END
Từ ngày Chu Yếm không còn tìm đến Ly Luân, Diêm An và hắn gần như luôn ở bên nhau. Sự xuất hiện của Diêm An đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ly Luân, khiến những ngày tháng tĩnh lặng, đơn điệu bỗng chốc tràn ngập tiếng cười và sắc màu.
Nhưng cũng từ đó, trong lòng Ly Luân nảy sinh một câu hỏi: Muốn biến bạn mình thành người thương... có phải là điều bình thường không?
Hắn không dám chắc. Hắn cũng không biết Diêm An nghĩ gì. Nỗi lo lắng như một tảng đá nặng trĩu trong lòng, khiến Ly Luân không dám mở miệng. Hắn sợ rằng, nếu nói ra, ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng không thể giữ được.
Còn Diêm An? Y không phải chưa từng nghĩ đến điều đó. Thậm chí, y cũng muốn thử xem cảm giác yêu “chính mình” sẽ thế nào. Nhưng lỡ đâu Ly Luân nổi điên, một phát tiễn y lên đường thì sao? Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Diêm An chỉ biết thở dài.
Vậy nên, bí mật ấy mãi mãi bị chôn chặt trong lòng cả hai.
Ngày hôm đó, như thường lệ, Diêm An và Ly Luân ngồi bên bàn đá, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Nhưng giữa lúc ấy, Diêm An bỗng khựng lại. Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, mơ hồ như đến từ nơi rất xa. Ai đó đang gọi tên y. Là ảo giác sao?
Cùng lúc đó, một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
Ly Luân nhận ra sự khác thường, lập tức lo lắng hỏi: "An An, ngươi không khoẻ sao? Có cần nghỉ ngơi không?"
Diêm An lắc đầu, nhếch môi cười nhẹ: "Không có gì đâu, chỉ là... vừa nghe thấy gì đó thôi, chắc ta nghe nhầm rồi."
Đêm xuống.
Ly Luân vẫn chưa ngủ, hắn ngồi bên cạnh Diêm An, lặng lẽ quan sát y.
Bỗng nhiên, Diêm An cau mày, cơ thể khẽ run rẩy, hơi thở dồn dập như đang chịu đựng một nỗi đau vô hình. Trong bóng tối, y đột ngột mở bừng mắt, cơn đau dữ dội đến mức khoé mắt cũng rưng rưng.
"An An! Ngươi làm sao vậy? Đau lắm sao?"
Không chần chừ, Ly Luân nắm lấy tay y, truyền linh lực vào cơ thể y.
"Vô ích thôi..." Diêm An rút tay về, giọng yếu ớt, "Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra..."
Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đều chấn động. Bàn tay của Diêm An... đang dần tan biến.
Ly Luân hoảng loạn, hắn vươn tay giữ chặt lấy y, nhưng làm thế nào cũng không thể giữ được.
Diêm An mỉm cười, giọng nhẹ bẫng như cơn gió thoảng: "Đại Luân Tử... Có lẽ ta phải trở về thế giới của mình rồi. Ngươi nhất định phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt..."
Y ngập ngừng một chút, đôi mắt ánh lên tia lưu luyến, chậm rãi nói tiếp: "Tạm biệt. Còn nữa... Ta... yêu... ngươi..." Ngay giây phút ấy, y hoàn toàn biến mất.
Ly Luân chết lặng tại chỗ.
Hắn không ngờ rằng, Diêm An cũng yêu hắn. Nếu biết trước, có lẽ hắn đã nói ra từ lâu. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn.
Một cảm giác đau đớn khôn cùng dâng trào trong lồng ngực. Hắc khí từ cơ thể hắn bùng phát dữ dội, cuồn cuộn lan ra, bao trùm cả không gian...
---
Bệnh viện.
Diêm An mở bừng mắt.
Ánh đèn trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm mà quen thuộc, như thể tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng dài.
Chưa kịp lên tiếng, bên cạnh anh đã vang lên một giọng nói đầy phấn khích: "Anh An! Anh tỉnh rồi! May quá!"
Người đó là Điền Gia Thụy. "Tôi nghe trợ lý của anh nói, anh bị ngất khi đang livestream. Tôi lo quá nên đến xem sao!"
Ngất đi? Diêm An sững người. Chẳng lẽ, tất cả những gì anh trải qua chỉ là một giấc mơ sao?
Nhưng ngay khi bàn tay anh vô thức siết lại, anh chợt cảm nhận được một vật gì đó mềm mại chạm vào da.
Ảnh liền mở ra xem — là một chiếc lá hoè.
Không phải mơ.
---
Sau khi tỉnh lại, Diêm An dần trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng có một điều anh không bao giờ quên đó là Ly Luân.
Mà ở Đại Hoang bên kia, sau khi Diêm An rời đi, Ly Luân như mất đi linh hồn. Không còn ai tranh cãi với hắn, cũng chẳng còn ai quấy rối của hắn nữa, những ngày tháng buồn tẻ ấy đã một lần nữa quay lại.
Hắn chờ.
Chờ một ngày nào đó, Diêm An sẽ quay về bên cạnh hắn.
---
Chu Yếm từng đến tìm Ly Luân một lần, ngập ngừng nói lời xin lỗi. Ly Luân chấp nhận. Nhưng cả hai đều biết, dù Chu Yếm có đến bao nhiêu lần đi nữa, thì người mà Ly Luân chờ đợi vẫn không phải gã.
Có lẽ vì nhận ra điều đó, Chu Yếm đã đưa ra một đề nghị.
Ngày hôm đó, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi toàn bộ hang động của Ly Luân.
Mà hắn thì không hề chống cự, tự mình bước vào biển lửa ấy.
Trong tay Chu Yếm là một đoạn rễ hoè. Ngay khoảnh khắc Ly Luân bị ngọn lửa nuốt chửng, linh hồn hắn rời khỏi thân xác, nhập vào rễ cây.
Đây là cách duy nhất giúp Ly Luân tái sinh sau trăm năm.
Nhưng cái giá phải trả là hắn sẽ mất đi tất cả ký ức.
Ly Luân biết điều đó. Hắn đã do dự rất lâu. Hắn không muốn quên Diêm An. Hắn sợ rằng, nếu một ngày nào đó y thực sự quay về, hắn sẽ không còn nhớ gì về y nữa.
Nhưng... quên đi, có lẽ cũng là một cách giải thoát.
「CHÍNH VĂN HOÀN」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top