Ngoại Truyện
Diêm An lại một lần nữa xuyên vào Đại Mộng
Sau trăm năm ở yêu giới, Ly Luân cuối cùng cũng khôi phục chân thân. Hắn trở lại dáng vẻ thuở nhỏ, mái tóc đen nhánh buộc thành một bím nhỏ sau lưng, ánh mắt không còn lạnh lùng xa cách mà trở nên trong trẻo, đơn thuần. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn không hề thay đổi. Đại yêu vẫn là đại yêu, dù luân hồi tái sinh, hắn vẫn đủ khả năng tung hoành khắp Đại Hoang mà không ai dám cản bước.
Chu Yếm từng lặng lẽ quan sát hắn. Mỗi lần gặp, hắn đều đơn độc chu du khắp Đại Hoang, chẳng có lấy một người bạn, cũng chưa từng chủ động kết giao với ai.
Còn ở thế giới thực, Diêm An quay lại với cuộc sống thường ngày, nhưng những ký ức kia vẫn khắc sâu trong tâm trí, y chưa bao giờ hé lộ với bất kỳ ai.
Y luôn tin rằng sẽ có một cơ hội, một cơ hội để gặp lại Ly Luân. Y tin rằng hắn nhất định sẽ nhớ ra y.
Nhưng… Ly Luân đã quên y rồi.
Diêm An ngày đêm mong nhớ bóng hình ấy. Cho đến một ngày, khi đang quay phim trong đoàn, y bất cẩn trượt ngã vì băng tuyết. Đến khi mở mắt, y đã một lần nữa xuyên về Đại Mộng Quy Ly.
Niềm vui sướng bất ngờ trào dâng trong lồng ngực, y phóng tầm mắt nhìn quanh, phát hiện lần này mình đã đến Đại Hoang. Y muốn tìm đường đến Hoè Giang Cốc, nhưng hoàn toàn không biết phương hướng.
Từ xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt y — Chu Yếm? Diêm An muốn tiến đến hỏi thăm, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây từng mắng gã, y bỗng thấy lưỡng lự. Không biết gã có ghi thù rồi ra tay với mình không nhỉ? Cân nhắc hồi lâu, Diêm An rụt rè quyết định từ bỏ, bản tính nhát gan lại trỗi dậy.
Nhưng Chu Yếm đã nhìn thấy y. Gã chậm rãi tiến đến, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào lưng y.
"Á!" Diêm An giật bắn mình, hét lên theo phản xạ.
Chu Yếm khoanh tay nhìn y, cười như không cười. "Sao thế? Lúc trước mắng ta đâu có run rẩy thế này, giờ lại sợ rồi à? Mà nói đi, sao ngươi lại quay về đây?"
Diêm An cười gượng. "Ta cũng không biết nữa, chỉ là…"
Chu Yếm nhướng mày. "Muốn gặp Ly Luân, nhưng lại không biết đường đến Hoè Giang Cốc, đúng không?"
Diêm An gật đầu thật mạnh.
Chu Yếm bật cười, ánh mắt có chút phức tạp. "Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng có một chuyện… không biết ngươi có chấp nhận được không."
Diêm An nhíu mày. "Chuyện gì?"
Chu Yếm trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ thở dài. "Sau khi ngươi đi, hắn như người mất hồn, mỗi ngày đều chìm trong đau khổ. Ta nghĩ cách giúp hắn thoát khỏi nỗi đau ấy, nhưng cuối cùng, hắn lại tự thiêu Hoè Giang Cốc của mình, rồi lao thẳng vào biển lửa. Hồn phách hắn hòa vào rễ cây Hoè, chờ ngày tái sinh. Hắn đã trở lại… nhưng đã quên hết mọi ký ức."
Tim Diêm An siết chặt, cơn đau như lan ra khắp lồng ngực. Ly Luân… thật sự đã vì y sao?
"Không sao… dẫn ta đến gặp hắn."
Chu Yếm dẫn Diêm An đến hang động của Ly Luân, nhưng hắn không có ở đó.
"Hắn lại đi lang thang rồi. Ngươi cứ đợi ở đây, ta ra ngoài một lát."
"Được."
Diêm An đợi mãi đến tối muộn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa động. Một bóng người nhanh nhẹn nhảy chân sáo vào trong.
Ly Luân vừa bước vào đã lập tức cảnh giác khi phát hiện có người lạ trong hang động của mình. Hắn nhíu mày, giọng nói lạnh băng: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
Diêm An nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ, hốc mắt bất giác đỏ lên, nhưng y nhanh chóng đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây… Ta không có ai làm bạn, ngươi trông rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ ta không?"
Ly Luân thoáng sửng sốt. Một kẻ xa lạ nhưng lại có gương mặt giống hắn như đúc, giờ còn nhờ hắn bảo vệ? Kỳ lạ thật.
"Dựa vào đâu mà ta phải bảo vệ ngươi?"
Diêm An nhanh chóng nghĩ ra một lý do. "Ngươi xem, chúng ta giống nhau thế này, chắc chắn có duyên phận! Làm bạn với ta cũng được mà, đúng không?"
Ly Luân trầm tư trong chốc lát, dù sao hắn cũng không có bạn bè. "Thôi được, miễn cưỡng đồng ý vậy."
Nghe thấy câu này, ánh mắt Diêm An sáng lên. "Tốt quá! Ta tên là Diêm An, ngươi có thể gọi ta là An An."
"Ta là Ly Luân."
Không hiểu sao, khi nhìn vào mắt Diêm An, Ly Luân lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Có lẽ, bọn họ thật sự có duyên phận?
Từ đó, Diêm An và Ly Luân ngày ngày bên nhau, mối quan hệ cũng dần trở lại như thuở ban đầu.
Một đêm nọ, khi Ly Luân đã ngủ, Diêm An đi dạo bên ngoài. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt y.
"Diêm An, tui cho ông hai lựa chọn. Một, ông quay về thế giới của mình. Hai, ông ở lại đây, nhưng sẽ có một Diêm An khác thay thế vị trí của ông bên kia. Ông chọn cái nào?"
Diêm An không chút do dự. "Hai! Tui chọn hai! Tui sẽ không rời xa Ly Luân nữa!"
Người kia biến mất, để lại Diêm An thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, khi cả hai ngồi bên vách núi ngắm bình minh, Ly Luân đột nhiên nắm lấy tay Diêm An.
Diêm An ngạc nhiên quay sang. "Sao vậy?"
Ly Luân nhìn y, ánh mắt đầy nghiêm túc. "An An, ta thích ngươi. Ngươi có bằng lòng ở bên ta không?"
Hắn vốn không đặt quá nhiều hy vọng, vì cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Nhưng không ngờ, Diêm An lại ôm chặt lấy eo hắn, giọng nói dịu dàng như gió xuân. "Ly Luân, ta cũng thích ngươi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã yêu ngươi rồi."
Tim Ly Luân đập mạnh. Người hắn yêu cũng yêu hắn, đây chính là hạnh phúc lớn nhất trên đời!
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Diêm An, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Hôn xong, Ly Luân ôm bổng Diêm An tên lên, bước về phía chiếc giường trong động.
"Ta muốn ở trên." Giọng Ly Luân khẽ thì thầm bên tai y.
"Không được, ta mới là người ở trên!" Diêm An giãy giụa phản kháng.
"Không có lựa chọn đâu, An An laopo ~"
(Phần còn lại… không cho xem!)
「Hoàn」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top