Lá Rụng Về Cội
Câu chuyện về đại yêu được thần cứu rỗi
Ly Luân – một kẻ suýt thành nhân yêu sau khi trúng độc do bị Ôn Tông Du lừa gạt.
Anh Lỗi – một sơn thần trẻ tuổi, trầm ổn, gánh vác trọng trách bảo vệ núi Côn Luân sau khi ông nội qua đời.
- KIẾN NGHỊ VỪA NGHE "SINH ĐĂNG" VỪA ĐỌC FIC Ạ ^^
——————
【Nhất】
Côn Luân, quê hương của các sơn thần qua bao thế hệ, giờ đây chỉ còn duy nhất mùa thu lạnh lẽo.
Nơi đây từng là vùng đất linh thiêng, nơi cảm xúc của thần linh quyết định vòng xoay bốn mùa:
Mùa xuân xuất hiện khi lòng người tràn đầy hy vọng, mùa hè đến với niềm vui rực rỡ, mùa thu khi cô đơn xâm chiếm, và mùa đông trỗi dậy trong nỗi buồn sâu thẳm.
Sau khi ông nội Anh Chiêu qua đời, Anh Lỗi một mình trụ lại trên núi, gánh vác trọng trách bảo vệ Côn Luân. Núi non trập trùng tựa lồng giam giữ lấy cậu, chôn vùi mọi hỉ nộ ái ố dưới bầu trời cô quạnh.
Giữa sân, lá phong bắt đầu nhuốm sắc đỏ. Hũ rượu lựu năm nay hẳn đã lên men. Anh Lỗi đứng lặng, chầm chậm niệm chú mở nắp rượu, nhưng một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo chiếc lá vàng xoáy vài vòng giữa không trung như đang muốn bỏ đi.
Không ngoảnh đầu lại, Anh Lỗi trầm giọng hỏi:"Ngươi bị thương sao?"
Cơn gió khựng lại, lá cây từ từ tụ lại, ngưng kết thành một thân người tiều tụy. Khuôn mặt nhợt nhạt của Ly Luân hiện ra, đôi mắt sâu hoắm ánh lên nụ cười khô khốc:
"Quả nhiên, ngươi vẫn luôn tinh tường như thế."
"Không hẳn... chỉ là ta nhạy mũi mà thôi."
Anh Lỗi khẽ nhếch môi, phong kín lại hũ rượu. Vẫn không nhìn Ly Luân, cậu hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Triệu Viễn Châu đâu?"
Ly Luân không trả lời ngay. Hắn khẽ ôm ngực, gắng gượng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong vắt với những áng mây bồng bềnh và đàn chim bay xa. Ánh mắt hắn, vừa chua chát lại vừa như được giải thoát, khẽ thốt lên:
"Thật nực cười... Ta có Phá Huyễn Chân Nhãn, vậy mà vẫn để kẻ khác che mắt, không thấy được núi Thái Sơn. Nay đến đây cầu thần cứu rỗi, liệu có phải đã quá muộn?"
Nghe lời hắn, Anh Lỗi cuối cùng quay lại. Lúc này, cậu mới nhận ra sắc mặt của Ly Luân đã không còn chút sinh khí nào.
"Ngươi..." – Ánh mắt Anh Lỗi trở nên sắc lạnh – "Làm sao mà đến nông nỗi này?"
Từ thuở sơ khai, Ly Luân và Triệu Viễn Châu là hai đại yêu có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thường thì chẳng yêu ma nào có thể làm họ bị thương, mà Triệu Viễn Châu tuyệt đối không thể ra tay với Ly Luân đến mức này.
Vậy thì là ai?
Cơn ho dữ dội của Ly Luân cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Lỗi. Cậu do dự một lúc nhưng không tiến lại gần.
Ly Luân, dường như đã nhận thức được mình không còn nhiều thời gian, chỉ nhắm mắt mỉm cười cay đắng. "Lá rụng về cội, cánh chim mỏi tìm về tổ."
Hắn không rõ vì sao nơi đây lại trở thành "nhà" của hắn, khi từ trước đến giờ hắn chưa từng thuộc về đâu cả.
Nhưng trong thâm tâm, Ly Luân biết: sơn thần Anh Lỗi là người duy nhất có lòng muốn cứu hắn. Đồng thời, cậu cũng là người duy nhất đủ khả năng kết liễu hắn nếu đến lúc không thể cứu vãn.
Hắn không có sự lựa chọn nào khác. vì thế, hắn đã đến đây.
Mang theo một phần do dự và bất an, tất cả những cảm giác ấy tan biến khi hắn nghe lời hỏi han từ miệng đối phương.
Khoảnh khắc trước khi ngất đi, hắn nhìn thấy Anh Lỗi vội vàng chạy về phía mình. Trong ánh mắt lo lắng chân thành ấy, hắn nghĩ:
Đây chính là thần sao?
Thần yêu thương muôn loài, vậy có lẽ... ta cũng được ban một chút yêu thương ấy?
【Nhị】
Khi tỉnh lại, Ly Luân thấy người kia đang gục đầu lên tay hắn mà ngủ. Ánh nến hắt lên hàng mi dài, tạo thành chiếc bóng nhỏ trên má, trông ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Nhớ lại đoạn đối thoại trước khi ngất đi, Ly Luân không khỏi cảm thán: "Đã mấy năm không gặp, tiểu sơn thần nay trưởng thành hơn nhiều."
Không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Hương hoa quế thoảng bay trong gió. Anh Lỗi mơ màng hít nhẹ, rồi giật mình tỉnh dậy. "Á! Suýt nữa thì quên mất!"
Chẳng mấy chốc cậu đã cầm một bát gỗ bước vào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Cháo hoa quế, nếm thử xem?"
Không lâu sau, cậu bưng đến một bát cháo hoa quế, nụ cười sáng ngời như ánh nắng ban mai: "Cháo này ta tự tay nấu, nếm thử xem?"
Hương vị ngọt ngào hơn Ly Luân tưởng, khiến hắn không tự chủ mà trông chờ bữa cơm tiếp theo.
Hai người, ba bữa, bốn mùa. Sáu chữ ấy chợt len lỏi trong tâm trí Ly Luân, ấm áp đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, Ly Luân chợt nhận ra rằng, được sống là một điều tốt đẹp biết bao. Những tháng ngày bình yên, dù giản đơn nhưng tràn đầy mong đợi, chính là điều hắn chưa từng nghĩ sẽ mong muốn.
Thế nhưng, hắn lại hiểu rõ: Bản thân đã không còn tư cách để trông mong điều gì nữa.
Biết rằng chẳng thể giấu được lâu, hắn thú nhận với Anh Lỗi: "Ta đã trúng độc, và sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành nhân yêu. Giết ta hay cứu ta, tất cả... tùy ngươi quyết định."
Hắn thầm nghĩ, từ thời sơ khai của Đại Hoang, đại yêu đã luôn là những kẻ mang sức mạnh hủy diệt. Ngay cả Triệu Viễn Châu, trong đêm huyết nguyệt, cũng từng mất kiểm soát mà gây nên tai họa kinh hoàng. Nếu một kẻ như hắn biến thành nhân yêu, hậu quả sẽ ra sao, chắc chắn một người từng tham gia Tập Yêu Ty như Anh Lỗi sẽ hiểu rõ hơn ai hết.
Tiểu Sơn Thần, ngươi sẽ chọn thế nào?
Ly Luân cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của thần. Hắn thầm mỉa mai bản thân, kẻ trốn tránh vấn đề, nhưng đến cuối cùng, trước sinh linh thiên hạ vẫn ôm khư khư ý muốn sống.
Anh Lỗi lặng lẽ nhìn hắn. Rồi, như thể nhìn thấu tâm can hắn, cậu khẽ thở dài: "Ta biết. Ngươi hỏi ta, chẳng qua chỉ vì muốn trước khi chết... có ai đó chọn ngươi."
Tay Ly Luân khẽ run lên. Một vài bông hoa quế từ thìa rơi xuống bát cháo.
"Ngươi đã sớm chuẩn bị tâm lý để chết rồi, phải không?"
Ly Luân bấu chặt bát cháo trong tay, những ngón tay trắng bệch. Tại sao? Tại sao cậu lại nhìn thấu lòng hắn dễ dàng như vậy?
Nếu như cái chết là điều hắn đã từng chuẩn bị, thì giờ đây, vì ánh nhìn ấy, hắn lại thấy luyến tiếc thế gian này vô cùng.
Nhưng Anh Lỗi lại như chẳng cho hắn cơ hội chối bỏ, từng lời, từng chữ đều như lưỡi dao khơi dậy những gì hắn muốn giấu kín: "Ta không để ngươi được như ý đâu, Ly Luân. Ta sẽ để ngươi sống, để chính ngươi nhìn thấy thế gian mà ta bảo vệ tươi đẹp đến nhường nào."
Ly Luân mỉm cười, một nụ cười cay đắng nhưng đầy bất lực. Hắn cúi đầu, giấu đi ánh mắt vừa nhuốm vẻ yếu mềm.
"Ngươi biết rõ, con đường này rất khó đi mà..."
Anh Lỗi đáp lại bằng giọng trầm lặng nhưng đầy chắc chắn: "Vạn sự khởi đầu nan. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi."
Thật sự sẽ ổn sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như mong chờ một lời khẳng định. Và khi thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy, một góc trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của hắn lại như được sưởi ấm.
Đột nhiên, Anh Lỗi đưa ngón út ngoắc lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nói: "Ta hứa với ngươi, con đường này... ta sẽ đi cùng ngươi."
【Tam】
Sau khi phân tích tỉ mỉ, họ đi đến kết luận: cách duy nhất để ngăn chặn việc hóa nhân yêu là Ly Luân phải quay lại rễ cây hòe để tái tạo thân thể.
Trước khi tiến vào hậu sơn bế quan, Anh Lỗi đã từng nghiêm túc căn dặn Ly Luân: Việc bế quan tái tạo thân thể là chuyện liên quan đến sinh tử. Một khi bắt đầu, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng không được rời khỏi.
Ly Luân chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Anh Lỗi, qua lớp ánh nắng mai nhẹ nhàng phủ lên, như thấy cả người cậu bừng sáng. Cảm giác ấy khiến lòng hắn rung động không thôi. Hắn không kiềm chế được mà đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu của Anh Lỗi.
Tóc của Anh Lỗi không cứng cũng chẳng mềm, tựa như tính cách của cậu—dịu dàng nhưng lại kiên định.
Không ai biết cách họ lựa chọn có thực sự hiệu quả hay không. Có thể lần gặp gỡ tiếp theo sẽ là cảnh hai người đối đầu đao kiếm, hoặc là âm dương cách biệt. Cũng có thể, đến lúc đó, Ly Luân đã chẳng còn tỉnh táo để nhận ra người trước mặt chính là Anh Lỗi. Tất cả đều là một màn sương mờ không thể đoán định.
Đây cũng có thể là lần cuối hai người gặp nhau.
Ly Luân lặng lẽ nhìn thật sâu vào Anh Lỗi, như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tận đáy lòng. Cuối cùng, hắn xoay người rời đi.
"Này!"
Tiếng gọi vang lên, Ly Luân khựng bước. Nhưng hắn không quay đầu lại, sợ rằng quyết tâm đã hạ sẽ bị phá vỡ.
"Tết Thượng Nguyên ở nhân gian, là ngày vui nhất. Trăm năm sau, khi ngươi xuất quan, chúng ta cùng xuống nhân gian dạo chơi nhé."
Anh Lỗi nói như thế, tựa như một lời an ủi. Nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu, đó chỉ là một lời hẹn hão huyền.
Ly Luân vẫn không đáp.
Hy vọng rồi thất vọng—đó là cảm giác đau đớn nhất trên đời. Ly Luân hiểu rõ điều ấy, bởi vậy, hắn không dám trao cho Anh Lỗi một lời hứa mà bản thân không chắc có thể thực hiện.
Hắn ngẩng đầu, đưa tay lên, qua kẽ tay nhìn ánh nắng chói chang lần cuối, rồi cất bước tiến vào động sâu. Bóng dáng cao lớn ấy, từng chút một, chìm vào trong bóng tối tịch mịch.
Nỗi nhớ giống như một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cứa vào tim gan Anh Lỗi.
Nhưng dường như hiểu được nỗi lòng của cậu, Ly Luân luôn cố gắng để lại những dấu hiệu báo rằng mình vẫn bình an.
Ban đầu, đó chỉ là một hai chiếc chồi non giữa sắc vàng của lá rụng mùa thu. Sau đó, mỗi sáng, bên gối của Anh Lỗi đều có mùi hương hoa hòe thoang thoảng. Rồi dần dần, những bức tượng gỗ nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bàn của cậu, từ những hình dáng thô sơ, cho đến một ngày, trở nên tinh xảo, sống động, giống như hình ảnh của chính Anh Lỗi.
Dần dà, không ai nhận ra, những vạt cỏ xanh non bắt đầu len lỏi trên sườn núi hoang vu.
Thời gian bế quan đối với Ly Luân mà nói, chính là một sự hành hạ khắc nghiệt. Là một kẻ yêu tự do, việc tự trói buộc mình suốt trăm năm dài đằng đẵng quả thật là một cực hình. Nhưng lời hứa hẹn của Anh Lỗi—dẫu chỉ là một câu nói vô tình—đã khiến hắn nguyện ý chịu đựng tất cả.Lần đầu tiên, Ly Luân hiểu được cảm giác có người chờ đợi tuyệt vời đến thế nào.
Hắn luôn nghĩ, mỗi một ngày chịu đựng qua đi là một ngày ít hơn cho những tháng năm chia xa. Trong cái lạnh lẽo của quãng thời gian dài đằng đẵng, những buổi tu luyện nhàm chán bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn nhờ vào tia hy vọng mỏng manh ấy.
Anh Lỗi từng nói, mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên.
Ly Luân biết rằng, bất kỳ nơi nào đáng để đến, con đường dẫn lối đến đó đều chẳng bao giờ bằng phẳng.
Hắn tự hỏi, "Tiểu Sơn Thần, ngươi nói xem, ta nghiêm túc thế này, liệu có thể cảm động được trời xanh không?"
【Tứ】
Dưới chân núi Côn Luân, một đội kỵ sĩ áo đen cưỡi ngựa trắng di chuyển lặng lẽ, đội hình đều tăm tắp. Người đi đầu là Ôn Tông Du, gã kéo dây cương, đôi mắt sắc bén lướt qua cảnh vật xung quanh.
Nghe đồn núi Côn Luân quanh năm chìm trong sắc thu lạnh lẽo, vậy mà hôm nay, khung cảnh lại ngập tràn sức sống của mùa xuân.
Dẫu cỏ non mới điểm xanh và hoa chỉ vừa chớm nụ, cũng có thể hình dung chẳng bao lâu nữa, núi rừng sẽ tràn ngập sắc hoa đua nở, chim ca ríu rít.
Thế nhưng tất cả những điều ấy chẳng mảy may quan trọng. Một canh giờ sau, dù cảnh sắc có mỹ lệ đến đâu, cũng sẽ chìm trong biển lửa.
Ôn Tông Du xoay ngựa, giọng lạnh lùng cất lệnh, ra hiệu cho đội quân tăng tốc.
Những vó ngựa phi nước đại không chút nương tình, dẫm nát vài bông hoa vừa mới hé mở.
Anh Lỗi sớm biết Ôn Tông Du sẽ không buông tha, nhưng không ngờ gã đã tập hợp được một đội quân yêu hóa đông đảo đến vậy.
Không thể giết, cũng chẳng thể chống lại số đông. Qua mấy trận chiến dài đằng đẵng, sức lực của Anh Lỗi nhanh chóng cạn kiệt. Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, cậu bị một con yêu hóa nhanh như chớp đánh lén từ sau.
Cậu chống tay xuống đất, ho khan một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi. Khi vừa ngẩng đầu định phản kích, đôi mắt bỗng mở lớn, ánh nhìn ngập tràn kinh ngạc.
Một cơn gió từ hậu sơn thổi tới, mang theo mùi hương của chồi non xanh biếc.
Cơn gió ấy quấn quanh thân thể Anh Lỗi, như đang dò xét thương thế của cậu. Sau đó, nó ngưng tụ lại trước mặt, những chồi lá xanh nhỏ dần hóa thành hình dáng của Ly Luân.
Chỉ khác rằng, mái tóc dài chấm đất trước kia giờ đã gọn gàng, như một lời nhắc nhở về hành động liều lĩnh mà Ly Luân đang thực hiện.
"Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại cưỡng ép xuất quan? Ngươi có biết..."
"Ta biết."
Ly Luân quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhưng vẫn không che giấu được nét dịu dàng pha lẫn chút lưu luyến.
"Đã lâu không gặp, ngươi gầy đi rồi. Sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt..."
Nói rồi, hắn lẩm nhẩm chú ngữ, một tay vung lên, những dây leo xuất hiện trói chặt Anh Lỗi lại, không để cậu động đậy.
Hắn xoay người, bước đi không ngoảnh lại. Ánh mắt ôn hòa lập tức hóa thành sự tàn khốc, tràn đầy sát khí, nhắm thẳng đến Ôn Tông Du và đội quân yêu hóa.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Quả nhiên, không thể thoát được. Ông trời chưa bao giờ chiếu cố đến ta, ngay cả một cơ hội mong manh nhất cũng chẳng ban tặng."
"Cầu mà không được"—phải chăng đây chính là số mệnh của đời ta?
Nhưng có thể trách ai đây?
Tất cả những điều này chẳng phải đều là báo ứng cho những sai lầm ngu ngốc của hắn khi xưa?
Nỗi hối hận như cơn sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực. Nếu sớm tỉnh ngộ, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Hoặc có lẽ giờ đây, hắn đã có thể cùng Anh Lỗi ngồi dưới tán cây, uống rượu, ngắm xuân về. Khi ấy, hắn sẽ không lãng phí trăm năm truy đuổi một kết cục không có hồi đáp. Và hắn, Ly Luân, vẫn sẽ là đại yêu mạnh mẽ nhất từ khi trời đất khai sinh, đủ sức nghiền nát Ôn Tông Du và lũ quái vật kia.
Thế nhưng giờ đây, hắn vẫn tự tin rằng, dù phải bỏ mạng, hắn cũng đủ sức kéo theo lũ bại hoại ấy xuống mồ.
Nhưng... từ đây, thực sự không còn có thể gặp lại nữa.
Nếu ta hối hận, liệu có thể làm lại từ đầu?
Ý nghĩ ấy thoáng qua như một đốm sáng yếu ớt trong lòng Ly Luân. Hắn chợt nhận ra, loại thuốc hối hận hay thuốc trường sinh mà loài người luôn khao khát suốt ngàn năm thực sự không phải không có lý. Ngay cả một đại yêu như hắn cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ hai điều đó.
Thế nhưng, những lời thốt ra lại đơn giản mà thấm đẫm sự kiên định: "Anh Lỗi, ta hối hận rồi... Nhưng con đường này, ta muốn tự mình bước đi... Ngươi không cần tự trách."
Một quyết định tưởng chừng như tuyệt vọng, lại chính là sự bảo vệ trọn vẹn nhất mà Ly Luân có thể dành cho Anh Lỗi.
Ngay sau đó, Ly Luân lao thẳng lên không trung, dây leo từ cơ thể hắn bung ra, cuốn lấy toàn bộ lũ yêu hóa và Ôn Tông Du. Trong phút chốc, Bất Tẫn Mộc trong cơ thể hắn bùng phát, hóa thành ngọn lửa dữ dội.
Tiếng lửa bùng cháy ngùn ngụt vang lên, xé toạc bầu không khí. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự hỗn loạn của lửa đỏ và mảnh vỡ tan tác, Ly Luân nghe thấy tiếng gào khóc thê lương của Anh Lỗi phía sau.
Trong ánh sáng rực cháy, hắn bỗng dưng nhớ đến phong tục của loài người. Một ý nghĩ nhẹ nhàng thoảng qua: "Liệu ta có được một tấm bia mộ nhỏ không? Nếu Tiểu Sơn Thần đến viếng, liệu y có mang theo bầu rượu lựu do chính tay mình ủ, cùng bát cháo hoa quế thơm ngát ấy?"
Anh Lỗi chưa kịp chạm vào Ly Luân lần cuối.
Trong nháy mắt, cơ thể của Ly Luân hóa thành ánh sáng đen vàng lấp lánh, từng mảnh vụn ánh sáng ấy lặng lẽ tan biến trong hư không.
Cùng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, phủ trắng cả núi rừng. Lớp tuyết dày dần, biến khung cảnh thành một vùng trắng xóa tịch mịch. Cả ngọn núi như khoác lên mình một tấm áo trắng trang nghiêm.
Giữa không gian ấy, Anh Lỗi đứng lặng, đôi mắt thất thần dõi về phía xa xăm, nơi ngọn lửa vừa bừng sáng giờ đã tắt lịm. Tựa hồ, cậu đang chứng kiến một cuộc tiễn biệt long trọng—cuộc tiễn biệt của núi rừng, của tuyết trời, dành cho Ly Luân.
【Ngũ】
Sau khi chết đi, yêu sẽ tan xương nát thịt. Ly Luân đã không còn, chỉ còn lại những ký ức và những dấu ấn mơ hồ mà hắn để lại. Anh Lỗi, với lòng đau đớn không thể nguôi, đã mang những bức tượng gỗ mà Ly Luân tặng cậu trong lúc bế quan, những tác phẩm chưa kịp hoàn thiện, đặt vào chiếc quan tài mà cậu tự tay chế tác. Rồi, cậu chôn chúng vào hang động sau núi, như muốn hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của hắn.
Ngày hạ táng, Anh Lỗi đứng trong hang động, đôi mắt đẫm lệ nhìn bức tượng gỗ. Có lẽ vì chưa kịp hoàn thành nên Ly Luân không tặng cho cậu. Hoặc cũng có thể, khi phát hiện ra cậu bị thương dưới tay Ôn Tông Du và lũ yêu hóa, Ly Luân đã vội vàng ra tay cứu giúp, để lại tác phẩm chưa kịp hoàn thành.
Anh Lỗi không dám nghĩ thêm về lý do đó, chỉ ngẩng lên nhìn bức tượng gỗ. Hình dáng của cậu, tay cầm chiếc muôi lớn, nụ cười rạng rỡ trên môi, sinh động như thật. Bức tượng ấy như đang nói rằng cậu đã đạt được giấc mơ làm đầu bếp của mình.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những đường khắc, tìm kiếm chút tâm tư của Ly Luân qua từng nét gỗ. Bất giác, đôi tay cậu chạm phải mặt đáy lồi lõm của tượng gỗ, như thể có điều gì đó được khắc lên đó.
Cậu lật bức tượng lại, và nhận ra một dòng chữ chưa hoàn tất—
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi." (1)
------------
(1) Thơ:
"Núi có cây, cây có cành"
"Lòng ta yêu người, mà người chằng hay."
- Bài thơ này là một lời tỏ tình vừa chân thành vừa bi ai, bộc lộ nỗi lòng thầm lặng của người yêu đơn phương. Toàn bài thơ thường được hiểu như sau:
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,Tâm duyệt quân hề, quân bất tri."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top