CP CỦA TÔI, ĐỂ TÔI ĐỨNG RA GÁNH VÁC TẤT CẢ (6)
Từ Chấn Hiên: "Nếu ngươi biết ta đẩy thuyền cặp Ly Thủy Hành Châu, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy ta cực kỳ may mắn!"
Ly Luân: "Ta và Chu Yếm? Đầu óc tên tiểu yêu này suốt ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu!"
———
Lại thêm một đại yêu gia nhập tiểu đội, ngoại trừ Bạch Cửu không hay biết, những người khác đều ngầm chấp nhận. Nhân – yêu cùng chung sống, tất nhiên cần một đại diện. Lúc được thông báo, Bạch Cửu hét lên thất thanh. Đây là lần đầu tiên Ly Luân được chứng kiến thứ gọi là "công pháp ấm nước sôi" ở khoảng cách gần đến vậy. Hắn nhắm chặt mắt, dùng tay bịt tai, biểu cảm đầy khó chịu. Chỉ khi tiếng hét dừng lại, Bạch Cửu rụt rè ngước nhìn, Ly Luân mới buông tay, nhe răng làm bộ dữ tợn dọa nạt.
"Hắn hét gì mà to thế? Chẳng lẽ hỏng giọng còn tự chữa được hay sao?" Ly Luân lẩm bẩm đầy nghi hoặc, ánh mắt ngơ ngác như mong mỏi ai đó giải thích cho mình.
"Quen là được thôi, hắn còn nhỏ, ngươi trông đáng sợ như vậy, hắn sợ là lẽ thường." Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp, trong lời nói còn ẩn ý châm chọc. Y từng trải qua cảnh này rồi, giờ đến lượt Ly Luân nếm mùi vị ấy cũng chẳng phải chuyện thừa thãi.
Từ Chấn Hiên đứng bên cạnh nghe mãi đến chịu không nổi. Kể từ khi biết hai người kia chỉ thuần túy là bằng hữu, bất kể Triệu Viễn Châu làm gì, cậu đều không vừa mắt. Nói không ra lý do, nhưng cậu luôn cảm thấy Ly Luân bị lãng phí tài năng, còn Văn Tiêu lại vô cớ bị dây dưa vào chuyện này. "Hừ, tên tiểu tử tóc trắng đáng ghét." Từ Chấn Hiên lầm bầm, ánh mắt lướt qua mái tóc dài buông rũ của Ly Luân, nhỏ giọng châm chọc: "Ly Luân tóc dài thế này, chắc là hắn ghen tị lắm nhỉ."
Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng đại yêu với ngũ giác nhạy bén vẫn nghe rõ mồn một. Ly Luân chẳng bận tâm lời Triệu Viễn Châu, nhưng khi nghe tiểu yêu kia nói thay cho mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, tựa như được quan tâm, được để ý. Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt mang đầy ẩn ý nhìn Viễn Châu, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Có người đứng về phía ta.
Triệu Viễn Châu không ngờ Ly Luân lại tỏ ra như vậy, càng không nghĩ hắn chẳng hề che giấu. Dẫu rằng hai người đã làm lành, nhưng huynh đệ tuyệt đối không thể nhìn đối phương sống thoải mái! Y trừng mắt đáp lại bằng ánh nhìn đầy thách thức, phất tay áo rời đi, thẳng hướng về phía Văn Tiêu để tìm kiếm chút an ủi.
Ly Luân định nói chuyện với Từ Chấn Hiên, nhưng bị Anh Chiêu gọi giật. Thì ra là Chúc Âm đã trở về. Từ Chấn Hiên sực nhớ nơi này chính là chỗ Chúc Âm cố ý dẫn dắt, khiến đêm huyết nguyệt đến sớm, hòng để Triệu Viễn Châu bị oán khí làm mất kiểm soát. Nhìn đại trận sắp mở ra, cậu lo lắng đến mức vô thức cắn móng tay. Giờ mà ngăn lại chẳng khác nào bại lộ thân phận. Làm sao để vẹn toàn được tình thế này?
Ly Luân nhận ra sự bất thường từ hành động của người bên cạnh, sắc mặt hắn cũng nghiêm trọng hẳn. Để phá tan bầu không khí, hắn cố ý truy vấn nhẹ nhàng: "Ngươi không muốn lệnh Bạch Trạch hợp nhất sao?"
Từ Chấn Hiên như bị kim đâm, cuống quýt phản bác, gần như muốn đấm cho Ly Luân một cái: "Ta không có! Đừng có vu oan!"
"Vậy sao lại căng thẳng như thế?"
"Ta có thể tin ngươi không?"
"Chỉ cần nói, ta sẽ lắng nghe."
Từ Chấn Hiên lần nữa đặt cược niềm tin vào Ly Luân. Cậu không hiểu vì sao mình lại lựa chọn người này, nhưng chỉ cần là hắn, vậy là đủ. "Ngươi hãy chú ý đến Chúc Âm, cẩn thận hắn gây chuyện."
Ly Luân dù bất ngờ trước yêu cầu này nhưng không hỏi thêm, âm thầm nghe theo sự sắp đặt của cậu. Trong lòng lại vui mừng vì bản thân được xem như kẻ đáng tin cậy.
Quả nhiên, Chúc Âm vì những uất hận đã trải qua mà quyết phá hoại trận pháp, xoay chuyển thời không. Dù Ly Luân hết sức ngăn chặn, hắn vẫn chậm một bước. Thời khắc huyết nguyệt đỏ rực phủ khắp trời đất đã đến.
Phía bên kia, Văn Tiêu kịp thời ứng biến, lợi dụng lúc Triệu Viễn Châu còn giữ được thần trí, dẫn động sức mạnh của lệnh Bạch Trạch để đối kháng với nguồn gốc tai họa. Ly Luân thì vận dụng cành cây từ yêu pháp để cầm chân Chúc Âm. Nhưng Chúc Âm là Sơn Thần, lại thuộc dòng dõi Long Thần, sao có thể dễ dàng chịu trói? Cơn cuồng phong thổi tung không gian, kéo theo tiếng gào thét đầy phẫn nộ của hắn.
"Ly Luân! Ngươi chẳng phải hận Bạch Trạch thần nữ nhất sao? Vì sao lại giúp ả? Mở ra lối đi chẳng phải mục đích của ngươi sao!"
Mục đích của ta, chỉ có bảo vệ yêu quái ở Đại Hoang.
Ly Luân cười nhạt, không hề nao núng trước những lời chất vấn đầy hằn học. Nhưng chưa kịp phản bác, hắn bị đánh động bởi tiếng gọi khẩn thiết từ phía Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu đã bắt đầu kiệt sức, từng luồng sát khí đen đỏ từ y không ngừng tràn ra, phá vỡ cân bằng. Người duy nhất còn có thể tự do hành động lúc này chỉ còn lại Ly Luân.
Biết cơ thể bằng gỗ hoè của mình có thể hút sát khí, Ly Luân mạo hiểm dẫn dắt những luồng khí đầy tử ý đó vào thân mình. Quyết định táo bạo này khiến mọi người xung quanh sững sờ, còn hắn thì đã chẳng màng hậu quả.
"Ngươi điên rồi sao!?" Từ Chấn Hiên vừa kinh hãi, vừa đau lòng, mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt.
Dẫu kiệt sức, Ly Luân vẫn mỉm cười, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má cậu. "Ngươi có thể tin ta."
Từ Chấn Hiên không ngờ Ly Luân lại đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy. Hắn vốn không phải người mà định mệnh chọn làm vật chứa oán khí. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Loạn cả rồi! Tất thảy đều đã rối loạn! Trong lòng Từ Chấn Hiên tràn ngập hối hận vì đã vô tình khuấy đảo cốt truyện này. Cậu chỉ muốn bảo vệ tất cả, để không ai phải lâm vào hiểm cảnh, nhưng cớ sao vận mệnh chết tiệt lại hết lần này đến lần khác cản trở cậu?
Đã để ta làm Sơn Thần, ta nhất định phải cứu được mọi người!
Từ Chấn Hiên cắn chặt môi, trong mắt ánh lên vẻ quật cường như muốn tranh một phen cao thấp cùng trời đất. Cậu liều mạng thi triển pháp thuật, không tin mình không thể thay đổi kết cục oan nghiệt ấy. Yêu lực trong người cạn dần nhưng lại hồi phục một cách thần kỳ. Từ Chấn Hiên không màng đến điều gì khác, dốc hết toàn lực để duy trì đại trận, chống lại oán khí đang điên cuồng phá vỡ nó.
Ánh sáng quanh thân cậu mỗi lúc một rực rỡ hơn. Anh Chiêu thấy vậy, trong lòng khẽ chấn động, dường như nhận ra điều gì đó. Một kẻ đã sống qua bao tháng năm dài đằng đẵng như Sơn Thần, há lại không nhận ra tình trạng này là gì. Nhưng đây không phải lúc để nói rõ.
Dưới sự bảo hộ của trận pháp, cùng sức mạnh áp chế của Bạch Trạch Lệnh và việc Ly Luân san sẻ lệ khí, Triệu Viễn Châu không mất đi thần trí. Y dù còn mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Ánh mắt y và Văn Tiêu giao nhau, trong đôi mắt ấy lóe lên một tia kiên định. Cả hai đồng lòng dốc hết sức lực, tiếp tục phát động Bạch Trạch Lệnh. Cuối cùng, lệnh phù hòa làm một, để lại ấn ký Bạch Trạch sáng rực giữa trán Văn Tiêu.
Nếu như Chúc Âm còn sống, hẳn hắn cũng không ngờ đại họa mình dùng cả sinh mệnh đánh đổi lại bị hóa giải dễ dàng đến vậy. Nhưng ngay lúc này, trong cơ thể Ly Luân, hai luồng khí âm dương đối nghịch đang xung đột kịch liệt. Hắn không thể kìm nén, ho ra từng ngụm máu tươi. Vệt đỏ thẫm lan dài trên nền tuyết trắng xóa, tựa như một bức họa bi thương đến nao lòng.
Từ Chấn Hiên vừa đỡ Anh Chiêu an ổn nghỉ ngơi, lập tức lao đến bên cạnh Ly Luân. Cậu quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy thân thể đang run rẩy của hắn, vội vàng kiểm tra thương thế.
"Ngươi điên rồi sao? Dù gỗ hoè có thể tụ âm dung nạp oán khí, nhưng đâu thể mạo hiểm như vậy chứ!" Giọng nói của Từ Chấn Hiên run lên, mang theo tức giận lẫn sợ hãi. Cậu nghĩ đến viễn cảnh thất bại, đến việc người đang nằm trong lòng mình đây sẽ hồn phi phách tán ngay trước mắt. Ý nghĩ đó khiến trái tim cậu như thắt lại. Chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, cậu không dám tưởng tượng khoảnh khắc ấy sẽ bi thương đến nhường nào. Những giọt lệ nóng hổi trào ra, rơi xuống gương mặt tái nhợt của Ly Luân.
Ly Luân khẽ cong môi, nét cười ôn hòa dù yếu ớt. Hắn đưa tay lên, dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt của Từ Chấn Hiên.
"Ngươi có thể tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top