[Diêm An x Từ Chấn Hiên] Hướng Dương (1)
Thành phố Z
Cơn mưa lớn xối xả trút xuống thành phố, những ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ trong màn đêm u ám. Trong một căn nhà nhỏ, người mẹ lặng lẽ nhìn cô con gái thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật, gương mặt cô tràn đầy ước nguyện. Khi ngọn nến tắt, cô gái dịu dàng hôn lên má mẹ, mỉm cười ngọt ngào: "Mẹ ơi, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất đời con."
Người mẹ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, xoa nhẹ mái tóc con gái.
Tại phòng làm việc của Đội Điều tra Hình sự thuộc Cục Công an thành phố Z, không khí vừa ảm đạm vừa thảnh thơi một cách lạ thường. Từ Chấn Hiên ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, tranh thủ "lướt web" trong khi chờ hết giờ. Những người khác, trừ Bùi Tân Nguyệt đang viết báo cáo, cũng chẳng khá hơn. Người thì nghịch điện thoại, người thì ngáp dài chờ mưa ngớt.
Mùa mưa khiến thành phố trở nên nhộn nhịp bất thường, nhưng chỉ hai đội cảnh sát giao thông và hình sự là bận tối mặt mũi. Vụ án thì ít đi, nhưng những cuộc gọi kiểu "chồng với tiểu tam" cũng chẳng thấy đâu, mọi người chỉ biết ví mình như những cây nấm đội mưa suốt ngày.
Khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ làm, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Cả phòng vốn đang chìm trong bầu không khí uể oải cuối ngày bỗng chốc náo động. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa, tò mò không biết ai lại đến vào giờ này.
Vừa nhìn thấy Cục trưởng Hứa bước vào, cả phòng như bị một cơn gió lạnh thổi qua. Tiếng điện thoại im bặt, các trang phim vội vàng bị đóng lại. Mọi người chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn như thể suốt cả ngày đều làm việc nghiêm túc.
Từ Chấn Hiên cười giả lả, ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt: "À, Cục trưởng Hứa, trời mưa lớn thế này mà ngài cũng đích thân đến sao?"
Cục trưởng Hứa khẽ cười, tỏ vẻ không để tâm đến những gì vừa thoáng thấy. Ông bước thêm một bước, nghiêng người sang một bên, để lộ một người thanh niên trẻ tuổi đứng phía sau.
Người này mặc bộ vest tối màu, dáng vẻ gọn gàng, chỉnh tề. Gương mặt anh điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc sảo, sáng ngời, khiến ai nhìn cũng phải chú ý. Trong khoảnh khắc, cả phòng đồng loạt vươn cổ, ánh mắt đầy tò mò.
"Đây là bác sĩ pháp y Diêm An, vừa được điều từ tỉnh về." Giọng Cục trưởng Hứa cất lên, nghiêm túc mà không kém phần tự hào.
À, bác sĩ pháp y. Mọi người ngay lập tức nhớ ra. Vị trí này vốn trống từ tuần trước, sau khi bác sĩ pháp y cũ nghỉ sinh con. Gần đây, Cục trưởng Hứa cũng từng nhắc đến việc sẽ có người mới gia nhập. Theo lời đồn từ đội kỹ thuật, vị bác sĩ pháp y này không chỉ là một tài năng hiếm có mà còn được chính Cục trưởng Hứa phải "hy sinh" cả một chai rượu quý của vợ để mời về.
"Chào anh, tôi là Từ Chấn Hiên, cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự số một." Từ Chấn Hiên giơ tay vẫy nhẹ, nụ cười rạng rỡ và thân thiện hiện rõ trên gương mặt. Không khí dường như thoải mái hơn đôi chút khi cậu chủ động chào hỏi.
Diêm An gật đầu đáp lại, vẻ điềm tĩnh không đổi.
Theo sau Từ Chấn Hiên, từng thành viên trong đội lần lượt giới thiệu bản thân:"Chào anh, tôi là Bùi Tân Nguyệt, đội trưởng đội hình sự số một."
"Đội hình sự số một, Bạch Mộc Nhiên."
"Đội hình sự số một, Châu Duẫn Thành."
"Đội hình sự số một, Châu Hàn Chúc."
Từng lời giới thiệu vang lên gọn gàng, thể hiện sự đồng lòng và tinh thần của cả đội. Mỗi cái tên đi kèm với ánh mắt quan sát kỹ lưỡng về người đồng nghiệp mới, ai nấy đều tò mò về vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi mà họ vừa gặp mặt lần đầu.
Diêm An khẽ gật đầu, giọng điềm đạm: "Chào mọi người."
Cục trưởng gật đầu, chỉ tay về phía Từ Chấn Hiên: "Diêm An, cậu mới đến, trước tiên ở với Tiểu Từ đi. Nhà cậu ấy gần cục, mấy ngày nay trời mưa, cậu cũng không tiện đi xem nhà. Chờ mưa tạnh, rồi cậu chuyển ra. Tiểu Từ, cậu có ý kiến gì không?"
Cục trưởng mỉm cười hiền từ nhìn Từ Chấn Hiên, người vừa bị điểm tên.
Từ Chấn Hiên cảm thấy nụ cười của cục trưởng chẳng khác nào con mèo đang chuẩn bị ăn cá, liền vội vàng đáp: "Không, không có ý kiến gì đâu ạ! Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bác sĩ pháp y!" Cậu vỗ ngực, lời nói đầy bảo đảm.
Diêm An vốn định từ chối và ở lại khách sạn tạm thời, nhưng thấy Cục trưởng Hứa đã sắp xếp đâu vào đấy, anh cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Sau khi giới thiệu xong, Cục trưởng Hứa vẫy tay bảo mọi người tan sở.
-
"Đi thôi, pháp y đại nhân, từ hôm nay cậu là bạn cùng phòng của tôi." Từ Chấn Hiên cười vỗ vai Diêm An. Anh gật đầu, theo cậu bước đi.
"Đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe." Nói rồi, Từ Chấn Hiên mở ô, chạy về phía chiếc xe của mình.
Diêm An nhìn theo bóng cậu, chỉ thấy Từ Chấn Hiên chạy đến một chiếc SUV màu đen, mở khóa, lên xe, quay đầu lái đến trước cửa. Cậu mở thùng xe một cách thuần thục, che ô bước xuống, đi tới trước mặt anh: "Đi thôi."
Diêm An theo sau, đặt hành lý vào thùng xe, đóng cửa, rồi ánh mắt vô thức dừng lại ở logo bốn vòng. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, im lặng lên xe, chọn ngồi ở ghế sau.
Ngồi trên xe, Diêm An nhìn Từ Chấn Hiên qua kính chiếu hậu. Cậu trông chỉ tầm hơn hai mươi, có lẽ mới tốt nghiệp không lâu. Từ giọng điệu và cách nói chuyện, anh đoán cậu là người bản địa, và có lẽ xuất thân khá giả. Gia đình bình thường chắc không chi ra sáu, bảy trăm triệu để mua một chiếc xe điện đắt đỏ như thế chỉ để tiện đi lại.
Mười lăm phút sau, xe lái vào gara. Hai người đi thang máy lên tầng nơi Từ Chấn Hiên ở.
Từ Chấn Hiên mở khóa vân tay, tìm một đôi dép mới của mình đưa cho Diêm An, cả hai đổi dép ở cửa.
Từ Chấn Hiên mở khóa vân tay, tìm một đôi dép mới đưa cho Diêm An. Cả hai đổi dép ở cửa rồi cậu dẫn anh đi tham quan.
"Đây là phòng khách. Bên này là khu uống trà và bàn ăn. Căn phòng này là phòng máy tính, có cả máy, ván trượt và vài món phụ kiện. Phòng bên cạnh là phòng tắm, khu vệ sinh tách biệt khu khô và ướt.
Còn kia là phòng sách, tôi ít vào đó lắm, toàn sách chuyên ngành. Nếu bác sĩ pháp y cần, cứ tự nhiên sử dụng. Đây là phòng giặt, còn kia là bếp. À, tôi không biết nấu ăn, nên trong tủ lạnh chỉ có nước và đồ uống thôi. Đây là tủ đồ ăn vặt.
Phòng ngủ ở trên tầng. Có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng. Tôi ở phòng phụ bên phải, bác sĩ pháp y cứ ở phòng chính nhé."
Từ Chấn Hiên mở cửa phòng chính. Diêm An hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thế cậu sống một mình trong căn nhà lớn này à? Sao cậu không ở phòng chính mà lại ở phòng phụ?"
Từ Chấn Hiên ngượng ngùng gãi mũi, đáp: "À, vì nhà tôi cách cơ quan hơi xa. Lúc đầu tôi định thuê căn hộ nhỏ gần cơ quan, nhưng chị tôi không đồng ý, nhất quyết sắp xếp cho tôi căn duplex này. Lúc mới chuyển vào, tôi cũng ở phòng chính vài hôm, nhưng ánh sáng mạnh quá làm tôi ngủ không được, nên tôi chuyển sang phòng phụ cho thoải mái hơn. Hehe."
Diêm An gật đầu, thầm nghĩ: "Đúng là con nhà giàu, quả nhiên được cưng chiều quá mức."
-
"Pháp y đại nhân, cậu cứ thu xếp, tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Tôi đi đặt cơm nhé. À, cậu có món nào không ăn được không?" Từ Chấn Hiên hỏi.
Diêm An đáp: "Tôi không kén ăn đâu."
Từ Chấn Hiên gật đầu rồi xuống lầu.
-
Khoảng 40 phút sau, cậu quay lên gọi Diêm An xuống ăn.
Mặc dù Diêm An bảo không kén chọn, Từ Chấn Hiên cũng không dám gọi linh tinh, chỉ đặt hai phần mì cua hoàng kim và một phần rau xào.
"Hehe, ngoài trời mưa nên tôi chỉ gọi thế này. Pháp y đại nhân, cậu ăn tạm nhé." Từ Chấn Hiên vừa nói vừa bày đồ ăn lên bàn.
"Không sao đâu, tôi không kén chọn. Cứ gọi tôi là Diêm An là được rồi." Anh đáp, vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cùng cậu.
"Hả? À, vâng, oke." Từ Chấn Hiên hơi ngập ngừng, vừa ăn vừa lén quan sát anh.
Cảm giác có chút lúng túng, không biết nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện. Nhưng nhìn vẻ ngoài của Diêm An, cậu có cảm giác như đang đối diện với một người không dễ gần, khí chất lạnh lùng đến mức "người lạ đừng đến gần".
Liệu có nên hỏi về sở thích của anh ấy không? Hay là nói về công việc trước đây của anh ấy? Hay là số vụ án hình sự nghiêm trọng mà anh ấy từng xử lý? Hay là... nói về sở thích của mình? Rủ Diêm An cùng xem anime? Nhưng mà, chắc anh ấy không thích đâu... Từ Chấn Hiên thật sự không biết mở lời thế nào nữa. Không ai dạy cậu cách trò chuyện với người mới quen cả!
Trong khi cậu vẫn đang loay hoay không biết bắt chuyện với Diêm An thế nào, thì anh đã ăn xong và hỏi: "Rác bỏ ở đâu vậy?"
"Hả? À, bỏ vào thùng rác trong bếp là được," Từ Chấn Hiên giật mình tỉnh lại, vội vã đáp.
Diêm An cầm hộp đồ ăn đã ăn xong, mang ra bỏ vào thùng rác trong bếp, rồi rửa tay xong quay lại nói với cậu: "Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ. Tiền đồ ăn, một lát tôi chuyển cho cậu."
Từ Chấn Hiên cười, đáp: "Không có gì đâu, không có gì đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi."
Diêm An vẫn kiên quyết muốn trả tiền đồ ăn, dù gì cũng đã ở nhờ nhà Từ Chấn Hiên, không thể để cậu vừa lo ăn uống, vừa lo chỗ ở được. Từ Chấn Hiên không từ chối nữa, lấy điện thoại quét mã WeChat và nhận chuyển khoản.
Diêm An lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi, trước khi đi, anh lịch sự chúc Từ Chấn Hiên một đêm ngon giấc: "Ngủ ngon."
Từ Chấn Hiên cũng đáp lại: "Ngủ ngon."
Cơn mưa dần dần ngớt, mặt trăng ló rạng sau những đám mây mù, ánh sáng dịu dàng phủ lên thành phố, tạo nên một cảnh tượng tĩnh lặng cùng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top