Ủ MƯU ĐÃ LÂU (2)
tui thề bài này hợp với fic này quãi ạ
--------
Vào lúc này, người quản lý của Ly Luân vội vã bước tới từ xa, theo sau là một chàng trai cao lớn, được bảo vệ cẩn thận. Hai người khổ sở len lỏi qua đám đông tấp nập, cuối cùng cũng đến bên cạnh Ly Luân. Người quản lý nhẹ nhàng vỗ vai anh, như thể muốn truyền đạt một tín hiệu ngầm nào đó. Ngay lập tức, Ly Luân đứng dậy, không chút do dự, sánh bước cùng Anh Lỗi đi nhanh về phía lối ra.
Người quản lý chững lại, quay người đối diện với đám đông người hâm mộ đang xôn xao, kiên nhẫn giải thích tình hình cho họ. Khi đám đông đã hiểu rõ và trật tự hơn, người quản lý mới an tâm bước nhanh theo Ly Luân và Anh Lỗi, rời khỏi hiện trường.
Trong khi đó, ở một góc yên tĩnh cách xa đám đông, Anh Lỗi đã thoải mái ngồi vào trong xe. Cậu cầm điện thoại, chăm chú lướt qua những bức ảnh mà fan vừa chụp được. Các bức ảnh của Ly Luân tràn đầy sức hút, lúc thì nụ cười rạng rỡ, lúc lại là ánh mắt chăm chú, đầy lôi cuốn. Mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ quyến rũ độc đáo của anh.
Không chỉ trên các trang mạng xã hội mà ngay cả những trang tin giải trí cũng đang liên tục chia sẻ và yêu thích những bức ảnh và video của Ly Luân xuất hiện trước cổng trường. Bình luận từ cộng đồng mạng xuất hiện ào ào như sóng trào:
"Trời ơi, khi nào tui mới có một bạn trai vừa đẹp trai vừa quyến rũ như này đây!"
"Không thể tin được! Còn ai chưa biết đến Ly Luân của tụi tui nữa hả? Đây là ảnh tui chụp chung với anh ấy, siêu hiếm luôn nha!"
"Á á á, ghen tị quá đi! Sao tui không được may mắn như vậy chứ? (Kèm biểu cảm khóc: Ly Luân nhìn đáng yêu quá trời!)"
"Ê khoan, cái cây này nhìn quen quen. Đừng nói là trường F nha. Nếu đúng thì tui ngất xỉu ngay đây."
"Rất tiếc phải thông báo: Đúng, đây chính là trường F."
"Trời ơi!!! Tại sao lúc đó tui lại đi ăn chứ? Lỡ mất cơ hội gặp thần tượng, giờ tui hối hận muốn xỉu luôn!"
"Đừng buồn, tui sẽ an ủi mấy bà bằng một đoạn video phỏng vấn độc quyền! Đảm bảo khiến mọi người trầm trồ!"
...
Khi Ly Luân chậm rãi bước vào xe, anh nhìn thấy Anh Lỗi đang cười tít mắt, đến mức mặt gần như méo mó. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp xe, như muốn phá tung nóc.
"Chuyện gì mà em vui đến vậy?" Ly Luân vừa hỏi, vừa kéo chiếc chăn mỏng trên ghế để đắp lại cho Anh Lỗi, vốn đã trượt xuống.
Anh Lỗi cố gắng nín cười, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực đầy vẻ tinh nghịch. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Anh thật sự muốn xem không?"
Đôi mắt long lanh của cậu như đang giấu một bí mật to lớn, khiến người ta tò mò.
Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Ly Luân: "Sao mà em ấy đáng yêu thế này?" Nhưng anh lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ, cảm giác như mình vừa có chút kỳ lạ.
Không nói không rằng, Ly Luân kéo chiếc chăn phủ kín đầu Anh Lỗi, miệng lẩm bẩm: "Không nhìn, không nhìn..."
Ly Luân thầm nhủ trong lòng: "Liệu có phải do dạo này công việc quá nhẹ nhàng, cuộc sống quá bình yên, nên mình mới nghĩ ngợi linh tinh? Không được, không thể để những suy nghĩ này ảnh hưởng đến Anh Lỗi. Nếu không, chắc em ấy sẽ xấu hổ mất."
Anh Lỗi, với chiếc chăn phủ trên đầu, vẻ mặt bực bội lôi xuống, bĩu môi lẩm bẩm: "Không muốn xem thì thôi, sao lại đối xử với em như vậy chứ!" Nói xong, cậu giận dỗi tắt điện thoại, nhưng chỉ một giây sau đã vui vẻ khoác tay lên cánh tay Ly Luân. Ánh mắt cậu sáng rực, như một chú chim nhỏ phấn khích hỏi: "Anh, lần này anh định ở đây bao lâu vậy?"
Ly Luân cố tình rút tay lại, nhưng Anh Lỗi không những không để ý mà còn càng "vô tư" hơn. Ban đầu, cậu chỉ khoác nhẹ lên tay anh, nhưng chẳng bao lâu sau, bàn tay đó đã táo bạo hơn, kéo tay anh lại ngắm nghía vết chai, rồi đột ngột trượt xuống nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng của anh.
Đối mặt với sự nghịch ngợm ấy, Ly Luân không thể chịu đựng thêm. Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang quậy phá, rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh lấy một gói đồ ăn vặt từ bên cạnh đưa cho cậu. Đôi mắt Anh Lỗi lập tức sáng rực lên, nhanh như chớp cậu bắt đầu lục lọi túi đồ ăn với vẻ háo hức.
Nhân lúc cậu mải mê, Ly Luân khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: "Lần này anh sẽ ở lại khoảng một tuần. Em có muốn đi đâu không?"
Nghe vậy, Anh Lỗi cảm thấy đồ ăn trong tay ngon gấp đôi. Cậu nhanh chóng bóc một quả nho, đưa ngay vào miệng Ly Luân, rồi cười rạng rỡ như mèo nhỏ vừa bắt được cá. Sau đó, cậu lấy điện thoại của mình, đưa cho anh.
Ly Luân hơi bất ngờ nhận lấy, mở khóa điện thoại, liền thấy một tài liệu có tiêu đề "Nhật ký du lịch cùng anh trai". Tò mò mở ra, gương mặt thoải mái của anh dần trở nên nghiêm nghị. Một lúc sau, anh thoát tài liệu, ánh mắt trầm lặng, đầy áy náy nhìn Anh Lỗi: "Anh xin lỗi em. Tháng trước anh hứa đi ngắm bình minh với em, nhưng lại không thực hiện được..."
Đang nhồm nhoàm ăn, hai má phồng lên như sóc nhỏ, Anh Lỗi chợt nghe giọng nói đầy cảm xúc của anh trai. Cậu vội nuốt nhanh, đặt đồ ăn xuống, thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói: "Anh, sao anh nghĩ thế? May mà tụi mình không đi chỗ đó! Em nghe nói chỗ đó chẳng thấy được bình minh đâu, mà đường còn xa, ít trạm nghỉ nữa."
Ly Luân lặng người nhìn cậu, trái tim anh biết rõ, những lời cậu nói chỉ để anh bớt áy náy. Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Anh Lỗi như bị chạm điện, cả người giật nhẹ, hoảng hốt lùi lại: "Anh, đừng xoa đầu em nữa! Xoa nhiều em không cao nổi đâu!" Dừng một chút, cậu âm thầm nghĩ: "Sau này em nhất định sẽ trưởng thành hơn, trở thành chỗ dựa cho anh, đền đáp sự yêu thương này."
Nghe lời trách yêu ngây ngô, Ly Luân không nhịn được cười, đáp nhẹ: "Không sao đâu, dù trời sập cũng có chúng ta, những người cao lớn gánh vác mà." Dứt lời, anh lại đưa tay xoa đầu cậu lần nữa.
Anh Lỗi trông như mèo nhỏ bị dọa giật mình, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn, không biết làm gì ngoài lầm bầm trong miệng.
Nhìn cậu đáng yêu đến không chịu nổi, trái tim Ly Luân bỗng trào dâng cảm giác muốn ôm chặt lấy cậu, hôn lên má cậu. Nhưng lý trí nhắc nhở anh rằng cậu vẫn còn ngây thơ, bất kỳ hành động quá thân mật nào cũng có thể khiến cậu hoang mang. Anh hít sâu vài hơi, cố gắng kìm lại những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào.
Một lát sau, Anh Lỗi ăn đến mức no căng, chậm chạp nhai từng miếng nhỏ, rồi cuối cùng gục đầu ngủ thiếp đi. Trong không gian rộng rãi của xe, cậu co chân lại, ngồi như mèo con cuộn mình ngủ ngon lành.
Ly Luân, sau khi xử lý xong công việc, quay lại nhìn Anh Lỗi đang say ngủ. Ánh mắt anh dịu dàng, đầy tình cảm, như chứa cả một bầu trời yêu thương.
Đột nhiên, điện thoại của Anh Lỗi phát ra tiếng thông báo dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh. Âm thanh ấy vang lên mười lần liên tiếp, khiến cả không gian trong xe cũng rung lên.
Ly Luân hơi bất ngờ khi chiếc điện thoại bên cạnh phát ra liên tiếp mười thông báo, nhưng chỉ vài giây sau, anh tự trấn an: "Chúng ta là người một nhà, xem điện thoại của em ấy cũng đâu có gì sai." Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của Anh Lỗi, mở màn hình.
Giao diện tin nhắn hiện lên hàng loạt thông báo, tất cả đều đến từ cùng một người. Avatar của người đó là hình một chú mèo con dễ thương, và nội dung thì tràn đầy sự quan tâm:
【Tiểu Lỗi, bài tập nhóm nộp chưa?】
【Tiểu Lỗi, trưa nay có đi chơi bóng không?】
【Tiểu Lỗi, ở sân bóng rổ có con mèo mướp, dễ thương như cậu vậy.】
【Nghe nói cậu ra ngoài rồi, nhớ cẩn thận nhé. Đừng về muộn quá. Sống xa nhà một mình phải chú ý đủ thứ. Nếu gặp người xấu, nhớ báo cảnh sát ngay hoặc gọi video cho tớ...】
Tin nhắn nhiều đến mức kéo mãi không hết, mỗi dòng đều chứa sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất dành cho Anh Lỗi. Cụ thể thế nào à? Tác giả quyết định lười mô tả, mong độc giả tự tưởng tượng thêm nhé~
Nhìn chuỗi tin nhắn, sắc mặt Ly Luân trầm xuống. Anh nắm chặt điện thoại, lửa giận trong lòng bùng lên khi nghĩ đến cách người kia gọi cậu bằng giọng điệu quá mức thân mật. "Tiểu Lỗi" hả? Nếu thế tôi là "Anh Luân" đây, sao dám gọi em ấy gần gũi như thế chứ!" Nghĩ đến đây, một nụ cười lạnh khẽ hiện trên môi anh.
Không kiềm chế được, anh gõ vài chữ và nhấn gửi:
【Tôi là anh trai của em ấy.】
Chưa đầy một phút sau, người kia đáp lại với thái độ vui vẻ:
【Ồ~ Tiểu Lỗi thường xuyên nhắc về anh, cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy mấy năm qua.】
Ly Luân đọc tin nhắn mà cảm giác như có một mũi kim chọc thẳng vào lòng. "Cảm ơn cái đéo gì mà cảm ơn! Tiểu Lỗi chỉ vô tình nói vài câu thôi, vậy mà dám tự biên tự diễn ra đủ thứ thế này? Đúng là thần kinh có vấn đề, cần đi khám ngay!" Mặc dù trong lòng đầy bực dọc, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh và phép lịch sự bề ngoài.
Anh trả lời bằng một câu ngắn gọn, như muốn chặn đứng mọi hy vọng:
【Em ấy đang ngủ, bận.】
Tin nhắn ngắn ngủi này hẳn khiến người kia tức điên, nhưng Ly Luân chẳng mảy may quan tâm. Anh quay sang nhìn Anh Lỗi đang ngủ say, đầu nghiêng nhẹ, khuôn mặt phúng phính trông chẳng khác nào một chú lợn con.
"Thật muốn mở đầu em ấy ra xem thử, bên trong rốt cuộc là gì. Bị người ta theo đuổi sát rạt thế mà vẫn ngây ngô chẳng nhận ra, đúng là đầu gỗ!" Anh nghĩ thầm, nhưng rồi không khỏi bật cười. "Cũng may em ấy ngốc nghếch thế này, đỡ phải bận tâm đến đám tình địch kia."
Dẫu vậy, anh vẫn không nhịn được cầu nguyện: "Ông trời à, làm ơn để em ấy sớm hiểu ra được tình cảm của con đi. Con đường truy thê này dài quá rồi."
...
Về sau, Anh Lỗi đã thực sự hiểu ra. Nhưng đến lượt Ly Luân lại tìm đủ cách tránh mặt cậu, lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh sợ rằng Anh Lỗi chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ỷ lại, sợ rằng chính bản thân mình không đủ khả năng mang đến cho cậu cuộc sống ổn định và hạnh phúc mà cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top