CP CỦA TÔI, ĐỂ TÔI ĐỨNG RA GÁNH VÁC TẤT CẢ (5)
Từ Chấn Hiên: "Nếu ngươi biết ta đẩy thuyền cặp Ly Thủy Hành Châu, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy ta cực kỳ may mắn!"
Ly Luân: "Ta và Chu Yếm? Đầu óc tên tiểu yêu này suốt ngày toàn nghĩ chuyện đâu đâu!"
—
Ai ngờ, vừa đặt chân lên đỉnh núi Côn Luân, người đầu tiên Từ Chấn Hiên nhìn thấy lại chính là Ly Luân.
Hắn đứng trước điện thờ sơn thần, đôi mắt khép hờ, trầm ngâm trong tĩnh lặng. Bầu trời và mặt đất đều phủ đầy tuyết trắng, chỉ riêng bóng hình hắn là điểm nhấn cô độc giữa thế giới hoang vu.
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu trao đổi ánh mắt, Bạch Cửu lầm bầm: "Tên đại yêu này nhìn càng lâu càng giống ma quỷ thật." Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh không hẹn mà cùng đưa tay chạm vào vũ khí. Từ Chấn Hiên thì càng kinh ngạc, trong kịch bản có tình tiết này! Nhưng dù Ly Luân có xuất hiện, cũng phải là sau khi Chu Yếm bị oán khí làm mất kiểm soát, sao lại là lúc này?
Cậu chen giữa Bạch Cửu và Trác Dực Thần, chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông nội Anh Chiêu phía sau Ly Luân bất ngờ nắm lấy cổ áo, kéo cậu lùi lại. Từ Chấn Hiên nghe rõ tiếng khớp vai mình phát ra một âm thanh khẽ rắc, cậu không khỏi rùng mình: "Ông cũng khỏe quá đi chứ!"
Anh Chiêu đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng chỉ cười khẩy, vỗ mạnh vào lưng Từ Chấn Hiên, khiến cậu khụy xuống nửa người. "Không yêu cầu ngươi xuống núi học luyện công thì thôi, sao thể chất lại kém cỏi thế này!"
Từ Chấn Hiên tủi thân, nhưng chẳng biết giãi bày với ai. Một người trẻ hiện đại như cậu, mỗi sáng thức dậy đã đau lưng ê ẩm, nói gì đến việc luyện công như người ta. Cậu chỉ biết cười khổ, cố tìm cách lảng tránh. May mắn thay, ông nội Anh Chiêu không truy cứu thêm, bởi sự chú ý của ông đã chuyển sang Triệu Viễn Châu
Một roi yêu lực quất tới, Anh Chiêu trầm giọng uy hiếp: "Ngươi không về thăm nhà còn không biết lo. Để ta xem, liệu lần này có chịu nổi đòn của ta không." Triệu Viễn Châu giật mình lùi lại từ khi Anh Chiêu xuất hiện, gắng trốn sau lưng người khác. Nhưng mỗi hành động đều không qua mắt được Ly Luân. Hắn muốn chế nhạo, nhưng bản thân đang âm ỉ cơn đau, không còn sức để lo chuyện vặt vãnh.
Trước khi Từ Chấn Hiên đến, Ly Luân đã bị Anh Chiêu xử lý một trận. Không giống Triệu Viễn Châu tìm đường trốn chạy, hắn thản nhiên chịu đòn. Dù không kêu một tiếng, nhưng cơ thể hắn lại phản xạ rất thật thà – co vai, thu tay, né tránh từng roi.
Giờ thì tốt rồi. Ba cháu trai của sơn thần Côn Luân, chỉ riêng Từ Chấn Hiên là bị đánh nhẹ nhất. Hai người còn lại, mỗi kẻ đều mang thương tích. Nhân lúc Anh Chiêu chuyển mục tiêu sang Triệu Viễn Châu, Từ Chấn Hiên vội tiến lại gần Ly Luân, dò hỏi:"Sao ngươi lại đến đây? Nghĩ thông rồi à?"
Ly Luân liếc cậu một cái, sau đó quay đi, hờ hững đáp: "Nếu kế hoạch của ngươi thành công, ta sẽ giúp. Còn sai thì ta tự chịu phạt."
"Khinh thường ta sao? Ta hiểu lòng người hơn cái đầu gỗ như ngươi nhiều. Nếu ngươi tự đi xin lỗi, chẳng phải lại bị nhốt sao? Ngươi chịu nổi không?" Từ Chấn Hiên trừng mắt, sự bất mãn hiện rõ trong từng lời nói. Cậu đã tốn biết bao công sức để kéo Ly Luân quay về chính đạo, làm sao lại để hắn quay lại cái nơi quỷ quái ấy được! Nghĩ đến những nỗ lực vô vọng của mình, cậu chỉ cảm thấy bất lực. Nếu không hít được ke của Ly Thủy Hành Châu, cậu thề rằng nỗi oán hận này chắc chắn còn lớn hơn cả của Ôn Tông Du!
Ly Luân không hiểu sao cậu lại phản ứng như vậy, bèn nói: "Ngươi kích động cái gì? Làm sai thì chịu phạt. Đây chẳng phải điều Anh Chiêu đã dạy ngươi à?"
"Bớt nói nhảm!" Từ Chấn Hiên gần như phát cáu. "Nếu bị nhốt lại, ngươi không thể đánh cờ, uống trà với Triệu Viễn Châu nữa đâu. Đến lúc đó xem tình bạn của ngươi tan biến thế nào!" Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận, dùng từ ngữ cẩn thận để truyền đạt ý nghĩa rằng tình bạn này sẽ sớm tan vỡ nếu hắn bị nhốt lại.
Ly Luân sững người, không biết đáp trả ra sao. Dù hắn không muốn đánh mất mối quan hệ với Triệu Viễn Châu, nhưng lời Từ Chấn Hiên nói lại khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao cậu ta quan tâm mình nhiều đến vậy?
"Hắn thích mình sao?"
Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Ly Luân ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng tự phủ nhận. Nực cười! Hắn và Từ Chấn Hiên mới gặp nhau vài lần, làm sao có chuyện đó được? Càng cố gắng bác bỏ, ý niệm ấy càng dai dẳng.
Nhớ lại những lần hóa thân thành con người, Ly Luân chợt nghĩ đến cô hàng xóm từng chăm sóc hắn, ánh mắt của cô vừa e thẹn vừa sáng ngời. Lẽ nào... ánh mắt Từ Chấn Hiên cũng như vậy? Hắn đưa mắt nhìn cậu, nhận ra vẻ mặt lo lắng vô thức ấy lại càng củng cố niềm tin mơ hồ trong lòng mình.
"Không lẽ đang khó chịu vì sợ sau này không còn gặp lại nhau nữa sao?"
Ly Luân bật dậy, cơ thể cứng đờ. Hắn vội vàng bỏ đi, bước chân loạng choạng như muốn cùng tay cùng chân. Từ Chấn Hiên ngạc nhiên, chỉ nghĩ hắn có chuyện quan trọng, nhưng thoáng chốc đã thấy bóng Ly Luân khuất dần, để lại mùi hương phảng phất của sự bối rối vội vã.
Triệu Viễn Châu nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý, giật lấy vũ khí Anh Chiêu vừa vụt tới, hỏi: "Anh Chiêu, sao Ly Luân lại đến đây?"
Anh Chiêu nhếch môi, thở ra một hơi dài. "Tên tiểu tử đó tự mình chạy đến, vừa đến đã quỳ ngoài cửa xin nhận lỗi. Ta thấy thành tâm nên dạy cho hắn một bài học." Triệu Viễn Châu ngỡ ngàng. Hắn luôn nghĩ Ly Luân chỉ cần yên ổn sống, không gây rối là đủ. Ai ngờ, sâu trong lòng hắn lại có suy nghĩ nhiều đến vậy. "Nhưng kết cục thế này, lỗi cũng do ta. Nếu ngày trước khuyên bảo hắn nhiều hơn, hắn đâu lạc lối đến mức này."
Những gì đã qua chẳng thể thay đổi, chỉ còn biết chấp nhận.
Ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị kích hoạt pháp trận, chỉ chờ Chúc Âm trở về. Sau khi xong việc, mọi người tản ra. Từ Chấn Hiên vẫn kiên trì bám theo Ly Luân, không ngừng lải nhải mấy câu hiện đại như: "Buông đao xuống, lập tức thành Phật.", "Quay đầu là bờ!"
Cậu nói không cần chuẩn, chỉ cần gần giống là được. Nhưng với Ly Luân – người vốn kinh nghiệm tình cảm bằng không – những lời nói ấy lại khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Ly Luân lại bỏ chạy rồi.
——————
Tuyết rơi lả tả, từng hạt nhỏ đậu xuống đầu ngón tay. Với đại yêu như Ly Luân, những cơn lạnh như vậy chẳng đáng để bận tâm. Nhưng hôm nay, hắn thực sự cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào lòng. Hắn ngồi trên bậc thềm, lấy ra bàn cờ, những quân cờ đen trắng nằm ngay ngắn bên cạnh, chờ sẵn.
"Trốn gì nữa, ra đi. Đúng lúc có thể bắt đầu ván cờ này rồi." Giọng hắn vang lên, đều đều nhưng đầy uy nghi.
Từ xa, trong bóng tối, một bóng người bước lại gần. Triệu Viễn Châu hiện ra, tay cầm bình rượu, thỉnh thoảng lại đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Được thôi," y đáp, nụ cười nhẹ thoáng qua. "Cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi."
Triệu Viễn Châu vén áo, ung dung ngồi xuống. Dù y đã sống giữa nhân gian đủ lâu để học cách cư xử như con người, nhưng bản chất yêu quái vẫn nằm sâu trong xương tủy, thể hiện qua sự tùy ý không chút dè dặt. Hai người mỗi người chọn một màu, những quân cờ đen trắng lần lượt rơi xuống, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc trong không gian tĩnh lặng, không chút khói lửa.
Cả hai dường như trở lại thời kỳ khi không ai chịu nhường ai, mỗi nước cờ đều ẩn chứa những tính toán sâu xa, như thể đang tái hiện cuộc đấu trí đã từng kéo dài cả ngàn năm. Thời gian lặng lẽ trôi, bàn cờ dần dần được lấp đầy bởi những quân cờ đan xen.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống, nhưng lần này y không vội rút tay lại. Đôi mắt y chăm chú nhìn vào Ly Luân, người trước đó đã đi một nước đầy ý nghĩa, như thể muốn tìm kiếm điều gì ẩn giấu trong ánh mắt và biểu cảm của hắn.
"Ly Luân, ván này chúng ta hòa."
"Hòa? Tại sao?"
"Giữa huynh đệ, đâu cần phân thắng bại."
Tình bạn kéo dài ba vạn năm, dù trải qua tám năm xa cách, đâu dễ dàng phai nhạt như thế. Ly Luân lặng lẽ thu dọn bàn cờ sau ván đấu. Dẫu không ai nói ra, cả hai đều hiểu sự gắn kết giữa họ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tuổi đời và niềm tự tôn của những kẻ từng trải qua muôn vàn biến cố không cho phép họ cư xử như trẻ con, sáng hôm sau lại dễ dàng hòa thuận, cười đùa như chưa từng có chia cách.
Khi bàn cờ đã dọn xong, cả hai nằm dài trên bậc thềm lạnh, mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng bạc trải dài như muốn xóa nhòa thời gian. Dưới khung cảnh tĩnh lặng này, Ly Luân chợt cảm thấy mình quay về thời niên thiếu vô tư, khi mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể thẳng thắn giãi bày.
Một cách vô thức, hắn nhắc đến những lời Từ Chấn Hiên từng nói. Giọng điệu đăm chiêu của Ly Luân khiến Triệu Viễn Châu không khỏi nhíu mày, cũng nhớ lại những lời ấy.
"Ngươi tuyệt đối đừng tin hết lời tên đó nói! Hắn còn nói trước mặt Văn Tiêu rằng ta và ngươi có tình ý yêu đương! Quả thực là đội cho ta cái nồi to đùng!" Triệu Viễn Châu vừa vỗ vai Ly Luân, vừa than thở. "Văn Tiêu nghe xong còn tỏ vẻ tin tưởng, chẳng chịu nghe ta giải thích, toàn vì cái tên Anh Lỗi kia mà ra!"
Ly Luân khinh thường đẩy vai hắn ra, giữ khoảng cách. "Ngươi mà còn động tay động chân nữa, tin không? Ngày mai hắn sẽ đem chuyện chúng ta hòa giải nói thành 'vợ chồng' đấy!" Triệu Viễn Châu nghe xong, mặt đỏ bừng vì tức. Đảo mắt một vòng, hắn bất ngờ phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang thò đầu ra từ sau cột đá.
"Anh Lỗi! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!"
Từ Chấn Hiên lặng lẽ đi theo sau Ly Luân. Nơi này là địa bàn của cậu, việc giấu đi khí tức chẳng khác nào trò trẻ con. Ban đầu, cậu định bất ngờ xuất hiện để dọa Ly Luân một phen, nhưng chưa kịp thực hiện thì từ một hướng khác, Triệu Viễn Châu cũng xuất hiện.
Ngay lúc ấy, cậu cảm thấy như mình vô tình lọt vào "hội hợp CP thần thánh". Như một người quan sát tận tâm, cậu quyết định nấp sau cột đá để "hít ke CP". Không phải nghe lén, cậu tự nhủ, chỉ là tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này thôi.
Kết quả, khi hai người kia đang vui vẻ hòa giải, không khí bất ngờ bị đẩy lên cao trào bởi chính những lời trêu chọc. Một bên còn giẫm chân đạp mạnh, khiến cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh mà để lộ thân phận.
Vượn trắng đang lo lắng về hành trình "theo đuổi vợ" của mình, bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút thò đầu ra từ sau cột đá. Khiến y như muốn bốc hỏa. Y nắm chặt tay, nhấc lên rồi lại hạ xuống mấy lần, tự nhắc bản thân không được đánh tiểu sơn thần trước mặt lão sơn thần, nhưng cơn giận vẫn không thể nguôi.
Ly Luân nhìn vẻ mặt đầy u ám đến mức buồn cười của Triệu Viễn Châu, không nhịn được mà lên tiếng với giọng lạnh lùng nói với Từ Chấn Hiên: "Pháp thuật thì học chẳng được bao nhiêu, nhưng thoại bản thì đọc không thiếu. Ta và hắn á? Ngươi nghĩ gì vớ vẩn vậy."
Từ Chấn Hiên thề rằng từ nay sẽ không bao giờ tham gia "hít ke CP" nữa. Giờ cậu mới nhận ra niềm vui tinh thần đã bị chính mình đánh mất. Từ nay, cậu chỉ còn làm "con bò kéo lúa" trong hành trình thay đổi cốt truyện. Dù trong lòng đầy chua xót, cậu vẫn cố giữ vững nguyên tắc, không để bản thân lạc lối. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút kiên định: "Nhớ tìm Trác Dực Thần để lấy Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi ra. Kiếm của tộc Băng Di có khả năng đó."
Nói xong, Từ Chấn Hiên cúi đầu thất thần, bước về phía phòng mình, không nhận ra rằng phía sau, hai đại yêu quái đang trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Nhìn xem, đệ đệ này của chúng ta giấu cũng không ít bí mật đâu."
"Đúng vậy, nhưng ta lớn tuổi hơn ngươi. Nên ngươi cũng gọi ta là ca ca đi."
"Chúng ta cùng lúc hóa hình, đừng nói mấy trò xàm xí này với ta."
——————
Sáng hôm sau, Ly Luân và Văn Tiêu ngồi đối diện nhau tại hành lang, trước mặt là tách trà còn bốc khói. Dù đã hòa giải với Triệu Viễn Châu, Ly Luân vẫn bối rối không biết làm sao đối mặt với người con gái dịu dàng và ấm áp này. Nàng từng là một vị thần nữ khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy, nhưng giờ lại mang đến cho hắn một cảm giác lạ lẫm, khó định nghĩa.
Hắn trầm ngâm, cuối cùng lấy hết can đảm mở lời: "Phạt tội là điều nên làm, nhưng không cần quá áp lực."
Văn Tiêu chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt như phản chiếu tất cả sự tĩnh lặng của vạn vật. "Vậy thì gia nhập Tập Yêu Ty đi."
Ly Luân nhíu mày, không khỏi nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không, hoặc là Văn Tiêu đang đùa giỡn. Hắn siết chặt trống bỏi trong tay, những ngón tay trắng bệch phản ánh tâm trạng rối bời. Ý nghĩ bị giam giữ mãi trong nơi mình được sinh ra, dù là hình phạt nhẹ nhất, vẫn khiến hắn không khỏi rùng mình. Sự cô độc, hơn bất kỳ thứ gì khác, chính là điều hắn sợ hãi nhất.
Thế nhưng, ánh mắt Văn Tiêu—bình tĩnh, thấu hiểu nhưng lại mang chút bí ẩn khó dò—dường như không để lại khoảng trống cho sự chối từ. Hắn chợt tự hỏi: tại sao nàng lại muốn hắn, kẻ nàng từng căm ghét, gia nhập Tập Yêu Ty?
Văn Tiêu nhấc tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Ly Luân. Khóe môi nàng khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, như vừa nhìn thấu được những suy nghĩ phức tạp đang hiện rõ trên gương mặt hắn.
"Nếu ta giam giữ ngươi," nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự sắc bén không thể chối từ, "ngươi vẫn có thể nhập vào người khác. Vậy thì việc đó có ích gì chứ? Thay vì vậy, ta sẽ giữ ngươi bên mình. Không phải để kiểm soát, mà để ngươi quan sát, học hỏi. Nhìn thật kỹ từ góc độ này, cảm nhận những điều mà trước giờ ngươi chưa từng hiểu. Ngươi sẽ thấy con người, thế giới này, và cả chính bản thân ngươi, với một ánh mắt khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top