Chương 3
Lý Hoành Nghị về tới nhà đã hơn 7 giờ tối. Thả người xuống sofa thở dài.
Phần chụp hình buổi chiều diễn ra ngoài trời, nửa chừng vô tình gặp một cơn mưa rào. Khiến buổi chụp hình phải kéo dài hơn dự định.
Không may, Lý Hoành Nghị là một trong số những nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Tới khi xong việc, Ngao Thụy Bằng đã về mất. Lý Hoành Nghị cứ như thế vô thanh vô thức tạm biệt Ngao Thụy Bằng.
Ban đêm, là lúc cảm xúc dễ dàng thống trị, những suy nghĩ logic đi theo ánh mặt trời tạm ẩn mình. Chừa lại cho con người khoảng không kỳ diệu. Là lúc thích hợp nhấn chìm bản thể vào vùng ký ức, cảm nhận thế giới xung quanh bằng bản năng thuần túy nhất.
Phải làm rõ cảm xúc của bản thân trước. Trong đầu đã có đáp án mơ hồ. Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn nhắn tin cho Lưu Học Nghĩa.
“Nghĩa ca. Có đang rảnh không?”
Lưu Học Nghĩa chắc thật sự rảnh. Trả lời rất nhanh: “ Hửm. Rảnh”
Lý Hoành Nghị hỏi tiếp: “Tiện gọi điện thoại không?”
Lưu Học Nghĩa: “Được. Anh đang ở nhà”
Lưu Học Nghĩa gần như ngay lập tức nhận được cuộc gọi. Anh chỉ ngón cái ra phía ban công. Ra hiệu với Lý Hân Trạch đang tựa đầu lên vai mình xem phim trên máy tính. Lý Hân Trạch chuyển tư thế thành dựa người vào đầu giường, gật đầu đồng ý. Trước khi xuống giường, Lưu Học Nghĩa không quên lấy một cái gối nằm lót sau lưng Lý Hân Trạch.
Lưu Học Nghĩa đi ra ngoài ban công mới bắt đầu bấm máy “ Hôm nay tiểu Nghị Nghị vậy mà gọi anh là Nghĩa ca nha. Sao? Có chuyện gì? Nói đi. Anh nghe”
Lý Hoành Nghị ấp a ấp úng “Anh...Anh làm sao biết được bản thân đã yêu Trạch ca?”
Lưu Học Nghĩa nghe xong hơi bất ngờ, nhướn mày, trên mặt toàn là ý xấu. Nhanh chóng đi lại vào phòng. Dừng phim trên máy tính dưới ánh mắt nghi ngờ của Lý Hân Trạch. Dâng điện thoại của mình lên như của quý, bật loa ngoài “ Hả. Cậu nói cái gì?”
Lý Hoành Nghị gấp tới mức khó chịu. Nhắm mắt nói nhanh lại một lượt cho xong “Em hỏi làm sao anh biết là đã yêu Trạch ca?”
Lý Hân Trạch bỏ máy tính xuống khỏi đùi, nhích người lại gần Lưu Học Nghĩa.
Lưu Học Nghĩa hài lòng “Chỉ có như vậy?”
Lý Hoành Nghị hối thúc “ Anh mau trả lời đi”
Lưu Học Nghĩa nhìn Lý Hân Trạch cười ngọt ngào “ Anh không biết người khác như thế nào. Nhưng đối với anh, anh xác định mình thích Trạch Trạch khi...”
Lưu Học Nghĩa áp trán mình vào trán Lý Hân Trạch. Mắt đối mắt trong khoảng cách cực kỳ gần, hơi thở hoà quyện vào nhau. Hai trái tim cùng chung nhịp đập tạo ra liên kết vững chắc không thể tách rời.
“Ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi Trạch Trạch. Hình bóng của Trạch Trạch luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Lúc cạnh nhau dù không làm gì cũng thấy vui. Lúc xa nhau một chút đã thấy nhớ. Cảm thấy bản thân sống không thể thiếu đối phương.
Là khi anh muốn mọi ký ức, mọi khoảnh khắc trong tương lai đều có sự xuất hiện của Trạch Trạch. Muốn thấu hiểu em ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Muốn nắm chặt tay Trạch Trạch, cùng nhau đồng hành.
Trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời đối phương. Cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tận hưởng, cùng nhau già đi.”
Theo từng lời nói, môi Lưu Học Nghĩa nhẹ nhàng cọ sát môi Lý Hân Trạch. Như quyến rũ, như ve vãn. Mắt Lưu Học Nghĩa như có ma lực làm mê muội tâm trí. Từng bước, từng bước dẫn dắt Lý Hân Trạch vào vùng đất cấm.
Lý Hân Trạch bị cuốn vào ánh mắt đầy nhu tình, không muốn thoát khỏi thứ ma lực đó, cam tâm tình nguyện rơi vào thứ mật ngọt bí ẩn đầy thu hút kia. Chủ động gặm lấy cánh môi của Lưu Học Nghĩa, vụng về gặm nhấm.
Lưu Học Nghĩa thầm cười, tắt loa ngoài, để điện thoại ra xa. Chuyên tâm thưởng thức cánh môi ngọt ngào của người yêu. Một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tai Lý Hân Trạch. Giành lại quyền chủ động.
Mắt Lý Hân Trạch ẩm ướt, mê man, ngây thơ như cừu non. Khiến con quỷ trong người Lưu Học Nghĩa tỉnh giấc.
Dường như cảm thấy không đủ, Lưu Học Nghĩa ấn mạnh Lý Hân Trạch vào nụ hôn, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương. Quấn chặt chiếc lưỡi mất cảnh giác. Chậm rãi liếm mút, càn quấy khắp khoang miệng. Từ từ cướp đoạt dưỡng khí, không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên hôn nhau, nhưng Trạch Trạch nhà anh mãi vẫn chưa biết cách thở khi hôn. Trước đây, Lưu Học Nghĩa còn chơi xấu vài lần, chỉ cười tủm tỉm khi thấy gương mặt đỏ như trái cà chua chín của Lý Hân Trạch sau khi hôn nhau. Không biết là do xấu hổ hay do thiếu dưỡng khí. Ai quan tâm là vì cái gì. Lưu Học Nghĩa chỉ biết, dáng vẻ tùy người bắt nạt, hai mắt ngập ánh nước như vậy của Lý Hân Trạch đáng yêu chết đi được. Với tiền đề là chỉ mình anh thấy.
Bây giờ Lưu Học Nghĩa không biết nên khóc hay nên cười trước thói quen khó bỏ này. Cười vì thói quen này giúp anh giữ lại đủ lý trí, biết đâu là điểm dừng. Buồn vì không thể hôn quá lâu với người mình yêu. Nếu không anh sợ Trạch Trạch sẽ thật sự nín thở tới khi cả hai hôn xong.
Thấy mặt Lý Hân Trạch đã đỏ bừng. Lưu Học Nghĩa bất đắc dĩ kết thúc nụ hôn. Hài lòng liếm môi khi thấy sợi chỉ bạc giữa môi hai người. Gương mặt có chút hoà hoãn của Lý Hân Trạch sau khi hít thở bình thường bắt đầu đỏ lại. Bàn tay Lưu Học Nghĩa từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên trên eo Lý Hân Trạch càng siết chặt, làm phá sản kế hoạch chạy trốn tạm thời của ai kia.
Lý Hoành Nghị quá chú tâm suy nghĩ, không nhận ra biểu hiện lạ bên kia đầu dây.
Lưu Học Nghĩa hôn nhẹ trán Lý Hân Trạch trấn an. Cầm điện thoại lên nói tiếp.
“ Cậu sống tới từng tuổi này, đâu phải chưa từng đóng phim tình cảm. Làm sao có thể không biết tình yêu là như thế nào. Theo anh thấy, cậu biết rõ bản thân đã động lòng hay chưa rồi. Chỉ là có tin bản thân đã yêu hay không.
Hoành Nghị à, cậu còn chờ cái gì? Nếu không nhanh, sẽ không kịp. Thụy Bằng sắp đợi không nổi nữa.”
Lý Hoành Nghị như người say tỉnh khỏi giấc mộng.
Đúng vậy, cậu sợ cái gì? Tại sao cứ dậm chân tại chỗ, để người kia lướt qua như vậy. Cam lòng sao? Chấp nhận sao?.
“Em biết rồi. Cảm ơn anh”.
Thấy cuộc gọi đã kết thúc, Lý Hân Trạch mới nhịp nhịp ngón tay lên môi Lưu Học Nghĩa, mắng yêu “Dẻo miệng”
Lưu Học Nghĩa thoải mái thừa nhận “Dẻo miệng mà có được vợ thì anh không tiếc. Ngược lại là em, nói nghe xem, chừng nào mới bỏ được cái thói xấu hôn mà nín thở này”
Lý Hân Trạch giận dỗi, phồng má như cá nóc “Còn không phải do anh”
Lưu Học Nghĩa luôn chịu thua trước vẻ đáng yêu của Lý Hân Trạch, giơ tay đầu hàng “ Do anh. Do anh hết” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhanh chóng chuyển chủ đề “Em đoán, Hoành Nghị có thành công không?”
Lý Hân Trạch ngả người vào lòng Lưu Học Nghĩa: “ Tùy duyên đi. Chỉ mong Hoành Nghị và Thụy Bằng đều hạnh phúc”
...
Lý Hoành Nghị đã xác định được mục tiêu. Không chần chờ nữa lên kế hoạch cụ thể.
Nhanh chóng quay số đến Giang Tuấn Lập. Điện thoại vừa bắt máy đã nói một tràng.
“ Anh xin lịch trình của Thụy Bằng ở chỗ quản lý anh ấy giùm em.
Anh đừng nói không quen biết quản lý của Thụy Bằng. Em biết Thụy Bằng nhờ anh nên mới biết rõ lịch trình của em. Không phải anh từng nói coi em là em trai sao.
Vậy thì giúp em trai này đi. Chỉ khi đời sống tinh thần vui vẻ mới làm việc có hiệu quả giúp anh kiếm được nhiều tiền. Đúng không?”
Giang Tuấn Lập tiếp nhận hết đoạn thông tin dài ngoằn của Lý Hoành Nghị, gõ bút hỏi lại “Cậu là đang xin trợ giúp hay uy hiếp đây?”
Lý Hoành Nghị nhún vai “Tùy anh cảm nhận”
Giọng bên dầu dây bên kia đột nhiên nghiêm túc “Chuyện này đơn giản. Anh giúp được. Nhưng trả lời thật lòng cho anh. Chắc chắn rồi?”
Lý Hoành Nghị: “Chắc chắn”
Nghe giọng điệu quả quyết của thằng em trai hờ. Giang Tuấn Lập ngả người ra sau ghế, thoải mái đáp ứng “Được. Đợi anh 15 phút”
Không hổ danh là quản lý kim bài. Làm việc gọn lẹ, hiệu quả. Đúng 15 phút sau, lịch trình làm việc của Ngao Thụy Bằng trong vòng thời gian sắp tới đã nằm yên trong mail của Lý Hoành Nghị.
...
Sáng hôm sau
Ngao Thụy Bằng bị tiếng chuông liên tục quấy rầy giấc ngủ. Bực mình mò mẫm tìm điện thoại. Màn hình sáng lên báo hiệu bây giờ mới 6:00 sáng.
6:00 SÁNG.
Nhiều người sẽ nghĩ 6:00 không phải là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu một ngày mới hay sao. Cằn nhằn cái gì. Nhưng đó là đối với những người có thể ngủ cái giấc từ 21:00 tối chứ không phải là nghệ sĩ chạy show đảo lộn ngày đêm như anh.
Khó khăn lắm mới có ngày được về sớm, hôm sau có lịch trình trễ. Nhưng cái người quỷ tha ma bắt bên đầu dây bên kia lại không hiểu như vậy.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, hận không thể làm cháy máy anh hay sao. Gọi cái quần gì mà lắm. Trời sập còn chạy được chắc.
Chuông đã tắt trước khi anh cầm lên đuợc cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở mò vô danh bạ, thấy chủ nhân của mấy cuộc gọi vừa rồi.
Là chị quản lý!!!!
Vội vàng bật người dậy, gấp rút gọi lại. Quả nhiên, chào đón Ngao Thụy Bằng là tiếng gầm sư tử “ Ngao Thụy Bằng cậu và tiểu Hư là heo hả!!! Sao tới giờ mới bắt máy??!! Mau lên đọc Hotsearch rồi giải thích ngay.”
Ngao Thụy Bằng lấy lòng, ngoan ngoãn đáp lời Đới Hi Dĩ “Dạ, dạ. Đới tỷ là tốt nhất. Đới tỷ thương em nhất”
Bỏ ngoài tai lời nịnh nọt. Đới Hi Dĩ tắt máy ngay lập tức. Ngao Thụy Bằng gãi đầu, làm mái tóc chẳng được bao nhiêu gọn gàng vào buổi sáng càng giống ổ quạ. Nhanh chóng thấy hotsearch “Ngao Thụy Bằng được bao dưỡng” kèm biểu tượng hình ngọn lửa cuối dòng.
Wow. Amazing. Gút chóp baby.
Anh có kim chủ luôn rồi. Có nên lười biếng làm chim hoàng yến luôn không?
Nguồn gốc của dòng hotsearch này là bài đăng lúc 1:00 sáng của một trang báo lá cải nhỏ nhoi nào đó mà Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ thấy tên.
Đám nhà báo mấy người có thể làm việc giờ hành chính được không. Tại sao lại chọn đăng bài cái giờ hơn 50% dân số thế giới đều đang nằm trong chăn ấm đệm êm say giấc nồng?
Có biết thức khuya dễ gây ra hói đầu lắm không?. Tiền có đi theo các người xuống mồ được không? Hay chỉ còn hàm răng với cái tóc còn xuống hòm với mấy người??
Trong bài báo, họ đưa ra hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất chụp vào ban đêm, nhân vật chính là Ngao Thụy Bằng đang choàng vai bá cổ với một người đàn ông khác không rõ mặt. Có vẻ rất bình thường, là hai người bạn thân đùa giỡn với nhau thôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, góc chụp của bức ảnh này cực kỳ cực kỳ vi diệu. Ngao Thụy Bằng trong hình cứ như sắp hôn người đàn ông kia luôn.
Tấm thứ hai đặc biệt hơn chút. Chia thành hai phần riêng trên dưới. Trong hình có ba người, hai nam một nữ. Là anh, nữ trợ lý tiểu Hư và tổng giám đốc Châu Dương. Phần trên là lúc Châu Dương chìa bó hoa hồng về phía anh, phần dưới đơn nhiên là cảnh anh ôm bó hoa.
Tiếp theo không thể thiếu bài phân tích xuất thần, những lời lẽ đanh thép chứng minh tính chân thật của hai bức ảnh cùng những lý lẽ khẳng định tuyệt đối dòng tiêu đề.
Ngao Thụy Bằng cảm thấy đầu mình to ra một vòng, gân trên trán dật dật: “...”
Ôi sự kỳ diệu của trí tưởng tượng loài người. Sức mạnh to lớn của lòng tham. Ngao Thụy Bằng thật lòng muốn hỏi họ làm sao soạn ra được tờ báo đầy tin giật gân theo đúng nghĩa đen này. Giải Nobel nợ người viết ra bài báo này giải người có trí tưởng tượng bất chấp mọi thời đại.
Ngao Thụy Bằng sau khi nắm bắt được ngọn nguồn cơn thịnh nộ ban sáng của bà chị thân yêu. Không dám chậm trễ một giây gọi lại báo cáo “Chị bình tĩnh nghe em giải thích”
Đới Hi Dĩ: “ Nếu cậu còn nói lời dư thừa. Chị sẽ cho cậu biết thế nào là cạp đất mà ăn”
Ngao Thụy Bằng chép miệng, tiếp tục: “Trong hai bức hình, đều là em”
Đới Hi Dĩ: “Chị mày chưa mù”
Chắc chắn đây là dấu hiệu của phụ nữ bị rối loạn nội tiết vì thức khuya và áp lực xuyên đêm. Một lần nữa Ngao Thụy Bằng thăm hỏi 18 đời tổ tông của đám nhà báo đăng bài giờ linh kia. Các người làm lão tử đây chịu hết đó.
Ngao Thụy Bằng: “Chị từ từ nghe em nói hết đi. Tấm chụp ban đêm là em và Lý Hân Trạch đang đi mua đồ lúc em tới nhà Lưu Học Nghĩa ăn cơm. Anh em thân thiết mà, choàng vai bá cổ đùa giỡn với nhau mấy câu là chuyện bình thường.
Còn bức thứ hai là do đám nhà báo này chơi xấu. Chị cũng biết người đàn ông còn lại trong hình là Châu Dương tổng giám đốc Châu thị ha.
Chị đang thắc mắc vì sao Châu Dương lại xuất hiện trong câu chuyện này. Trời biết, đất biết, Châu Dương biết, tiểu Hư biết nhưng em không biết.
Hôm qua lúc nghỉ trưa, quả thật Châu Dương có tới, nhưng chủ yếu là anh ta muốn dẫn tiểu Hư đi. Mà tiểu Hư cứ ôm chặt tay em nằng nặc muốn em đi chung. Nên mới có cảnh tụi em cùng xuất hiện trong nhà hàng.
Trong bữa ăn, nhìn cử chỉ dịu dàng, ân cần của Châu Dương đối với tiểu Hư em nghi nghi. Thừa lúc tiểu Hư đi vào nhà vệ sinh em hỏi hẳn Châu tổng. Anh ta khẳng khái thừa nhận có ý đồ ăn cắp cải trắng nhà em.
Phận làm hội đồng quản trị như em sao có thể để yên. Trong đầu đã nghĩ ra 7749 cái cửa ải để thử tên trộm độc ác kia. Nhưng ngàn tính vạn đoán. Em lại không ngờ được lỗ hỏng nằm ở khả năng não bổ vượt quá sự hiểu biết của con người của tiểu Hư.
Như chị đã biết, tiểu Hư là hủ nữ, là hủ nữ lâu năm. Và đặc tính được cả thế giới công nhận của hủ nữ là gì?.
Là trí tưởng tượng vượt biên giới, vượt mọi địa hình, có sức mạnh sánh ngang với trụ trời trong các truyện tu chân.
Tiểu Hư – cô trợ lý đáng yêu của em đã thừa hưởng và phát huy đặc tính đó một cách triệt để thậm chí nâng nó lên level mới có thể sánh ngang với ý nghĩa ký tự vô cực.
Em không biết chiến thần nơi thương trường Châu tổng Châu Dương đã dùng những từ ngữ gì, ngữ pháp kết hợp ra sao mà sau một thời gian nói chuyện với nhau thì tiểu Hư đinh ninh Châu Dương có ý với em.
Đúng, Vu Hư nghĩ Châu Dương thích Ngao Thụy Bằng.
Chị không biết lúc em nghe tiểu Hư dùng giọng điệu chân thành, khuyên răn em nên từ bỏ Hoành Nghị chấp nhận tình yêu mới có tư vị như thế nào đâu.
Em cảm thấy cái hàm của mình có thể chạm đất, mà lúc đó em đang ở nhà, ở trong căn hộ tầng 10 của một chung cư cao tầng.
Mạch não của con bé không đi đường thẳng, không đi đường chéo, chẳng đi đường vòng. Mà đã dùng thẳng bước nhảy không gian chỉ mất mấy giây đã vượt qua hàng nghìn năm ánh sáng trong các phim khoa học viễn tưởng luôn rồi.
Em đã dùng hết vốn từ tích góp trong hơn 20 năm cuộc đời để giải thích cho tiểu Hư hiểu đây là câu chuyện của hai người. Mắc cái giống gì mà lôi người thứ ba như em vào làm vai chính.
Nhưng không, một lần nữa nghị lực của cô bé nhỏ nhắn ấy chiến thắng tất cả. Mặc cho em nói đến rát cả cổ họng Tiểu Hư vẫn đẩy thuyền của em với Châu Dương rất tích cực.
Có thể nói là dùng cả sinh mạng mù quáng để đẩy. Hoá giải mọi hành động quan tâm săn sóc của Châu Dương thành anh ta ngại tiếp xúc trực tiếp với em nên thông qua con bé theo đuổi em.
Chắc chắn bọn họ có tấm hình lúc Châu Dương đưa hoa cho tiểu Hư. Rồi tiểu Hư lại bẻ lái đột ngột chuyển bó hoa sang cho em. Nhưng bọn họ cắt đi, chỉ chừa tấm đầu và tâm cuối đăng lên.
Hỡi thần linh ơi nếu bức ảnh đủ rõ hơn hay ai có khả năng photoshop làm bức ảnh sắc nét hơn rồi zoom lên chắc chắn sẽ thấy biểu cảm rạn nứt trên gương mặt Châu tổng và khuôn mặt cực kỳ bối rối tới mức hoảng sợ của em”
Đới Hi Dĩ nghe Ngao Thụy Bằng nói một hơi dài. Ăn cả đống dưa vào mồm. Không biết nên cảm khái cuộc đời thật vi diệu hay nên cười cho cuộc sống bất ổn của Ngao Thụy Bằng.
Từ người yêu tới bạn bè...đều không một ai bình thường. Hắng giọng, lấy lại giọng điệu nghiêm túc đầy chuyên nghiệp.
“Vậy cậu thật sự không có quan hệ mờ ám gì với Châu tổng?”
Ngao Thụy Bằng: “Chắc chắn 100%”
Đới Hi Dĩ nhẹ nhõm trả lời: “Vậy chị sẽ đăng tin đính chính. Mời luật sư vào cuộc, xử lý gọn gàng chuyện này”
Ngao Thụy Bằng vội tâng bốc: “Đới tỷ mãi đỉnh, Đới tỷ thật uy vũ a”
Đới Hi Dĩ nhớ tới cái gì, chợt chuyển chủ đề: “Dạo này cậu và Lý Hoành Nghị sao rồi?”
Ngao Thụy Bằng im lặng chốc lát, đưa ra câu trả lời thích hợp nhất “Vẫn là bạn bè, không hơn không kém”
Đới Hi Dĩ ngạc nhiên, không kiểm soát được tông giọng, lên tông hơi cao “Hả”
Ngao Thụy Bằng đầy dấu chấm hỏi, copy paste lại y chang “Hả?”
Đơi Hi Dĩ thầm nghĩ không ổn. Không phải hai đứa gà bông này đang cãi nhau chứ. Vậy là hôm qua lỡ tiết lộ thông tin nội bộ cho phe địch rồi.
Nhận thức được bản thân đã tiếp tay bán mất thằng em ruột “thừa”. Đới Hi Dĩ cảm thấy rất tội lỗi, nhẹ nhàng nhắc nhở “Xin lỗi và chúc cậu may mắn” rồi cúp máy.
Để lại Ngao Thụy Bằng với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu.
Rút ra kinh nghiệm xương máu như triết gia vĩ đại. Đừng bao giờ cố gắng hiểu phụ nữ. Bởi cố quá là thành quá cố lúc nào không hay.
...
Mới sáng sớm Lương Hoà đã khủng bố màng nhĩ của Lý Hoành Nghị “Anh mau lên xem hotsearch đi. Nhanh”
Lý Hoành Nghị ngay lập tức nhận ra người đàn ông mặc vest trong bức hình số hai. Chính là tên hôm qua đến đón Ngao Thụy Bằng lúc giữa trưa. Người khiến chuông cảnh báo trong lòng cậu vang inh ỏi cả một buổi.
Đi ăn thì thôi đi. Còn tặng hoa!!!
Bức đầu tiên không đáng nói. Lý Hoành Nghị vẫn còn đủ lý trí để nhận ra Lý Hân Trạch. Chắc bị chụp lúc hai người họ đi xuống mua nước ngọt.
Đám nhà báo này nên triệt sản hết. Không để lại hậu hoạn về sau.
Còn tên Châu Dương kia... Muốn cướp người của cậu?
Mơ.
Lý Hoành Nghị gảy bàn tính lạch cạch ở trong lòng.
...
Mấy ngày sau
Tiếng gõ cửa liên tục như thúc giục. Ngao Thụy Bằng ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Mắt nhắm mắt mở la “Nay ai chọc em mà sáng sớm em báo anh vậy tiểu Hư??!!”
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng chưa tỉnh ngủ hẳn mở tung cửa. Cáu gắt nhưng không có chút sức uy hiếp gặng hỏi.
Đầu tóc rối bời, áo thun quần sọt trông hết sức nhàn tản. Áo thun xộc xệch, cổ áo không ngay ngắn nghiêng hẳn sang một bên, lộ ra một phần da thịt cùng xương quai xanh trắng nõn mê người. Cặp chân dài, thon thả đập thẳng vào mắt người đối diện.
Lý Hoành Nghị nhíu mày. Đẩy Ngao Thụy Bằng lại vào nhà. Nhanh chóng bước vào cùng rồi đóng cửa lại “Anh có coi bản thân mình là một minh tinh không?”
Ngao Thụy Bằng bị đẩy tới mơ hồ. Cho dù có phản ứng chậm thế nào cũng đã nhận ra điểm không đúng. Đây không phải giọng của tiểu Hư. Lắc lắc đầu gượng ép bản thân tỉnh táo. Kinh ngạc nhìn người trước mắt “Lý Hoành Nghị??? Sao cậu lại ở đây?”
Lý Hoành Nghị không trả lời ngay, chỉ kéo cổ áo Ngao Thụy Bằng ngay ngắn lại. Nhàn nhạt nói.
“Đừng để ai khác thấy bộ dạng này của anh ngoài em”
Ngao Thụy Bằng nghe không rõ Lý Hoành Nghị nói gì. Hả một tiếng.
Lý Hoành Nghị không giải thích thêm, dẫn sự chú ý của Ngao Thụy Bằng xuống bịch đồ ăn cầm trong tay “Đem đồ ăn tới cho anh”
Lý Hoành Nghị đánh giá xung quanh, xác định được phương hướng, tự nhiên như ở nhà đi qua Ngao Thụy Bằng vào phòng bếp. Thuận tay để đồ ăn lên kệ bếp, lục tìm bát đĩa. Nói vọng ra “Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng”
Ngao Thụy Bằng mơ mơ hồ hồ. Cảm thấy rất sai ở đâu đó nhưng não từ chối hoạt động thêm. Không rõ đầu đuôi đi vào nhà vệ sinh.
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng ngơ ngác nghe lời răm rắp. Cười nhẹ.
Một lúc sau, Ngao Thụy Bằng đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn Lý Hoành Nghị loay hoay trong bếp. Chút mơ màng còn lại bị đánh bay.
Không phải ảo giác. Lý Hoành Nghị bằng xương bằng thịt thật sự ở trong nhà anh. Thậm chí còn đứng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh??!!
Sáng nay anh tỉnh dậy không đúng cách. Hôm nay thế giới có thêm kỳ quan thứ 8?
“ Lý Hoành Nghị cậu giải thích một chút. Cậu đang làm cái quái gì trong nhà tôi?”
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu. Thản nhiên bưng dĩa bánh bao và cháo lên bàn ăn. “Mau tới ăn lúc còn nóng”
Ngao Thụy Bằng day day huyệt thái dương, kéo ghế ngồi.
“Rốt cuộc cơn gió nào đã đưa Lý lão sư tới đây vậy?”
Lý Hoành Nghị nhíu mày, cậu cực kỳ không thích xưng hô “Lý lão sư”. Nó làm tăng bề dày bức tường Ngao Thụy Bằng dựng lên, kéo dài khoảng cách giữa cậu và anh.
Cứ như Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng là hai người xa lạ. Cứ như, việc Ngao Thụy Bằng thích cậu chỉ là ảo giác.
“En đang làm gì?”
“Cậu thật sự chỉ tới đây để đưa đồ ăn sáng cho tôi?” Trên bàn chỉ có phần ăn cho một người. Ngao Thụy Bằng càng không hiểu.
“Thật”
Lý Hoành Nghị thật thà gật đầu, chớp chớp mắt nhìn anh.
Ngao Thụy Bằng mặt đầy vẻ không tin. Chép miệng hỏi lại lần nữa.
“ Có chuyện gì cần giúp. Cứ nói. Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp”
“Anh không đói bụng?” Rõ ràng là trò chuyện không hiệu quả. Vậy không cần nói nữa. Lý Hoành Nghị bẻ lại chủ đề cuộc trò chuyện. Cầm bàn tay Ngao Thụy Bằng lật ngửa ra, đặt bánh bao lên tay anh.
Ngao Thụy Bằng bất đắc dĩ nhai bánh bao. Cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới Lý Hoành Nghị một lượt. Vẫn không nhận ra điểm khác thường nào.
Lý Hoành Nghị đơn nhiên biết người đối diện đang âm thầm đánh giá mình. Không đúng, là lộ liễu đánh giá. Tùy ý ngồi xuống kế bên Ngao Thụy Bằng, từ tốn hỏi “Em rất đẹp đúng không?. Ai cũng khen như vậy”
Ngao Thụy Bằng lập tức bị nghẹn.
Lăng kính tình yêu thật sự khiến con người ta mù mờ lý trí. Tại sao trước đây anh không biết Lý Hoành Nghị có bệnh tự luyến nặng như vậy?
Lý Hoành Nghị cười nhẹ, đưa ly nước cho Ngao Thụy Bằng. Mãn nguyện nhìn anh ăn bữa sáng mình chuẩn bị.
Dù biết rõ Ngao Thụy Bằng là đang lười phản ứng cậu. Coi cậu như không khí mà đối đãi.
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Lý Hoành Nghị nghe điện thoại xong. Đi đến sau lưng Ngao Thụy Bằng trong ánh nhìn cảnh giác của anh. Chống tay hai lên bàn, cho Ngao Thụy Bằng lọt thỏm giữa lồng ngực và vòng tay cậu.
Ngao Thụy Bằng sững sờ, không dám động đậy. Chỗ da thịt tiếp xúc với Lý Hoành Nghị như có lửa, làm trái tim anh nhộn nhạo. Lý trí mơ hồ, không phân tích được chuyện gì đang xảy ra.
Lý Hoành Nghị ghé vào tai Ngao Thụy Bằng “Trợ lý em tới rồi. Giờ em phải đi. Tạm biệt”
Sau tai bị hơi thở nóng ấm của Lý Hoành Nghị hun đến đỏ. Chưa hoàn hồn. Ngao Thụy Bằng cảm nhận tóc hơi chùn xuống. Tới lúc phản ứng kịp mặt đã đỏ như trái cà chua. Lý Hoành Nghị vừa hôn tóc anh!!!
Phản ứng của Ngao Thụy Bằng đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. Lý Hoành Nghị có chút không nỡ phải rời đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay vậy là đủ rồi. Nếu gấp quá. Sẽ doạ người chạy mất.
Mở cửa lại thấy một cô gái. Hình như tên Vu Hư – là trợ lý của Ngao Thụy Bằng. Gật đầu coi như chào hỏi. Đi thẳng không nói gì thêm.
Vu Hư nghi hoặc nhìn lại số nhà. Đúng là nhà Bằng ca mà. Rồi nhìn theo hướng Lý Hoành Nghị rời đi. Không hiểu ra sao đi vào nhà. Thấy Ngao Thụy Bằng ụp mặt xuống bàn, chỉ chừa đầu tóc đen mượt cùng lỗ tai đỏ như cà chua chín cho cô nhìn.
“Bằng ca. Người vừa rồi...là sao?”
“Anh không biết. Anh không biết. Anh không biết.
Cậu ta có bệnh. Chắc chắn là bệnh rồi. Đừng nhắc tới cậu ta nữa anh không muốn nghe”
Ngao Thụy Bằng bịt tai không ngẩng đầu nói một tràng.
Vu Hư thức thời im miệng. Trạng thái của Ngao Thụy Bằng đang ở mức sụp đổ. Cô không thể thêm dầu vào lửa. Chén cơm này vẫn cần ăn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top