Tiểu Phẩm

Diêm An và Ly Luân trúng phải một loại độc kỳ lạ, thứ có thể khuấy động những ham muốn sâu kín nhất trong lòng.
____________

"Ly Luân! Tỉnh lại đi!"

Diêm An siết chặt cổ tay hắn, mạnh mẽ đè xuống, giọng đầy lo lắng: "Mau ép độc ra ngoài! Chỉ cần ép ra là sẽ ổn!"

Nhưng Ly Luân chỉ thấy môi y mấp máy, tai ù đặc, không nghe rõ y đang nói gì.

"Diêm An..." Hắn ngây dại nhìn y, bàn tay vô thức vươn tới. Một nụ cười điên dại thấp thoáng nơi khóe môi:

"Ngươi là của ta..."

Chát!

Một cái tát giáng xuống, vang dội.

Diêm An không chút do dự ấn chặt hắn xuống, lạnh lùng quát: "Cái gì mà của ngươi?!"

Y siết tay hắn, đầu gối ghìm chặt, ánh mắt sắc bén: "Ngươi bị trúng độc mới thành ra thế này! Kiềm chế lại!"

Ly Luân nghiêng đầu, đôi mắt hoang mang, lý trí gần như tan rã.

Không khí trong hang động ngột ngạt, hơi thở dồn dập hòa quyện, nóng rực và căng thẳng.

Diêm An cũng cảm thấy thân thể rối loạn, cơn bứt rứt như ngọn lửa thiêu cháy từng dây thần kinh. Như thể có một con thú hoang đang gào thét trong cơ thể, chỉ chực phá tan xiềng xích mà lao ra.

Nhưng y vẫn cắn răng, cố giữ chặt hắn, không để cả hai cùng mất kiểm soát.

Bỗng, trong ánh mắt đục ngầu của Ly Luân lóe lên một tia lý trí. Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc: "Đánh ta đi.”

"Cái gì?"

Diêm An khó nhọc nghiêng tai lắng nghe, giọng nói của Ly Luân mơ hồ trong cơn hỗn loạn.

"Ta nói... hai chúng ta đánh một trận, tiêu hao thể lực."

Gân xanh trên cổ Ly Luân nổi lên rõ ràng, từng hơi thở nặng nề chứng tỏ hắn cũng đang chịu đựng khổ sở không kém.

Hầu kết khẽ động, hắn lặp lại từng chữ, giọng khàn đặc:

"Đánh ta đi... tiêu hao thể lực."

"?"

Diêm An chưa từng nghe một yêu cầu kỳ lạ đến vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, y lập tức hiểu ra dụng ý của hắn.

Thời khắc đặc biệt, phải dùng cách đặc biệt.

Không chút do dự, Diêm An tóm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên.

Bốp!

Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống.

Ly Luân lảo đảo, suýt ngã.

Hắn bật cười khẽ, đưa tay lau đi vệt máu bên khóe môi. Dù bước chân còn chệnh choạng, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn:

"Tốt lắm... tiếp tục đi!"

Nhịp thở của Diêm An ngày càng gấp gáp.

Lý trí vốn bị đè nén quá lâu, giờ đây hoàn toàn biến mất, chẳng còn dấu vết.

Ly Luân như kẻ say rượu, chân bước loạng choạng. Hắn còn chưa kịp lấy hơi, đã bị một bàn tay rắn chắc bóp chặt cổ, ép thẳng lên vách đá.

Lực siết quá mạnh, khiến hắn không thể nào giãy ra.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Mùi hương trên người hắn chậm rãi lan tỏa trong không khí.

Diêm An ngửi thấy mùi gỗ hoè quen thuộc, bàn tay bất giác nới lỏng đôi chút.

Bản năng thúc giục y cúi sát hơn, chóp mũi lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại bên cổ Ly Luân.

Hầu kết hắn khẽ động, vô thức siết chặt nắm tay, không cách nào kiềm chế.

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai, khiến nơi đó đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.

Bị kích thích bởi phản ứng ấy, Ly Luân theo bản năng quay đầu né tránh.

Nhưng Diêm An lập tức nhận ra.

Ánh mắt y chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên vươn ra, siết chặt cằm hắn, ép hắn quay trở lại đối diện mình.

"Đừng tránh."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút nguy hiểm.

Ly Luân hít sâu một hơi, cúi nhìn bàn tay đang siết chặt cổ và cằm mình, cảm giác bực bội dâng lên.

Tên này rốt cuộc bị làm sao vậy?!

Hắn thầm hạ quyết tâm: Tuyệt đối không bao giờ để vẻ ngoài ôn hòa vô hại của tên này lừa gạt nữa.

"Buông ra!"

Hắn giãy giụa, nhưng không thoát nổi.

Ly Luân nghiến răng, giọng đầy khó chịu nhưng vẫn mang theo ý thăm dò:

"Ta đã đánh ngươi chưa?"

Ánh mắt Diêm An vẫn khóa chặt hắn, không chút dao động.

"Nếu không buông, ta thật sự sẽ đánh ngươi đấy."

Giọng hắn hạ thấp, mang theo cảnh cáo rõ ràng.

"..."

Diêm An khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, khiêu khích lộ rõ.

Một dự cảm nguy hiểm bỗng dâng lên trong lòng Ly Luân.

Tên điên này!

Ly Luân nghiến răng, lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của Diêm An, vung tay đánh thẳng một chưởng.

Bốp!

Cú đánh giáng mạnh lên người Diêm An, nhưng y chẳng hề có dấu hiệu thanh tỉnh, ánh mắt vẫn đầy cuồng loạn.

Ly Luân khẽ nhíu mày.

Tên này... bình thường có bao nhiêu tâm sự trong lòng vậy?

Đến mức trúng độc thế này mà còn chưa tỉnh?

Không cho hắn suy nghĩ thêm, Diêm An đã vận dụng yêu lực, mạnh mẽ lao đến.

Ly Luân lập tức lùi lại, không dám dốc toàn lực đối phó. Hắn chỉ né tránh, chỗ nào cũng dè chừng, nhưng Diêm An thì đã mất kiểm soát.

Mỗi đòn đánh, mỗi thuật pháp tung ra đều thực sự có thể gây thương tổn.

Bất đắc dĩ, Ly Luân chỉ có thể liên tục tránh né, hoàn toàn không thể lại gần y.

Nhưng dù Diêm An tấn công dồn dập, yêu thuật cũng không thể chạm đến hắn dù chỉ một chút.

Giằng co một lúc, Ly Luân nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vung tay chộp lấy Diêm An, ấn mạnh y xuống đất.

"Diêm An! Ngươi cũng kiềm chế một chút đi!"

Diêm An chẳng hề để tâm.

Y túm lấy cổ áo hắn, đồng thời dùng chân khóa chặt, xoay người một cái—cả hai lập tức đổi chỗ.

Vừa rồi bị Ly Luân đánh một chưởng, y đã sớm nổi giận.

Giờ đây, cơn giận lại càng bị phóng đại gấp bội.

Diêm An vung nắm đấm, không chút do dự giáng xuống.

Ly Luân bị y đè chặt, vừa không thể tổn thương y, vừa phải cố gắng tránh né.

Nhưng Diêm An không để hắn có cơ hội phản kháng.

Y vươn tay, siết chặt cổ hắn, gần như cố chấp muốn khống chế hắn hoàn toàn.

Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo chút tổn thương thoáng qua trong đáy mắt:

"Ngươi... tại sao lại từ chối ta?”

Ly Luân cố gắng kiềm chế cơn nóng rực trong cơ thể, đồng thời vắt óc tìm cách giải thích:

"Đó không phải là từ chối! Ngươi tỉnh táo lại đi!"

Diêm An khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.

"Vậy... nghĩa là ngươi ghét ta sao?"

Ly Luân sững người, nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng không cảm thấy câu hỏi này quá kỳ quái.

Diêm An nhìn hắn chăm chú, ánh mắt vừa cố chấp vừa đầy tổn thương.

"Sao ngươi có thể ghét ta được...? Chúng ta là người thân thiết nhất... Ai cũng có thể chán ghét ta, nhưng ngươi thì không được!"

Giọng y khẽ run, từng lời nói ra như thể mang theo cả nỗi tuyệt vọng.

Ly Luân nhìn y càng lúc càng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, càng nói càng giận dữ.

Trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy bất lực vô cùng.

Cả sức lực lẫn cách đối phó đều biến mất sạch.

"Tại sao lại phản bội ta?!"

Ly Luân xịt keo cứng ngắt.

Khoan đã… sao lại nâng cấp lên thành phản bội rồi?

Chuyện này… từng xảy ra khi nào?

Nhưng chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã giáng thẳng xuống!

Ly Luân dứt khoát nhắm mắt, không tránh nữa.

Bốp!

Cú đấm rơi thẳng vào mặt hắn.

Trước mắt lập tức tối sầm.

Diêm An cảm giác người trước mặt đã hoàn toàn bất động.

Trong khoảnh khắc, cơn hoảng loạn ập đến như sóng dữ, cuốn trôi cả tác dụng của kịch độc.

"Ly Luân?"

Diêm An dần tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y chợt sững sờ, rồi ngay lập tức hoảng hốt.

Y đã ra tay mạnh đến mức này sao?

Diêm An vội vã đỡ lấy Ly Luân, ôm hắn đặt lên thạch sàng, lập tức vận yêu lực trị thương.

"Ly Luân! Ngươi nghe thấy ta không?!"

Giờ phút này, nỗi sợ hãi đã đánh tan mọi tàn dư của chất độc.

Diêm An run rẩy cầu nguyện—nếu Ly Luân thực sự xảy ra chuyện, y sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Thế nhưng, bất kể y dốc hết yêu lực thế nào, vết thương của hắn vẫn không hề thuyên giảm.

Trong cơn tuyệt vọng, Diêm An cắn răng, thử lại cách cũ—trực tiếp truyền yêu lực vào cơ thể hắn.

Yêu lực tinh thuần cuồn cuộn tràn vào, như dòng suối ấm áp len lỏi khắp kinh mạch.

Hàng mi Ly Luân khẽ run, chân mày hơi nhíu lại.

Diêm An giật mình, rồi lập tức mừng rỡ.

Hắn còn phản ứng!

Không chần chừ, y dốc toàn bộ tinh thần, tiếp tục truyền phần lớn yêu lực của mình vào hắn.

!

Cùng với yêu lực tuôn trào, trên đỉnh đầu Ly Luân chậm rãi mọc ra một nhánh cây nhỏ.

Màu xanh non mơn mởn, lại còn đong đưa theo nhịp, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng Diêm An lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Y khựng lại, cúi người xuống gần hơn.

"Ly Luân?"

Vừa cất tiếng gọi, Ly Luân liền mở mắt.

"Hì hì."

...?

Diêm An sững sờ.

Tiếng này… là do Ly Luân phát ra?

Ly Luân nhanh nhẹn ngồi dậy, khoanh chân ngay ngắn, ánh mắt trong veo.

"Ngươi là ai?"

Diêm An chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Ngươi không nhận ra ta à?"

Ly Luân lắc đầu, giọng nói non nớt vô cùng tự nhiên.

"A Ly không biết ngươi."

Diêm An khẽ rũ mi, trong lòng dần có suy đoán. Y lập tức vận yêu pháp kiểm tra cơ thể Ly Luân.

Và ngay khi thấy kết quả, tim y suýt nữa lỡ một nhịp.

Toàn bộ độc tố trong người Ly Luân đều bị rút lên nhánh non trên đỉnh đầu hắn.

Nhưng không chỉ có vậy—ngay cả tâm trí lẫn nhận thức của hắn cũng bị kéo theo, quay về thời thơ ấu.

Muốn hắn khôi phục bình thường, e rằng… phải loại bỏ nhánh cây kia.

Diêm An nhẹ nhàng nâng cằm Ly Luân, giọng nói dịu dàng:

"Ta là ca ca của ngươi, cứ gọi ta là An ca ca."

Ly Luân phồng má, chớp chớp mắt như đang suy nghĩ, dường như nửa hiểu nửa không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"An ca ca."

Diêm An suýt bật cười.

Sao bây giờ lại đáng yêu thế này?

Y dịu dàng nói tiếp:

"An ca ca phải nhổ cỏ trên đầu ngươi, ngươi có thể phối hợp với ta không?"

Nghe vậy, Ly Luân lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn cúi đầu… rồi bất ngờ ôm chầm lấy eo Diêm An.

Toàn thân Diêm An cứng đờ.

Dù tâm trí Ly Luân đã trở thành trẻ con, nhưng thân xác vẫn là một nam yêu trưởng thành.

Bị ôm bất ngờ như vậy, tim Diêm An không khỏi đập loạn một nhịp.

Tội lỗi, tội lỗi…

Y lẩm bẩm trong lòng mấy lần, rồi mới cố gắng bình tĩnh lại, bắt tay vào việc.

Thế nhưng, chỉ vừa kéo nhẹ một cái, Ly Luân đã "oa" lên khóc rống.

Diêm An lập tức ngừng tay:

"Sao vậy?" Y nâng mặt hắn lên, lo lắng hỏi: "Rất đau à?"

Ly Luân ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt long lanh tủi thân nhìn Diêm An.

"An ca ca, ta đau.”

Tim Diêm An mềm nhũn. Y nghiến răng, hạ quyết tâm—Không nhổ nữa!

Cùng lắm thì y nuôi Ly Luân cả đời!

"Được rồi." Diêm An xoa đầu hắn, giọng dịu dàng, "Vậy chúng ta về nhà trước nhé."

Nước mắt còn vương trên khóe mi Ly Luân lập tức thu lại. Hắn giang hai tay, ngửa mặt nhìn Diêm An.

Diêm An chớp mắt, chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy hắn cứ giang tay mãi.

…Muốn y chơi cùng  sao?

Thế là y cũng giang tay theo.

Ly Luân cười mãn nguyện, nhào tới ôm chầm lấy y.

"Giờ về nhà thôi."

Diêm An cảm nhận được sức nặng trên người, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Khoan đã? Y đâu có nói là về nhà theo cách này?!

Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cả hai mỗi bên nhượng bộ một chút.

Duang!

Một đại yêu trưởng thành to đùng cứ thế nằm úp sấp trên lưng Diêm An, líu ríu không ngừng.

"Ca ca, ta muốn uống sương sớm."

Từ khi mặt trời lên cao đến lúc ngả về tây, Diêm An cõng hắn suốt cả quãng đường. Dù thể lực có tốt đến đâu, y cũng sắp không trụ nổi nữa.

Đối mặt với yêu cầu này, y chỉ có thể vừa dỗ dành vừa từ chối:

"Ly Luân ngoan, bây giờ đã là hoàng hôn rồi, ca ca không tìm được sương sớm nữa. Ngày mai nhé, ngày mai ca ca sẽ hái cho ngươi, được không?"

Giọng Ly Luân kéo dài, đầy ấm ức:

"Ca ca…không muốn đâu mà… Bọn ta là hoè tinh, tất nhiên phải uống sương sớm chứ. Ca ca… có được không…?"

Hắn vô thức siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cổ Diêm An hơn, như thể làm vậy sẽ giúp hắn cảm thấy an toàn hơn.

Diêm An suýt thì tắc thở, vội nghiêng người ra sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt kia.

"Buông… nới lỏng chút… Ngươi muốn siết chết ta à…!"

Ly Luân giật mình, lập tức nới tay, rồi im lặng không nói gì nữa.

Cành cây nhỏ trên đầu cũng ngừng đong đưa, rũ xuống trông vô cùng đáng thương.

Diêm An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người tiếp tục trò chuyện luyên thuyên, đến khi Ly Luân nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ngủ ngon lành trên lưng Diêm An.

Lúc về đến nhà, mặt trời gần như đã khuất hẳn.

Diêm An múc nước, sau đó mới đánh thức Ly Luân dậy để tắm rửa.

Ly Luân ngái ngủ nhìn chằm chằm vào thùng nước trước mặt, cành cây nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo từng nhịp mơ màng.

"Tự mình tắm đi, biết làm không?"

Diêm An đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn.

Ly Luân do dự một lúc, rồi rón rén lùi ra sau lưng y, bàn tay khẽ kéo lấy vạt áo, ánh mắt đầy ấm ức.

"Nhưng mà… cây nhỏ sợ ngâm nước, sẽ chết đuối mất…"

Diêm An bất đắc dĩ thở dài, lại một lần nữa phải thỏa hiệp.

"Vậy ta ở đây nhìn, sẽ không chết đuối đâu, được không?"

Đôi mắt Ly Luân lập tức sáng lên.

"Được!"

Nói xong, hắn vui vẻ đứng ngay trước mặt Diêm An, không chút do dự.

Diêm An ho nhẹ hai tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị.

"Việc của mình, tự làm."

Ly Luân chớp mắt một cái, không làm nũng nữa, ngoan ngoãn tự tay tháo đai áo.

Diêm An theo phản xạ quay ngoắt đi, động tác nhanh đến mức mượt mà, đồng thời giơ tay che mắt.

"...”
Khoảnh khắc này, Diêm An bỗng vô cùng nhớ chiếc điện thoại của mình.

Bên cạnh, tiếng nước khẽ xao động.

Y ngồi yên một chỗ, càng lúc càng cảm thấy xấu hổ. Chưa được bao lâu, hơi nóng đã lan lên tận mang tai, mặt cũng đỏ bừng cả lên.

Không thể chịu nổi nữa!

Diêm An bật dậy, cứng cổ nhìn thẳng về phía trước, dứt khoát bước ra ngoài.

"Ca ca! Ngươi đi đâu vậy?"

"À!" Miệng Diêm An nhanh hơn não, vẻ mặt nghiêm túc buột miệng nói:

"Ca ca có thể đi đâu được, ta đi tìm tẩu tẩu ngươi."

Lời vừa dứt, chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, một nhánh cây dài đã vươn tới, quấn chặt lấy eo y, kéo mạnh trở lại.

Rầm!

Cửa phòng đóng sập lại.

Còn Diêm An thì bị lôi thẳng xuống thùng nước, bọt nước văng tung tóe.

Giọng nói trầm thấp của Ly Luân vang lên ngay bên tai, từng chữ như mang theo hơi lạnh:

"Từ khi nào ta có thêm một vị tẩu tẩu vậy? Sao ta lại không biết?"

Diêm An giật mình ngẩng phắt đầu, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Ly Luân đang nhìn chằm chằm vào mình, sâu thẳm và cố chấp đến đáng sợ.

Chiếc mầm non trên đầu hắn… cũng đã rơi xuống.

"Ngươi phản bội ta?"

Từng chữ như một lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt.

Diêm An chớp mắt, não bộ thoáng chốc trống rỗng.

"Cái này…"

Ly Luân không nói gì, chỉ im lặng nhìn y, chờ đợi một lời giải thích.

Diêm An cố nén lại cảm giác quẫn bách, nhịn cả buổi, cuối cùng chậm rãi nói ra bốn chữ:

"Ta nói bừa thôi."

Ly Luân nheo mắt, giọng điệu không đổi:

"Ta không thích ngươi lấy chuyện này ra đùa."

Diêm An nuốt khan.

"Vậy phải làm sao đây, nói cũng nói rồi."

"Vậy tối nay…" Ly Luân chậm rãi cúi người, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mà không cười, "chúng ta từ từ tính sổ chuyện này. ”

Nói rồi, một tấm màn mỏng chậm rãi phủ xuống, nhẹ nhàng như sương khói, nhưng lại che kín không gian, không chừa một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top