Ủ MƯU ĐÃ LÂU (1)


"Ngươi nói, thế gian có muôn ngàn câu pháp lý, nhưng không gì sánh bằng một lời ta nguyện ý..."

Tiếng đàn từ ban công vẳng lại, trong trẻo như suối, lững lờ như dòng nước uốn lượn. Người gảy đàn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như đã hoàn toàn lạc vào thế giới âm nhạc mà chính mình sáng tạo ra, hòa mình trong từng cung bậc, quên đi tất cả xung quanh.

Bỗng, một loạt bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần. "Rầm!" Cửa phòng bị xô mở, Bạch Cửu lao vào như cơn gió cuốn. Đôi mắt cậu đảo một vòng nhanh chóng, dừng lại trên hình ảnh Anh Lỗi – người thường ngày luôn bận rộn với món ngon – giờ đây lại ngồi một mình bên ban công, mải mê gảy đàn.

Thông thường, Bạch Cửu hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu chọc Anh Lỗi vài câu. Nhưng hôm nay, lòng cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để đùa giỡn. Không nói lời nào, Bạch Cửu lao đến, tay trái giật lấy cây đàn guitar, tay phải nắm chặt cánh tay Anh Lỗi, kéo anh ra khỏi ghế. Dù anh có phản đối, cậu cũng không mảy may để tâm, cứ thế kéo Anh Lỗi xuống cầu thang.

"Ôi trời, Tiểu Cửu à... chậm lại chút... coi chừng ngã... đàn của anh~" Anh Lỗi lảo đảo chạy theo, miệng không ngừng than vãn. Cùng lúc đó, anh suýt nữa ngã sấp xuống đất mấy lần vì bị kéo quá nhanh.

Cuối cùng, khi ra đến sân rộng, Anh Lỗi thở hổn hển, bực bội lên tiếng: "Này, Tiểu Cửu, em gấp gáp thế à? Chẳng lẽ lại cãi nhau với anh Trác của em à?" Mặc dù miệng hỏi, nhưng gương mặt anh lại lộ rõ vẻ "tui-biết-hết" như đã đoán trước.

Bạch Cửu bĩu môi, lườm anh một cái dài: "Hừ, em với anh Trác tốt lắm! Chính là cái tên đẹp trai của nhà anh đang đứng chờ ngoài cổng trường kìa! Nếu anh không mau qua đó, e là cổng trường sẽ bị anh ta làm cho náo loạn mất thôi!"

Câu nói chưa dứt, Bạch Cửu lại tiếp tục kéo Anh Lỗi đi, không cho anh chút thời gian phản ứng.

"Ò~" Anh Lỗi kéo dài giọng, đáp lại cho có lệ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau, anh đột ngột hét lên: "Hả? Em vừa nói gì cơ?" Anh nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, vẻ mặt như thể vừa nghe phải một chuyện động trời.

Bạch Cửu không buồn giải thích, chỉ lắc đầu bất lực rồi chỉ tay về phía cổng trường.

Quả nhiên, từ xa nhìn lại, cổng trường đông nghịt người, tiếng cười nói rộn ràng, từng đợt sóng người chen chúc vào nhau. Anh Lỗi nhìn thấy cảnh đó, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt bực bội của Bạch Cửu, vội vã nhét cây đàn guitar vào tay cậu rồi lao vội về phía cổng. Anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét lớn: "Cây đàn của anh giao cho em đấy, nhớ mang về cẩn thận nhé!"

Chỉ trong chốc lát, bóng dáng Anh Lỗi đã chìm hẳn vào đám đông tấp nập, chỉ còn lại tiếng gọi vọng lại, nhẹ như gió thoảng.

Bạch Cửu đứng tại chỗ, gương mặt nhăn nhó, lẩm bẩm: "Biết rồi mà! Ai mà chẳng biết cây đàn này là quà của Ly Luân tặng cho anh." Dù vậy, cậu vẫn đeo cây đàn lên vai, chậm rãi quay lưng về ký túc xá.

Nhắc đến cây đàn này, thực ra nó là một món quà rất đặc biệt. Ngay từ khi bước chân vào trường đại học, Ly Luân đã dành cả tháng lương đầu tiên để mua cây đàn tặng Anh Lỗi nhân dịp sinh nhật. Trong suốt những ngày tập quân sự vất vả, mỗi khi có chút thời gian rảnh, Anh Lỗi sẽ lấy cây đàn ra gảy vài khúc, để mọi người tạm quên đi sự mệt mỏi. Chính vì thế, cây đàn trở thành bảo vật trong lòng Anh Lỗi, anh nâng niu nó như một phần không thể thiếu, không cho phép bất kỳ vết xước nào.

Có một lần, vào ngày cuối cùng của kỳ tập quân sự, Anh Lỗi bị cơn đau bụng hành hạ dữ dội. Không còn cách nào khác, anh đành nhờ Bạch Cửu mang cây đàn về ký túc trước. Nhưng không ngờ, trong lúc mải trò chuyện với bạn bè, Bạch Cửu lại vô tình làm rơi cây đàn, làm nó hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa.

Khi biết chuyện, Anh Lỗi buồn đến mức khóc suốt cả tuần. Mãi sau này, mọi người mới hiểu rằng, cây đàn không chỉ là món quà bình thường. Nó là món quà đầu tiên mà Ly Luân, người anh trai thân yêu nhất của Anh Lỗi, đã dành cả tháng lương để mua tặng em trai mình.

Sau đó, Ly Luân lập tức mua một cây đàn mới cho Anh Lỗi, nhưng cây đàn cũ vẫn được Anh Lỗi treo trên tường, như một kỷ vật không thể thay thế.

Một ngày nọ, khi nhóm bạn thân cùng Bạch Cửu tụ tập tại nhà Anh Lỗi, Bạch Cửu tình cờ nhìn thấy cây đàn cũ đã được treo trang trọng trên tường. Giữa những chiếc cúp và huy chương lấp lánh, cây đàn, dù đã không còn nguyên vẹn, vẫn nổi bật lên như một vật quý giá.

"Này ông anh," Bạch Cửu vừa nhấp một ngụm nước cam vừa nhìn cây đàn, thắc mắc. "Treo lên thì cũng được đi, nhưng sao không sửa lại rồi mới trưng bày cho đàng hoàng?"

Anh Lỗi nhếch môi, đáp lại với vẻ tự hào lộ rõ: "Hứ! Anh thích để vậy, có sao đâu? Thích hoài niệm thì có gì sai? Hơn nữa, ngay cả anh trai anh cũng cho phép đấy!"

Câu trả lời mạnh mẽ của Anh Lỗi khiến Bạch Cửu chỉ biết lắc đầu, không nói thêm lời nào. Dù sao, ai cũng biết rõ Ly Luân – anh trai của Anh Lỗi – luôn dành cho em trai mình sự chiều chuộng vô điều kiện, bất cứ điều gì Anh Lỗi muốn, Ly Luân đều sẽ ủng hộ.

Anh Lỗi lặng lẽ đứng sau đám đông, ánh mắt xuyên qua những cái đầu chen chúc tìm kiếm hình bóng Ly Luân. Anh dừng lại khi thấy người anh trai đang cúi đầu, chăm chú ký tặng cho từng người hâm mộ. Trong ánh mắt của Anh Lỗi là sự quan tâm sâu sắc, xen lẫn chút xót xa. Anh lặng thầm nghĩ: "Anh ấy lại gầy đi rồi. Chắc mình phải nghiên cứu thêm vài công thức dinh dưỡng mới cho anh ấy thôi."

Không lâu sau, Ly Luân hoàn thành xong công việc ký tặng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp ánh nhìn của Anh Lỗi. Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian đã ngừng lại, mọi thứ xung quanh im bặt, chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau, đong đầy ý nghĩa.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động những chiếc chuông gió nhỏ trên cây, vang lên những âm thanh trong trẻo, như thể từng nhịp đập của trái tim, đong đầy trong không gian. Cùng lúc đó, gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, phá tan sự yên ả. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như một bức tranh cảm xúc, khắc ghi mãi trong tim thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top