Ta là Anh Lỗi, không phải A Yếm
“A Ly ca ca.” Anh Lỗi nhẹ nhàng nâng chiếc hộp thức ăn, bên trong là bát chè rượu nếp viên tròn thơm lừng, rồi bước chậm rãi vào Hòe Giang Cốc.
Ly Luân ngẩng đầu, thoáng liếc nhìn Anh Lỗi, sau đó cụp mắt xuống, chẳng nói lời nào. Dù Anh Lỗi tựa như một "mặt trời nhỏ" ấm áp, sự lạnh lùng của Ly Luân vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn.
“A Ly ca ca, ta làm chè rượu nếp viên, ông nội bảo rất ngon.” Anh Lỗi thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước tới gần.
“Sau này đừng mang đồ ăn đến đây nữa.” Nhớ đến ân tình của ông nội Anh Chiêu, Ly Luân chưa từng nặng lời với Anh Lỗi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường.
“Ca ca nếm thử đi, thật sự ngon lắm.” Anh Lỗi mở nắp hộp, hơi nóng bốc lên, hương ngọt ngào của chè hòa cùng mùi hoa quế lan tỏa.
“Ta không cần.” Ly Luân tiếp tục lờ đi, tay nhàn nhã gõ nhịp lên chiếc trống bỏi trong tay.
“Ca ca không ăn thật sao?” Anh Lỗi thất vọng thu lại bát chè, nhưng vẫn dịu dàng nói: “Vậy ca ca muốn ăn gì, ta sẽ học làm. Đảm bảo huynh sẽ thích.”
“Ta đã nói không cần, ngươi không hiểu sao?” Lông mày Ly Luân khẽ cau lại, vẻ lạnh lùng trên gương mặt khiến Anh Lỗi bất giác khựng lại.
“Hắn thực sự quan trọng đến thế sao?” Ánh mắt Anh Lỗi hướng về chiếc trống bỏi trên tay Ly Luân, trong lòng quặn thắt.
Ly Luân thấy dáng vẻ thất thần của Anh Lỗi, lòng thoáng mềm đi. Hắn đưa tay ra: “Đưa đây.”
Anh Lỗi lập tức đưa bát chè lên, giọng đầy hy vọng: “Ca ca nếm thử xem ngon không. Nếu ngon, ta sẽ làm thêm.”
Nhìn bát chè trong tay, Ly Luân lặng thinh. Hắn biết Anh Lỗi từ nhỏ đã được hứa hôn với mình. Kể từ lần đầu gặp mặt, cậu đã coi hắn như bạn đời. Nhưng trái tim Ly Luân từ lâu không thuộc về cậu.
Hắn muốn từ hôn, vừa giữ thể diện cho ông nội Anh Chiêu, vừa không làm tổn thương cậu.
Nhưng mỗi lần định nói, đôi mắt đỏ hoe đầy hy vọng của Anh Lỗi lại khiến lời hắn nghẹn lại.
Ly Luân đặt chiếc trống bỏi sang một bên. Thấy vậy, Anh Lỗi thoáng ngẩn ngơ. Đó chỉ là món đồ tầm thường, nhưng vì là quà của Chu Yếm, nên trong mắt Ly Luân, nó mang ý nghĩa đặc biệt.
Trong lòng Anh Lỗi chợt trĩu nặng. Cậu hiểu rõ, Ly Luân và Chu Yếm vốn sinh ra cùng lúc, tình nghĩa giữa họ sâu nặng hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng người mang danh phận hôn ước với Ly Luân chẳng phải là cậu sao?
Dẫu đã cố gắng hết sức để kéo gần khoảng cách, tại sao Ly Luân lại chẳng chịu quay đầu nhìn cậu lấy một lần?
“Không có việc gì thì về đi.” Ly Luân đặt bát chè trở lại hộp, giọng lãnh đạm: “Sau này không có chuyện gì, đừng đến nữa.”
“Vì sao?” Anh Lỗi siết chặt hộp thức ăn trong tay, giọng run rẩy: “Vì A Ly ca ca không thích ta sao?”
“Ta không xứng.” Những ngón tay Ly Luân khẽ co lại, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi muốn từ hôn lúc nào, ta cũng không ngăn cản.”
“A Ly ca ca thích người tặng huynh chiếc trống bỏi này sao?” Anh Lỗi run run chạm vào chiếc trống đặt bên cạnh Ly Luân. Cậu thầm nghĩ: Hóa ra một món đồ tầm thường cũng có thể mang ý nghĩa sâu sắc, chỉ vì đó là quà của người mình yêu.
“Ngươi đang làm gì?” Ly Luân lập tức giật chiếc trống khỏi tay Anh Lỗi. Khi thấy mặt trống xuất hiện một vết xước, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ.
“Ta không cố ý.” Anh Lỗi luống cuống giải thích, giọng đầy áy náy: “Ta chỉ muốn chạm thử, không nghĩ sẽ làm hỏng nó.”
“Cút!” Khuôn mặt Ly Luân tối sầm, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng không khí. Sát khí ẩn hiện trong ánh nhìn khiến Anh Lỗi không khỏi run sợ.
“Ta chỉ muốn nhìn thử thôi, ta không—”
“Cút ra ngoài! Ta không muốn nói lần thứ hai.” Giọng Ly Luân lạnh như băng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã chẳng còn mạng để đứng đây.
“Ta biết rồi.” Anh Lỗi bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề, đôi mắt liên tục ngoái lại, lòng quặn thắt bởi nỗi hối hận không dứt.
Mấy ngày sau, tâm trí cậu chỉ luẩn quẩn quanh việc phải làm thế nào để xin lỗi Ly Luân. Thức ăn cậu làm Ly Luân không thích, mà hắn, một đại yêu, chẳng thiếu bất cứ thứ gì.
Suy nghĩ mãi, Anh Lỗi mới nảy ra một ý tưởng: tự tay làm một chiếc trống bỏi tặng Ly Luân. Không chỉ để xin lỗi, mà còn là để cậu gửi gắm chút lòng riêng thầm kín.
Nhưng việc chạm khắc gỗ đâu phải dễ dàng, nhất là với một tiểu gấu mèo vụng về như Anh Lỗi. Những vết dao cứa trầy tay, mảnh gỗ vụn ghim sâu vào lòng bàn tay, đau buốt. Thế nhưng cậu chẳng màng.
Khi chiếc trống bỏi mộc mạc cuối cùng hoàn thành, đôi bàn tay Anh Lỗi đã chằng chịt những vết thương nhỏ li ti.
Cậu không đợi được nữa, lập tức ôm chiếc trống, chạy thẳng đến Hòe Giang Cốc, thở đến rã rời.
Thế nhưng, khi bước vào cốc, mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Dưới chân cậu, những vò rượu vỡ tan tành, rượu tràn khắp mặt đất. Ly Luân nằm bất động trên chiếc giường đá lạnh lẽo, hơi thở nồng men say.
Anh Lỗi đặt chiếc trống cẩn thận bên cạnh hắn, cúi người gom lại những mảnh vỡ trên đất. Nhưng chưa kịp nhặt xong, cả người cậu đã bị kéo mạnh lên giường đá.
“A Ly ca ca!” Cậu hốt hoảng kêu lên, hơi thở nóng rực của Ly Luân phả lên cổ khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Ly Luân siết chặt lấy cậu, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên tai. Đây là lần đầu tiên hắn gần cậu đến thế, khiến Anh Lỗi ngẩn ngơ, quên cả cách phản kháng.
Từng lọn tóc được buộc gọn gàng giờ rối tung, quần áo rơi rụng, chỉ còn lại lớp áo mỏng manh vương hờ trên người cậu. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, làn da non nớt chạm vào mặt đá lạnh lẽo, khiến cậu không kìm được mà co lại.
“Ưm...” Đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước trong veo lăn dài trên má. Dù khờ khạo đến đâu, Anh Lỗi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"A Yếm, ngoan nào." Lời dỗ dành của Ly Luân nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong tâm trí Anh Lỗi, đó lại như tiếng sấm rền vang, đánh tan toàn bộ hy vọng mong manh trong lòng cậu.
Anh Lỗi ngây ngẩn nhìn khuôn mặt Ly Luân hồi lâu, lòng không khỏi dậy lên nỗi chua xót. Hóa ra, trong khoảnh khắc này, người trước mặt lại chỉ là nhầm lẫn, nhận sai người.
Bàn tay và đôi chân cậu lạnh ngắt, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, bị hành hạ đến mức trên cánh tay Ly Luân hiện rõ những vệt đỏ do móng tay cậu bấu víu để giãy giụa.
"Xin huynh... nhẹ chút thôi." Giọng nói Anh Lỗi nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng lệ, nơi khóe mắt đỏ hoe từ bao giờ. Nhưng tiếng cầu xin yếu ớt của cậu chỉ như làn gió thoảng qua tai Ly Luân.
Mỗi động tác của Ly Luân chẳng khác nào một cơn bạo hành vô tình, cứa sâu vào cả thể xác lẫn tâm hồn Anh Lỗi.
Khi đôi môi Ly Luân khẽ hạ xuống, hôn lên gò má cậu, nước mắt Anh Lỗi không ngừng rơi. Cậu khẽ thốt lên, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng: "Ta là Anh Lỗi... không phải A Yếm."
Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như nuốt chửng cậu. Một ý nghĩ cay đắng dâng lên trong đầu: Có lẽ từ đầu mình không nên thích Ly Luân. Nếu không thích, liệu có tránh được tất cả những chuyện này hay không?
"A Ly ca ca, ta sai rồi... Huynh đừng hành hạ ta nữa... Ta đau lắm." Khuôn mặt Anh Lỗi đẫm nước mắt, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.
Không rõ Ly Luân kết thúc từ lúc nào. Cơ thể Anh Lỗi không chịu đựng nổi nữa, cuối cùng ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cơn đau đầu như xé toang từng mạch suy nghĩ của Ly Luân. Hắn vừa giơ tay xoa trán thì nhận ra người đang nằm bên cạnh mình chính là Anh Lỗi.
Nhìn những vết hằn chi chít trên cơ thể nhỏ bé ấy, Ly Luân không cần nghĩ cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ vận yêu lực, giúp Anh Lỗi chữa lành phần nào thương tổn.
Khi Anh Lỗi mở mắt, ánh nhìn yếu ớt đầy đau đớn.
Cổ họng cậu bỏng rát, bên trong vẫn còn những vết xước nhỏ, đầu lưỡi vẫn phảng phất vị máu tanh.
Ly Luân cúi người nhặt chiếc áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. "Chuyện tối qua, ta sẽ chịu trách nhiệm."
"Ta là Anh Lỗi, không phải A Yếm." Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt yếu ớt nhìn theo bóng lưng của Ly Luân mà nước mắt lại trào ra nơi khóe mi.
"Ta biết." Ly Luân khẽ đáp, rồi xoay người bước ra ngoài tìm nước nóng cho cậu.
Nhưng khi quay lại, Anh Lỗi đã rời đi.
Cậu lê thân thể đau nhức trở về thần miếu, nơi mình vẫn ở. Toàn thân phủ đầy hơi thở của Ly Luân, khiến ông nội Anh Chiêu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra.
"Tên tiểu tử Ly Luân kia bắt nạt cháu à?" Ông nội giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, như muốn lập tức xông thẳng đến Hòe Giang Cốc để tính sổ. "Hai đứa còn chưa thành thân, sao dám hành hạ cháu thành ra nông nỗi này?"
"Ông nội, cháu không sao." Anh Lỗi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, giọng khàn đặc. "Cháu và A Ly ca ca có hôn ước. Huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm."
Dù nói Ly Luân sẽ chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng. Chính cậu cũng không biết, trách nhiệm mà Ly Luân nói sẽ là gì.
"Chịu trách nhiệm thì cũng không thể để cháu ra nông nỗi này!" Ông nội xót xa, đôi mắt ngập tràn lo lắng khi nhận thấy hơi thở của Anh Lỗi yếu ớt hơn rất nhiều so với thường ngày.
"Cháu tự nguyện mà." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông nội, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều ổn.
Thế nhưng, ánh mắt đầy thương xót của ông vẫn khiến lòng cậu dấy lên nỗi tủi thân nghẹn ngào.
Ông khẽ vuốt mái đầu rối bời của cậu, giọng trầm khàn: "Không khỏe thì nghỉ ngơi đi, có ông ở đây rồi."
Anh Lỗi khẽ gật đầu, lê thân thể mỏi mệt trở về phòng. Ngày hôm sau, Ly Luân đến cửa cầu hôn, ngày thành thân được định vào ba ngày sau đó.
Thật lòng mà nói, Anh Lỗi không còn muốn kết hôn với Ly Luân nữa, nhưng cảnh tượng ngày đó đã bị ông nội bắt gặp. Cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.
Lễ cưới ở Đại Hoang vô cùng giản đơn. Chỉ cần hai bộ áo cưới đỏ, ngày thành thân chỉ việc bế người kia về nhà là xong.
Khi cùng Ly Luân đến Hòe Giang Cốc, lòng Anh Lỗi dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc giường đá, mồ hôi lạnh tức khắc ướt đẫm lưng áo. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó ùa về, khiến cậu run rẩy không ngừng.
“Ta không qua đó đâu, ta đứng đây thôi.” Anh Lỗi lùi lại vài bước, ánh mắt kiên quyết. “Ta chỉ muốn ông nội yên tâm. Hôn ước giữa chúng ta không tính, từ giờ huynh là người tự do.”
Ly Luân thoáng nhíu mày, nhưng thấy Anh Lỗi thật sự sợ hãi, hắn không ép buộc nữa.
Anh Lỗi ngồi xuống góc tối, im lặng nhìn bóng lưng Ly Luân. Cậu mệt đến nỗi mí mắt díp lại, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không dám ngủ.
“Ngươi thật sự không qua sao?” Ly Luân quay đầu, ánh mắt thoáng tia bất lực.
“Không, ta không muốn.” Anh Lỗi khẽ lắc đầu, vùi nửa khuôn mặt vào đầu gối. “Ta… có thể đưa ra một yêu cầu không?”
“Ngươi nói đi.” Ly Luân chậm rãi tiến gần, ánh mắt chăm chú.
“Chúng ta… không kết Yêu ước.” Giọng Anh Lỗi khẽ run, “Ta sợ đau. Hơn nữa, chúng ta cũng không thực sự kết hôn, không cần Yêu ước. Nếu huynh muốn kết với ai khác, ta… ta không quản đâu. Nhưng xin huynh đừng để ông nội biết.”
“Anh Lỗi, trong mắt ngươi, ta là loại người như vậy sao?” Ly Luân nheo mắt nhìn cậu, giọng nói thấp trầm. “Tiểu gấu mèo xinh đẹp này không chỉ không bám ta mà còn sợ ta đến thế.”
“Không phải…” Anh Lỗi lẩm bẩm. Nhưng chẳng bao lâu, hơi thở đều đặn của cậu đã báo hiệu cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Ly Luân lặng lẽ tiến lại gần, nhìn gương mặt say ngủ của Anh Lỗi. “Đệ thật sự sợ ta đến vậy sao?”
Không một ai đáp lại câu hỏi của Ly Luân. Hắn yên lặng ngắm khuôn mặt Anh Lỗi hồi lâu, trong lòng lặng lẽ thở dài. Chu Yếm đã có bạn mới, cuộc sống mới, vậy hắn có nên bắt đầu một chương khác cho đời mình, chấp nhận người đã cùng mình định thân từ thuở còn thơ?
Hắn nhẹ nhàng bế Anh Lỗi đặt lên giường, rồi ra ngoài tìm một nơi trầm ngâm suốt đêm. Đến khi trở về, liền thấy Anh Lỗi đã tỉnh, tóc tai rối bời, đôi mắt ngái ngủ.
"Dậy rồi à?" Ly Luân trầm giọng, đôi mắt thoáng vẻ ưu tư. Hắn đã nghĩ thông suốt, những chuyện đã xảy ra với Anh Lỗi, những gì hắn làm, tất thảy không thể để tiếp diễn như thế này nữa.
Anh Lỗi nghe thấy thanh âm của hắn, cả người bất giác run rẩy, vô thức thu mình vào một góc tối, đôi vai mỏng manh khẽ co rúm lại.
"Đệ thật sự sợ ta đến vậy?" Ly Luân không chút do dự, bước tới kéo cậu ra khỏi góc tối. Hắn khẽ vén những lọn tóc rối sau đầu cậu, giọng dịu dàng như nước: "Ngày đầu tiên sau khi thành thân, phu quân sẽ chải tóc cho phu nhân."
Anh Lỗi ngơ ngẩn trước cử chỉ khác thường của hắn. Đến khi kịp phản ứng, mái tóc đã được chải gọn gàng, búi cao, không khác gì kiểu tóc ông nội từng làm cho cậu.
"Đẹp không?" Ly Luân mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn nhu.
"Đẹp." Anh Lỗi nhìn hắn, trong lòng thoáng bối rối, không rõ bản thân đang khen mái tóc hay người trước mặt.
Cậu không tài nào nhớ rõ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, Ly Luân bỗng nhiên trở nên dịu dàng như vậy. Hóa ra, khi đối xử tốt với một người, hắn lại có thể khiến người khác ấm lòng đến thế.
"Gọi tên ta đi." Ly Luân cúi xuống, nắm nhẹ lấy cổ cậu, kéo lại gần.
"Ly Luân." Anh Lỗi thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm tan đi bầu không khí yên ả này.
"Không gọi 'A Ly ca ca' nữa sao?" Ly Luân bật cười, tay khẽ véo má cậu.
"A Ly ca ca." Anh Lỗi như bị nụ cười của hắn mê hoặc, vô thức thốt ra lời ấy, không kịp suy nghĩ.
"Ngươi ngoan lắm." Ly Luân xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm thấy.
Anh Lỗi ngước nhìn hắn, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Anh nắng buổi sớm dịu dàng phủ lên cả hai, tựa như cơn gió lạnh của đêm qua chỉ còn là một giấc mộng thoảng qua.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top