Xuyên không vào Đại Mông, Diêm An chủ động cứu trị Ly Luân,...

Diêm An chủ động cứu trị Ly Luân, nhưng sau đó lại kiệt sức mà hôn mê. Ly Luân liền ném y xuống hồ nước, rồi chính mình cũng nhảy theo...

--------

"Ta sẽ bắt đầu đây." Diêm An nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng điệu điềm tĩnh, "Nếu đau thì cứ kêu lên."

Ly Luân khẽ ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào y.

Ngay giây sau, Diêm An dứt khoát vươn tay, gạt đi những chiếc lá che phủ cơ thể hắn, để lộ một mảng da thịt trắng mịn.

Trên ngực hắn, một vết thương dữ tợn hiện ra, đỏ tươi như máu, sâu đến mức lộ cả xương, khiến người ta vừa nhìn đã phải kinh hãi.

"Nặng đến vậy sao?" Diêm An thoáng ngẩn người, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Từ nhỏ đến giờ, y chưa từng thấy vết thương nào lớn và đáng sợ như thế này.

Ly Luân vô thức nhìn lên, ánh mắt y lại không hề che giấu, cứ trần trụi quan sát thân thể hắn.

Hắn thoáng rụt người, ho nhẹ một tiếng, rồi lặng lẽ kéo cao cổ áo, che đi một chút da thịt lộ ra.

"Nhìn gì mà nhìn? Không phải ngươi nói muốn chữa trị cho ta sao?" Hắn cất giọng lãnh đạm, cố tình thử dò xét.

Diêm An không đáp, chỉ lặng lẽ vận dụng yêu lực trong cơ thể mình.

Tốt, vẫn có thể dùng được.

"Vết thương sâu quá, nhưng ta sẽ thử. Ta và bản thể của ngươi có phần tương đồng, hẳn sẽ có hiệu quả."

"Vậy sao?" Ly Luân cúi đầu, khóe môi thoáng nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa toan tính. "Thực ra không cần phiền phức vậy. Ngươi có thể rời đi. Nhưng nếu không cứu được ta, thì ngươi chỉ có một con đường chết."

Hắn bình thản nói, nhưng trong lòng đã toan tính kỹ lưỡng. Chỉ cần Diêm An rời khỏi căn phòng này, hắn sẽ không ngần ngại mà ra tay giết chết y.

"Ồ." Diêm An chỉ đáp hờ hững một tiếng, khiến nụ cười tà mị trên gương mặt Ly Luân thoáng chùng xuống.

"..." Hết rồi? Chỉ vậy thôi sao?

Ly Luân cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng Diêm An đã chẳng buồn đôi co, toàn bộ sự chú ý của y đều dồn vào vết thương trước mắt. Y không muốn dây dưa tâm kế với hắn, chỉ tập trung đưa yêu lực vào cơ thể hắn.

Một luồng yêu lực dịu dàng, đồng mạch với bản thể, dần chảy vào cơ thể Ly Luân qua vết thương.

Cảm giác này thật dễ chịu.

Hắn không kìm được mà khẽ nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng.

Nhưng trái ngược với sự thư thái của Ly Luân, Diêm An lại không ổn chút nào. Yêu lực trong cơ thể y cứ thế tuôn ra ào ạt, đến mức đầu óc dần choáng váng.

Y nghiến răng, chống tay lên mép giường, cố gắng duy trì việc truyền yêu lực, bất chấp cảm giác mệt mỏi ngày càng nặng nề.

Ly Luân chỉ cảm nhận được yêu lực trong cơ thể mình dần tràn đầy, thậm chí tinh khiết hơn trước.

Giống như hắn đã quay về thời Đại Hoang sơ khai, khi thiên địa tràn ngập linh khí.

Cảm giác thật tuyệt diệu.

Nhưng với Diêm An, đó là sự kiệt quệ. Y cảm thấy toàn thân như bị rút cạn từng chút một.

Không chịu được nữa, y đành chống tay lên bụng Ly Luân để lấy điểm tựa, hy vọng giảm bớt chút mệt nhọc.

Cảm giác bất ngờ này khiến Ly Luân mở bừng mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đang làm gì?"

Diêm An nghiến răng, giọng khàn đi: "Chữa thương cho ngươi."

Ly Luân nhìn y, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Ngươi trông thế này, chẳng khác nào sắp chết."

Diêm An hít sâu một hơi, giọng lộ rõ vẻ gắng gượng: "Ngươi... đừng nói nữa."

Nếu còn nói thêm, chưa chắc vết thương của Ly Luân đã lành, mà chính y sẽ kiệt sức mà chết trước.

Lời nói của Diêm An khiến Ly Luân thoáng khựng lại. Hắn không ngờ y lại nói với mình bằng giọng điệu như thế.

Cảm giác yêu lực trong cơ thể không ngừng dâng trào, cùng gương mặt nhợt nhạt của Diêm An, khiến hắn như hiểu ra điều gì.

Ánh mắt vốn đầy vẻ trêu ngươi giờ đã nhuốm thêm vài phần phức tạp.

Hóa ra, trên đời này thật sự tồn tại loại yêu quái ngốc nghếch đến vậy — dùng chính yêu lực của mình để cứu sống kẻ khác, bất chấp tính mạng bản thân.

"Thật đúng là kẻ ngu xuẩn." Ly Luân lạnh lùng cất lời, giọng điệu không giấu nổi vẻ khinh thường.

"Hả?" Diêm An cau mày, chân thành hỏi lại: "Ngươi nói đau à?"

"Ráng chịu thêm chút, sẽ ổn ngay thôi." Diêm An tăng cường yêu lực truyền sang. Y mím môi, mồ hôi trên trán rịn thành từng giọt lớn.

Ly Luân cụp mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Hắn chẳng nói gì, cũng không có động thái phản kháng, chỉ lặng lẽ khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có.

Quả nhiên, yêu quái cũng có phân cấp bậc.

Diêm An thì chẳng hay biết hắn đang nghĩ gì, chỉ lo rằng Ly Luân đau đến mức cố nén chịu. Cảm giác ấy khiến y càng thêm dồn sức, không dám ngừng nghỉ.

"Hôm nay, tuyệt đối không thể để một mạng yêu quái chết trong tay mình." Diêm An âm thầm quyết tâm. Nếu không, y chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ.

Ly Luân nhận ra người trước mặt đang dần kiệt sức, tóc mai đã ướt đẫm, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mịt.

"Diêm An?" Ly Luân khẽ gọi, ánh mắt thoáng qua tia dò xét.

Lần này, Diêm An không trả lời. Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hơi thở trở nên nặng nề, như bị bóp nghẹt.

Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng Ly Luân.

Chỉ giây lát sau, cơ thể Diêm An mất hết sức lực, ngã nhào về phía hắn.

"Shhh!" Ly Luân cắn răng, nhịn đau, liếm môi một cái rồi vươn tay giữ lấy cổ áo Diêm An, nhanh chóng chỉnh lại tư thế của y.

Vết thương trên ngực hắn vẫn đang tham lam hút lấy yêu lực từ cơ thể người trước mặt.

Ly Luân cụp mắt, nhìn chăm chú vào Diêm An, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Không do dự thêm, hắn lập tức cắt đứt dòng yêu lực liên kết giữa hai người.

Nhờ đó, chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể Diêm An được bảo toàn.

Chỉ trong chốc lát, vết thương trên ngực Ly Luân hoàn toàn khép lại. Sức sống lập tức trở về, trên gương mặt chẳng còn chút dấu hiệu nào của kẻ vừa thoát khỏi cửa tử.

"Này, tỉnh lại đi!" Ly Luân khẽ lắc người Diêm An, một tay bóp nhẹ cổ áo y, tay kia vỗ vỗ vào má.

Diêm An không có chút phản ứng.

Ly Luân nghiêng đầu, trán nhíu lại, vẻ mặt thoáng lộ sự khó hiểu.

"Yêu lực vẫn còn... Sao lại không tỉnh? Chết thật sao?"

Hắn ngẩn người hồi lâu, cảm giác này thật khó diễn tả.

Bốn phía yên lặng đến kỳ lạ. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng Ly Luân, như một khối đá đè nặng nơi ngực, khó chịu đến không thể diễn tả.

Hình ảnh Diêm An liều mạng cứu mình bất giác hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn càng thêm bực bội mà không rõ vì sao.

"... Thôi vậy."

Người này còn giá trị sử dụng, không thể chết được.

Ly Luân nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Ngay sau đó, hắn vác Diêm An lên vai, bước thẳng ra sau núi, rồi quẳng y xuống Dao Thủy — dòng nước linh thiêng có khả năng dưỡng yêu, nuôi vạn vật.

Xong xuôi, hắn cũng nhảy theo.

Chạm nước, cơ thể Diêm An lập tức chìm sâu.

Ly Luân đứng trên mặt nước, nhìn mặt hồ dần dậy sóng, rồi đột nhiên khựng lại.

Hỏng bét... Hắn quên mất, người bất tỉnh làm sao bơi được! Lâu không ra tay cứu người, hóa ra tay nghề cũng vụng về đến thế.

Ly Luân lẩm bẩm chửi thề, vội vàng cởi y phục trên người, quăng lên bờ, rồi lập tức lặn xuống nước.

Dao Thủy tuy là linh thủy, nhưng bất cứ ai — dù là yêu quái, người phàm hay thần tiên — chạm vào vùng nước sâu đều khó thoát khỏi kết cục bị đốt cháy thành tro bụi.

Chân thân của Ly Luân vốn là cây hòe cổ thụ, điều tối kỵ nhất chính là ngâm nước!

Nhưng giờ, hắn chẳng còn cách nào khác. Ly Luân đành vươn một nhánh rễ cây lên khỏi mặt nước để giảm bớt áp lực, rồi tiếp tục lặn sâu hơn.

Dò tìm một hồi, bốn phía vẫn không thấy bóng dáng Diêm An.

Cắn răng, hắn quyết định vươn rễ cây dò sâu hơn nữa.

Ngay lập tức, một cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể, khiến Ly Luân khẽ rên lên.

Nhưng cuối cùng, Ly Luân cũng tìm được vị trí của Diêm An. Hắn mở to mắt, điều khiển nhánh rễ cuốn lấy thân thể y, kéo vào lòng.

Yêu lực trong cơ thể Diêm An đang cuồng loạn, không thể kiểm soát.

Vô số nhánh hòe từ sau lưng y điên cuồng mọc ra, yêu khí tràn ngập khắp mặt nước, khiến nó như muốn vỡ tung.

"Diêm An! Mau tỉnh lại! Kiểm soát chính mình!"

Giọng Ly Luân vang lên, mang theo sự gấp gáp, run rẩy. Hắn không ngừng dồn yêu lực, cố gắng gọi y tỉnh.

Diêm An chỉ cảm thấy bản thân như chìm vào một nơi tối tăm lạnh lẽo. Cái lạnh ấy thấm vào tận xương tủy, khiến y gần như mất đi ý thức.

Cảm giác này không xa lạ, như bao lần y rơi vào hố sâu không đáy. Chỉ có băng giá và bóng tối, không một tia sáng, cũng không ai kéo y lên.

Tất cả chỉ là sự cô tịch.

Không ai mong y sống sót, cũng không ai ngăn cản y chìm xuống.

Cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Diêm An không muốn mở mắt nữa.

Nhưng trong bóng tối ấy, y nghe thấy một giọng nói.

Một tiếng gọi vội vã và khẩn thiết.

Ly Luân nhìn thân thể Diêm An trong cơn cuồng loạn, cảm giác bất lực siết chặt tâm trí.

"Ngươi thật vô dụng!" Ly Luân nghiến răng, cả người phát ra yêu khí mạnh mẽ.

Không chút do dự, hắn phóng thích yêu lực, điều khiển yêu thân của mình.

Những nhánh yêu mộc từ sau lưng Ly Luân vươn ra, xoắn lại như những sợi dây lớn, lao thẳng vào làn nước hỗn loạn.

Hai nguồn yêu khí—một từ Diêm An, một từ Ly Luân—đụng độ nhau. Chúng gào thét, điên cuồng quấn lấy, mang theo sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ.

Thế nhưng, sự cuồng bạo ấy dần đạt được một trạng thái cân bằng.

Mặt nước sôi trào bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Ly Luân nhẹ nhàng điều khiển nhánh rễ, từ từ vươn tới Diêm An. Chúng chạm vào nhánh yêu mộc hỗn loạn từ cơ thể y, chậm rãi quấn lấy, như một bàn tay dịu dàng đang an ủi.

Những nhánh hòe từ Diêm An cảm nhận được sự an ủi, từ hung hãn trở nên dịu dàng, từng chút hòa vào nhánh của Ly Luân.

Hai nguồn yêu khí giao hòa, đan xen vào nhau, không còn phân biệt được đâu là của ai.

Diêm An cảm thấy một luồng hơi ấm bao trùm lấy mình, xua tan đi cái lạnh lẽo. Hơi ấm ấy lan tỏa khắp cơ thể, từng chút một kéo y ra khỏi bóng tối.

Y chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to.

Trước mắt y là một gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như băng tuyết vạn năm.

"Ly..." Y vừa thốt lên, thì nước sặc vào miệng khiến y ho sặc sụa.

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.

Không nói gì, hắn điều khiển nhánh yêu mộc, đan xen với những nhánh của Diêm An, bao bọc cả hai trong một khối bảo vệ lớn, ngăn cách khỏi dòng nước cuồng loạn bên ngoài.

"Ngươi thấy thế nào rồi?" Ly Luân hỏi, giọng điệu bình thản nhưng sắc lạnh.

Diêm An vẫn che miệng, cẩn thận chớp mắt nhìn hắn.

Ly Luân bất đắc dĩ, để một nhánh yêu mộc gõ nhẹ lên tay y. "Nói được rồi."

Diêm An thử buông tay, hít một hơi sâu. Cảm nhận bản thân có thể hô hấp bình thường, y ngạc nhiên reo lên:

"Thật sự thở được! Kỳ diệu quá!"

Ly Luân lạnh nhạt nhìn y, ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh thường.

Diêm An nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ấy, lập tức thu lại niềm vui, trở lại dáng vẻ im lặng, an phận.

Trong lòng hắn thoáng nghĩ: Ly Luân chắc chắn không thích mình. Nếu đã vậy, tốt nhất là nên tự thu liễm, không làm phiền đối phương. Nước sông không phạm nước giếng vẫn là cách hay nhất.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Y cúi đầu nói, giọng điệu dè dặt. Dứt lời, y im lặng, không thêm câu nào.

Ly Luân nhìn y, ánh mắt thoáng dao động rồi lập tức né tránh. Dường như có chút không thoải mái, hắn lạnh lùng đáp: "Ta cứu ngươi không phải vô điều kiện. Đây là một giao dịch."

"Giao dịch gì?" Diêm An ngước mắt, ánh nhìn mang theo sự nghi hoặc.

Ly Luân hơi nhướn mày: "Ngươi nói ngươi từ thế giới khác đến, phải không?"

Diêm An gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy."

"Thân hòe mộc của ta là độc nhất vô nhị. Nhưng vì ngươi đến từ thế giới khác, nên mới có thể sở hữu yêu khí và chân thân tương tự ta, đúng chứ?" Ánh mắt Ly Luân lạnh như băng, nhìn thẳng vào y.

Diêm An khẽ nghĩ ngợi rồi nhẹ gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Ly Luân nhếch môi cười nhạt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao: "Rất tốt. Từ nay, ngươi phải chuyên tâm tu luyện yêu khí. Nếu một ngày yêu lực của ta không còn đủ, ta sẽ lấy từ ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn vô dụng như hôm nay, ta sẽ không cứu ngươi nữa. Khi ấy, ngươi chỉ có một con đường... là chết."

Diêm An thoáng ngẩn người, lời cảm ơn vừa rồi bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Y thầm nghĩ: Vậy là mình bị biến thành túi máu dự trữ rồi sao?

Ly Luân nhìn biểu cảm của y, trong lòng thoáng hiện lên chút chán ghét. Hắn cười nhạt, giọng điệu mang theo sự khinh khỉnh: "Vừa rồi yêu mộc của ngươi và ta đã quấn lấy nhau. Từ nay hai ta đồng khí liên chi, yêu khí tương thông. Ta mạnh hơn ngươi trăm lần, có thể ép ngươi làm bất kỳ điều gì, biến ngươi thành thuộc hạ của ta."

"Ngươi không có quyền từ chối."

Diêm An lập tức lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng: "Ta không định từ chối. Nếu ngươi không bắt ta giặt quần áo, nấu cơm hay quét dọn, vậy thì thế này cũng ổn. Ít nhất còn không bị coi là kẻ ăn bám."

"..." Ly Luân nhất thời nghẹn lời, ánh mắt lóe lên tia tức giận.

Câu nói bâng quơ của Diêm An lại hóa thành sự trêu chọc, khiến mọi ý đồ đe dọa của hắn bị phá vỡ hoàn toàn. Cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên.

Quả nhiên, kẻ như Diêm An chính là loại người khiến người khác phải bực mình.

Trong lòng Ly Luân, sự âm trầm vốn ẩn giấu giờ bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.

Từ xưa đến nay, tính ác trong lòng người vốn không thể nào diệt tận. Tham lam, dối trá, sát lục, dục vọng, bạo ngược, oán hận... Những thứ ấy tựa như ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ cần châm một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi tất cả.

Yêu quái, tuy cố chấp và hoang dã, nhưng chưa bao giờ tham lam vô độ. Chúng chỉ cần đủ ăn, đủ sống, chẳng đòi hỏi gì hơn.

Con người thì khác. Những ham muốn vô tận ấy quấn lấy nhau như xiềng xích, trói buộc và đẩy họ vào những hành động điên cuồng không thể tưởng tượng.

Ly Luân chưa bao giờ tin rằng Diêm An có thể khác biệt, dù chỉ một chút. Trong mắt hắn, y cũng chỉ là một kẻ phàm trần như bao người khác, chẳng hơn chẳng kém.

Tin vào con người, không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Như Triệu Viễn Châu tự tìm đến cái chết, Ly Luân tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.

Hắn không tin trên đời này tồn tại ai đó thực sự ôn hòa đến mức bao dung được cả hắn – một yêu quái từ trước đến nay chỉ nhận được khinh miệt và căm hận.

Rồi sẽ có ngày, hắn buộc Diêm An lộ ra bộ mặt thật.

Ly Luân cúi mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Đã chấp thuận, vậy không ngại để ta thử lòng trung thành của ngươi trước một chút." Ly Luân nhướng mày, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi kiếm, ẩn hiện nụ cười tàn nhẫn. "Theo ta."

Diêm An lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Tên này sao còn đáng sợ hơn mình tưởng? Lòng dạ hắn rốt cuộc đen tối đến mức nào?

Chưa kịp phản ứng, y đã cảm nhận một luồng lực kéo mạnh mẽ.

Trong chớp mắt, y bị lôi ra khỏi vùng nước sâu.

Gió lạnh ào đến, táp buốt vào da thịt. Diêm An ngẩng đầu, nhìn quanh, hít sâu một hơi, rồi không khỏi kinh hãi thốt lên: "Ngươi—!"

"Suỵt..." Ly Luân bất ngờ vòng tay qua cổ y, bàn tay nhẹ nhàng che lấy miệng Diêm An. Hành động quá đỗi gần gũi khiến Diêm An nhất thời đờ người, không kịp phản ứng.

Ly Luân kéo y sát lại, áp vào lồng ngực mình. Giọng nói trầm thấp vang bên tai, tựa như hơi thở của gió đêm: "Im lặng, đừng lên tiếng."

Khóe môi hắn khẽ nhếch, để lộ một nụ cười mơ hồ, vừa như chế nhạo, vừa như trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top