Chương 4

Chợ Nhân Gian

Phố xá nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Ly Luân nhíu mày đầy khó chịu, rõ ràng không thích nơi ồn ào như thế này. Hắn thực sự không hiểu nổi vì sao tên họ Chu nào đó và cả Diêm An lại thích nhân gian đến vậy. Nếu là Diêm An thì còn có thể thông cảm, dù sao y cũng còn nhỏ, thích náo nhiệt cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Chu Yếm? Một yêu quái sống cả ngàn năm rồi, lẽ nào vẫn chưa học được cách tận hưởng sự yên tĩnh sao?

“Wa! Luân Tử, Luân Tử! Nhìn kìa!”

Diêm An phấn khích kéo tay áo Ly Luân, tay kia chỉ về một sạp hàng bên đường, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu.

Ly Luân chỉ cong môi cười nhạt, không nói gì, mặc kệ y kéo đi.

“Hai vị khách quan, muốn xem thử vòng tay kết duyên không? Đây là vòng tay dành cho các cặp đôi, mỗi người đeo một chiếc, tượng trưng cho nhân duyên trọn vẹn.”

Vừa thấy có khách ghé qua, chủ quán lập tức niềm nở chào mời.

Cặp đôi? Mình và Ly Luân trông giống một đôi lắm sao?

Ly Luân nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần, lấy một chiếc là được—”

Lời còn chưa dứt, Diêm An đã nhanh miệng chen ngang: “Đừng nghe y! Cho ta một đôi!”

Dứt lời, y vội vàng chọn lấy một cặp vòng, trả tiền xong liền kéo Ly Luân đi thẳng, không cho hắn cơ hội phản đối.

Chủ quán nhìn theo bóng lưng hai người, bật cười trêu chọc: “Chúc hai vị, bách niên giai lão!”

Diêm An hí hửng kéo tay Ly Luân lại, tháo một chiếc vòng ra, cẩn thận đeo vào cổ tay hắn, rồi mới tự đeo chiếc còn lại.

"Nhìn xem, đẹp thế này mà ngươi còn không hài lòng sao? Ta có cho phép ngươi không vui à?” Y nháy mắt cười trêu.

Ly Luân cúi đầu nhìn sợi vòng trên tay, không nói gì.

“Không phải ngươi bảo đói sao? Ta ít khi xuống nhân gian, cũng không biết có món gì ngon. Nhưng chỗ kia đông người, hay vào đó thử xem?”

“Được.”

---

Tửu Lâu

Vừa bước vào quán ăn, một tiểu nhị lập tức chạy tới, cung kính chào đón: “Hai vị khách quan, muốn dùng món gì ạ?”

Hắn vừa nói vừa đưa thực đơn cho Ly Luân.

Ly Luân hất cằm về phía Diêm An: “Đưa cho y.”

Tiểu nhị vội vàng gật đầu, hai tay dâng thực đơn lên.

Diêm An cầm lấy, mắt sáng lên như sao, không chút do dự mà gọi hết món này đến món khác. Trong đầu còn thầm nghĩ: Dù sao cũng không phải mình trả tiền, gọi nhiều một chút cũng chẳng sao.

Ly Luân không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn y thích gì làm nấy. Nghĩ đến việc một người xuyên không đến đây, chẳng có bạn bè, chẳng có pháp lực, có lẽ… cứ để y tùy ý tận hưởng một chút cũng không sao.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được dọn lên, Diêm An hăng hái cầm đũa, chuẩn bị thưởng thức. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc lướt qua phía sau y…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top