Chương 4

Ngao Thụy Bằng không biết. Chuỗi ngày khiến anh bất an chỉ mới bắt đầu.

Mấy hôm sau, Lý Hoành Nghị không báo không rằng xuất hiện trong phòng nghỉ của Ngao Thụy Bằng. Đặt đồ ăn lên bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện. "Tới giờ ăn rồi"

Ngao Thụy Bằng đang nghịch điện thoại nhìn lên: ?

Vu Hư đem theo đồ ăn đến muộn, vừa mở cửa đã thấy khách không mời: ?

Hiển nhiên Ngao Thụy Bằng sẽ không dễ dàng để Vu Hư đi. Thế là bữa ăn hai người trở thành bữa ăn ba người. Suốt bữa cơm, bầu không khí rất vui (giương) vẻ (cung) hài (bạt) hoà (kiếm), chủ yếu là giữa Vu Hư và Lý Hoành Nghị. Còn anh chỉ im lặng làm tượng.

Cuối buổi hôm đó, anh khách sáo nói lần sau gặp lại. Nhưng khái niệm lần sau của Lý Hoành Nghị khác một trời một vực so với khái niệm lần sau của anh.

Ngao Thụy Bằng lái xe nhưng tâm trí lại suy nghĩ đến chuyện khác. Lý Hoành Nghị không biết vì lý do gì. Cả mấy tháng nay cứ cách 2, 3 ngày là đến phim trường tìm anh. Đều đặn tới mức cả đoàn phim đều quen thuộc, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Lý Hoành Nghị là người trong đoàn.

Tất nhiên, lúc đầu vẫn có người không hài lòng, nói bóng nói gió. Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng phàn nàn liền đi thì thầm thủ thỉ gì đó với đạo diễn. Chỉ biết hôm sau, nhân viên trong đoàn ai cũng nhìn Ngao Thụy Bằng bằng ánh mắt "thấu hiểu hồng trần" với nụ cười bẽn lẽn.

Từ đó, như có luật bất thành văn trong nội bộ. Mỗi lần thấy Lý Hoành Nghị xuất hiện ở cổng vào, nhân viên sẽ tự động báo với Ngao Thụy Bằng, xunh quanh anh và Lý Hoành Nghị trong bán kính 500m sẽ không có bóng người nào khác. Vu Hư cũng không biết bị người trong đoàn dắt đi đâu.

Thậm chí, nếu Lý Hoành Nghị lâu ngày không tới, đạo diễn sẽ đặc biệt gặp riêng anh, khuyên răn ân cần "Còn trẻ, ai cũng có chút bồng bột. Muốn đồng hành dài lâu cùng nhau thì thấu hiểu là quan trọng nhất"

Có trời mới biết Ngao Thụy Bằng đã hối hận cỡ nào khi không đi cùng Lý Hoành Nghị đến gặp đạo diễn. Cả đoàn phim bị trúng bùa của cậu ta hết rồi à???

Đó chỉ mới là phần mở màn. Phần đau đầu hơn còn ở phía sau.

Lý Hoành Nghị còn theo anh về tới tận nhà.

Đúng vậy. THEO VỀ TẬN NHÀ.

Chính là cái loại đang yên đang lành gõ cửa nhà. Đuổi cỡ nào cũng không đi. Ăn, uống, ngủ, nghĩ như ở nhà mình.

Anh cảm thấy chỉ cần trong lịch trình Lý Hoành Nghị có khoảng trống thì cậu ta sẽ luôn xuất hiện xung quanh anh!!!

Bảng hiệu siêu thị phát sáng phía xa kéo Ngao Thụy Bằng ra khỏi dòng hồi tưởng. Mấy ngày liền ở phim trường, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh không còn mấy. Chắc phải đi mua thêm một chút đồ.

Trong siêu thị, Ngao Thụy Bằng đứng bên quầy bim bim, phân vân có nên mua thêm đồ ăn vặt hay không. Từ đằng sau vang lên giọng điệu quen thuộc.

" Ở nhà anh hết đồ ăn vặt rồi. Mua một chút cũng không sao"

Lý Hoành Nghị chưa dứt lời đã lấy xe đẩy từ Ngao Thụy Bằng. Tay chọn mấy gói bim bim vị anh thích bỏ vào xe đẩy.

Ngao Thụy Bằng gào thét trong lòng. Lại nữa rồi!!!

Tên nhóc này vừa đẩy xe vừa nắm tay anh đi dạo siêu thị. Mỹ kỳ danh là sợ lạc nhau trong đám đông. Thực tế là ăn đậu hũ trắng trợn.

Ngao Thụy Bằng cố gở tay ra mấy lần vẫn không được: ??

Tên nhóc này giấu anh đi tập gym hả?

Tính tiền xong Lý Hoành Nghị thuận lý thành chương đi theo Ngao Thụy Bằng xuống bãi xe. Bỏ đồ của cả hai vào xe anh. Vừa đóng cốp lại đã nghe.

"Cũng trễ rồi. Cậu về đi"

Đồng nghĩa: Biến giùm.

Lý Hoành Nghị không bất ngờ lắm. Nhưng cũng giả vờ đưa tay vào túi áo khoác. Mò một chút, lắc một chút. Rồi chìa hai bàn tay trắng ra với vẻ mặt vô tội.

"Hình như em quên chìa khoá nhà rồi"

Ngao Thụy Bằng mí mắt giật giật "Tôi nhớ không lầm cậu có đưa chìa khoá dự phòng cho trợ lý. Gọi cậu ta tới đi"

Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt "Anh nói rất đúng. Cũng trể rồi. Gọi điện giờ này không phải sẽ làm phiền người ta sao?"

Ngao Thụy Bằng có dự cảm chẳng lành.

"Vậy cậu muốn sao?"

Lý Hoành Nghị vui vẻ nói: "Ở nhà anh tá túc một đêm. Được chứ?"

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng vào tai Ngao Thụy Bằng chẳng khác nào câu trần thuật.

Ngao Thụy Bằng giằng co trong im lặng với Lý Hoành Nghị một hồi. Bỗng nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ bụng Lý Hoành Nghị. Tên này không phải vừa làm vuệc xong, chưa kịp ăn đã chạy đến đây đấy chứ?.

Nhưng nếu thật sự là vừa tan làm đã chạy đến đây. Việc tên nhóc này xuất hiện ở siêu thị rồi gặp anh. Hoàn toàn do trùng hợp. Anh biết mình thua rồi. Thở dài lên xe.

Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng không nói gì nữa, tung tăng lên ghế phụ, ngoan ngoãn cài dây an toàn. Thừa lúc người kia không chú ý, cười nhẹ.

...

Vừa vào cửa, Lý Hoành Nghị đã khẳng khái tuyên bố anh cứ việc ngồi chơi, đồ ăn để cậu làm.

Việc nhà Lý Hoành Nghị trước đây không khá giả chẳng phải chuyện bí mật gì trong giới. Hiển nhiên Ngao Thụy Bằng không nghi ngờ khả năng bếp núc của cậu. Thoải mái nằm ườn ra sofa chờ cơm.

Anh không phải người ngại ngùng gì cho cam. Huống chi Lý Hoành Nghị còn đang ở nhờ. Có qua có lại. Không ngại. Không ngại.

Ngoài cửa ánh trăng dịu dàng báo hiệu ngày làm việc hối hả kết thúc. Trong nhà, đèn vàng ấm áp, tiếng lách cách trong bếp cùng tiếng bản tin thời sự vang lên đều đặn bên tai. Bầu không khí này rất có sức quyến rũ đối với Ngao Thụy Bằng. Rất giống viễn cảnh luôn xuất hiện trong tâm trí. Rất giống... gia đình.

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân và Lý Hoành Nghị trao nhau cái ôm sau ngày làm việc mệt nhọc, cùng ăn cơm trên một chiếc bàn rồi sẻ chia sẻ mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Chẳng cần lầm gì cầu kỳ, chỉ cần bình dị, chầm chậm vậy thôi.

Nếu như, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Thì tốt biết mấy.

Hình ảnh trên TV chợt chuyển, âm nhạc của đoạn quảng cáo phát lên đột ngột. Ngao Thụy Bằng giật mình tỉnh khỏi ảo cảnh tươi đẹp.

Cười tự giễu. Ép tâm trí thôi mơ hồ. Ngừng ảo tưởng.

Buộc bản thân đứng dậy làm việc khác để não không nghĩ lung tung. Không biết vì sao, anh lại đi vào phòng bếp, phả bỏ bầu không khí an tĩnh bằng câu nói hết sức vô nghĩa.

" Cậu ăn cay rất khá ha? Tôi cứ tưởng người Liêu Dương không thích ăn cay lắm" Ngao Thụy Bằng không khỏi bất ngờ khi thấy Lý Hoành Nghị nêm bột ớt có phần thoáng tay vào đồ ăn.

" Đồ ăn em thường đem tới cho anh ngon không?"

Tuyệt vời, Lý Hoành Nghị cũng trả lại cho anh câu hỏi không đầu không đuôi "Cũng tạm. Khá hợp khẩu vị của tôi"

Mắt Lý Hoành Nghị sáng lên "Phân nữa số đồ ăn đó đều là em làm. Anh thích là được"

Ngao Thụy Bằng hơi bất ngờ "Tai nào của cậu nghe tôi nói thích?"

Lý Hoành Nghị quay mặt lại, nhìn vào mắt Ngao Thụy Bằng. "Đối với anh, không cần nói em cũng hiểu anh nghĩ gì. Đó là đặc quyền chỉ có anh mới có"

Sắc đỏ theo mắt thường có thể thấy nhuộm hết hai bên lỗ tai Ngao Thụy Bằng. Anh ho một tiếng chống chế. Tức giận nói nhảm nhí rồi quay người đi ra lại phòng khách.

Lý Hoành Nghị đang nói nhảm. Bệnh thần kinh tái phát. Không cần để bụng. Không cần quan tâm.

Thuận tay lấy áo khoác của Lý Hoành Nghị lúc nãy để trên ghế treo lên giá treo đồ.

"Keng"

Ngao Thụy Bằng cúi người nhặt đồ rơi ra từ trong túi áo khoác, xem rõ vật trên tay là cái gì. Sắc mặt đại biến.

"LÝ HOÀNH NGHỊ. Cậu ra đây cho tôi!!!"

Lý Hoành Nghị vội rửa tay xong hốt hoảng chạy ra, biểu tình mờ mịt. Nhìn Ngao Thụy Bằng một tay cầm chìa khoá một tay cầm áo khoác vẻ mặt âm trầm bất định. Nhíu mày, định mở miệng giải thích đã bị Ngao Thụy Bằng cướp lời.

" Đây là chiếc chìa khoá Lý lão sư nói để quên đúng không?"

Lý Hoành Nghị: " Anh, nghe em..."

" Lừa tôi vui lắm sao?"

Ngao Thụy Bằng nhìn vẻ mặt bối rối của Lý Hoành Nghị. Bỏ lại chìa khoá vào túi áo, để áo khoác lên ghế. Thở dài, nhẹ giọng hỏi.

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

Lý Hoành Nghị bất an, bàn tay ôm mặt anh, nâng niu vuốt má. "Không phải.. "

Trước mắt Ngao Thụy Bằng như có một tần sương mù, anh mơ màng hỏi. " Lúc tôi lì lợm bám theo cậu. Cậu chán ghét ra mặt. Lúc tôi làm theo ý cậu. Cậu lại là người năm lần bảy lượt chạy tới làm phiền tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Lý Hoành Nghị không trả lời. Chỉ vòng tay qua eo Ngao Thụy Bằng. Ôm chặt anh vào lòng. Tựa cằm lên vai anh.

Ngao Thụy Bằng đứng bất động cho Lý Hoành Nghị ôm. Ký ức như đoạn phim tua chậm hiện ra trước mắt.

Hình bóng Lý Hoành Nghị tra chìa khoá, nghiêng đầu nói chuyện điện thoại vẫn còn in sâu trong tâm trí. Dần dần xua đi màn sương mù dày đặc.

" Hai năm trước anh hỏi em có muốn ở bên anh không. Bây giờ em trả lời. Còn kịp không?"

Một lúc lâu sau, Lý Hoành Nghị mới lên tiếng. Cậu chưa bao giờ ghét sự im lặng như lúc này. Ngao Thụy Bằng càng như vậy, cậu càng sợ anh thật sự không cần mình. Vòng tay siết chặt thêm, hơi thở nóng ẩm phả vào tai Ngao Thụy Bằng.

" Quan trọng sao?" Ngao Thụy Bằng đạm mạc nói.

" Đúng vậy. Chuyện qua rồi không tính nữa. Bây giờ tới lượt em. Anh chấp nhận để em ở cạnh anh đến hết đời sao?"

Để em bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Để em có thể học cách trở thành người bạn đồng hành của anh.

" Cần thiết không?"

" Anh đồng ý rồi" Lý Hoành Nghị không cho Ngao Thụy Bằng nói hết. Úp mặt vào hởm vai anh ậm ừ.

Ngao Thụy Bằng phì cười. " Cậu vô lý quá không?"

Đối với những đứa trẻ. Ta cần phải bình tĩnh. Giảng giải cho chúng hiểu.

" Cậu chắc chắn bản thân thật sự thích tôi chứ không phải vì thói quen?"

Lý Hoành Nghị có chút không vui "Em sẽ dùng thời gian để chứng minh"

" Tôi không muốn đợi nữa" Ngao Thụy Bằng đẩy Lý Hoành Nghị ra.

Trong lòng không còn hơi ấm quen thuộc. Lý Hoành Nghị lạc lỏng, vô thố nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng mặt lạnh như tiền, giọng điệu đanh thép.

"Cậu muốn tôi đợi. Vậy cậu lấy gì đảm bảo kết quả tôi phải chờ đợi sẽ là kết quả tôi mong muốn?"

Lý Hoành Nghị mím môi. Siết chặt tay. Đây đều là hậu quả cho những hành động ngu ngốc trong quá khứ. Cho dù Ngao Thụy Bằng không tin. Cậu cũng không tài nào phản bác.

Ngao Thụy Bằng ôn tồn khuyên nhủ.

" Có một số thứ, chỉ cần cậu thử từ bỏ. Cậu sẽ phát hiện nó hoàn toàn không quan trọng như cậu từng nghĩ. Cảm giác bồn chồn, lo lắng, bất an đó đều chỉ do cậu tự suy diễn"

Lý Hoành Nghị chăm chú nhìn Ngao Thụy Bằng "Tuyệt đối không phải anh"

" Đừng vội cãi. Cậu nhớ kỹ lời tôi nói về nhà suy ngẫm đi"

Lý Hoành Nghị biết anh đang không vui. Ngoan ngoãn cởi tạp dề, lấy đồ đi về.

Cửa đóng. Ngao Thụy Bằng mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.

Sao anh có thể không nhận ra cách thức theo đuổi lộ liễu của Lý Hoành Nghị.

Tình yêu làm sao là thứ nói buông thì buông được. Khi được đáp lại, trái tim anh vẫn vô thức đập nhanh. Nhưng càng hạnh phúc con người ta sẽ càng sợ được sợ mất.

Có một câu nói Ngao Thụy Bằng thấy rất đúng trong trường hợp này.

Thói quen là thứ rất đáng sợ. Bởi một khi đã là thói quen, không cần biết tốt hay xấu. Người ta vẫn sẽ vô thức làm.

Anh sợ Lý Hoành Nghị chỉ đang cảm thấy trống vắng vì anh không còn xuất hiện xung quanh cậu ta.

Anh sợ Lý Hoành Nghị hiểu lầm bản thân đang yêu anh. Trong mắt anh, cậu ta còn quá trẻ để phân biệt đâu là tình yêu, đâu là ngộ nhận.

Anh sợ một ngày không xa, Lý Hoành Nghị sẽ đột nhiên rời đi. Bỏ anh lại một mình, tự gặm nhấm nỗi đau một lần nữa.

Có quá nhiều rủi ro. Dựa vào đâu bắt anh tin Lý Hoành Nghị thật lòng yêu anh.

Quá khứ chỉ toàn màu xám. Còn gì để nhìn lại đâu. Nguyên nhân không có, diễn biến không rõ. Căn cứ vào đâu anh tin kết quả sẽ tốt đẹp đây?

Nên Ngao Thụy Bằng cứ dậm chân tại chỗ. Tự vẽ cho mình một vòng tròn, xem Lý Hoành Nghị đứng bên ngoài làm đủ trò. Đợi cho tới khi cậu ta chán. Sẽ bỏ đi.

Kết quả tốt nhất... là trở thành người xa lạ. Không phải sao?

...

Căn hộ của Ngao Thụy Bằng.

Vu Hư đẩy mạnh cửa, xông thẳng vào phòng. Phi lên ghế sofa. Hưng phấn lắc lắc Ngao Thụy Bằng ngồi cạnh.

" AAAAAAAA. Lưu Học Nghĩa và Lý Hân Trạch công khai hẹn hò. CP của em thành thật rồi. AAAAAAA"

Ma âm không hề báo trước xuyên qua não, trời đất quay cuồng gần như hợp làm một. Ngao Thụy Bằng đầu ván mắt hoa chụp cái tay đang làm loạn của Vu Hư. Bất đắc dĩ lên tiếng.

" Nếu em còn tiếp tục lắc, chắc chắn hotsearch ngày mai sẽ là nam nghệ sĩ trẻ bị trợ lý ngộ sát"

Vu Hư bĩu môi, buông tha cho bả vai Ngao Thụy Bằng. Tâm trạng vui sướng không hề bị gián đoạn, cuộn người trên sofa nhìn chằm chằm điện thoại, cười tủm tỉm.

" Nói quá là giỏi. Không quản anh nữa. Em phải ngắm thật kỹ ảnh cưới của CP nhà em"

Nhà lớn của Lưu Học Nghĩa và Lý Hân Trạch ngoài đăng tin xác nhận vẫn chưa làm gì khác. Không quản lý bình luận toxic, không một tiếng an ủi người hâm mộ. Chính chủ mặc kệ thiên hạ tiếp tục tung ảnh ân ái. Rõ ràng là xem thiện hạ chưa đủ loạn.

Bây giờ trên mạng đã loạn thành một đoàn. Bình luận cập nhật theo từng phút nhiều không xuể.

Fan CP vui mừng reo hò một mảnh trời. Fan only có người la lối thoát fan, có người thản nhiên chấp nhận, có người trầm mặc. Người qua đường im lặng ăn dưa. Tất nhiên không thể thiếu bộ phận anti muốn hấp thụ ánh sáng.

Với phương châm các người không bảo vệ. Chúng tôi làm. Fan CP dẫn đầu với ý chí chiến đấu hừng hực lăn lộn trong khu bình luận. Người không ngừng gửi đi những lời chúc tốt đẹp để đè xuống những bình luận không hay. Người đi combat với thành phần tự cho là tri thức.

Tới fan CP còn dám đứng ra bảo vệ thần tượng của mình trước bão táp mưa sa. Fan only tự cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Tự dẹp loạn trong nhà trước, tẩy chay hết một lượt những người thoát fan rồi quay lại cắn loạn. Dấn thân vào khu bình luận, giúp đỡ fan CP, tạo thành hậu phương vững chắc cho thần tượng.

Vu Hư tay điên cuồng bấm, miệng không ngừng càm ràm.

" Đường mạng văn phòng chính của Nghĩa ca với Trạch ca bị cá mập cắn hả. Sao hôm nay cứ như một đám câm vâỵ?"

" Em đừng vội chửi. Coi chừng nói oan cho người ta. Theo anh thấy với cái nết của Lưu Học Nghĩa. Có khi việc án binh bất động như vậy hoàn toàn là chủ ý của anh ta.

Không phải mấy hôm trước vừa có tin đồn Trạch ca ngủ với người hâm mộ nữ nào đó đến mức người ta có thai lên hotsearch sao? Cách tốt nhất để dìm hotsearch còn không phải là tạo một hotsearch mới.

Vừa gạt bỏ tin đồn thất thiệt của Trạch ca, vừa công khai đánh dấu chủ quyền. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Rất giống phong cách làm việc một khi lên cơn ghen của Lưu Học Nghĩa. Bất chấp hậu quả, sợ mọi chuyện không đủ lớn.

Cuối cùng chỉ cần thu thập đủ bằng chứng. Kiện cô gái kia ra toà. Làm rõ thực hư tin đồn. Chuyện liền xong."

Ngao Thụy Bằng hài lòng nhìn bài đăng của mình, thoải mái giải thích cho Vu Hư.

Vu Hư nghiền ngẫm, gật đầu tán đồng. Chợt nhướn mày, ý vị thâm trường nhìn Ngao Thụy Bằng.

" Không đúng. Bằng ca, trông anh rất bình tĩnh nha. Anh... Anh biết Lưu Học Nghĩa và Lý Hân Trạch hẹn hò với nhau từ lâu rồi đúng không?"

" Sớm hơn mọi người một chút thôi" Ngao Thụy Bằng gật đầu.

Vư Hư suy nghĩ một chút, nhớ tới cái gì, mắt sáng như sao hỏi.

" Chính là cái lần Nghĩa ca hẹn tụ họp tại nhà đúng không?"

" Uhm"

" Aaaaaaa. CP tôi đã real từ rất lâu rồi mà tôi không biết. Aaaaaaa"

Ngao Thụy Bằng bị ma âm làm sợ hãi. Chịu không nỗi, nhếch mông ra khỏi ghế sofa chừa cho Vu Hư không gian thoả sức bung lụa. Bản thân vào phòng ngủ ngã cái ịch lên giường, nghiên cứu cái đèn hoa trên trần nhà.

Đã hơn một tuần anh và Lý Hoành Nghị cãi nhau. Cả hai gần như chấm dứt liên lạc. Lý Hoành Nghị cũng không còn tới tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh. Dường như mọi chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo anh mong muốn.

Ngao Thụy Bằng cười khẩy. Quả nhiên là trẻ con. Dễ muốn, dễ chán.

" Bằng ca, anh với Lý Hoành Nghị rốt cuộc là sao?" Vu Hư chợt lên tiếng, lú đầu ra từ sau cánh cửa phòng chưa đóng kín, phá bỏ vẻ mặt đăm chiêu của Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng ngồi bật dậy, đầu tổ quạ khó hiểu nhìn Vu Hư. Từ lúc thấy anh khóc tới sưng mắt sau khi gặp Lý Hoành Nghị trở về. Không hỏi thêm gì, Vu Hư đã tự thêm từ "Lý Hoành Nghị" vào danh sách từ cấm trong từ điển của con bé.

Nhìn bên ngoài Vu Hư có vẻ vô tâm, cà tưng cà tưng. Nhưng thật sự con bé là người rất thông minh, cách hành xử tưởng chừng trẻ con nhưng lại rất tinh tế. Quan sát trong thầm lặng nhưng nắm bắt tổng thể rất tốt. Biết rõ bản thân nên làm gì, có thể làm gì. Một bụng mưu mô giấu sau vẻ ngoài ngây thơ. Miệng cười phun đao khiến người ta không nói gì lại được.

Trong khi cả đoàn phim bị Lý Hoành Nghị mua chuộc, chỉ có Vu Hư miễn nhiễm, ghét bỏ ra mặt Lý Hoành Nghị. Không biết bao lần con bé mặt trái mặt phải kéo giãn khoảng cách giữa anh với Lý Hoành Nghị. Miệng cười tủm tỉm mà nói lời thấm thía khịa Lý Hoành Nghị không trượt phát nào. Ngoại trừ những lúc bị người trong đoàn lấy cớ dẫn đi.

Vu Hư thật sự là thần trợ công to lớn của anh trên con đường làm Lý Hoành Nghị nản chí.

Rốt cuộc con bé lại nghĩ tới cái gì mà hỏi ra miệng vấn đề này??? Ngao Thụy Bằng cẩn thận trả lời

" Bạn bè xã giao thôi. Ha?"

Vu Hư cười nhếch miệng, quăng thẳng cái gối đang ôm lên người Ngao Thụy Bằng.

" Ha cái gì mà ha. Anh xem lại bài đăng của mình đi rồi trả lời em." Tưởng là đang vảo vệ củ cải nhà mình. Bây giờ nhìn lại có khác nào gậy đánh uyên ương đâu!!!

Ngao Thụy Bằng né được cái gối, vội vàng lấy điện thoại lúc nãy quăng lên giường. Mở máy lên đã bị tập kích bởi tiếng thông báo bình luận không dứt. Vào bài đăng đã thấy cái tên chiễm chệ của Lý Hoành Nghị - dòng chữ đang hot nhất trong khu bình luận.

Lúc nãy anh vừa chuyển phát lại bài đăng show ân ái của Lưu Học Nghĩa với dòng tiêu đề hơi ghẹo gan.

" Hạnh phúc quá a. Em cũng muốn".

Hiển nhiên ở dưới khu bình luận là một mảnh cười đùa, bầu trời than khóc chia sẻ nỗi niềm của bọn cẩu độc thân. Tất cả đều bình thường cho tới khi ảnh đại diện của Lý Hoành Nghị xuất hiện. Theo sau là dòng chữ.

" Có em rồi mà?"

Bùm.

Trời ơi. Chỉ có 4 chữ. Mà vào mắt Ngao Thụy Bằng nó chẳng khác nào vũ khí hạt nhân nguy hiểm bậc nhất của loài người.

Cả khu bình luận tràn ngập tiếng thét chói tai. Vui sướng có, nuối tiếc có. Đặc biệt là tiếng thét thầm lặng tràn ngập thống hận trong lòng anh nhiệt liệt gửi đến Lý Hoành Nghị.

Thằng điên!!!!

Chỉ với vỏn vẹn 4 chữ. Đã mở ra không gian tưởng tưởng rộng lớn của cư dân mạng. Hàng ngàn câu chuyện "cảm động lòng người" được sinh ra trong chưa đầy vài giây.

Nếu có giải thưởng cho những người sử dụng ngôn ngữ khéo léo nhất. Đối với anh hạng nhất là Vu Hư còn hạng nhì chắc chắn là Lý Hoành Nghị.

Cái đồ ngốc nhà cậu. Có biết sức mạnh vĩ đại của ngôn từ là gì không? Có biết ngôn từ được mệnh danh là vũ khí giết người vô hình không?? Não cậu chứa đậu hủ đúng không???

Ngao Thụy Bằng cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt âm trầm của Vu Hư bắt nguồn từ đâu.

Lý Hoành Nghị thật sự là kiếp nạn thứ 82 của anh!!!

Ngao Thụy Bằng nuốt nước miếng, trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Lý Hoành Nghị. Vô thức lẩn tránh ánh mắt sắc như đao của Vu Hư. Khẳng định.

" Tài khoản của Lý Hoành Nghị bị hack rồi"

Vẻ mặt của Vu Hư thoáng chốc cứng ngắt. Nhân gian hay gọi với tên thân thương hơn là hoá đá.

Quạc. Quạc. Quạc.

Nếu có thể gắn thêm hiệu ứng ngoài đời thật. Anh tin rằng trên đầu của Vu Hư bây giờ là con quạ đen bay đi để lại hàng ngàn dấu chấm đen.

Mày nói cái gì vậy Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng gào thét trong lòng, hồn như sắp xuất thể tự tát cho mình mấy cái.

"Tút tút"

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.

Ngao Thụy Bằng cười ngốc, luống cuống cầm điện thoại lên " Hơ hơ. Là điện thoại của anh. Là điện thoại của anh"

Thấy rõ là ai gọi tới. Không cần nhạc nổi lên tay vẫn nhảy disco. Ánh mắt cầu cứu phóng về Vu Hư " Cứu anh. Là Đới tỷ"

" Tự giải quyết đi" Vu Hư thờ ơ nhìn Ngao Thụy Bằng, coi người kia là không khí, trở về sofa tiếp tục lướt điện thoại.

Ngao Thụy Bằng nuốt nước miếng. Lấy hết dũng khí tích tụ trong 28 năm qua bắt máy.

" Em đang ở đâu?" Tiếng thét sư tử không tới như trong dự đoán. Giọng điệu trầm ổn của Đới Hi Dĩ vang lên từ đầu máy bên kia. Càng làm con tim nhỏ bé của Ngao Thụy Bằng gục ngã.

" Em đang ở nhà. Hôm nay không có lịch trình" Ngao Thụy Bằng nói chuyện khép nép như gái đôi mươi.

Đới Hi Dĩ: " Một mình?"

Ngao Thụy Bằng: " Tiểu Hư cũng đang ở đây."

Đới Hi Dĩ cười mỉm phun ra lời thô tục: " Cậu với Lý Hoành Nghị con mẹ nó rốt cuộc là quan hệ gì?!?"

Ngao Thụy Bằng mếu máo, oan ức nói " Em nói chỉ là bạn bè thì chị tin không?"

Đới Hi Dĩ: " Bây giờ không quan trọng là chị tin hay không. Mà là cư dân mạng tin hay không. Cậu nhìn Weibo của cậu đi. Khác gì cái chợ hả?!!!"

Ngao Thụy Bằng: " Nhưng mà em với Lý Hoành Nghị thật sự không là gì của nhau hết. Tụi em không liên lạc với nhau cả tuần rồi. Em cũng không biết cậu ta tự nhiên phát điên cái gì. Đới tỷ ơi giúp em đi. Cái mạng này toàn nhờ vào chị hết. "

Đới Hi Dĩ: " Chỉ một câu nói suông thì có tác dụng gì? Lý Hoành Nghị nhà cậu cũng thật biết chọn thời gian mà phát điên a.

Bình thường mấy lời cợt nhả kiểu này chỉ cần nói là đùa thì chẳng ai quan tâm. Nhưng bây giờ đã có Lưu Học Nghĩa với Lý Hân Trạch làm tiền đề. Chị hỏi cậu phải giải quyết sao mới được đây?

Giải thích chỉ là trò đùa thì mang danh lấp liếm, ngại ngùng che dấu.

Để im không lên tiếng thì coi như ngầm thừa nhận. Cư dân mạng thoả sức tưởng tượng.

Cái con mẹ chuyện tình yêu của giới trẻ các cậu! Yêu đương thì yêu đương đi. Mắc cái mẹ gì mà phải làm náo loạn lên hết như vậy. Chán ăn cơm thèm ăn đất hết rồi sao??!!"

Ngao Thụy Bằng đâu dám hó hé gì. Im lặng nghe mắng. Ấm ức tích đầy cả bụng. Rõ ràng là chuyện tốt của tên họ Lý kia. Sao anh lại chịu hết?!

Đới Hi Dĩ nhìn người đối diện. Thở dài, xoa nhẹ mi tâm: " Bây giờ đừng vội giải thích. Càng giải thích chỉ càng tăng độ hot cho tin tức. Tạm thời giữ im lặng. Chờ bị vùi lấp bởi hàng ngàn cái hotseaech khác đi."

Ngao Thụy Bằng: " Dạ"

Thấy cuộc gọi kết thúc. Vu Hư khinh bĩ nhìn Ngao Thụy Bằng nằm sấp xuống giường, đập đầu liên tục vô gối.

" Anh không tự tử bằng cách đập đầu vô gối được đâu. Đới tỷ nói sao?"

" Im lặng là vàng. Để tin tức tự hết hot" Giọng Ngao Thụy Bằng ồm ồm vì ụp mặt vào gối trả lời. Tại sao lúc trước anh lại đi thích Lý Hoành Nghị chứ?!!

...

Quán cà phê Z, 19:00

Đới Hi Dĩ để điện thoại lên bàn. Đan hai tay vào nhau, bắt chéo chân. Ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện.

" Tôi thấy anh không hề có ý định tới thương lượng. Mà là tới để thông báo"

Giang Tuấn Lập cũng bỏ điện thoại xuống, ôn nhu cười.

" Tôi thật sự muốn gặp mặt cô Đới đây để thương lượng chuyện của Hoành Nghị và Thụy Bằng. Chỉ là... không ngờ Hoành Nghị gấp gáp quá. Vô tình tạo nên tình huống khó xử cho cô Đới như bây giờ. Tôi thật lòng xin lỗi thay thằng bé"

Đáng lẽ anh phải biết, với tính cách của Lý Hoành Nghị sao có thể dễ dàng chỉ là nhờ anh đến gặp quản lý của Ngao Thụy Bằng nói chuyện. Quả nhiên còn hậu chiêu. Muốn anh dọn dẹp.

Nghĩ tới đây, Giang Tuấn Lập phải dùng hết hơn 20 năm kinh nghiệm mới không thất thố trước mặt Đới Hi Dĩ.

Đới Hi Dĩ ngả người dựa vào lưng ghế, nhìn Giang Tuấn Lập bằng nửa con mắt " Tôi đã đánh thấp nghệ sĩ của anh Giang đây. Tuổi đời không lớn. Chân tình không biết đậm sâu bao nhiêu. Nhưng mưu mô thì tôi công nhận là đầy một bụng"

Chuyện Lý Hoành Nghị ra ra vào vào phim trường Ngao Thụy Bằng suốt 3 tháng qua sao cô có thể không biết. Vốn tưởng chỉ là trò theo đuổi móc hết tâm phổi ra đối xử tốt với người yêu của trẻ con. Theo tình hình hiện tại, phải xem xét lại rồi.

Ban đầu là tiếp cận những người quen của Thụy Bằng. Gián tiếp thể hiện mối quan hệ. Sau đó công khai toàn mạng. Khẳng định thêm suy nghĩ không chắc chắn nảy sinh trước đó trong lòng nhiều người. Cuối cùng, khiến cả thế giới công nhận 2 người họ là một cặp. Cho dù Thụy Bằng có lên tiếng giải thích. Cũng bị coi như mặt trong như đã mặt ngoài còn e.

Một người có thể hiểu rõ lòng người, khéo léo lợi dụng, vạch ra kế hoạch đâu vào đó như vậy. Sao có thể là trẻ con?

Đới Hi Dĩ nhịp ngón tay lên bàn. Mặt lạnh nghe Giang Tuấn Lập nói hưu nói vượn.

" Riêng phần này tôi có thể đảm bảo với cô Đới. Chân tình của Hoành Nghị đối với Thụy Bằng chỉ hơn chứ không kém ..." Giang Tuấn Lập suy tư một chút, đành chấp nhận cách nói của Đới Hi Dĩ "... mưu mô của thằng bé"

Đới Hi Dĩ nhếch miệng.

" Anh lấy gì đảm bảo kết quả Lý Hoành Nghị mang lại là kết quả Thụy Bằng mong muốn?"

Thụy Bằng hỏi em lấy gì đảm bảo kết quả anh ấy phải chờ đợi sẽ là kết quả anh ấy mong muốn.

Giang Tuấn Lập một lần nữa nghe loại câu hỏi này không thể không nhớ tới vẻ mặt thất lạc, bơ phờ của Lý Hoành Nghị.

Đúng là đều từ một nguồn mà ra.

" Tôi không thể chứng minh cho cô thấy. Nhưng Hoành Nghị thì có thể.

Cô cũng không thể đánh giá kết quả đó tốt với Thụy Bằng hay không. Chỉ Thụy Bằng mới cảm nhận rõ nhất.

Chuyện tình yêu vốn quyến rũ vì sự muôn hình vạn trạng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết. Người ngoài như chúng ta sao có thể tùy tiện phán xét. Đúng không?"

Đới Hi Dĩ trầm mặc lúc lâu. Thở dài, cười bất đắc dĩ. Không ý kiến gì thêm. Coi như chấp nhận.

Giang Tuấn Lập thấy vẻ mặt của Đới Hi Dĩ đã có phần hoà hoãn. Giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng quăng ra một quả bom.

" Có lẽ sắp tới sẽ làm phiền Thụy Bằng một chút"

Đới Hi Dĩ nhướn mày, cẩn thận đánh giá Giang Tuấn Lập.

" Có ý gì?"

Giang Tuấn Lập vẫn hiền hoà cười. "Cô sẽ sớm biết thôi"

Đới Hi Dĩ nhìn Giang Tuấn Lập chẳng có vẻ gì là muốn nói tiếp. Cũng mặc kệ. Cầm lấy túi xách của mình chuẩn bị ra về.

Trước khi đi, Đới Hi Dĩ cười ngọt ngào, trong mắt không hề giấu tia tinh nghịch. Áp sát vào tai Giang Tuấn Lập nói.

" Có ai từng nói với anh gương mặt tươi cười của anh trong rất gợi đòn chưa?"

Giang Tuấn Lập: "...."

Anh đã dọn đường cho cậu tới mức này. Cậu còn không rước được vợ về nữa thì cô đơn tới già đi Lý Hoành Nghị.

...

12:00 ngày hôm sau.

Ngao Thụy Bằng đứng trong phòng bếp, nói nhiều tới mức miệng khô lưỡi đắng với Đới Hi Dĩ qua điện thoại.

Đới Hi Dĩ: " Tóm lại là, bây giờ Lý Hoành Nghị đang ở nhà cậu với cái lý do bị công ty chấm dứt hợp đồng vì hành động lỗ mãng của cậu ta hôm qua?"

Ngao Thụy Bằng nhớ điệu bộ hùng hổ của Lý Hoành Nghị khi xách theo cái vali to đùng, xông thẳng vào nhà anh. Quang minh chính đại chiếm hẵn một cái sofa. Bất lực trả lời.

"Đúng vậy"

Đới Hi Dĩ lờ mờ đoán được việc "làm phiền một chút" trong miệng Giang Tuấn Lập từng nhắc đến: "Chị không nghĩ Giang Tuấn Lập sẽ để Lý Hoành Nghị lâm vào cảnh không nhà để về như vậy đâu.

Nếu chị nhớ không lầm, căn nhà Lý Hoành Nghị đang sống là nhà riêng của cậu ta mà. Liên quan gì đến công ty?"

Ngao Thụy Bằng xem nhẹ ánh nhìn vô (số) tội của Lý Hoành Nghị. "Nhưng em đuổi cậu ta không đi"

Đới Hi Dĩ tới nước này đã lười quản. "Rồi cậu gọi cho chị để đuổi Lý Hoành Nghị giúp cậu?? Nhà là của cậu, người cũng là của cậu. Cậu không quản được còn muốn ai quản?. Tự xử lý đi"

" Đới tỷ, Đới tỷ" Ngao Thụy Bằng níu kéo. Nhưng điện thoại chỉ trả lại tiếng thông báo đã kết thúc cuộc gọi.

Ngao Thụy Bằng bực mình vò tóc. Rõ ràng đã hơn một tuần không liên lạc với nhau. Tại sao mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát. Rốt cuộc trong đầu Lý Hoành Nghị chứa cái quái gì??

Tên nhóc đó biến đâu mất rồi?

Ngao Thụy Bằng đi ra lại phòng khách đã không thấy bóng dáng của Lý Hoành Nghị. Tay bất giác siết chặt điện thoại.

Nếu Giang Tuấn Lập thật sự không thể thu dọn giúp Lý Hoành Nghị. Nếu cậu ta thật sự bị công ty phong sát. Thì cậu ta còn chạy lung tung đi đâu được?

Chợt nghe tiếng động lạ từ phát ra từ phòng ngủ. Ngao Thụy Bằng nhanh chóng bước vào. Quả nhiên thấy tên nhóc vừa khiến anh lo lắng đang đứng loay hoay trước cửa tủ quần áo.

" Cậu đang làm gì!!??" Ngao Thụy Bằng hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top