Anh giẫm mạnh lên bàn chân Lý Hoành Nghị. Nghe rõ ràng tiếng hít hơi lạnh từ đằng sau tai.

Lý Hoành Nghị ngồi thụp xuống, gượng cười nhìn lên Ngao Thuỵ Bằng. Giơ ngón tay cái thể hiện sự "tán dương".

Nhận lấy bọc đồ ăn từ tay Ngao Thuỵ Bằng, đi cà thọt cà nhắc đến bàn ăn. Ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ bày đồ ăn ra.

Ngao Thuỵ Bằng thấy biểu hiện thu đuôi làm người của Lý Hoành Nghị. Lửa giận trong lòng giảm xuống một ít. Lấy nước lọc từ trong tủ lạnh rót ra ly cho cả hai.

" Bằng Bằng, LWJ là Lôi Vô Kiệt (Lei Wu Jie) đúng không?" Lý Hoành Nghị chứng nào tật nấy. Cái miệng lại ngứa rồi.

Ngao Thuỵ Bằng mặt cũng không thèm ngẩng lên nói: " Cậu còn nói một tiếng nữa tôi liền cho cậu biết thế nào là ăn không khí sống qua ngày"

Lý Hoành Nghị cười lấy lòng: " Được, được"

...

Sáng hôm sau.

Đúng 7:00 giờ sáng. Vu Hư đứng trước cửa nhà Ngao Thuỵ Bằng nhấn chuông. Hiển nhiên, chào đón Vu Hư là bát cơm chó to bự xuất phát từ vị trí của Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị.

" Tên có bệnh là Lý Hoành Nghị. Không phải anh. Em đừng chỉ nhìn anh!!!!" Ngao Thuỵ Bằng đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Vu Hư gào lên.

" Chú ý hình tượng. Đừng la lối ngoài cửa. Vào trong rồi nói" Vu Hư mặt không đổi sắc đẩy Ngao Thuỵ Bằng, à không, bây giờ phải là Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị (vì hai người gần như hợp thể luôn rồi!!) vào trong nhà rồi đóng cửa.

Không uổng công mấy ngày nay cô chăm lướt diễn đàn, nhìn mãi thành quen. Nếu không biểu hiện hôm nay chưa chắc có thể bình thường như vậy.

Vu Hư nhìn Lý Hoành Nghị vẫn chuyên tâm đóng giả làm trang sức đu trên người Ngao Thuỵ Bằng, nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp nói.

" Lý lão sư, buổi sáng tốt lành. Chắc anh cũng đoán được phần nào khi thấy tôi ở đây. Hôm nay Bằng ca có lịch trình. Hai người cứ dính nhau như thế này...Có phải là hơi bất tiện không?"

Đồng nghĩa: Phải đi ra ngoài, tém tém lại giùm!.

Lý Hoành Nghị không trả lời câu hỏi của Vu Hư, mà hỏi ngược lại Ngao Thuỵ Bằng: "Thật sao?"

Vu Hư: "..." im lặng giữ vững nụ cười.

Ngao Thuỵ Bằng xù lông: " Tiểu Hư đã đến tận đây còn có thể giả hả???"

Lý Hoành Nghị bỏ tay ra khỏi eo anh, gật đầu: " Được, chúng ta chuẩn bị đi"

Ngao Thuỵ Bằng bắt được vấn đề: "Chúng ta?"

Lý Hoành Nghị nói như câu trần thuật: "Em đi cùng anh"

Vu Hư cắt ngang: " Lý lão sư, tình hình bây giờ của anh nếu xuất hiện trước mặt công chúng cùng Bằng ca thì có hơi... nhạy cảm"

" Tôi là chủ động chấm dứt hợp đồng, chứ không phải bị phong sát. Chữ "nhạy cảm" của cô dùng có chút không phù hợp.

Hôm nay Bằng Bằng chỉ là đi chụp hình, không cần xuất hiện trước mặt công chúng. Có chỗ nào cần tránh hiềm nghi?.

Cô Vu lo hơi xa rồi."

Vu Hư híp mắt, im lặng hồi lâu đưa ra kết luận: " Anh biết hôm nay Bằng ca sẽ có buổi chụp hình?"

Lý Hoành Nghị: "..."

Vu Hư suy nghĩ một chút: " Là Đới tỷ đưa cho anh?"

Lý Hoành Nghị lần đầu cảm thấy chột dạ khi đối diện với Vu Hư. Xoay mặt đi chỗ khác.

Ngao Thuỵ Bằng: "..." Cái cảm giác bị người mình từng lợi dụng hố lại thật là.....Đới tỷ!!!!!!

Vu Hư: "..." Hahaha. Thì ra từ đầu tới cuối chỉ có cô tự cho mình là thông minh khi đứng ra bảo vệ "củ cải".

...

" Sao anh không nhắc em nhãn hàng hôm nay là do Châu thị tài trợ!?" Vu Hư hoảng loạn khi nhìn thấy Châu Dương xuất hiện ở hiện trường chụp ảnh, cuống quýt hỏi Ngao Thuỵ Bằng.

" Câu này anh phải hỏi em chứ. Người từng có scandal với Châu tổng là anh. Ok?" Ngao Thuỵ Bằng ngửi thấy mùi ngon. Mắt đảo qua đảo lại giữa Vu Hư đang tái mặt và Châu Dương đang nói chuyện với người quản lý nhãn hàng ở xa.

Chợt tầm mắt bị che khuất, Lý Hoành Nghị không biết từ khi nào đứng chình ình trước mặt anh.

" Anh..." Vu Hư tức đến giậm chân, thấy Châu Dương đã nhìn về phía này. Lại thấy bên cạnh Ngao Thụy Bằng luôn có một Lý Hoành Nghị. Liền chạy đi mất tút.

Ngao Thuỵ Bằng cười nham hiểm, thích thú khi người gặp hoạ, nhìn Vu Hư đã chạy mất dạng.

Không ngoài dự đoán, chẳng mấy giây sau Châu Dương đã tới.

"Chào anh Ngao, rất vui được gặp lại anh. Tiểu Hư đang ở đâu?" Châu Dương không lòng vòng, hỏi thẳng.

Ngao Thuỵ Bằng đẩy Lý Hoành Nghị qua một bên, tên vẫn không chịu nhúc nhích đứng chắn tầm mắt của anh khi thấy Châu Dương tới.

" Chào anh, Châu tổng. Con bé chạy về phía kia" Ngao Thuỵ Bằng nhanh chóng chỉ phía Vu Hư chạy đi cho Châu Dương. Không có chút nào chột dạ khi bán đứa em gái "ruột".

" Cảm ơn" Châu Dương gật đầu. Trước khi đi vẫn có chút khó hiểu vì sao thanh niên đứng kế Ngao Thuỵ Bằng cứ nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

Ngao Thuỵ Bằng đang tự biên tự diễn 7749 tình tiết xảy ra giữa Vu Hư và Châu Dương trong đầu. Không chú ý Lý Hoành Nghị cả thân áp suất thấp.

Thấy mắt anh vẫn còn nhìn theo hướng Châu Dương rời đi. Lý Hoành Nghị khó chịu hỏi.

" Anh quen Châu tổng?"

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu: " Uhm"

Lý Hoành Nghị hít hơi sâu, bắt mình phải bình tĩnh: " Thân lắm sao?"

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu: "Không hẳn"

Lý Hoành Nghị như vô tình nhắc đến: " Từng có tin đồn anh được Châu Dương tặng hoa"

Ngao Thuỵ Bằng bị gợi lại quá khứ đen tối có chút không vui, xua tay: "Là Châu tổng tặng cho tiểu Hư. Haiz.. Nói chung chuyện dài lắm. Kể sau đi"

Lý Hoành Nghị tới lúc này còn không nhận ra vấn đề mới là ngốc. Trong đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo: " Vậy người Châu Dương thích là Vu hư?"

Ngao Thuỵ Bằng mất kiên nhẫn, khinh bỉ nhìn Lý Hoành Nghị:" Chứ sao!!!!"

Chuyện rõ như ban ngày vậy mà vẫn chưa nhận ra, là anh đề cao EQ của tên nhóc này rồi hả?

Lý Hoành Nghị biết là tự doạ mình một phen. Nhẹ nhõm nói: "Uhm"

Quả nhiên chỉ cần là liên quan tới Ngao Thuỵ Bằng, EQ của cậu sẽ có xu hướng tuột dốc không phanh.

...

Mấy ngày sau.

" Bằng Bằng, ngày mai em không đi làm cùng anh được nữa"

Trên sofa, Lý Hoành Nghị hoá bạch tuộc ôm em Ngao Thuỵ Bằng. Đầu vùi vào hõm cổ anh, nỉ non.

Tay đang lật kịch bản của Ngao Thuỵ Bằng dừng lại trong chốc lát. " Mai cậu có việc?"

Lý Hoành Nghị cọ cọ vai anh: " Giang ca thu xếp xong cho em rồi. Mai em sẽ đi họp mặt fan. Thông báo chính thức việc hoạt động trở lại."

Ngao Thuỵ Bằng nghe thế an tâm, tiêoa tục đọc kịch bản. Không bao lâu nữa anh cũng tiến tổ quay phim rồi: "Cậu làm quen với đoàn đội mới chưa?"

Lý Hoành Nghị: " Tất nhiên là rồi. Mọi người rất thân thiện, làm việc cũng tốt. Chả biết sau này thì sao. Nhưng đó là việc của Giang ca.

Đúng rồi, em còn trộm được Lương Hoà theo. Nên cũng không có gì khác biệt lắm."

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu: "Vậy mai cậu cứ tập trung trò chuyện với fan là được. Những người đến dự fan meeting ngày mai phần đông đều là những fan theo cậu lâu năm, cùng cậu vượt qua sóng gió. Nên trấn an các cô ấy một chút"

Lý Hoành Nghị chợt không vui: "Bằng Bằng anh không công bằng. Anh quan tâm các cô ấy hơn em. Em mới là bạn trai anh mà"

Ngao Thuỵ Bằng che miệng ho khan, nhích đầu ra xa hơi thở ấm nóng của bạch tuộc tinh: " Ngày mai cũng không được nói những câu không đúng đắn như vậy"

Lý Hoành Nghị thu hết mọi biểu cảm của Ngao Thuỵ Bằng vào mắt. Từ lỗ tai anh khẽ đỏ lên nhưng nhạt tới mức phải nhìn kỹ mới thấy. Đến ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng cậu.

" Đó là sự thật. Không phải lời không đúng đắn" Thật sự rất muốn cắn thử lỗ tai anh...

" Lý Hoành Nghị!!! Cậu là chó hả"

Lý Hoành Nghị không cầm lòng được gặm nhẹ lỗ tai Ngao Thuỵ Bằng.

...

Y như lời Lý Hoành Nghị nói, sáng hôm sau Lương Hoà có mặt ở nhà Ngao Thụy Bằng để đón Lý Hoành Nghị. Lặng im trở thành không khí chứng kiến một màn làm nũng, mè nheo đòi hôn tạm biệt của Lý Hoành Nghị.

Lương Hoà kiểu: " ^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^" những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Ngao Thụy Bằng nhắm mắt hôn cái chóc lên má tên bạch tuộc tinh phát điên kia. Liền vội vàng đuổi người.

Dù trợ lý của Lý Hoành Nghị từ đầu tới cuối không hề nhìn chằm chằm anh. Nhưng nụ cười cứng ngắt trên môi cậu ta... không thể nào giả trân hơn nữa.

Lý Hoành Nghị không ngại. Lương Hoà không ngại. Anh ngại được chưa!!!

Lương Hoà nhận lệnh từ ông chủ lớn tương lai. Kéo Lý Hoành Nghị đi ra khỏi nhà.

...

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị trên sân khấu giao lưu. Hoàn toàn ý thức được mình đã đứng trong hội trường nơi Lý Hoành Nghị tổ chức buổi họp mặt fan.

Sau khi kết thúc công việc buổi sáng. Vu Hư lục lọi trong túi một lúc. Mặt như hiến vật quý đưa cho anh vé tham dự buổi họp mặt fan của Lý Hoành Nghị.

" Đừng cảm ơn em. Em biết anh cũng muốn đi"

Không. Anh không cần.

Sau đó Ngao Thụy Bằng liền có mặt ở đây.

Buổi họp mặt fan hôm nay diễn ra ngoài trời. Sân khấu được bố trí theo kiểu chữ T, màn hình led hiển nhiên là hình ảnh của Lý Hoành Nghị. Quy mô tổ chức khá lớn, 1000 người có hơn. Các fan ở dưới ai cũng cầm đầy băng biểu ngữ banner, đèn led. Không ngừng hò hét khẩu ngữ của fanclub.

Nói chung là rất náo nhiệt.

Có điều...

" Em không thấy anh rất thu hút sự chú ý sao?" Ngao Thụy Bằng cúi người xuống nói với Vu Hư.

Vu Hư chớp chớp mắt nai con nhìn nghệ sĩ nhà mình thân cao hơn mét 8 ngồi giữa dàn fangirl cao trung bình mét 7. Biết rõ vẫn giả vờ.

" Đâu có đâu"

Ngao Thụy Bằng khoé môi giựt giựt. Không có cái con khỉ!!!. Tên bạch tuộc tinh trên sân khấu nãy giờ liếc qua chỗ này mấy lần rồi.

Anh ngại ngùng kéo khẩu trang. Các cô fan girl xung quanh nãy giờ cứ lén nhìn anh rồi nói nhỏ vào tai nhau gì đó. Có mấy cô còn thấy anh xong liền phấn khích bịt miệng như sợ bản thân la lớn.

Mặc dù đã đội mũ trùm kín mít nhưng thân hình cao hơn mét 8 của anh vẫn rất nổi bật giữa dàn fan của Lý Hoành Nghị. Huống chi còn ở khoảng cách gần như vậy, mấy cặp hoả nhãn kim tinh này không nhận ra anh mới là lạ!!

MC trên sân khấu cao giọng tuyên bố những fan may mắn được lên sân khấu giao lưu trực tiếp với Lý Hoành Nghị. Mấy cô fan được lên sân khấu nhảy cẩng cả lên. Phấn khởi đi theo người hướng dẫn lên sân khấu.

Sau mấy câu hỏi dỡ khóc dỡ cười của mấy fan girl đầu. Một cô fan girl đeo cặp kính cận tròn, mái dài lụp xụp che gần hết hai mắt nhận được mic. Hỏi ra câu hỏi làm Ngao Thụy Bằng muốn hoá đá.

" Nghị ca, anh và Ngao Thụy Bằng yêu nhau thật sao?"

Cả hội trường không hẹn trước chợt im lặng. Trong lòng Ngao Thụy Bằng xuất hiện tiếng nổ lớn, bên tai chỉ còn nghe rõ tiếng gió cùng tiếng của Lý Hoành Nghị. Anh thấy người trên sân khấu quay xuống nhìn anh, con tim không nghe lời lỡ một nhịp.

Không xong, với tính cách của cậu ta...

" Tôi và Bằng Bằng quả thật đang yêu nhau. Nên mong mọi người có thương tôi, cũng hãy quan tâm anh ấy như quan tâm tôi. Được chứ?"

Chưa đợi Ngao Thụy Bằng suy nghĩ xong, tên bạch tuộc tinh kia đã thực tế hoá suy nghĩ trong đầu anh.

Con mẹ nó Lý Hoành Nghị!!!

Vang lên cùng tiếng chửi trong lòng Ngao Thụy Bằng là một loạt tiếng la hét chói tai mà theo anh nghĩ là đến từ fan CP của hai người.

Vu Hư hình như cũng không ngờ tới diễn biến này. Ú a ú ớ nhìn qua nhìn lại giữa anh và Lý Hoành Nghị. Cuối cùng cho anh ngón cái thể hiện sự thán phục.

Ngao Thụy Bằng: "..." Anh không cần!!!

" Tại sao... Tại sao... Anh nói dối!!!" Cô gái giọng run run, làm rơi mic xuống sàn .

Ngao Thụy Bằng nhìn một loạt phản ứng của fan girl nọ. Trong lòng có dự cảm không tốt.

Lý Hoành Nghị trên sân khấu khẽ nhíu mày, định mở lời giải thích đã thấy cô gái rút từ trong lưng quần ra một con dao. Điên cuồng lao về phía cậu. Lý Hoành Nghị vội lách người sang một bên. Bẻ ngược cổ tay đối phương, khiến con dao rơi xuống sàn sân khấu.

Bảo an thấy trên sân khấu xảy ra chuyện, vội vàng chạy lên bao vây cô gái. Lương Hoà cũng chạy từ sau cánh gà lên, đứng chắn trước người Lý Hoành Nghị. Ra hiệu cho đoàn đội đi xắp sếp fan đang bất an. Bản thân cùng mấy người bảo an hộ tống Lý Hoành Nghị đi vào sau sân khấu.

Ngao Thụy Bằng chứng kiến từ xa. Tim như ngừng đập khi thấy tia sáng bạc loé lên hướng về Lý Hoành Nghị. Định tách dòng người đi về phía sân khấu, lại bị Vu Hư kéo lại.

" Bằng ca. Không được"

" Em..."

" Ở đây không an toàn, lỡ còn fan cuồng nào khác thì sao. Anh lên xe trước đi"

" Nhưng..."

" Anh cũng thấy mà, Lý Hoành Nghị không sao. Ở đó có Lương Hoà và đoàn đội của anh ấy lo. Ngược lại là anh, chỉ có em đi cùng. Nếu thật sự có chuyện, em không đào ra được người đền cho Lý Hoành Nghị đâu"

Trên sân khấu bảo an đã khoá chặt người cô fan girl. Áp giải người rời khỏi sân khấu. Nhìn từ xa chỉ thấy cô ta như xác sống, để mặc cho bảo an lôi đi.

Fan dưới sân khấu bàn tán xôn xao. Có người nhón chân xem tình hình trên sân khấu, có người tìm cách rời khỏi hiện trường.

" Đúng đó Bằng ca, anh rời đi trước đi. Ở đây tụi em sắp xếp chụ cho" Một fan girl đứng gần đó đột nhiên lên tiếng.

Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên nhìn người vừa nói. Vu Hư ló đầu từ sau lưng nghệ sĩ nhà mình, xác nhận người kia không phải đoàn đội nhà mình.

Fan girl vừa lên tiếng đột nhiên có chút ngại ngùng, gãi gãi gò má.

" Tụi em là fan sự nghiệp của Nghị ca. Chỉ cần anh ấy thích ai, tụi em sẽ giúp anh ấy bảo vệ người đó.

Bạn gái này nói đúng, tình hình bây giờ rất loạn. Anh bị gì chắc chắn Nghị ca sẽ lo lắng. Nên anh cứ đi ra xe trước. Anh an toàn Nghị ca mới an tâm"

Cô nàng hùng hổ tuyên bố, gọi mấy người bạn của mình nắm tay đứng thành hàng rào xung quanh Ngao Thụy Bằng và Vu Hư.

" Xe của anh ở hướng nào?"

Ngao Thụy Bằng mấy cô gái đứng thành vòng tròn xung quanh mình. Thân mình nhỏ bé bị xô đẩy vẫn nắm chặt tay nhau bảo vệ anh bên trong. Không khỏi cảm thấy ấm áp.

Mấy fan lâu năm khác thấy hành động của nhóm fan nhỏ gần Ngao Thụy Bằng. Vội lấy lại bình tĩnh. Kêu gọi nhóm bạn của mình an ủi các fan còn lại. Hướng dẫn dòng người đi về phía cổng, giảm bớt náo động trong hội trường.

Vu Hư chợt nghe tiếng điện thoại reo, thấy là ai gọi tới liền áp vào tai. Nghe được mấy câu liền cúp máy.

" Bằng ca, Lý Hoành Nghị đang đợi anh sau sân khấu. Đi tới đó thôi"

Mấy cô fan girl nghe thế liền cùng nhau di chuyển về phía sân khấu.

Tới lúc Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng đã là chuyện của hơn 5 phút sau. Thấy anh người yêu được một nhóm cô gái vây quanh.

Lý Hoành Nghị: "???"

Thấy Lý Hoành Nghị bước tới, mấy cô gái tự động tản ra. Ngao Thụy Bằng đi nhanh tới đối diện Lý Hoành Nghị, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Xác nhận tên bạch tuộc tinh này không có dấu vết bị thương mới thả lỏng cơ thể căng cứng từ nãy giờ.

Lý Hoành Nghị thấy vẻ mặt lo lắng của anh người yêu. Khẽ vuốt má anh như trấn an. Nắm tay anh kéo ra sau mình.

" Cảm ơn các bạn đã giúp đưa anh ấy tới" Lý Hoành Nghị cúi người cảm ơn các cô gái.

Mấy fan girl vội xua tay.

" Không đâu không đâu. Đây là chuyện tụi em nên làm. Tụi em không thể để anh dâu xảy ra chuyện trên địa bàn của mình được"

" Cảm ơn rất nhiều"

Ngao Thụy Bằng thấy bản thân cũng nên gửi lời cảm ơn đến mấy cô gái nhỏ dũng cảm này. Nhưng cái chữ "anh dâu" này...?

" Buổi họp fan bị tạm hủy. Sẽ có người hướng dẫn các bạn rời khỏi hiện trường. Về nhà cẩn thận"

" Vâng vâng"

Mấy cô gái gật đầu. Theo sự hướng dẫn của nhân viên đi khỏi hội trường. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị được đoàn đội cùa Lý Hoành Nghị với Vu Hư hộ tống ra xe.

Sau khi xảy ra chuyện lộn xộn này đoàn đội quyết định hủy buổi họp fan, đưa Lý Hoành Nghị về nhà trước. Đoàn đội chia làm 2 nhóm, 1 nhóm hộ tống Lý Hoành Nghị về nhà, 1 nhóm ở lại trấn an, sắp xếp fan.

" Lý Hoành Nghị, em giao Bằng ca cho anh" Vu Hư nhìn Ngao Thụy Bằng ngồi bất động trong xe, nói với Lý Hoành Nghị trước khi cửa xe đóng.

" Được" Lý Hoành Nghị gật đầu, trả lời chắc nịch.

Cậu biết, Vu Hư không chỉ nói đến việc đưa Ngao Thụy Bằng về nhà an toàn. Cô nhóc này, bật đèn xanh cho cậu rồi. Lý Hoành Nghị cười cười, mò tới bàn tay của Ngao Thụy Bằng trên ghế, nắm chặt.

Trên đường về, Ngao Thụy Bằng mặc cho Lý Hoành Nghị nắm chặt tay mình, ngồi đờ ra như người mất hồn. Làm Lý Hoành Nghị nhíu mày lo lắng. Nhớ tới chuyện trong nhà, tâm trạng càng thêm hồi hộp. Siết càng chặt tay anh, như sợ người sẽ đi mất.

Đến nơi, Lý Hoành Nghị dắt tay Ngao Thụy Bằng xuống xe. Ngao Thụy Bằng ngước nhìn toà nhà, thu vào mắt ô cửa kính có hai bóng người ôm nhau được ánh sáng vàng hắt lên màn cửa. Thở hắt ra một hơi, mắt như có ánh sao, cười nhẹ nhõm. Trở tay nắm ngược lại Lý Hoành Nghị. Hài lòng nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

Lý Hoành Nghị trông thấy anh người yêu đột nhiên vui vẻ, chủ động nắm tay. Dù không hiểu ra sao vẫn một lòng vui mừng. Ngoan ngoãn bị anh kéo đi.

Đứng trước cửa nhà, Ngao Thụy Bằng định mở cửa. Lại bị Lý Hoành Nghị ôm eo xoay người. Lồng ngực dán chặt vào nhau, Lý Hoành Nghị đưa mặt lại gần anh, hơi thở gần nhau trong gang tấc.

" Không phải bên đó. Là bên này"

Lý Hoành Nghị dúi một chiếc chìa khoá vào tay anh. Nhích người sang một bên để lộ cánh cửa đối diện nhà anh. Cậu ta nắm tay anh tra chìa khoá vào ổ, cùng nhau vặn khoá mở cửa.

Ngao Thụy Bằng nghi hoặc liếc người bên cạnh, vì cách nhau quá gần nên trong lúc quay đầu, môi anh xẹt qua má Lý Hoành Nghị. Anh đứng hình vài giây, vội nhích người ra, eo vẫn bị giữ nên khoảng cách chỉ kéo giãn chút ít, hại anh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Lý Hoành Nghị thấy biểu tình cương cứng của Ngao Thụy Bằng, trong lòng thầm cười.

Cửa mở, Lý Hoành Nghị sánh vai cùng Ngao Thụy Bằng vào nhà. Cách bài trí trong nhà có phần giống, có phần không giống nhà anh. Vì... ngôi nhà như trộn lẫn giữa phong cách của anh và Lý Hoành Nghị. Vừa có màu sắc anh thích, vừa có màu sắc Lý Hoành Nghị thích.

Màu sắc phối hợp với nhau tạo nên tổng thể hài hoà, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Dưới con mắt của một sinh viên mỹ thuật như anh, ngôi nhà này thật sự rất đẹp.

" Cậu mua lúc nào?"

Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị ấn xuống ghế sofa. Buột miệng hỏi.

" Mới mua không lâu. Anh thấy thế nào? Đẹp không?" Lý Hoành Nghị cởi khẩu trang mỉm cười, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nhìn chằm chằm anh.

" Nhà rất đẹp" Ngao Thụy Bẳng phủi hai bàn tay của Lý Hoành Nghị đặt trên vai mình xuống. Nhìn sang chỗ khác cởi khẩu trang.

Lý Hoành Nghị: " Còn em?"

Ngao Thụy Bằng: " Xấu"

Lý Hoành Nghị: "... Được rồi, để em đi nấu cơm"

Sau một hồi lạch cạch trong bếp. Lý Hoành Nghị bày ra một bàn ăn thịnh soạn. Bỏ xuống tạp dề, nắm tay Ngao Thụy Bằng đến bàn ăn, kéo ghế cho anh ngồi.

Như nhớ ra cái gì, Lý Hoành Nghị tựa cằm lên vai Ngao Thụy Bằng, thì thầm.

" Anh đợi em một chút"

Rồi xoay người đi vào phòng khác. Chắc là phòng ngủ ha?

Ngao Thụy Bằng nhìn một bàn đồ ăn toàn là món anh thích, nhớ tới không khí hường phấn giữa hai người từ nãy giờ. Không khỏi ngại ngùng lấy tay che mắt. Không phải cậu ta định...

Bỗng có thứ gì đó mềm mại chạm vào má. Ngao Thụy Bằng bỏ tay xuống. Cảm nhận mùi hương ngọt ngào, êm dịu vờn quanh chóp mũi. Sắc tím đậm của những bông hoa nhỏ phản chiếu nơi đáy mắt. Đem đến cho loài hoa kia vẻ quyến rũ, say đắm.

Lý Hoành Nghị cầm một bó hoa Lavender đặt vào giữa lồng bàn tay Ngao Thụy Bằng. Quỳ một chân xuống kế bên anh. Ánh mắt đong đầy yêu thương nói.

" Vốn dĩ muốn bữa ăn dưới ánh nến. Nhưng gặp sự cố nên phải về sớm... Không sao, chỉ là thay đổi thời gian, không thay đổi được lời em muốn nói với anh.

Trong ngôn ngữ của các loài hoa, Lavender là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, sẻ chia và thấu hiểu.

Em muốn cảm ơn vì sự kiên định của anh đã đưa anh đến bên em. Em xin lỗi vì bản thân ngu ngốc khiến anh phải chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, em mong anh chứng giám cho lời hứa của em.

Nguyện mãi bên cạnh bảo hộ người. Mong người tha thứ cho tuổi trẻ tôi ngây dại.

Nguyện bù đắp tất cả mất mát đã qua. Mong cùng người bình an một đời.

Nguyện cãi vã vẫn chung giường chung gối. Mong chông gai cùng sóng bước vượt qua.

Nguyện trao cả trái tim này ra. Mong người cũng đặt tôi trong tâm trí.

Cho phép em ở bên anh đến già nha?"

Lý Hoành Nghị không biết từ đâu đem ra được một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong là 2 chiếc nhẫn bạc mỏng, khắc LA 1314.

Trái tim trong lồng ngực dao động dữ dội, hốc mắt ươn ướt, suy nghĩ cứ tưởng sẽ rối như tơ vò lại rõ ràng một cách kỳ lạ.

Ngao Thụy Bằng ngồi trên xe trầm ngâm rất lâu. Hình ảnh fan cuồng cầm dao lao về phía Lý Hoành Nghị hiện đi hiện lại trong tâm trí anh như thước phim tua chậm.

Nếu cô gái kia thành công đâm Lý Hoành Nghị. Nếu Lý Hoành Nghị không tránh được. Nếu vết thương trở nên nghiêm trọng. Nếu Lý Hoành Nghị có chuyện gì.

Hàng ngàn tình huống giả định xuất hiện trong đầu anh. Như đang cố trêu đùa con tim yếu đuối đã từng tổn thương.

Anh sợ thật rồi.

Sợ nhìn thấy cậu ta nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp. Sợ vòng tay ấm áp của cậu ta trở nên lạnh buốt. Anh sợ ngày mai sẽ không còn gặp được Lý Hoành Nghị.

Thật may, Lý Hoành Nghị không bị sao. Chỉ là một hồi hữu kinh vô hiểm.

Nhưng lần nào cũng may mắn được như vậy sao?

Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Hôm trước người đó vẫn đang cười tươi trước mặt, ngày sau người đó đã nhắm mắt mãi mãi. Đời vô thường, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Anh luôn lo bản thân sẽ đau khổ lần nữa. Sẽ bị phản bội lần nữa. Nhưng lòng anh vẫn còn yêu Lý Hoành Nghị là thật.

Hai người còn trẻ, còn thời gian. Nhưng thời gian đó còn dài hay không? Không ai biết.

Lý Hoành Nghị đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp của Ngao Thụy Bằng. Ngước cổ trong mong nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng đặt bó hoa lên bàn. Cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của Lý Hoành Nghị. Sau đó đẩy vai Lý Hoành Nghị một cái rõ mạnh. Khiến cậu phải ngã người ra sau, ngồi bệt xuống sàn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng ngồi lên chân Lý Hoành Nghị, hai chân thon dài áp sát đùi cậu. Tay mạnh bạo kéo cổ áo, bắt đầu gặm nhấm đôi môi mềm mại.

Lý Hoành Nghị mở cờ trong bụng. Ngồi thẳng lưng, hai tay ôm chặt eo thon, lấy lại quyền chủ động, đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng.

Hai người trầm mê trong vị ngọt tình yêu một lúc lâu. Âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai phải một lúc lâu mới dừng lại. Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng mặt ửng đỏ, mắt ngấn lệ, hơi thở ấm nóng gần sát trên cánh môi. Lý Hoành Nghị chỉ biết nuốt một ngụm nước miếng rồi than trời trong lòng.

" Cậu đừng hòng chạy thoát"

" Sẽ không bao giờ rời khỏi anh"

...

" Nhẫn rất vừa vặn. Cậu đo lúc nào?"

" Lúc anh ngủ, em lén đo"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top