CHAP 1
"Ta đã cùng ngươi thề, sẽ đồng cam cộng khổ bảo vệ Đại Hoang, không chết không dừng. Ta, Ly Luân, không phụ lời thề, nói được làm được. Chu Yếm, mong rằng ngươi cũng sẽ giữ lời!"
Triệu Viễn Châu bối rối, tâm trí hỗn loạn, không cách nào khống chế được lệ khí trong cơ thể. Đến khi nghe thấy những lời này, ánh mắt vốn mờ mịt của y mới lóe lên một tia sáng của lý trí. Y nhìn thấy Ly Luân dứt khoát, quyết ý đồng quy vu tận với Ôn Tông Du.
Hắn trở lại hình dáng thiếu niên, ánh mắt vừa quyết liệt vừa đầy lưu luyến nhìn Triệu Viễn Châu. Y muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh hắn dần tan biến trước mặt mình.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Châu hét lên, nhưng thứ cuối cùng còn lại chỉ là một đoạn rễ hòe – bản thể của Ly Luân, bốc cháy trong không trung và hóa thành tro tàn.
Bạch Trạch Lệnh gãy đôi, cả thiên địa bắt đầu biến đổi. Trác Dực Thần không chút do dự, cầm đoản kiếm đâm thẳng vào tim Ôn Tông Du, kết liễu gã.
Triệu Viễn Châu, mặc cho cơ thể trọng thương, vẫn cố gắng gượng đứng dậy, đưa tay hứng lấy nhánh rễ hòe. Máu và nước mắt y hòa lẫn, từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay.
Trác Dực Thần bước đến, ho khan, nhả ra một ngụm máu. Thanh Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu, trong giọng nói khàn khàn pha lẫn kinh ngạc: "Triệu Viễn Châu, ngươi đã khống chế được lệ khí rồi sao?"
Triệu Viễn Châu ngơ ngác nhìn cơ thể mình, phát hiện rằng cảm giác bị lệ khí thao túng quả thực đã biến mất.
Bên tai bỗng vang lên những tiếng gọi quen thuộc. Y còn chưa kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã lao đi.
Mãi đến khi Anh Chiêu nhẹ nhàng cúi xuống, xoa đầu y, Triệu Viễn Châu mới ngẩng lên, nhìn ông trong sự ngỡ ngàng. Từ khóe mắt, y thấy vô số bóng dáng thân quen – những người y đã từng gặp, từng yêu mến.
Tựa như tất cả đều an toàn vô sự, như thể những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng dài.
Bên cạnh Anh Chiêu là Anh Lỗi, lúc này đang khóc lóc bám lấy chân ông nội, chẳng còn dáng vẻ của một Sơn Thần đầy trách nhiệm.
Thấy Triệu Viễn Châu vẫn sững sờ, Anh Chiêu chỉ khẽ thở dài.
Ông vuốt râu, từ tốn giải thích: "Tuy không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng khi Bạch Trạch Lệnh gãy, toàn bộ thần lực đã dung nhập vào Văn Tiêu. Từ nay nàng sẽ trở thành Bạch Trạch Thần Nữ mạnh nhất thế gian. Những ai từng bị lệ khí của ngươi làm tổn thương đều nhận được ân trạch từ Bạch Trạch Lệnh. Chỉ là, Viễn Châu, yêu lực của ngươi e rằng sẽ chẳng thể nào như trước nữa."
Nghe vậy, Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn sang bên. Y thấy Trác Dực Thần được gia đình bao quanh, vị tiểu Trác đại nhân luôn trầm tĩnh nay lại bật khóc như một đứa trẻ. Y thấy tỷ đệ nhà Bùi gia ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng đến nghẹn ngào, thấy Văn Tiêu và Triệu Uyển Nhi đỏ hoe mắt không biết đang nói điều gì.
Mọi thứ đều tốt đẹp hơn những gì y từng mong đợi. Chỉ có đoạn rễ hòe trong tay y là nằm đó lặng thinh, chẳng chút động tĩnh.
Hệt như lúc Ly Luân giận dỗi, không thèm để ý đến y.
Triệu Viễn Châu nâng rễ hòe lên trước mặt Anh Chiêu, giọng khẽ run: "Vậy tại sao Ly Luân vẫn không có phản ứng?"
Y từng nghĩ rằng mình đã tính toán chu toàn, rằng cái chết dưới kiếm của Trác Dực Thần là kết cục tốt nhất. Nhưng, người hay yêu, chỉ cần còn trái tim, đều sẽ thua thảm hại trước chữ tình.
Ly Luân rõ ràng hận y thấu xương. Mỗi lần gặp, hắn đều lạnh lùng buông lời châm biếm. Nhưng kẻ làm y đau đớn nhất cũng chính là người luôn xuất hiện đầu tiên để cứu y.
Trái tim Triệu Viễn Châu đau nhói. Tội nghiệt cả đời y đã được thanh toán, nhưng sợi dây ràng buộc giữa y và hắn vẫn mãi chẳng thể cắt đứt.
Những sai lầm của Ly Luân, hắn tự mình gánh chịu. Nhưng lần này, Triệu Viễn Châu quyết không để hắn cô độc thêm nữa trong nơi phong ấn lạnh lẽo.
Nếu có thể, y chỉ cầu Văn Tiêu cho phép mình ở lại Đại Hoang, cùng Ly Luân nương náu đến cuối đời.
Anh Chiêu khe khẽ thở dài, đáp, "Hắn bị thương quá nặng, cần phải quay về nơi phong ấn để tĩnh dưỡng, ít nhất trăm năm sau mới có thể tỉnh lại."
Với đại yêu, trăm năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt.
Triệu Viễn Châu bất giác thầm thấy may mắn vì bản thân là yêu, dù đã mất đi yêu lực cường đại, nhưng vẫn còn thừa rất nhiều thời gian để chờ đợi.
Những người bên cạnh thấy Triệu Viễn Châu cứ mãi đứng lặng, bèn bảo Văn Tiêu đến khuyên y quay lại Tập Yêu Ty cùng mọi người.
"Đại yêu, cùng bọn ta về nhà thôi." Hiếm khi Văn Tiêu mỉm cười rạng rỡ như vậy. Giọng nói nàng dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
Triệu Viễn Châu khẽ đáp: "Ngươi cùng Tiểu Trác đại nhân về trước đi."
Nhân gian tuy đẹp, nhưng Đại Hoang mới là nơi y thuộc về.
Văn Tiêu ngẩng đầu hỏi hắn: "Ngươi không cùng bọn ta trở về sao?"
Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ cười cười: "Ta muốn ở lại Đại Hoang."
Nghe vậy, Văn Tiêu nhìn rễ hoè, rồi lại nhìn y. Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "được".
Nàng hiểu rõ, trên đời này, luôn có một người mà Triệu Viễn Châu không thể vượt qua, cả đời cũng chẳng thể quên. Dẫu ngoài miệng nói đã buông tay, trái tim lại chưa từng biết nói dối.
Vì hối tiếc và áy náy, y chẳng dám đối diện lòng mình, chỉ cầu mong cái chết để giải thoát. Nhưng trớ trêu thay, kết cục lại khác xa những gì y hằng mong mỏi.
May thay, lúc này vẫn chưa phải là quá muộn.
Mọi người lần lượt nói lời từ biệt, những lời dài dòng nhưng chất chứa bao tình cảm. Rồi ai nấy cũng rời đi, khóe mắt đỏ hoe.
Thời gian với người phàm luôn tàn nhẫn. Có lẽ, chỉ một lần chia ly này thôi, đã là mãi mãi.
Nhưng Triệu Viễn Châu không hối hận với quyết định của mình.
Biệt ly luôn gắn liền với hồi ức.
Có những chuyện, từ lúc bắt đầu, vốn không nên xảy ra.
Triệu Viễn Châu đưa Ly Luân trở về nơi phong ấn. Chốn ấy tối tăm, ẩm thấp, ngột ngạt, từ xa đã thấp thoáng hiện lên hai pho tượng đá khắc hình chân thân của cả hai.
Y khẽ cười, lắc đầu. Một chút thuật pháp đủ để quét sạch nơi này, mở những tảng đá trên đỉnh hang để ánh sáng ùa vào. Hòe vốn chịu được âm, nhưng ánh nắng luôn khiến nó tươi tốt hơn. Rễ hòe bắt đầu nảy mầm, trong khi Triệu Viễn Châu lười nhác tựa vào bên cạnh, bắt đầu kể chuyện.
Vẫn là y như ngày nào, lải nhải không ngừng về những gì đã trải qua. Đôi lúc, y trách móc Ly Luân: rõ ràng chỉ là một gốc cây, nhưng tâm tư lại sâu hơn y nhiều, còn cách làm thì vụng về đến buồn cười.
Ly Luân không biết có thật sự nghe hiểu hay không, chỉ là đôi lúc cố tình dùng chồi non chọc vào mặt Triệu Viễn Châu, tựa hồ như để bày tỏ sự bất mãn.
Triệu Viễn Châu giữ lấy lá hòe, khẽ cười trêu, "Không biết lá non của ngươi có ngon không nhỉ?"
Nghe vậy, Hòe giật mình, vội co mầm lại, tựa như sợ hãi.
Y bật cười lớn, ký ức chợt ùa về.
Hồi còn trẻ, y vốn dĩ là kẻ không lúc nào chịu ngồi yên, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Thói quen trèo lên cây hoè để bứt lá của Ly Luân vốn đã là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Ly Luân khi ấy dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thực sự né tránh, chỉ nhàn nhạt bảo: "Đừng bứt lá của ta, ta sẽ trụi hết mất."
Triệu Viễn Châu khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục bứt, "Nếu ngươi rụng hết lá, ta có thể chia cho ngươi một ít lông của ta."
Ly Luân nghẹn lời, đáp lại: "Ta không phải khỉ."
Triệu Viễn Châu lẩm bẩm, miệng nhai nhồm nhoàm lá hoè, "Nói gì vậy, ta là vượn trắng cao quý, không phải khỉ."
Từ lâu, y đã muốn nếm thử lá hòe, nhưng Anh Chiêu không cho phép y ăn linh tinh, còn Ly Luân dường như cũng chẳng có ý định chia sẻ.
Triệu Viễn Châu không cam lòng. Bất kể lá hòe có mùi vị ra sao, y nhất định phải thử cho bằng được.
Chỉ một khắc sau, khuôn mặt y méo xệch vì vị đắng chát của lá hoè.
Ly Luân sững sờ trong giây lát, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Không được nhổ ra." Hắn vươn tay che miệng Triệu Viễn Châu lại.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, nhưng cuối cùng đành nhắm mắt nuốt xuống.
Ánh mắt của Ly Luân từ kinh ngạc chuyển thành lo lắng.
Cây hòe vốn chịu âm, cành lá mang độc.
Hắn cứ ngỡ Triệu Viễn Châu chỉ nhất thời hứng chí, sẽ không động tới lá cây nữa. Nào ngờ, từ đó trở đi, y lại thường xuyên bứt lá hòe mà nhét vào miệng.
Thấy vậy, Ly Luân đành phải ngăn cản. Dù Triệu Viễn Châu là đại yêu, nhưng lá hòe không thể ăn thường xuyên, nếu không, cơ thể y cũng sẽ tổn thương theo năm tháng.
Ly Luân cố ý lạnh giọng: "Ngươi là khỉ, không phải thỏ, đừng ăn lá của ta nữa."
Triệu Viễn Châu chống nạnh, hơi bất mãn đáp: "Nói lại lần nữa xem, ta là vượn trắng cao quý."
Ly Luân bất đắc dĩ thở dài, thu hết lá cây về: "Dù là gì đi nữa, sau này cũng không được ăn lá của ta nữa."
Triệu Viễn Châu vì chuyện này mà nài nỉ mãi. Cuối cùng, Ly Luân thấy y thực sự yêu thích, đành miễn cưỡng đồng ý, mỗi trăm năm mới cho y bứt vài chiếc lá mà thôi.
Hồi ức chợt dừng lại, Triệu Viễn Châu đưa tay khẽ chạm vào những mầm non trên cây hòe, giọng nói pha lẫn chút bất đắc dĩ: "Nói ngươi keo kiệt mà ngươi không tin. Chờ khi ngươi lớn thêm một chút, ta nhất định sẽ bứt thêm vài lá nữa."
Cây hòe run rẩy khe khẽ trước lời nói ấy, như ngầm phản đối.
Xuân đi thu tới, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Mái tóc đen của Triệu Viễn Châu ngày một thêm sợi bạc, thân thể cũng trở nên lười biếng hơn, có khi nằm trên cây hòe ngủ suốt cả ngày dài.
Anh Chiêu vì vậy mà không ngừng tìm cách, còn Bạch Cửu cũng thường xuyên mang linh đan diệu dược đến cho y.
Đúng như lời Triệu Viễn Châu từng nói, mái tóc bạc là biểu hiện cho yêu lực của y. Trải qua vài năm yên ổn, chẳng ai mong rằng họ lại phải chia lìa âm dương trước ngày tái ngộ.
Cây hòe giờ đã cao lớn hơn nhiều, Triệu Viễn Châu ngồi trên cành cũng không khiến nó gãy. Y thậm chí còn cảm nhận được dấu hiệu Ly Luân sắp tỉnh lại.
Y nghĩ, có lẽ Ly Luân lẽ ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là trong lòng vẫn còn giận y, bởi vậy mới trì hoãn đến giờ.
Những năm qua, Anh Chiêu thường xuyên ghé thăm, mang đến cho Triệu Viễn Châu vài món đồ.
Anh Chiêu vuốt râu, đưa cho y một gói thuốc, giọng điệu trầm ngâm, "Đây là thuốc của Bạch Cửu, bảo ta mang tới cho ngươi. Cậu ấy nói yêu quái thuộc loài thực vật thường nhạy cảm với hỏa khí. Vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra không thể xoá hết, nhưng nếu dùng thuốc này dưỡng thương cẩn thận, cây hòe sẽ không khô héo theo thời gian, còn vết sẹo cũng sẽ dừng lại ở tình trạng ban đầu."
Triệu Viễn Châu lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.
Chuyện của Bất Tẫn Mộc, là lỗi của y.
Nếu y sớm nhận ra, Ly Luân đã không bị thương. Vết sẹo vĩnh viễn này, với Ly Luân, chẳng phải là một loại trừng phạt khác sao?
Nước từ Dao Thủy kết hợp với thuốc của Bạch Cửu đã khiến cây hòe tràn đầy sức sống. Thậm chí, khi Triệu Viễn Châu vô tình lăn khỏi cây, những cành lá nhanh chóng vươn ra đỡ lấy y một cách dịu dàng.
Đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ xuống mái tóc đen nhánh của y. Cây hòe nhẹ nhàng xòe tán lá che chắn, ngăn từng bông tuyết chạm vào người y.
Yêu lực ngày một yếu đi, Triệu Viễn Châu ngủ li bì, đến khi mở mắt, cả không gian đã phủ kín màu trắng. Tuyết đọng dày trên cành cây, khiến nó dường như phải gánh chịu thêm sức nặng.
Vô thức, y bứt một chiếc lá hòe đưa vào miệng. Hương vị đắng chát quen thuộc không đổi, nhưng với y, đó lại là một vị ngọt ngào đến lạ.
Ngay lập tức, cây hòe thu hết lá lại, làm tuyết rơi lả tả xuống người Triệu Viễn Châu, phủ kín cả y và nền đất bên dưới, hòa thành một sắc trắng đồng nhất.
Triệu Viễn Châu cười khổ, khẽ vuốt thân cây, "Giận gì mà dữ vậy? Vốn dĩ là chuyện rất bình thường mà?"
Cây hòe không để ý đến y nữa.
Triệu Viễn Châu thoáng thấy bóng dáng Ly Luân ngày nhỏ trong ký ức, thường im lặng phản kháng mỗi khi bất mãn với y. Ly Luân luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng sau cùng vẫn nghe theo y, chỉ là trước đó phải chứng tỏ bản thân không dễ dỗ dành.
Hồi tưởng kéo y về ký ức xưa, khi cả hai lần đầu hóa hình. Lúc ấy, đuôi của Triệu Viễn Châu lủng lẳng sau lưng, trong khi trên đầu Ly Luân mọc ra một nhánh cây nhỏ xíu.
Anh Chiêu nhìn hai tiểu yêu quái ngốc nghếch trước mặt, bật cười suốt một lúc lâu. Sau đó, ông cẩn thận làm một cái lỗ nhỏ sau quần Triệu Viễn Châu để y thoải mái với chiếc đuôi, còn Ly Luân thì được tặng một chiếc mũ để che gió che mưa.
Thời ấy, họ là những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong miếu thần núi Côn Luân. Các yêu quái lớn hơn đều đối xử khoan dung, bảo bọc hai đứa hết mực.
Ly Luân luôn yêu thích cảm giác được quan tâm, dù hắn chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm. Hắn cũng hòa hợp với các sơn thần, như việc kéo dài thời gian ở lại nhà Anh Chiêu đôi chút đã được xem là sự tôn trọng tối đa với các sơn thần khác.
Anh Chiêu chưa bao giờ trách cứ hắn. Ông hiểu rõ, tính cách của mỗi yêu quái là khác biệt, nhưng tựu chung, trong lòng chúng đều là những đứa trẻ tốt bụng.
Nếu không phải vì khác biệt trong quan niệm, Ly Luân có lẽ sẽ không bao giờ làm tổn thương người như Anh Chiêu.
Triệu Viễn Châu vuốt nhẹ thân cây, nhàn nhạt nói: "Đã không để ý đến ta, vậy thì ta lại ngủ thêm một lát."
Cây hòe vẫn giữ im lặng, không chút động tĩnh.
Triệu Viễn Châu nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Gió thổi qua, lá cây khẽ xào xạc. Dưới gốc cây, một bóng hình mờ ảo dần hiện lên, như vừa thoát khỏi giấc ngủ kéo dài vô tận. Ly Luân mở mắt, cảm nhận tứ chi mình cứng đờ, trước mắt là nơi từng khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy.
Nơi hắn sinh ra, cũng chính là nơi giam cầm hắn.
Một nụ cười lạnh nở trên khóe môi, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc bị phong ấn.
Triệu Viễn Châu, ngươi thật sự vì Triệu Uyển Nhi mà quay lưng với ta sao?
Hận ý sôi sục trong máu thịt, bao cảm xúc kìm nén từ lâu như dòng sông cuộn chảy không thể kiểm soát.
Tuyết bay rơi lã chã, Ly Luân bỗng cảm nhận được hơi thở của Triệu Viễn Châu. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Viễn Châu đang nghỉ ngơi trên cây hoè.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Một luồng khí quen thuộc chợt khiến Ly Luân giật mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm đến cây hòe. Trên những tán lá phủ đầy tuyết, Triệu Viễn Châu đang say ngủ.
Miệng nói hận Triệu Viễn Châu, nhưng thật ra lại chẳng hề làm điều gì tổn thương y.
So với trách y, thứ hắn căm hận hơn cả chính là những kẻ đã cướp đi ánh nhìn của y, chia sẻ sự chú ý của y dành cho hắn.
Những kẻ đó, cả người lẫn yêu, đều đáng chết.
Ly Luân lặng im nhìn Triệu Viễn Châu. Dường như chỉ cần ánh mắt ấy, hắn đã khắc sâu hình bóng của y vào tận cốt tủy.
Triệu Viễn Châu vẫn ngủ say, nhưng khóe mắt bất giác chảy ra một giọt lệ.
Nỗi đau như xuyên thấu trái tim hắn, cảm xúc méo mó bủa vây lấy mọi giác quan.
Chu Yếm, ngươi sẽ vì ta mà rơi lệ chứ?
Đáp án có lẽ là không.
Từ ngày rẽ lối, hắn đã không nên mong mỏi Triệu Viễn Châu động lòng trắc ẩn với mình.
Nhưng rốt cuộc vẫn đến đây. Ly Luân khẽ vuốt vết thương bị Bất Tẫn Mộc thiêu cháy trên người, tâm tư dần dần lắng xuống. Có phải điều này chứng tỏ Triệu Viễn Châu kỳ thực cũng đã hối hận?
Khi vừa tỉnh lại, Ly Luân đã phát hiện trên người mình không còn xiềng xích phong ấn, ngay cả yêu lực cũng có thể tuỳ ý sử dụng. Chẳng lẽ Triệu Viễn Châu đã đạt thành giao dịch gì đó với Triệu Uyển Nhi?
Ly Luân quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
"Vù——"
Phong ấn phát ra âm thanh vang dội. Ly Luân chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Viễn Châu đã dùng ô chắn trước người hắn.
Ly Luân lạnh lùng nhìn hắn, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bạc, "Chu Yếm, quả nhiên ngươi muốn giết ta."
Hắn thật ngu ngốc khi cho rằng Triệu Viễn Châu đã đổi tính.
Ánh sáng trong đôi mắt Triệu Viễn Châu phai nhạt đi phần nào. Y buông tay, "Đáng tiếc thay, từ giờ trở đi, những lời ta nói về việc giết ngươi đều chỉ là hư không."
"Bộ dạng của ngươi đúng là chẳng khác nào kẻ trọng thương." Ly Luân cười nhạt, giọng đầy chế giễu. "Hay là chân thân của ngươi đã dọa đến Triệu Uyển Nhi, nên mới vội vã quay lại tìm ta? Vậy bây giờ ta nên gọi ngươi là Chu Yếm, hay cái tên người phàm tầm thường kia – Triệu Viễn Châu?"
Triệu Viễn Châu khựng lại, ánh mắt phức tạp lặng lẽ dừng trên gương mặt Ly Luân.
Từ trước đến nay, Ly Luân chẳng hề thích cái tên Triệu Viễn Châu, cũng chẳng ưa gì nhân gian. Chu Yếm vốn là đại yêu quyền uy, dễ dàng san bằng mọi thứ trên đường đi, vậy mà lại chọn kết giao với người phàm.
Ly Luân không hiểu nổi, nhân gian có gì đáng để níu giữ? Nơi đây không tĩnh lặng bằng Đại Hoang, không tự do bằng Đại Hoang, lại đầy rẫy những luật lệ ràng buộc. Bạch Trạch Lệnh ngăn yêu quái không được gây tổn thương người phàm, yêu lực bị kìm hãm, tất cả như một ngọn núi đè nặng trên vai.
Những quy tắc ấy luôn khắc nghiệt với yêu quái, nhưng lại khoan dung đến bất công với con người, chẳng chút ràng buộc nào. Nữ thần nắm giữ Bạch Trạch Lệnh, cuối cùng vẫn thiên vị loài người.
Huống chi, người phàm tàn sát đồng loại yếu ớt của họ, dùng máu yêu làm bàn đạp cho tham vọng của bản thân. Đáng hận, đáng chết!
Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, "Ngươi chẳng phải không thích gọi tên người phàm của ta sao?"
Ly Luân trầm mặc nhìn y.
Ngay từ khoảnh khắc Triệu Viễn Châu chấp nhận cái tên Triệu Uyển Nhi đặt cho mình, trong lòng Ly Luân đã dậy lên một nỗi khó chịu khó gọi thành tên. Chu Yếm là đại yêu tung hoành Đại Hoang, vậy thì hà cớ gì phải gắn bó với loài người?
Ấy thế mà Triệu Viễn Châu lại tỏ ra vô cùng thích thú.
Hồi đó Ly Luân ngồi nghịch trống bỏi, trầm giọng nói: "Chu Yếm, ta không thích tên người phàm của ngươi."
Triệu Viễn Châu thoáng nhướng mày, bước lại gần hắn, mỉm cười đáp, "Vậy ngươi cứ gọi ta là Chu Yếm đi. Dù sao giữa chúng ta thân thuộc thế này, ngươi gọi ta thế nào, ta cũng sẽ đáp lại."
Sắc mặt Ly Luân khi ấy dịu đi đôi chút, giọng nhẹ nhàng khẽ vang lên: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top