Không xong rồi! Tiểu Sơn Thần nôn ra hoa rồi!

Tại Tập Yêu Ty, một sự kiện kinh thiên động địa bất ngờ xảy ra. Anh Lỗi bắt đầu nôn ra hoa – đúng theo nghĩa đen của từ "hoa".

Bạch Cửu lật tung cổ thư, cuối cùng tìm được một dòng ghi chép nhỏ trong một quyển sách vô danh về triệu chứng kỳ lạ này:

"Chứng nôn hoa, vì yêu mà không được đáp lại, khiến hoa bắt đầu nở trong lòng. Ban đầu chỉ là vài cánh hoa, nhưng theo thời gian, hoa sẽ dần nhiều lên, cuối cùng tạo thành một đóa trọn vẹn, báo hiệu cái chết cận kề. Cách chữa duy nhất là tỏ bày tâm ý với người mình yêu, nhận được nụ hôn chân thành, hai người cùng nôn ra hoa, bệnh mới có thể tiêu trừ."

Chưa từng nghe đến căn bệnh quái dị này, nhưng đó là tia hy vọng duy nhất. Tiểu đội liên tục dò hỏi, cố moi từ Anh Lỗi cái tên của người trong lòng. Thế nhưng, Anh Lỗi luôn tìm cách lảng tránh, cuối cùng giữ im lặng, không chịu hé lời.

Trước thái độ bướng bỉnh ấy, cả nhóm đều bất lực. Bạch Cửu vì xúc động mà giọng lạc đi, nghẹn ngào thốt lên: "Anh Lỗi, ngươi cứ cố chấp như vậy, đến chết cũng không chịu nói. Ngươi có nghĩ đến ông nội mình không, nghĩ đến bọn ta không?" Cuối câu, cậu bật khóc, nhào vào lòng Anh Lỗi, nức nở không ngừng: "Ta không muốn ngươi chết... hu hu hu..."

Anh Lỗi khẽ ho vài tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vô ích thôi, khụ khụ... Hắn đã có người trong lòng rồi. Hắn... không thích ta." Dứt lời, một cơn ho dữ dội kéo đến, những cánh hoa lớn nhỏ rơi đầy, phảng phất hình hài một đóa hoa chưa nở trọn.

Cả nhóm lặng đi, như thể một bí mật bị chôn giấu từ lâu vừa bất ngờ hé lộ. Triệu Viễn Châu thở dài, viết một phong thư vội gửi đến Ly Luân, chỉ vỏn vẹn sáu chữ:

"Anh Lỗi bệnh nặng, về gấp."

Ly Luân không ngờ, chỉ mới trở về Hòe Giang Cốc được nửa tháng, Anh Lỗi lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy. Nhận được thư báo, ngày hôm sau hắn lập tức quay lại Tập Yêu Ty, bước vào đại sảnh với giọng tức giận, chất vấn Triệu Viễn Châu: "Ta chỉ rời đi nửa tháng, mà ngươi lại để Anh Lỗi thành ra thế này! Triệu Viễn Châu, ngươi chăm y kiểu gì đấy?"

Triệu Viễn Châu chỉ cúi đầu nhận lỗi. Dẫu biết rằng mọi sự đều là sơ suất của mình, y hiểu rõ rằng bây giờ quan trọng nhất vẫn là cứu lấy Anh Lỗi.

"Chứng nôn ra hoa? Phải tỏ bày tâm ý với người trong lòng rồi cùng nhau hôn để hóa giải ư? Hoang đường!" Ly Luân nghe xong lời Triệu Viễn Châu, ánh mắt thoáng vẻ không tin.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, vẻ nghiêm nghị không chút lay chuyển: "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng đây là cách duy nhất. Vấn đề là, Anh Lỗi không chịu nói người trong lòng là ai, nên ta mới gọi ngươi về."

Nghe đến đây, Ly Luân cụp mắt, chẳng rõ trong lòng đang dậy sóng điều gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn chỉ khẽ đáp: "Ta đi gặp y."

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Triệu Viễn Châu khẽ lắc đầu, giọng lầm bầm chỉ mình nghe thấy: "Đúng là một tên đầu gỗ chậm hiểu."

Trước cửa phòng Anh Lỗi, Ly Luân giơ tay định gõ, nhưng lại do dự.

Bỗng bên trong vang lên tiếng ho dữ dội. Không thể chần chừ thêm, hắn đẩy mạnh cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay gương mặt mệt mỏi của Anh Lỗi.

Triệu Viễn Châu đã cảnh báo trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trái tim Ly Luân vẫn như bị bóp nghẹt. Người trước mặt, từng hoạt bát, sáng rỡ như ánh mặt trời, giờ đây nằm yếu ớt trên giường, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn y đi mất.

"Ly Luân? Sao ngươi lại về? Không phải ngươi nên ở lại Hòe Giang Cốc sao?"

Sự xuất hiện đột ngột khiến Anh Lỗi lúng túng. Y chống tay định ngồi dậy, nhưng một cơn ho dữ dội lại kéo đến. Y vội che miệng, song những cánh hoa trắng tinh vẫn rơi lả tả xuống.

Ly Luân bước nhanh đến, giữ lấy tay y, giọng pha chút giận dữ: "Đến nước này mà ngươi còn muốn giấu ta? Nếu không phải Triệu Viễn Châu báo tin, ta đã chẳng kịp nhìn ngươi lần cuối!"

Nhận ra mình có phần nặng lời, hắn dịu giọng: "Ngươi thế này, ta phải ăn nói thế nào với Anh Chiêu đây?"

Hóa ra, hắn chỉ lo không thể báo cáo với ông nội... Phải rồi, trong mắt hắn, mình chỉ là một đứa em nhỏ, có gì đáng để mong chờ đâu?

Ánh sáng trong mắt Anh Lỗi vụt tắt, nỗi buồn dần lan tràn trong lòng. Y lặng lẽ rút tay khỏi tay Ly Luân, ngoảnh mặt đi, giọng nhàn nhạt: "Không cần ngươi lo."

Nghe vậy, Ly Luân bật cười lạnh, tức giận nói: "Không cần ta lo? Ngươi là do ta nuôi lớn, ngoài ta ra, ngươi còn muốn ai lo đây?"

Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, hắn chậm rãi tiếp lời: "À, suýt quên mất. Ngươi còn có một người trong lòng, yêu đến chết mà vẫn không chịu nói đó là ai. Để ta đoán thử, là Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, hay Văn Tiêu? Ta đoán là Trác Dực Thần, đúng không? Dù sao ngươi cũng luôn muốn được hắn công nhận. Nhưng tiếc thay, hắn thích Văn Tiêu, đời này ngươi không có cơ hội đâu."

Những lời sắc bén rơi xuống như dao nhọn. Chỉ đến khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Anh Lỗi, Ly Luân mới nhận ra mình đã đi quá xa. Nhưng đã quá muộn để rút lại.

Anh Lỗi chưa từng nghĩ Ly Luân có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy. Hắn biết rõ, mối quan hệ giữa y và Trác Dực Thần chẳng qua chỉ là bạn bè. Nhưng giờ đây, những lời nói đó của hắn như mũi dao đâm sâu vào tim y.

Anh Lỗi cười khổ, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói đượm đầy gai góc: "Vậy ngươi nói đi, ngươi lấy tư cách gì để nói với ta những lời này? Là trưởng bối sao? Nhưng ta đã trưởng thành rồi, không cần ngươi quản. Hay là... ngươi thích ta, nên không chịu được việc ta vì người khác mà chết?"

Ly Luân bối rối, vẻ mặt lúng túng không nói nên lời. Nhìn hắn như vậy, Anh Lỗi không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ càng thêm đau lòng.

Quả nhiên, hắn không thích mình...

Ý nghĩ đó như dây leo siết chặt tâm trí Anh Lỗi. Cơn đau dữ dội nơi cổ họng kéo đến, khiến y không thể kiềm chế.

"Khụ khụ khụ——"

Anh Lỗi cúi người, ho khan từng cơn dữ dội. Từng cánh hoa lớn nhỏ theo đó rơi ra, một nửa đóa hoa đã hình thành.

Những cánh hoa mong manh đáp xuống lòng bàn tay Ly Luân. Chúng như những mảnh dao nhọn cứa vào ánh mắt hắn. Hắn đưa tay định nắm lấy tay Anh Lỗi, nhưng y đã lách tránh.

"Ra ngoài. Ta không muốn gặp ngươi lúc này." Anh Lỗi thu mình trong lớp chăn, quay lưng về phía Ly Luân.

Ly Luân muốn nói điều gì đó, nhưng đối diện sự im lặng lạnh lẽo của y, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. "Vừa rồi là ta sai... Thật xin lỗi. Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi."

Tiếng bước chân xa dần, cửa phòng khép lại. Trong căn phòng trống, Anh Lỗi không thể kìm nén được nữa, nước mắt tràn mi, nỗi đau trong lòng biến thành từng tiếng nức nở.

Bên ngoài, Ly Luân ngồi lặng trên bậc đá. Trong tay hắn, những cánh hoa rơi xuống từ Anh Lỗi vẫn còn vương hơi ấm, nhưng chúng lại khiến trái tim hắn nhói đau. Tiếng khóc nghẹn ngào vọng lại từ trong phòng như từng nhát búa đập vào lòng.

Hắn cúi đầu, siết chặt cánh hoa trong tay. Những lời vừa rồi của Anh Lỗi vang vọng mãi trong đầu hắn: "Hay là, ngươi thích ta, nên không chịu được việc ta vì người khác mà chết?"

Đầu óc rối bời, Ly Luân bất giác đưa tay ôm lấy mặt mình. "Ta thích y sao?" Câu hỏi bật ra từ trong tâm trí, nhưng đáp án lại hiện rõ ngay trước mắt.

Cổ họng hắn đột nhiên nhói đau. Một trận ho dữ dội kéo tới, và khi hắn mở tay ra, vài cánh hoa hòe trắng muốt đã rơi xuống.

Thì ra là vậy...

Bờ vai Ly Luân khẽ run, một giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên gò má. Hóa ra, hắn đã yêu y từ lâu, chỉ là bản thân quá ngu ngốc, mãi đến giờ mới nhận ra tâm ý mình. Lau khô nước mắt, hắn hít sâu, đứng dậy quay lại phòng Anh Lỗi.

Cánh cửa vừa mở, Anh Lỗi ló đầu ra, gương mặt còn vương nước mắt chưa khô. Nhìn thấy Ly Luân, y hơi nhíu mày, giọng đầy dè dặt: "Ngươi quay lại làm gì? Ta đã nói không muốn..." Chưa kịp nói hết câu, ánh đỏ nơi khóe mắt Ly Luân khiến y khựng lại. Trong giọng nói thoáng nét lo âu: "Ngươi... ngươi khóc sao?"

Rõ ràng vừa bảo không muốn gặp, nhưng giờ lại lo lắng như thế, đúng là ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Ly Luân thầm nghĩ, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy dịu dàng. "Ta đến để cho ngươi một câu trả lời."

Nói xong, hắn chậm rãi tiến đến trước mặt Anh Lỗi, khẽ quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào y.

Câu trả lời gì? Anh Lỗi chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó chất chứa những điều y không hiểu nổi. Nhưng trái tim mách bảo, những lời tiếp theo sẽ là điều y luôn mong đợi.

"Ngươi từng hỏi ta, ta lấy thân phận gì để nói chuyện với ngươi. Khi ấy, ta không trả lời. Nhưng bây giờ, ta đã hiểu rõ rồi." Ly Luân mở tay, để lộ một cánh hoa hòe trắng muốt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo chút dịu dàng lẫn quyết tâm: "Ta hẳn là người theo đuổi ngươi, một người yêu ngươi sâu đậm, đến mức chẳng thể buông bỏ."

Anh Lỗi sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên cánh hoa trong tay Ly Luân. Y quá hiểu rõ nguồn gốc của nó. Cánh hoa ấy chính là minh chứng cho căn bệnh thổ hoa. Vậy là... hắn cũng yêu mình sao? Mũi y cay xè, nhưng như sực nhớ ra điều gì, Anh Lỗi mím môi, khẽ hỏi: "Nhưng ngươi... chẳng phải thích Triệu Viễn Châu sao?"

"Thích Triệu Viễn Châu?" Ly Luân thoáng sững sờ. Hắn không tin nổi con hổ ngốc này lại hiểu lầm lâu đến vậy. Cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực, hắn nghiến răng, từng lời nói ra như thề khắc vào tâm khảm: "Từ trước đến nay, Ly Luân ta chỉ yêu một mình Anh Lỗi. Từ giờ về sau, cũng chỉ có thể yêu mình y mà thôi."

Những lời đó khiến gương mặt Anh Lỗi lập tức đỏ ửng, đôi tai nóng bừng. Y lắp bắp, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Ly Luân: "Ta... ta đâu có bắt ngươi thề đâu..."

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt như mang theo cả trời dịu dàng. "Ta tự nguyện." Nghe lời ấy, tim Anh Lỗi như loạn nhịp. Hai tai càng đỏ hơn, y cúi đầu, bất giác đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ly Luân. Đôi môi mềm mại đến mức chính y cũng ngỡ ngàng.

Ly Luân hơi sững lại, nhưng ngay lập tức giữ chặt gáy y, kéo y vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn khắc ghi giây phút này mãi mãi.

Khi môi vừa tách ra, Anh Lỗi khẽ ho, cổ họng nhói lên. Một đóa hoa hòe trắng muốt từ rơi xuống lòng bàn tay y. Nhìn sang tay Ly Luân, y thấy trong đó lại là một bông cúc nhỏ xinh.

Anh Lỗi cẩn thận nhặt hai đóa hoa, đặt vào một chiếc lọ nhỏ. Ánh mắt tràn đầy hy vọng, y nhìn Ly Luân, khẽ nói: "Ngươi có thể dùng yêu lực bảo quản chúng không? Chúng là minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

Không chút do dự, Ly Luân lập tức thi triển pháp thuật. Khi vừa hoàn tất, hắn đã bị Anh Lỗi ôm chầm lấy. Tiếp đó là một nụ hôn đầy bất ngờ cùng tiếng cười rạng rỡ: "Ly Luân, ta yêu ngươi nhất!"

Ly Luân bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy y, dịu dàng thì thầm bên tai: "Ta cũng yêu ngươi nhất."

END.

———

Ý nghĩa của hoa:

Hoa Cúc Dại (雏菊)
Ý nghĩa: Sự ngây thơ, lòng trung thành vĩnh cửu và tình yêu thầm kín trong tim.

- Những cánh hoa cúc dại trong tay Ly Luân chính là biểu tượng cho một tình yêu giản dị, thuần khiết nhưng sâu lắng mà hắn dành cho Anh Lỗi. Từ những cảm xúc mơ hồ ban đầu đến khi nhận ra sự chân thành trong lòng, tình yêu ấy như cánh hoa dại, luôn âm thầm nở rộ, không lời nói nhưng lại sâu sắc và bền bỉ đến lạ thường. Một tình cảm không ồn ào, không khoa trương, chỉ biết lặng lẽ dõi theo, như những đóa hoa nhỏ nở lặng lẽ nở trong đêm.

Hoa Hoè (槐花)
Ý nghĩa: Khát vọng về tình yêu trong sáng và một cuộc sống tốt đẹp.

- Những cánh hoa hoè từ miệng Anh Lỗi bay lên, mang theo một sự khát khao về một tình yêu thuần khiết và một cuộc đời bình yên, tràn ngập hạnh phúc. Đó là một tình yêu không vướng bận, một tình yêu giản đơn nhưng vĩ đại, như giấc mơ của những người tìm kiếm một cuộc sống tươi đẹp và trọn vẹn.

Khi hai loài hoa – cúc dại và hoa hoè – kết hợp lại, chúng trở thành minh chứng cho tình yêu định mệnh, là sự hòa quyện của sự ngây thơ, lòng trung thành và khát vọng vươn tới một tương lai tốt đẹp. Một tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, không cần lời hứa, chỉ cần những cử chỉ, ánh mắt và những đêm dài bên nhau, vững chắc như những cánh hoa nở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top