Chương 1
Phòng livestream
Diêm An cảm thấy nóng, liền tháo khăn quàng xuống, định đặt sang một bên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt anh bỗng hoa lên, cảnh vật trước mặt chao đảo.
"Khoan đã… mình vừa xuyên không sao? Còn đến tận Đại Mộng Quy Ly?"
Anh cúi đầu nhìn xuống, chiếc khăn vẫn nằm trong tay. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến anh rùng mình. Do dự một lát, anh lại quấn khăn lên cổ, cảm giác lạnh lẽo dường như lan từ lòng bàn tay thấm vào tận tim.
Nhìn quanh bốn phía, nơi này chính là quê hương của Ly Luân. Cảnh sắc quen thuộc trong cốt truyện hiện lên rõ ràng, nhưng xung quanh lại vắng lặng đến lạ thường. Anh không biết cốt truyện đã diễn ra đến đâu, cũng chẳng dám tùy tiện hành động. Muốn bước ra ngoài xem thử, nhưng lại lo lắng bản thân sẽ chết oan uổng ở thế giới này. Sau một hồi suy tính, anh quyết định tạm thời ở lại đây, ít nhất là cho đến khi hiểu rõ tình hình.
Bên phía Ly Luân
"Tại sao con người có thể tùy ý tàn sát yêu quái, còn yêu quái lại không được phép giết con người? Những gì ta làm… chẳng qua chỉ là để bảo vệ những tiểu yêu yếu đuối mà thôi!"
Khoảnh khắc này, Ly Luân và Chu Yếm hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ vì một sự bất đồng không thể hóa giải.
Hắn nhìn Chu Yếm, trong lòng dâng lên một cơn chán ghét xen lẫn thất vọng. Y chưa bao giờ thật sự hiểu hắn, chưa từng đặt mình vào vị trí của hắn dù chỉ một lần. Không muốn phí thêm lời, Ly Luân thuận tay cứu một tiểu yêu, rồi dứt khoát quay lưng rời đi, chẳng buồn để lại dù chỉ một câu.
Chu Yếm đứng đó, muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể mở lời.
Bóng lưng Ly Luân khuất dần. Nhưng cơn giận trong lòng hắn chẳng những không tan đi, mà dần dần kết thành những giọt nước mắt. Chúng lặng lẽ đong đầy trong đôi mắt hắn, chực chờ rơi xuống, nhưng hắn lại cố chấp kìm nén… Dẫu sao đi nữa, hắn vẫn không đành lòng từ bỏ y…
Trở về trước cửa hang động, hắn không thể kìm nén thêm nữa. Nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gương mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ly Luân hắnkhông phải vô tình, chỉ là quá khó để thừa nhận bản thân cũng biết đau. Hắn chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, thảm hại của mình…
Trong hang động
Diêm An nghe thấy tiếng động bên ngoài, tò mò nhích người ra một chút, lén lút thò đầu nhìn thử. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến anh chết sững—
Ly Luân… đang khóc?! Ly Luân cũng biết khóc sao?
Dường như nhận ra có ánh mắt dõi theo mình, Ly Luân khẽ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn bàng hoàng của Diêm An. Trong thoáng chốc, hắn sững lại, nhưng ngay sau đó liền quay đi, vội vàng lau sạch những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. Khi quay lại, gương mặt hắn đã khôi phục vẻ lạnh lẽo như băng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Diêm An giật nảy mình, cuống quýt rụt đầu vào trong, tim đập thình thịch. Nhưng còn chưa kịp thở phào, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ—một luồng sức mạnh vô hình đã trói chặt lấy anh.
Ly Luân niệm thuật cố định anh tại chỗ, từng bước chậm rãi tiến tới. Khoảnh khắc đó, toàn thân Diêm An lạnh toát, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Chết chắc rồi! Chết chắc rồi!
“Ngươi là ai?!”
Giọng nói trầm thấp, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Ly Luân híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Người này có gương mặt giống hệt hắn, nhưng cách ăn mặc lại hoàn toàn khác biệt, chẳng hợp với thời đại này chút nào.
“À… Ta ta ta…” Diêm An lắp bắp, đầu óc rối thành một mớ bòng bong. “Cái này… Ngươi có thể thả ta ra trước được không?”
Ly Luân nhíu mày, nhưng vẫn phất tay giải trừ thuật pháp.
Diêm An thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng muốn lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ áo đã bị ai đó nắm chặt — Ly Luân không chút nể nang kéo giật anh về phía mình.
“Nói ngay tại đây.”
Giọng điệu lạnh băng, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần một lời không vừa ý, hắn có thể kết liễu đối phương ngay lập tức.
Diêm An hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần rồi kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc xuyên không cho đến thân phận của mình.
“Ngươi nói… ngươi đến từ một thế giới khác? Hơn nữa, còn là người đóng vai ta?”
Ly Luân nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi, ánh mắt dán chặt vào Diêm An như thể đang đánh giá xem anh có đang nói dối hay không.
“Ừm ừm ừm!” Diêm An vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, bộ dạng ngoan ngoãn đến đáng thương.
Ly Luân trầm mặc vài giây, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú khó nhận ra.
—Tên nhóc này… cũng thú vị đấy. Thôi thì cứ giữ lại xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top