Chương 3
Khi Diêm An tỉnh dậy, trời đã về đêm.
Anh phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đá lạnh lẽo, chăn đắp ngay ngắn, còn Ly Luân thì ngồi bên chiếc bàn đá, một tay chống cằm, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Diêm An dụi mắt, lười biếng ngồi dậy rồi chầm chậm bước tới.
Cảm nhận được động tĩnh, Ly Luân khẽ mở mắt, giọng trầm thấp vang lên: "Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?"
Diêm An duỗi người, gương mặt đầy mãn nguyện: "Ngủ ngon lắm! Nhưng mà..."
Bỗng nhiên, anh cố tình chớp mắt, kéo dài giọng, mềm mại gọi một tiếng: "Ly Luân ca ca~"
Lời vừa thốt ra, Ly Luân lập tức cứng đờ.
Một tiếng "ca ca" mềm mại, đầy ngọt ngào rót vào tai, khiến Ly Luân chấn động đến mức trái tim suýt nữa đánh rơi một nhịp. Cả người hắn bỗng nóng lên, vành tai cũng hơi đỏ.
"Ngươi... gọi cái gì?"
Diêm An chống cằm, cố tình tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Gọi ngươi đó, Ly Luân ca ca~"
Trái tim Ly Luân đập mạnh hơn, tai càng đỏ hơn. Hắn ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đừng có gọi như vậy... cứ gọi ta là 'Đại Luân Tử' đi."
Diêm An bật cười thích thú: "Hahaha! Ta chỉ đùa chút thôi, không ngờ ngươi lại phản ứng như vậy!"
Ly Luân hít sâu, cố gắng ổn định lại tâm tình. Tên nhóc này… rốt cuộc là cố ý hay vô tình đây?
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Diêm An đã ôm bụng kêu lên: "Nhưng mà ta đói quá... Ly Luân ca ca~"
Câu cuối cùng anh lại cố tình kéo dài giọng, vừa làm nũng vừa chọc ghẹo, khiến Ly Luân suýt nữa muốn đập bàn đứng dậy.
Hắn nghiêng đầu, trầm giọng hỏi: "Đói? Nhưng yêu quái bọn ta không cần ăn. Nhân loại các ngươi thường ăn cái gì?"
Diêm An xoa cằm, làm bộ suy tư một hồi, sau đó hồn nhiên đáp: "Ừm... thì là ăn đồ ăn chứ còn gì nữa~”
Được rồi, nói như không nói….
Diêm An: "Dẫn ta xuống nhân gian đi."
Ly Luân nhíu mày. Hắn không thích nơi ồn ào náo nhiệt ấy, nhưng nếu là y muốn… vậy thì đi thôi.
"Được, nhưng trước tiên để ta đổi y phục cho ngươi. Ăn mặc thế này mà ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chú ý."
Diêm An nghe vậy lập tức hớn hở gật đầu: "Được được! Ta muốn kiểu tóc giống ngươi, còn y phục thì phải là trường bào dài quét đất!"
Nhắc đến thứ trang phục mà anh thích nhất, Diêm An càng nói càng phấn khích.
Ly Luân chỉ khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, Diêm An đã khoác lên bộ y phục mới, mái tóc cũng biến thành dáng vẻ mà anh mong muốn.
"Ui chời, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn!" Diêm An vui đến mức suýt nhảy lên.
"Đại Luân Tử, ngươi giỏi quá đi~"
Ly Luân nhướn mày, khóe môi hơi cong lên: "Đương nhiên."
Cứ thế, Ly Luân dẫn theo Diêm An cùng nhau xuống nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top