[Diêm An x Từ Chấn Hiên] Hướng Dương (2)
Thời tiết cuối cùng cũng tạnh mưa. Cả đội hình sự đang nghĩ hôm nay sẽ là một ngày yên bình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ả.
Bùi Tân Nguyệt cầm ống nghe, giọng nói nhanh gọn: "Xin chào, đây là đội hình sự. Có phải là khu vực gần làng Mã Gia không? Được, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ lập tức đến." Sau khi cúp máy, hắn quay sang các đồng đội: "Khu vực gần làng Mã Gia vừa phát hiện một thi thể trôi dạt ở con sông Tây Hà. Mọi người chuẩn bị đồ đạc ngay."
Không chậm trễ, cả đội nhanh chóng sắp xếp máy ảnh, máy quay, dụng cụ pháp y. Diêm An xách theo hộp đồ nghề, gia nhập cùng mọi người, tất cả tiến thẳng đến hiện trường.
Khi đến nơi, cảnh sát đã thiết lập hàng rào phong tỏa. Những đôi giày chuyên dụng giẫm lên nền đất ẩm, găng tay bảo hộ được đeo vào. Cả đội bước đến bờ sông, nơi người báo án vẫn còn run rẩy kể lại sự việc. Đó là một người đàn ông yêu thích câu cá. Trước trận mưa lớn, ông đã thả một tấm lưới dài khoảng ba bốn mét ở vùng nước cạn. Sáng nay, khi trở lại kiểm tra, ông thấy lưới trở nên nặng bất thường. Nghĩ rằng mắc phải vật gì lớn, ông kéo lên thì kinh hoàng phát hiện một thi thể. Quá hoảng sợ, ông lập tức báo cảnh sát.
Từ Chấn Hiên và Bạch Mộc Nhiên nhẹ nhàng nâng thi thể lên. Diêm An cúi xuống kiểm tra. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ vest màu nâu, thi thể đã bị ngâm nước trong thời gian dài, da tái xanh, cơ bắp mềm nhũn, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Trong mũi nạn nhân còn sót lại ít bùn đất, khiến ánh mắt anh thoáng vẻ trầm ngâm.
Trong lúc Diêm An kiểm tra sơ bộ, Từ Chấn Hiên lục soát quần áo nạn nhân, tìm kiếm giấy tờ tùy thân hoặc điện thoại nhưng không có gì khả dĩ. Cậu đứng thẳng dậy, thở dài: "Không có gì để nhận dạng. Cách ăn mặc này không giống một người vô tình ngã xuống nước."
Diêm An ngước lên, ánh mắt nghiêm nghị: "Dựa vào tình trạng phân hủy, tôi phỏng đoán nạn nhân đã tử vong ít nhất một tuần. Nếu anh ta thực sự trượt chân ngã xuống đây, khả năng sống sót là rất cao. Khu vực này nước cạn, đất bằng, hơn nữa, tuần trước không hề có mưa lớn. Còn nữa, chẳng ai mặc vest mà lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Tôi nghiêng về khả năng anh ta bị sát hại rồi vứt xác xuống đây." Những lời phân tích sắc bén khiến cả đội gật đầu đồng tình.
Diêm An không chần chừ, anh lập tức vận chuyển về trụ sở để tiến hành khám nghiệm kỹ hơn.
Trong phòng họp, Từ Chấn Hiên trình chiếu loạt ảnh chụp hiện trường lên màn hình. "Tôi đã tìm kiếm dọc hai bên bờ sông và phát hiện một điều bất thường ở thượng nguồn, cách vị trí thi thể khoảng mười cây số."
Trên màn hình là một bãi đất lẫn cỏ dại, giữa đó có dấu vết cháy đen mờ nhạt. "Khu vực này cách bờ sông khoảng một trăm mét. Trời mưa nhiều ngày qua, nên tro bị rửa trôi gần hết. Có vẻ đây là dấu vết cháy cao su, nhưng không chắc nó liên quan đến thi thể. Xung quanh không có dấu hiệu xô xát, hoặc nếu có, mưa cũng đã xóa sạch."
Bùi Tân Nguyệt lặng im một lúc, tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. "Hàn Chúc, tình hình thế nào? Có ai nhận ra nạn nhân không?"
Châu Hàn Chúc lắc đầu, giọng buồn bã: "Tôi và Châu Duẫn Thành đã hỏi khắp các làng lân cận, nhưng không ai biết anh ta là ai."
"Tôi cũng đã tra cứu danh sách người mất tích. Trong một tháng qua, có bốn người đàn ông tầm tuổi này mất tích, nhưng không ai khớp với nạn nhân." Giọng Bùi Tân Nguyệt thấp xuống, cả phòng họp rơi vào im lặng nặng nề. Một thi thể không danh tính chẳng khác gì một bài toán không lời giải.
Cánh cửa bật mở, Diêm An bước vào, mang theo kết quả khám nghiệm tử thi. Trên màn hình, anh chiếu loạt ảnh chi tiết, giọng phân tích lạnh lùng nhưng chính xác: "Thi thể không có vết thương chí mạng bên ngoài. Mũi và miệng không chứa bùn đất, chứng tỏ không phải chết đuối. Tuy nhiên, màng mắt xuất huyết, môi và móng tay tím tái, đây là dấu hiệu chết ngạt. Phần thái dương và mô dưới da xuất huyết nhẹ, có thể nạn nhân bị đè bằng một vật mềm dẫn đến ngạt thở."
"Chết ngạt. Vậy là án mạng." Từ Chấn Hiên nhíu mày, nhìn về phía mọi người. "Nguyên nhân cái chết đã rõ, nhưng danh tính nạn nhân vẫn là một ẩn số. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Diêm An mở một bức ảnh chụp bộ vest của nạn nhân, chỉ vào từng chi tiết trên màn hình. "Đây là bộ vest anh ta mặc. Không có nhãn hiệu, chất liệu không phải loại phổ thông, khả năng cao là được may đo riêng. Nếu lần theo các cửa hàng may vest trong thành phố, có thể chúng ta sẽ tìm được thông tin."
Nghe đến đây, mắt Từ Chấn Hiên sáng lên. "Ở thành phố Z, chỉ có ba cửa hàng đáp ứng được chất lượng này. Một ở trung tâm thành phố, một ở phía bắc, và một ở khu phát triển phía bắc."
Bùi Tân Nguyệt nhanh chóng đưa ra phân công. "Tôi và Hàn Chúc sẽ đi khu phát triển phía bắc. Châu Duẫn Thành và Bạch Mộc Nhiên phụ trách trung tâm thành phố. Còn lại, Từ Chấn Hiên và Diêm An sẽ đến cửa hàng ở phía bắc. Chúng ta phải lần ra manh mối."
----------
- Tui khum phải chủ sốp, tui chỉ up dùm chủ sốp thôi chứ chủ sốp đang sấp mặt với môn phiên dịch rồi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top