CHAP 2


 Ngày hôm qua, dẫu muốn níu giữ, cũng chẳng thể được.

  Ly Luân đã nhiều lần thử thoát khỏi phong ấn, nhưng lần nào cũng vô ích. Mỗi khi hắn tiến gần đến kết giới, trận pháp lại mạnh mẽ áp chế, khiến hắn không cách nào vượt qua.

  Dẫu thân không xiềng xích, trông chẳng khác gì người tự do, nhưng lệnh bài Bạch Trạch vẫn là gông cùm vô hình, trói chặt bước chân của hắn.

  Ly Luân hằn học nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu, giọng lạnh lùng: "Là ngươi giở trò, đúng không? Chu Yếm, ngươi đã cùng Triệu Uyển Nhi giao dịch thứ gì rồi?"

  Bị giam cầm tại nơi u ám không thấy ánh mặt trời, chờ đợi đến khi yêu lực cạn kiệt, tiêu tan trong Đại Hoang. Thà rằng chết đi một cách thống khoái, còn hơn sống khổ sở như thế này.

  Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực: "Ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc sẽ không ngừng thiêu đốt thân thể ngươi. Chỉ có trở về nơi ngươi được sinh ra, thương thế mới không trở nên tồi tệ hơn. Tiểu Cửu đã bắt đầu điều chế thuốc chữa trị cho ngươi. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn hồi phục, ta sẽ xin Văn Tiêu để đưa cả hai rời khỏi nơi này."

  Ly Luân bật cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi: "Ngươi không sợ Triệu Uyển Nhi vì chuyện này mà trở mặt với ngươi sao?"

  Triệu Viễn Châu im lặng nhìn hắn, dường như vừa hiểu ra điều gì, ngón tay đưa lên môi thì thầm một chữ: "Mộng."

  Ngay lúc đó, Ly Luân cảm giác toàn thân bị giam cầm bởi Nhất Tự Quyết, dù muốn vùng vẫy cũng không thoát nổi. Cuối cùng, hắn dần nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu.

 Triệu Viễn Châu cúi người ho khan, hơi thở mỏng manh. Hồi lâu sau, y mới bước tới trước mặt Ly Luân, dùng pháp lực để dò xét thức hải của hắn. Quả nhiên, như y đã nghĩ, yêu khí trong cơ thể Ly Luân hỗn loạn cực độ, vượt quá khả năng kiểm soát. Có lẽ y phải mời Anh Chiêu đến một chuyến.

 Sau khi đặt Ly Luân ngồi xuống, Triệu Viễn Châu vung tay, điều khiển một con hạc giấy bay về thần miếu trên núi Côn Luân để truyền tin.

  Tựa hồ cảm nhận được sự tỉnh dậy của Ly Luân, những tiểu yêu ở quanh khu vực Hoè Giang Cốc trở nên rục rịch.

  Trước đây, khi Ly Luân chưa bị phong ấn, hắn luôn bảo vệ chúng, khiến bọn chúng kính phục và không ngừng muốn báo thù cho hắn. Nhưng vừa mới tới gần Triệu Viễn Châu, yêu lực phát ra từ y đã khiến chúng khiếp đảm, không dám tiến thêm bước nào.

  Quả nhiên, không phải bất cứ con yêu nào cũng đủ tư cách đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu.

  Anh Chiêu chẳng mấy chốc đã tới, Anh Lỗi theo sau, trên lưng vác theo một túi lớn. Nhìn thấy Ly Luân hoá hình, Anh Lỗi không khỏi kinh ngạc, mắt mở lớn.

  Không phải nói phải trăm năm mới hoá hình được sao?

  Hiện tại đại yêu đều lợi hại như vậy sao?

  Triệu Viễn Châu trầm giọng giải thích: "Hôm nay hắn đột ngột hoá hình, yêu lực rối loạn, trí nhớ cũng có phần mơ hồ. Ta đã dùng Nhất Tự Quyết khiến hắn tạm thời chìm vào giấc ngủ."

  Anh Chiêu gật đầu, tiến lên kiểm tra tình trạng của Ly Luân.

  Ông khẽ vuốt râu, thở dài: "Hắn đã chuyển một nửa yêu lực cho ngươi, đồng thời hút lấy phần lớn oán khí từ ngươi vào cơ thể mình. Đây chính là nguyên nhân khiến trí nhớ hắn hỗn loạn. Thuốc từ Dao Thuỷ và Bạch Cửu sẽ giúp hắn hồi phục nhanh hơn, nhưng chính chấp niệm trong lòng đã khiến hắn cưỡng ép bản thân tỉnh dậy. Hiện tại, ngoài ngươi ra, e rằng không ai có thể khống chế được hắn. Triệu Viễn Châu, ta biết ngươi rất quan tâm tới hắn, nhưng trước khi trí nhớ hắn hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không để hắn rời khỏi Hoè Giang Cốc. Nếu không, hậu quả khó mà lường trước."

  Triệu Viễn Châu nghiêm túc gật đầu, sắc mặt tái nhợt: "Ta đã rõ."

  Anh Chiêu không nói thêm.

  Ly Luân mạnh mẽ vô song, điều này từ lâu đã được cả Đại Hoang công nhận. Thậm chí, Triệu Viễn Châu từng nói, với thiên phú và nỗ lực của hắn, việc vượt qua y để trở thành đại yêu mạnh nhất Đại Hoang chỉ là chuyện sớm muộn.

  Nhưng với tình trạng hiện tại của Triệu Viễn Châu, nếu Ly Luân thực sự phá được phong ấn lần nữa, có lẽ y chỉ còn cách liều mạng ngăn cản.

  Anh Chiêu vung tay, nhét toàn bộ túi đồ mang theo vào ngực Triệu Viễn Châu, vừa xót xa vừa giận dữ quở trách: "Còn ngươi nữa, đã dặn bao lần là ít dùng yêu lực thôi, ngươi lại không nghe lời, phải không?"

  Triệu Viễn Châu lập tức quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh như thể chỉ cần giả vờ không nghe thấy, Anh Chiêu cũng không làm gì được y.

  Thấy vậy, Anh Chiêu tức tối muốn bẻ nhánh cây hoè mà quật y một trận.

  Anh Lỗi khẽ ho vài tiếng, nở nụ cười: "Mọi người đều nhớ ngươi, bảo ta hỏi khi nào ngươi về. Ông nội còn đặc biệt nhờ ta xuống nhân gian mua đào cho ngươi nữa nè."

  Nghe vậy, trong lòng Triệu Viễn Châu chợt ấm áp, khẽ đáp: "Chờ Ly Luân ổn hơn một chút, ta sẽ dẫn hắn về gặp mọi người."

  Anh Lỗi lặng lẽ thở dài, biết rằng ngày đó e còn xa lắm.

  Trong thời gian này, Anh Chiêu đã cho Triệu Viễn Châu xem rất nhiều sách, trong đó có nói rằng yêu quái thuộc loài động vật thường hiểu rõ bản tính yêu quái hơn, trí tuệ cũng nhanh nhạy hơn so với yêu quái thực vật.

  Đây cũng là lý do tại sao Triệu Viễn Châu yêu thích nhân gian, còn Ly Luân lại ưa thích ở lại Đại Hoang.

  Cái tên đầu gỗ vụng về kia muốn tu luyện thành tâm trí thông suốt, có lẽ phải mất thêm vài ngàn năm nữa, đến lúc đó hắn mới có thể trở thành một đại yêu.

  Sau khi tiễn Anh Chiêu và Anh Lỗi đi, Triệu Viễn Châu mới giải trừ Nhất Tự Quyết

  Ly Luân thấy mình bị y trêu đùa, sắc mặt trở nên u ám khó coi.

  "Chu Yếm, ngươi lại mạnh hơn rồi." Ly Luân lạnh lùng nói.

  Hiện giờ, hắn bị Bạch Trạch Lệnh áp chế, rõ ràng không phải là đối thủ của Triệu Viễn Châu, nhưng bảo hắn thu tay thì tuyệt đối không có khả năng.

  Chắc chắn là Triệu Uyển Nhi sợ hắn sẽ thoát khỏi phong ấn, cho nên mới phái Triệu Viễn Châu tới giám sát hắn.

  Bạch Trạch thần nữ.

  Hừ.

  Chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi.

  Triệu Viễn Châu lại không nghĩ vậy, y hơn Ly Luân vài năm trí nhớ, nếu không tiến bộ thì mới là lạ.

  Triệu Viễn Châu xếp lại đồ đạc trong túi, vỗ nhẹ lên vai Ly Luân, trấn an nói: "Chờ ngươi khỏe lại, sẽ có một ngày đuổi kịp ta."

  Ly Luân nở một nụ cười lạnh lùng, "Bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, Chu Yếm, ta sẽ chẳng bao giờ lành lại."

  Y rõ ràng biết mình sợ lửa, vậy mà lại dùng cách tàn nhẫn nhất để làm tổn thương hắn.

  Mỗi lần nhìn thấy cánh tay cháy xém của mình, Ly Luân lại cảm thấy trong lòng nhói lên, hắn vẫn đang chờ Triệu Viễn Châu đưa cho mình một lời giải thích hợp lý, nhưng cuối cùng lại bị liên thủ phong ấn hắn tại nơi này.

  Triệu Viễn Châu hiểu rất rõ rằng, với khát vọng tự do mãnh liệt của Ly Luân, kết cục bị phong ấn tại nơi sinh ra chính là điều mà Ly Luân căm ghét nhất. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim hắn lại đau đớn không thôi.

  Triệu Viễn Châu cảm thấy có chút đau đầu, không biết phải bắt đầu nói chuyện này với Ly Luân như thế nào.

  Có lẽ là vì quan điểm bảo vệ Đại Hoang khác nhau, hoặc có thể là vì đó là khởi đầu của sự rạn nứt giữa họ, mỗi khi Triệu Viễn Châu nhớ lại những ký ức đó, trái tim y lại không ngừng đau đớn.

  Y không thể quên được bóng dáng quay lưng đi của Ly Luân, và cũng sợ rằng, vì sự cố chấp của mình, Ly Luân lại lựa chọn một con đường cực đoan một lần nữa.

  Khi Triệu Viễn Châu đang mải nghĩ, Ly Luân bất ngờ tấn công y. Ly Luân chỉ sử dụng ba phần công lực, Triệu Viễn Châu khẽ rên lên rồi giơ tay chặn lại.

  Ly Luân rõ ràng không có ý muốn giết Triệu Viễn Châu. Thay vì nói đó là một chiêu sát thủ, có lẽ nên nói rằng Ly Luân chỉ đang thử xem liệu Triệu Viễn Châu có thật sự sẽ ra tay làm tổn thương mình một lần nữa hay không.

  Triệu Viễn Châu liên tục lùi lại, vô tình giẫm phải rễ cây hoè, ngã về phía sau. Ly Luân vội vã vươn tay kéo y, cả hai từ giữa động lăn xuống bờ Dao Thủy.

  "Chu Yếm, ngươi lại giở trò gì vậy?" Ly Luân đè Triệu Viễn Châu xuống, giữ chặt cổ y, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại lộ ra sự nghi hoặc, "Yêu lực của ngươi sao lại yếu đi nhiều như vậy?"

  Triệu Viễn Châu thản nhiên trả lời: "Vết thương trước chưa lành hẳn."

  Nhìn cơ thể mỏng manh như giấy của mình, Triệu Viễn Châu không khỏi cảm thấy bất lực. Làm yêu quái mà kiêu ngạo quá, đến lúc già rồi mới thấy không chịu nổi.

  Ly Luân không nói gì nữa.

  Dường như đang phân biệt sự thật trong lời nói của Triệu Viễn Châu.

  Ly Luân không nghĩ rằng có người nào đó có thể làm tổn thương Triệu Viễn Châu.

  Ly Luân khẳng định: "Ngươi đang lừa ta."

  Triệu Viễn Châu nắm tay Ly Luân đặt lên trái tim mình, "Bất Tẫn Mộc đối với chúng ta đều có tác động khác nhau."

  Ly Luân sắc mặt dịu đi một chút, nhưng khi nghĩ đến lý do mình bị thương, ánh mắt hắn lại lạnh dần.

 Ly Luân lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ngươi vì những con người thấp hèn đó mà dùng Bất Tẫn Mộc làm tổn thương ta, khiến vết thương của ta không bao giờ lành lại, chỉ có thể mãi mãi bị phong ấn. Ngươi không chỉ phản bội lời thề của chúng ta mà còn muốn giết ta, Chu Yếm, ngươi yêu thích con người đến thế sao?"

  Triệu Viễn Châu trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi cất lời: "Việc ta dùng Bất Tẫn Mộc khiến ngươi bị thương, thật sự không phải điều ta mong muốn. Ngày đó, ngươi đi vội, ta hoàn toàn không hay biết trên người mình lại mang theo thứ đó. Ta biết ngươi sợ lửa, mà Bất Tẫn Mộc lại là loại lửa gây ra tổn thương vĩnh viễn, không thể chữa lành đối với ngươi. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của ta."

  Ly Luân mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

  Hắn đứng dậy, rồi đi đến ngồi cạnh Triệu Viễn Châu, nhìn lên bầu trời, những đám mây đang trôi chậm rãi, không hề nhúc nhích như khi chưa tỉnh dậy.

  Triệu Viễn Châu cũng không nói gì, từ trong túi lấy ra quả đào đưa cho hắn, Ly Luân nâng tay hất đi, quả đào lăn xuống dốc và rơi vào Dao Thủy. Triệu Viễn Châu chỉ biết cười khổ, đứng dậy đi nhặt lại.

  "Đừng lãng phí thức ăn." Triệu Viễn Châu cắn một miếng đào, khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy thỏa mãn.

  Ly Luân khẽ nói: "Oán khí trong cơ thể ngươi, ngươi nên mạnh hơn mới phải."

  Triệu Viễn Châu nhét quả đào vào tay Ly Luân, "Bạch Trạch Lệnh đã thanh tẩy oán khí trong người ta, nếu không, sau này e rằng ngươi sẽ không còn gặp lại ta nữa."

  Khi nhắc đến Triệu Uyển Nhi, sắc mặt Ly Luân trở nên u ám. Hắn nghiến răng nói: "Ta có thể giúp ngươi giết Bạch Trạch thần nữ, phá hủy Bạch Trạch Lệnh của Đại Hoang, như vậy dù sau này ngươi có hấp thụ oán khí, sẽ không ai có thể ngăn cản ngươi."

  Hấp thụ oán khí có gì sai đâu?

  Ly Luân không hiểu được những tính toán rắc rối trong lòng con người.

  Triệu Viễn Châu sinh ra đã là một đại yêu, y được định sẵn là phải hấp thụ oán khí của trời đất. Nếu không như vậy, y cũng sẽ không thể trở thành đại yêu mạnh nhất của Đại Hoang.

  Bạch Trạch Lệnh chỉ cấm chế yêu quái của Đại Hoang, còn với con người thì lại rất khoan dung. Những yêu quái mà y dẫn về, thương tích đầy mình đến mức Anh Chiêu cũng phải than thở.

  Ly Luân đến giờ vẫn không nghĩ mình làm sai gì cả. Tại sao con người lại có thể tự do tàn nhẫn hành hạ yêu quái, còn khi yêu quái giết người lại phải bị phong ấn?

  Triệu Viễn Châu biết rằng cách nói khéo với Ly Luân không có tác dụng. Y chỉ im lặng uống một ngụm nước từ bình, bình tĩnh hỏi: "Nếu ta vì oán khí mất kiểm soát mà tàn sát Đại Hoang, ngươi sẽ làm sao?"

  Ly Luân nheo mắt, nghiêm túc trả lời: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra."

  Họ đã thề sẽ bảo vệ Đại Hoang mãi mãi, Ly Luân một khi đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

  Ly Luân quả thật là người có suy nghĩ đơn giản.

  Triệu Viễn Châu bất lực thở dài.

  Khi bị oán khí điều khiển, không thể phân biệt rõ đâu là người, đâu là yêu quái. Chỉ cần bị ánh mắt của y nhìn trúng, họ sẽ mất mạng ngay lập tức.

  Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, giọng trầm thấp: "Ly Luân, ngươi cho rằng những tiểu yêu quái bị con người áp bức thật đáng thương, muốn đưa họ trở về Đại Hoang để sống yên ổn, điều đó không sai. Nhưng những người khác trong hiệu thuốc kia đâu phải kẻ ác hại yêu. Giết họ không những không ngăn được tai họa, mà chỉ khiến mọi chuyện thêm phần rối ren, tệ hại hơn.

Ngươi muốn phá hủy Bạch Trạch Lệnh trong tay Uyển Nhi, mong mang lại cơ hội sống cho những tiểu yêu yếu thế ở Đại Hoang, ta hiểu tấm lòng của ngươi. Nhưng nếu không có Bạch Trạch Lệnh, ta e rằng chính ta sẽ mất đi sự kiểm soát. Khi đó, cả Đại Hoang này sẽ không còn một chút hy vọng nào nữa."

  Lại là cùng một vấn đề.

  Trong ánh mắt Ly Luân thoáng qua một tia tàn nhẫn, giọng nói đầy lạnh lùng và chất vấn: "Chúng ta là yêu, đương nhiên phải bảo vệ đồng tộc của mình. Chu Yếm, ta không thấy mình làm gì sai cả. Nhưng ngươi thì khác, hết lần này đến lần khác, ngươi chỉ biết đứng về phía loài người. Ngươi thực sự muốn phản bội lời thề của chúng ta sao? Hay là vì ở cạnh loài người quá lâu, ngươi đã quên mất mình là yêu, tưởng rằng mình đã thực sự hóa thành người rồi?" Lời nói của Ly Luân sắc bén như lưỡi dao, không chút che giấu sự bất mãn và thất vọng đối với Triệu Viễn Châu.

  Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi: "Ly Luân, ngươi thật sự căm ghét nhân gian đến vậy sao?"

  Ly Luân im lặng nhìn y, nhưng lại không thể nói ra hai chữ "căm ghét".

  Ly Luân biết rõ, bản thân không hẳn yêu thích nhân gian, nhưng Chu Yếm lại rất say mê chốn ấy. Hắn thích nhìn thấy Chu Yếm vui vẻ, nụ cười trên môi y như ánh dương rực rỡ khiến cả thế gian bừng sáng. Hắn cũng thích đôi lần được theo y ra ngoài nhân gian, cảm nhận sự náo nhiệt.

  Đến cuối cùng, Ly Luân thậm chí còn cảm thấy Đại Hoang quá yên tĩnh.

  Tại sao cả hắn hay những tiểu yêu khác không thể giống loài người, có thể nói cười, có thành thị riêng cho mình?

  Chu Yện lại hỏi: "Nếu để Đại Hoang và nhân gian biến thành địa ngục, chỉ còn lại ngươi và ta, đó thật sự là kết quả ngươi mong muốn sao?"

  Ly Luân càng im lặng hơn.

  Ý định của hắn là để cho yêu tộc có một con đường sống, nhưng lời của Chu Yếm khiến hắn bắt đầu do dự.

  Hình như hắn thật sự chưa nghĩ tới điều này.

  Ly Luân vô thức sờ vào chiếc trống bỏi sau lưng, nhưng lại phát hiện không có gì, hắn lại muốn phát điên rồi.

  "Pháp khí của ngươi ta đã giúp ngươi sửa lại rồi." Chu Yếm từ trong lòng lấy ra chiếc trống bỏi bị Bạch Tước Lệnh phá hủy đưa cho Ly Luân.

  Ly Luân khó chịu mà cứ xoay xoay chiếc trống bỏi.

  Những vật ở nhân gian, chẳng có sức mạnh cũng không đẹp mắt, bình thường thì Ly Luân nhất quyết không thích những thứ này.

  Nhưng đây là Chu Yếm mua cho hắn, một món quà này đủ để ngăn cản vô vàn lần từ chối.

  Chu Yếm nhìn nét mặt hắn, chợt nhớ đến lời của Văn Tiêu.

  "Y đang cố chấp giữ chặt những ký ức trước đây của các ngươi."

  Như đứa trẻ chỉ còn lại mấy viên kẹo trong tay, một lần lại một lần tự nhắc nhở mình rằng, Chu Yếm có để hắn trong lòng, Chu Yếm chắc chắn có lý do của mình, chỉ cần y chịu quay đầu nhìn hắn một cái, Ly Luân sẽ không giận lâu.

  "Triệu Viễn Châu, chỉ cần ngươi mở lời, từ từ nói chuyện với hắn, hắn sẽ nghe."

  Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ly Luân, sắc mặt hắn đã trở nên dịu dàng hơn.

  Lời của Văn Tiêu có vẻ không phải không có lý.

  Ký ức của Ly Luân mỗi ngày đều có sự thay đổi.

  Chỉ là sự ràng buộc của Bạch Tước Lệnh với hắn dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng hắn cũng có thể ra ngoài dạo chơi một lúc. Các loài cây cỏ gặp hắn đều cẩn thận và tôn kính mà tụ lại, Ly Luân thỉnh thoảng cũng trò chuyện với chúng, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn tìm kiếm bóng dáng của Triệu Viễn Châu.

  Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ cười lắc đầu, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

  Ngày nọ, Ly Luân yên tĩnh ngồi trên một tảng đá, nghe thấy tiếng động, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của Triệu Viễn Châu.

  Ly Luân xoay chiếc trông bỏi, thần sắc hiếm khi dịu dàng, "Ngươi đến muộn vậy, hôm nay lại định nói gì với ta?"

  Hắn đã quen với việc Triệu Viễn Châu luôn lải nhải bên tai, hôm nay thấy y đến muộn như vậy, Ly Luân còn lo lắng mãi

  Chỉ tiếc là trong thời gian này, hắn cùng với Triệu Viễn Châu làm nhiều chuyện ngớ ngẩn, bị Anh Chiêu ra lệnh cho hai người ở lại nơi sinh ra để tự kiểm điểm, đến cả thời gian gặp nhau cũng bị rút ngắn.

  Triệu Viễn Châu thấy vậy, biết rằng ký ức của Ly Luân vẫn dừng lại ở khoảng thời gian khi y mới đến nhân gian, trở về kể hết mọi chuyện một cách hớn hở.

  "Tóc của ngươi..." Ly Luân ngẩng đầu nhìn mái tóc dài đến chấm đất của Triệu Viễn Châu, nhưng lại không cảm nhận được sự gia tăng yêu lực của y, "Lạ thật, rõ ràng yêu lực không mạnh đến vậy."

  Triệu Viễn Châu cười khẽ, nói dối: "Anh Chiêu bảo đây là kiểu tóc mới nổi ở nhân gian, ta khá thích."

  Ly Luân nhíu mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Ngươi thật sự thích nhân gian như vậy sao?"

  Triệu Viễn Châu đi đến ngồi bên cạnh hắn, "Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, đâu có ảnh hưởng gì."

  Ly Luân biết Triệu Viễn Châu rất yêu thích nhân gian, y luôn cảm thấy Đại Hoang quá tĩnh lặng, đến cả một đám mây cũng có thể bay lơ lửng hàng trăm năm.

  Nhân gian đầy ắp hơi thở của cuộc sống, tuy không có yêu lực, nhưng luôn có những thứ kỳ lạ xuất hiện.

  Nhưng hắn là cây, cây thì phải luôn vững vàng nơi đất tổ, cho dù nhân gian có tốt đến đâu, Ly Luân vẫn thích Đại Hoang hơn.

  Ly Luân trầm mặc nói: "Chúng ta là yêu, không nên tiếp xúc quá gần với loài người."

  Triệu Viễn Châu nở nụ cười mỉm, "Ngươi biết ở nhân gian có một câu gọi là 'lá rụng về cội' không?"

  Ly Luân ngây người nhìn y, "Ý ngươi là gì?"

  Triệu Viễn Châu cười nói: "Có nghĩa là dù ta có đi đâu bao lâu, cuối cùng cũng sẽ trở về Đại Hoang, dù ta thích nhân gian, muốn trở thành một con người thật sự, nhưng Đại Hoang chắc chắn là nơi ta sẽ trở về. Vì vậy, cứ coi như chúng ta đi nhân gian chỉ là đi chơi một chút, chơi mệt rồi, sẽ có ngày trở về nhà."

  Ly Luân ngẩng đầu, nhìn y chăm chú, "Nhưng mỗi lần ngươi đi nhân gian đều rất lâu, Chu Yếm, ta không muốn ngươi rời xa ta quá lâu."

  Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vuốt trán hắn, "Vậy từ nay về sau, đều sẽ cho phép ngươi đi cùng ta."

  Ly Luân định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Triệu Viễn Châu, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu.

  Đi thì đi, dù sao cũng chẳng mất chiếc lá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top