[Diêm An x Từ Chấn Hiên] Hướng Dương (3)

Chiếc xe của Từ Chấn Hiên và Diêm An dừng trước cửa một tiệm may cao cấp nằm ở khu vực sầm uất phía Bắc thành phố. Tiệm này nổi tiếng chuyên may đồ đặt riêng, nên không khó để tìm ra.

Hai người vừa bước vào, một nữ nhân viên trẻ đã nhanh chóng tiến tới tiếp đón. Có lẽ vì ngoại hình nổi bật của cả hai mà thái độ của cô cực kỳ nhiệt tình:
"Chào anh, mời vào..."

Câu chào còn chưa dứt, Từ Chấn Hiên đã rút thẻ ngành, giọng dứt khoát:
"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Ở đây có khách nào từng đặt may bộ vest giống như trong bức ảnh này không?"

Cậu chìa ra bức ảnh chụp bộ vest.

Diêm An tiếp lời, giọng điềm tĩnh: "Chất liệu hình như là lụa đỏ rượu. Cô nhớ có ai đặt may không?"

Nữ nhân viên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Lụa đỏ rượu... Tiệm chúng tôi có nhập một lô vải lụa cao cấp từ thương hiệu Thế Ô Bảo khoảng nửa năm trước, nhưng khách hàng cụ thể thì tôi phải kiểm tra sổ sách."

"Vậy làm phiền cô kiểm tra giúp."

Đưa bức ảnh cho nhân viên xong, Từ Chấn Hiên thong thả đi dạo một vòng quanh cửa tiệm trong lúc chờ đợi.

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở Diêm An, người đang đứng chờ gần quầy tiếp tân. Ánh đèn dịu nhẹ trong tiệm làm nổi bật làn da trắng mịn của anh. Đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao, và cặp kính gọng vàng ánh lên nét tri thức. Chỉ mặc sơ mi và quần tây, nhưng vóc dáng cân đối cùng bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài của anh vẫn khiến anh trông nổi bật như người mẫu.

"Đẹp trai ác đạn cỡ đó, ai mà cưỡng nổi chứ?" Từ Chấn Hiên thầm nghĩ, ánh mắt bất giác dừng lại hơi lâu.

Bỗng, giọng nói của Diêm An kéo cậu trở về thực tại: "Này, nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Bị bắt quả tang, Từ Chấn Hiên khẽ sờ mũi, cố che đi vẻ lúng túng: "À... không có gì đâu. Chắc tại đợi lâu quá thôi."

Diêm An cũng không để ý, chỉ lắc đầu cười nhẹ, đưa danh sách vừa nhận từ nhân viên. Hai người nhanh chóng quay về đội.

Tại sở cảnh sát, nhóm của Châu Bạch cũng vừa trở về, trong khi nhóm của Bùi Tân Nguyệt đã gửi danh sách qua hệ thống. Mọi người bắt đầu kiểm tra danh tính từng người trong danh sách bằng thông tin từ cơ sở dữ liệu nội bộ.

Đột nhiên, ánh mắt Từ Chấn Hiên sáng lên khi thấy một bức ảnh trên màn hình máy tính: một người đàn ông 31 tuổi, cư dân địa phương, gương mặt có nét tương đồng với nạn nhân.

"Diêm An bảo bối, lại đây xem! Có phải người này là nạn nhân không?"

Diêm An bước đến, cúi người sát màn hình. Đôi mắt chăm chú quét qua bức ảnh. Dù thi thể nạn nhân đã trương phồng vì ngâm nước, những nét đặc trưng trên khuôn mặt vẫn khá giống.

"Đúng, chính là anh ta." Diêm An xác nhận.

Nạn nhân được xác định là Lục Vĩ Minh, 31 tuổi, đã kết hôn và có một con gái. Gia đình anh ta cũng đến nhận diện thi thể và xác nhận đây chính là Lục Vĩ Minh.

Điều kỳ lạ là thái độ của vợ anh ta, Trịnh Vân, khi đến nhận xác lại khá lạnh lùng. Trong ánh mắt của cô, thậm chí còn phảng phất chút hả hê.

Theo lời khai của Trịnh Vân, Lục Vĩ Minh đã bỏ nhà đi hơn một tháng, khả năng cao là ở cùng nhân tình. Đây không phải lần đầu anh ta làm vậy. Hầu hết thời gian, Lục Vĩ Minh ở với người tình, số lần anh ta về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.

Manh mối này giúp Từ Chấn Hiên và Diêm An nhanh chóng tìm được nhân tình của nạn nhân: Vạn Tình.

Từ Chấn Hiên phụ trách thẩm vấn Vạn Tình, trong khi Diêm An kiểm tra nhà cô. Theo đánh giá ban đầu, nơi ở của Vạn Tình có khả năng cao là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án mạng.

Khi được hỏi, Vạn Tình khẳng định rằng gần đây, đúng là Lục Vĩ Minh ở cùng cô. Nhưng cách đây một tuần, anh ta nói phải đi công tác và từ đó không quay lại, cũng không liên lạc. Cô chỉ biết tin anh ta qua đời khi Từ Chấn Hiên mang theo thẻ cảnh sát và tấm ảnh thi thể đến.

Ánh mắt Từ Chấn Hiên thoáng dừng lại trên khuôn mặt của Vạn Tình. Cậu không tin hoàn toàn vào lời khai này. Nếu hai người là tình nhân và từng sống chung một khoảng thời gian dài, quan hệ rõ ràng không hề tệ. Việc Lục Vĩ Minh đột nhiên "đi công tác" và suốt một tuần không hề liên lạc quả thật bất thường. Hơn nữa, khi biết tin anh ta đã chết, biểu hiện của Vạn Tình chỉ là chút ngỡ ngàng thoáng qua, không hề có chút đau buồn nào. Sự bình tĩnh đến mức kỳ lạ của cô khiến cậu cảm thấy nghi ngờ.

Kết thúc thẩm vấn, Từ Chấn Hiên quay trở lại xe, cùng lúc Diêm An cũng hoàn thành kiểm tra hiện trường.

Ngồi vào ghế lái, Từ Chấn Hiên khởi động xe, không giấu được cảm giác bất an: "Diêm An, anh có phát hiện gì không? Tôi cảm thấy Vạn Tình chắc chắn có vấn đề. Anh xem, là người tình mà khi biết Lục Vĩ Minh đã chết, cô ta lại không hề tỏ ra đau buồn. Thật vô lý!"

Diêm An liếc nhìn túi vật chứng trong tay, giọng điềm tĩnh: "Không chỉ Vạn Tình. Ngay cả vợ của Lục Vĩ Minh, Trịnh Vân, cũng vậy. Khi đến nhận thi thể, cô ta còn lạnh lùng hơn cả khi nhìn một người xa lạ. Ngoài ra, tôi tìm thấy một mẫu vật đáng ngờ trên gối trong phòng ngủ của Vạn Tình. Chút nữa sẽ mang đi giám định."

Từ Chấn Hiên quay sang nhìn anh, đôi mắt lộ rõ sự suy tư, trong khi Diêm An vẫn chăm chú vào túi vật chứng.

"Được rồi, để tôi đưa anh về đội trước. Sau đó, tôi sẽ đến công ty của Lục Vĩ Minh để kiểm tra."

Diêm An khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt lướt qua khuôn mặt nghiêng đầy tập trung của Từ Chấn Hiên khi cậu đang lái xe. Một nụ cười khó nhận ra khẽ nhếch lên trên môi anh.

"Ừm."

Một chú cún con ngoan ngoãn, đáng yêu theo đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top