Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhóc Con Phiền Phức (3)


1.

Ở Đại Hoang, trời đất chuyển dời nhanh chóng, ánh dương vừa mới trải dài đã bị màn đêm vội vã phủ trùm, tựa như một bức rèm đen kéo xuống trong thoáng chốc.

Dưới gốc thần thụ cổ kính, Anh Lỗi ngồi co mình, dáng vẻ nhỏ nhắn tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng như làn nước, soi rọi lên mái tóc mềm mượt của y, tạo thành một khung cảnh yên bình mà mỹ lệ. Đôi mắt y hơi nghiêng, chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, thần thái tự nhiên mà an nhiên, tựa như một linh hồn nhỏ bé hòa làm một với vũ trụ bao la.

Chợt, một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, để lại một vệt sáng rực rỡ kéo dài trong không gian mênh mông. Anh Lỗi lập tức nhảy cẫng lên, nét mặt bừng sáng rạng rỡ, niềm vui như tràn ra khỏi ánh mắt, nhưng rồi y lại vội vàng giữ vẻ điềm đạm. Y khép hai bàn tay nhỏ lại trước ngực, nhắm mắt thật chặt, biểu hiện thành kính mà nghiêm trang, đôi môi nhẹ cong lên thành một nụ cười tinh khôi tựa đóa sen nở giữa ánh trăng tĩnh mịch.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc bất ngờ vang lên, kéo Anh Lỗi khỏi thế giới mộng tưởng. Y giật mình mở mắt, và khi nhìn thấy Ly Luân đứng đó, y không thể che giấu được niềm vui đang trào dâng trong lòng, ánh mắt như sáng bừng cả một góc trời. Y ríu rít kể lại khoảnh khắc may mắn vừa qua, háo hức chia sẻ niềm vui như một đứa trẻ.

"Ta vừa nhìn thấy một ngôi sao băng! Nghe nói rằng nếu hướng về sao băng mà ước nguyện, mọi giấc mơ đều sẽ thành sự thật!" Anh Lỗi vừa nói vừa làm lại động tác cầu nguyện ban nãy, đôi mắt y long lanh ánh sáng, như ngậm cả dải ngân hà trong đó, biểu cảm rạng rỡ trong trẻo đến động lòng người.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của y, Ly Luân không kìm được mà bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm.

Đang đắm chìm trong niềm vui của mình, Anh Lỗi bất giác ngước lên, bắt gặp nụ cười hiếm hoi ấy của Ly Luân, lòng y thoáng sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim y tựa như con nai nhỏ hoảng loạn, nhảy loạn trong lồng ngực, từng nhịp đập đều vang vọng rõ ràng.

Thật là tuyệt quá! Ly Luân đã cười rồi! Đã lâu lắm rồi y không nhìn thấy nụ cười ấy!

Trong lòng Anh Lỗi như có dòng suối reo vang, niềm hạnh phúc len lỏi khắp tâm trí, đôi bàn tay nhỏ vô thức siết chặt thành nắm, biểu lộ sự phấn khích mà không cách nào kìm nén nổi.

Ly Luân nhìn y, chỉ thấy một kẻ ngốc nghếch, dáng vẻ vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch đến mức không thể nhịn cười. Nhưng hắn chẳng hề hay biết rằng trong lòng Anh Lỗi lúc ấy là cả một bầu trời xao động mãnh liệt. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai y, ý bảo bằng giọng điệu điềm nhiên: "Ngồi xuống đi."


2.

Tinh tú trên cao sáng rực như những ngọn đuốc giữa màn đêm tĩnh lặng, từng ngôi sao lấp lánh như thêu dệt nên một bức màn thần thoại phủ kín bầu trời. Anh Lỗi và Ly Luân ngồi bên nhau, lời trò chuyện rời rạc nhưng lại mang theo một thứ không khí ấm áp, dịu dàng, chẳng cần nhiều lời mà vẫn đủ để lòng người an yên.

Giữa chừng câu chuyện, ánh mắt Ly Luân bất giác dừng lại ở phần ngực áo phồng lên của Anh Lỗi. Hắn cau mày, ngữ điệu pha chút nghi hoặc:

"Ngươi giấu cái gì ở đó?"

Anh Lỗi thoáng đỏ mặt, ngập ngừng gãi đầu rồi lôi ra một vật từ trong áo, giọng hơi lúng túng:

"Đây... là thuốc ta xin được từ một vị thần y dưới nhân gian..."

"Thuốc? Ngươi bị làm sao?" Ly Luân hỏi, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lướt khắp người Anh Lỗi như dò xét. Rõ ràng ban nãy y vẫn còn hoạt bát, sao giờ lại nói đến chuyện dùng thuốc?

Gương mặt Anh Lỗi càng đỏ bừng, y bối rối giải thích về những cảm giác lạ lùng mình trải qua mấy ngày nay. Nhớ lại lời thần y từng nói, y không khỏi ấp úng:

"Ta... ta bị 'tương tư bệnh' rồi."

Câu nói khiến Ly Luân ngẩn ra, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang giễu cợt, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Hắn cười khẩy, giọng trầm thấp mang theo sự mỉa mai:

"Ngươi bị thần y đó lừa rồi."

Thế nhưng, dưới ánh nhìn xuyên thấu đầy nghi ngờ của Ly Luân, Anh Lỗi bất ngờ ôm lấy ngực, gập người, khẽ rên rỉ:

"Ta... ta thật sự phát bệnh rồi..."

Ban đầu, Ly Luân còn nghĩ lời y chỉ là chuyện hoang đường, nhưng biểu hiện đau đớn ấy lại khiến hắn do dự. Một thoáng bất nhẫn xẹt qua đáy mắt, hắn vươn tay đỡ lấy vai Anh Lỗi, kéo y tựa vào lồng ngực mình, giọng nói không tự chủ mà dịu đi:

"Ngươi đừng cố. Có gì cứ nói rõ ràng với ta."

Cái tựa nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi ấy khiến Anh Lỗi thoáng ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt y đụng ngay lồng ngực rắn chắc của Ly Luân, mùi hương thoang thoảng trên người hắn càng làm nhịp thở y rối loạn. Má y đỏ ửng, lan ra đến tận tai.

"Ngươi làm sao vậy?" Ly Luân hỏi, giọng pha chút lo lắng, ánh mắt chăm chú nhưng lại khó giấu vẻ hoang mang. Thế nhưng, Anh Lỗi chỉ cúi đầu, chẳng dám nói gì thêm, đôi tay bất giác bấu lấy vạt áo hắn, như sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa.

Đã từ lâu lắm, khoảnh khắc gần gũi này mới quay lại. Từ khi Ly Luân từng buông lời lạnh nhạt rằng "Ngươi trưởng thành rồi," hắn hiếm khi thể hiện sự quan tâm nào đến Anh Lỗi. Nhưng lúc này đây, chính hơi ấm từ hắn đã khiến y tham luyến, không nỡ rời.

Tiếng thở khẽ khàng của Anh Lỗi dường như làm ngực Ly Luân ngưa ngứa. Hắn thoáng cứng người, nhưng trái tim lại bất giác đập mạnh. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao hơi thở của chính mình giờ đây lại trở nên gấp gáp, rối loạn đến vậy...


3.

"Anh Lỗi... đừng dựa vào ta như vậy... mau đứng dậy..." Giọng Ly Luân khàn khàn, mang theo chút run rẩy, như thể hắn đang cố dằn xuống những cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Nhưng Anh Lỗi chẳng mảy may để tâm, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ bướng bỉnh. Y như một tiểu hài tử, cứ bám riết lấy Ly Luân, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nũng nịu:

"Không, để ta ôm ngươi thêm chút nữa thôi."

Nói rồi, y vòng tay qua eo Ly Luân, cả người dính chặt vào hắn. Mái tóc mềm mại của Anh Lỗi khẽ cọ vào cổ Ly Luân, từng sợi tơ nhỏ xù xì khiến da hắn như bị châm chích. Chưa dừng lại, y lại tinh nghịch dùng mũi cọ qua cọ lại, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn, tựa hồ như thiêu đốt từng lớp da thịt.

Ngay khoảnh khắc đó, mạch máu trong người Ly Luân bỗng chốc căng tràn như muốn vỡ tung. Đôi mắt hắn tối sầm, tay bất giác bóp lấy cổ trắng mịn của Anh Lỗi, kéo y lại gần. Hắn ghé sát tai y, giọng nói thấp trầm mà đầy uy hiếp:

"Buông ra... nếu không, ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu..."

Anh Lỗi ngây ra, đôi mắt long lanh ánh lên chút tò mò lẫn e dè. Nhưng chẳng để y kịp phản ứng, một cơn đau bất ngờ lan từ tai xuống, khiến y khẽ rên lên, đôi chân yếu ớt đến mức như muốn khuỵu xuống.

Tim y đập dồn dập, nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Gương mặt đỏ bừng, y chẳng rõ mình đang xấu hổ, sợ hãi hay vì một cảm giác mãnh liệt khó gọi tên nào đó.

Chỉ trong tích tắc, Ly Luân đã xoay người, đè chặt Anh Lỗi vào thân cây cổ thụ phía sau. Hai tay y bị giữ chặt trên đầu, không chút phản kháng. Hơi thở của Ly Luân trở nên gấp gáp, ánh mắt rực cháy nhìn xoáy vào y, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc hỗn loạn.

"Ngươi có biết mình đang đùa với cái gì không?" Giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như là tiếng thì thầm. Nhưng trong âm điệu ấy ẩn chứa cả một cơn sóng ngầm, vừa giận dữ vừa tràn đầy sự kìm nén.

Anh Lỗi mở miệng định nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều mắc kẹt lại. Y chỉ có thể nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân, lòng rối bời, không rõ mình nên sợ hãi hay... mong chờ.


4.

Ánh mắt Ly Luân rực cháy, tựa ngọn lửa bạo liệt thiêu đốt màn đêm. Một ngọn lửa không đơn thuần chỉ là cảm xúc mà còn là sự giằng xé của lý trí và tình cảm. Cả vạn năm lạnh lùng, giờ đây hắn bỗng dây dưa bởi một thứ tình cảm không tên, khiến lòng dạ hắn chao đảo.

Thế nhưng, khi ánh mắt hắn một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt ngây thơ của Anh Lỗi, ngọn lửa ấy lại bị lý trí lạnh lẽo dập tắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Anh Lỗi từng ngưỡng mộ và yêu quý hắn như một người anh lớn lướt qua tâm trí. Một cảm giác tội lỗi nặng nề phủ xuống, đè ép trái tim hắn đến nghẹt thở.

Không được. Hắn tuyệt đối không thể ép buộc một kẻ hoàn toàn chẳng hiểu gì về những xúc cảm rối loạn trong lòng hắn. Lời dặn dò của Anh Chiêu vang vọng trong tâm trí, nhắc hắn rằng đối với Anh Lỗi, hắn là người đáng kính nhất đời. Nếu Anh Lỗi biết được những ý nghĩ điên rồ đang khuấy đảo trong hắn, liệu y có còn nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng ấy, hay sẽ ghê tởm và xa lánh hắn mãi mãi?

Càng nghĩ, lòng hắn càng thêm rối loạn, như một mớ tơ vò chẳng cách nào gỡ. Cuối cùng, Ly Luân chỉ biết tháo chạy, bỏ lại mọi thứ sau lưng, không dám đối diện với ánh mắt trong veo của Anh Lỗi thêm một giây nào nữa.

Anh Lỗi đứng đó, ôm lấy ngực, nơi trái tim vẫn đập mạnh không ngừng. Y nhìn theo bóng lưng vội vã của Ly Luân, cảm nhận sự cuồng nhiệt và khát khao trong mình từ từ lụi tàn, nhường chỗ cho nỗi thất vọng âm ỉ len lỏi khắp tâm hồn.

Cảm giác nghẹn ngào lại ùa về, như một cơn bệnh không cách nào chữa trị. Ngực y như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Y trăn trở mãi, cố tìm lý do cho sự rời đi của Ly Luân, nhưng cuối cùng chỉ biết tự trách mình. Có lẽ là do y quá kỳ quặc, khiến hắn không thể chịu nổi. Đôi mắt y cụp xuống, ánh lên vẻ hối lỗi và đau lòng, khiến dáng vẻ ấy trông thật đáng thương.

Cảm giác này... gọi là gì? Làm sao y có thể kìm nén mong muốn được gần hắn, được hắn quan tâm? Chỉ cần Ly Luân vui, y cũng thấy lòng mình ngập tràn niềm hạnh phúc. Y chỉ muốn dành tặng cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất, chia sẻ với hắn mọi khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời.

Nhưng Anh Lỗi chỉ là một tiểu yêu còn non trẻ. Những cảm xúc mãnh liệt mà y trải qua chỉ vừa chớm nở, vừa mạnh mẽ vừa xa lạ. Y nhớ đến lời vị thần y từng nói: "Đây là tương tư bệnh." Nhưng y chẳng hiểu tương tư là gì. Y chỉ biết rằng, khi ở cạnh Ly Luân, y cảm thấy an yên. Khi xa hắn, y như mất đi một phần chính mình.

Y trở về Hòe Giang Cốc trong sự trống trải, nơi đèn đuốc vẫn sáng rực như mọi lần. Nhưng ánh sáng lần này không còn mang lại cảm giác ấm áp như trước, bởi bóng dáng của người ấy chẳng hiện diện.

Ngày bé, Anh Lỗi từng thấy Hòe Giang Cốc là nơi u ám và đáng sợ nhất. Từ đó, mỗi đêm Ly Luân đều thắp đèn, biến nơi đây thành chốn sáng sủa, ấm áp. Nhưng giờ đây, dù ánh sáng rực rỡ thế nào, lòng y vẫn trống vắng.

Không ngủ được, y bước đến chiếc võng đơn sơ bằng cành cây mà Ly Luân hay nằm. Nhìn chiếc võng ấy, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng y. Ngày xưa, Ly Luân nhường giường cho y, còn mình thì nằm trên chiếc võng thô cứng này.

Muốn làm gì đó cho hắn, y tìm khắp nơi để lót lên võng một tấm chăn mềm, nhưng chỉ thấy những cuốn sách pháp thuật cũ kỹ và vài món đồ vụn vặt.

Một chiếc hộp gỉ sét nằm lẫn trong đống đồ, thu hút ánh nhìn của y. Anh Lỗi cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, và thấy bên trong là một vòng hoa chưa đan xong. Ký ức của trăm năm trước ùa về, như sóng lớn vỗ bờ.

"Đợi khi ta làm xong, sẽ tặng nó cho Ly Luân ca ca..."

Y nhớ lại những kỷ niệm ngây ngô thời thơ ấu, nhớ vòng tay dịu dàng của Ly Luân khi hắn ôm y vào lòng. Những ký ức ấy, từng chút một, khuấy đảo trái tim y, giống như cơn bão lớn đang cuốn phăng mọi điều y từng nghĩ mình hiểu rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top