CP CỦA TÔI, ĐỂ TÔI ĐỨNG RA GÁNH VÁC TẤT CẢ (4)
Từ Chấn Hiên ngày càng thuần thục trong việc sử dụng Sơn Hải Thốn Kính. Đôi khi, hắn thoáng nghĩ rằng việc mình xuyên không chỉ là một giấc mộng kỳ lạ. Nhưng sau mỗi lần tự véo má, cảm giác đau buốt lại nhắc nhở: đây không phải mơ. Hắn tự hỏi, liệu ở thế giới thực, sự mất tích của mình đã bị phát hiện hay chưa. Nếu có, chắc hẳn tin tức đã giật tít: "Nam nghệ sĩ họ Từ mất tích bí ẩn!"
Nếu không ai phát hiện... chẳng lẽ hắn và Anh Lỗi đã thực sự hoán đổi thời không cho nhau?
Mải suy nghĩ, hắn chỉ đành ngồi bên hồ của Tập Yêu Ty, tự nhủ rằng những điều phi lý thế này chắc chắn không thể xảy ra. Có lẽ, chỉ cần viết lại một cái kết hoàn hảo, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo. Nghĩ vậy, hắn thở dài, quyết định tiếp tục cố gắng.
Khi đặt chân tới Nam Tư Thủy Trấn, khung cảnh tiêu điều trước mắt hoàn toàn giống với tin tức họ thu thập được. Từng mảnh giấy tiền vàng bạc trắng xóa bay lả tả trong gió. Các ngôi nhà đều cửa đóng then cài, mất đi dáng vẻ phồn thịnh thường ngày. Cả đội lập tức cảm nhận được sự bất thường.
Theo tư liệu, nơi đây từng trải qua một trận dịch bệnh kinh hoàng cách đây cả trăm năm. Tất cả người bệnh đều qua đời, xác bị thiêu để ngăn dịch lây lan. Phải mất hàng chục năm, ngôi làng mới hồi sinh. Cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào thảm họa tái diễn.
Văn Tiêu nhíu mày nhìn quanh, sốt ruột hỏi: "Anh Lỗi, yêu quái ngươi nói ở đâu?"
Không muốn kéo dài sự lo lắng, Từ Chấn Hiên ra hiệu cho mọi người theo mình, dẫn đến cửa sau của một ngôi nhà. Khi bước vào, giữa chính sảnh là ba cỗ quan tài lớn.
Tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu vang lên, cậu lập tức nép sau lưng Trác Dực Thần. Còn Từ Chấn Hiên, lần đầu đối diện với người chết, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn buồn nôn. Mùi thi thể phân hủy phảng phất trong không khí khiến hắn phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Hắn chỉ vào chiếc quan tài ở giữa, giọng khàn đặc:"Là đây."
Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ bước tới và đẩy nắp quan tài. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ thi thể nào. Từ Chấn Hiên hít sâu vài lần, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao hắn cũng là tiểu sơn thần đã sống hơn hai trăm năm. Lặp đi lặp lại trong đầu rằng tất cả chỉ là hư cấu, cuối cùng hắn cũng có thể kiểm soát được đôi tay không run rẩy.
"Đây là lối vào. Đôi yêu quái kia bị nhốt trong sơn trang phía bên trong. Chúng ta phải vào đó." Đường hầm tối tăm và chật hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Bạch Cửu là ngoại lệ, bị Triệu Viễn Châu kéo theo. Khi cả đội bước ra, họ đứng trước một sơn trang u tịch, bên trong là một thiếu nữ mặc váy xanh sẫm và một thanh niên tóc bạc khoác áo choàng.
Đôi mắt đuôi phượng của nàng ánh lên sắc hồng nhạt, mang vẻ tò mò lẫn thích thú khi nhìn nhóm người vừa tới. Chàng trai đứng bên cạnh lặng lẽ kéo nàng lại, vẻ mặt lưỡng lự, chỉ dám quan sát từ trong bóng tối lớp mũ trùm. Chỉ khi nhận được ánh mắt trấn an của nàng, hắn mới để lộ gương mặt ưa nhìn.
"Các người là ai? Sao lại vào được đây?" Người thiếu nữ cuối cùng không nhịn được, giọng lanh lảnh cất lên, "Ta là Thanh Canh, còn đây là Phỉ."
Vừa dứt lời, Phỉ liền hốt hoảng kéo nàng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Nhưng Thanh Canh, bằng ánh mắt trấn tĩnh, đã nhanh chóng áp chế sự lo lắng của hắn. Để thể hiện thiện chí, Văn Tiêu và những người còn lại lần lượt giới thiệu tên mình, cố gắng dùng lời nói thay cho vũ lực. Dù sao, nếu có thể giải quyết mọi chuyện bằng ngôn từ, chẳng ai muốn phải liều mạng.
Khi nghe đến tên Văn Tiêu, ánh mắt của Thanh Canh chợt lóe sáng, tựa như dòng suối trong lành lướt qua, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt nàng lại trở về nét bình thản. Phỉ thì cúi gằm, toàn thân như đông cứng, dường như đang chờ một phán quyết nghiệt ngã. Hắn không quên đứng chắn trước mặt Thanh Canh, như một lá chắn sống.
Văn Tiêu, chứng kiến cảnh tượng ấy, khẽ cau mày. "Ngươi là Phỉ, đúng không? Dịch bệnh trăm năm trước là do ngươi gây ra? Cả trận dịch lần này cũng là ngươi? Nhưng chẳng phải ngươi đã bị phong ấn rồi sao? Làm thế nào vẫn có thể gây hại?"
Phỉ đột nhiên quỳ sụp xuống, giọng đầy vẻ ăn năn: "Tất cả đều là lỗi của ta, thưa Thần Nữ đại nhân."
"Không phải! Thần Nữ đại nhân!" Thanh Canh cũng quỳ xuống bên cạnh, gấp gáp cất lời: "Ta bị mê hoặc, chính ta là kẻ lan truyền dịch bệnh! Phỉ không biết gì cả!"
Văn Tiêu nhìn hai yêu quái trước mặt, từng lời từng chữ đều tranh nhau nhận tội, khiến lòng nàng trĩu nặng tựa đám mây âm u giữa trời quang. Nàng khẽ chau mày, chẳng biết phải xử trí ra sao cho vẹn toàn cả lý lẫn tình.
Từ Chấn Hiên đứng bên, từ lúc trông thấy hai yêu, lòng đã không khỏi rối bời. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt với những gì hắn biết. Ác nữ Thanh Canh không những không điên loạn như trong kịch bản, mà còn trông tỉnh táo, bình thản, lại luôn kề cận bên Phỉ.
"Chẳng lẽ..." Hắn âm thầm nghĩ, "...những hành động trước đó của ta đã thay đổi diễn tiến câu chuyện?" Ý nghĩ này khiến Từ Chấn Hiên lo lắng không thôi. Nếu mạch truyện thật sự đã lệch hướng, liệu hắn có thể đảm bảo được kết cục cuối cùng không?
Song, nhìn kỹ lại, mọi thứ trước mắt dường như đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Thoáng an lòng, Từ Chấn Hiên lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiến lên một bước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt để giải vây cho Văn Tiêu.
"Thần nữ đại nhân tự sẽ có phán quyết công bằng, nhưng các ngươi nhất định phải khai rõ ngọn ngành. Đừng để vô số người phải chết oan uổng."
Thanh Canh và Phỉ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự lưỡng lự. Cuối cùng, Thanh Canh hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại. Nàng thuật lại chuyện bản thân và Phỉ bị phong ấn chung trăm năm trước, cho đến khi gần đây bị một đại yêu dùng yêu khí dụ dỗ. Đại yêu đó chế tạo ra chuỗi hạt đỏ, một loại pháp cụ lan truyền ôn dịch, sau đó hợp tác với Ôn Tông Du để hại người trong trấn, mục đích là dẫn dụ Tập Yêu Ty đến đây.
Khi nghe tới đây, Triệu Viễn Châu gần như muốn nổi giận, nhưng y còn chưa kịp chửi thì đã bị câu nói tiếp theo của Thanh Canh làm cho nghẹn lời: "Nhưng không lâu trước đây, đại yêu kia lại tìm đến. Hắn rút yêu khí còn sót lại trong ta rồi rời đi, còn nói gì đó... để ta nhớ xem..." Thanh Canh nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.
"Hắn nói... xin lỗi,"
Phỉ cất giọng nhỏ nhẹ bổ sung, gương mặt vẫn thấp thoáng vẻ kinh hoàng. Hắn nhớ rất rõ, bởi lẽ đại yêu kia không chỉ nói với Thanh Canh, mà còn đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía hắn, nơi hắn đang run rẩy ẩn trốn. Từ Chấn Hiên khoanh tay, liếc nhìn Triệu Viễn Châu bằng ánh mắt mang chút ý vị trào phúng, như đang ngầm hỏi y đã cảm nhận được cái bẫy này đau đớn thế nào chưa?
Ly Luân xưa nay không phải người thất hứa, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày, liệu Triệu Viễn Châu còn định chối bỏ sao? Từ Chấn Hiên mím môi, nén một tiếng cười lạnh. Nếu không phải vì hai tên đại yêu này quả thực đáng thương lại có phần ngây ngô, hắn có cần hao tâm tổn trí giúp Triệu Viễn Châu theo đuổi Ly Luân đến thế không chứ?
Mọi người trong đội càng thêm căm phẫn với Ôn Tông Du, nhưng Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh lại lo lắng hơn về việc cứu người, bởi đây là điều cấp bách nhất. Thanh Canh đưa ra phương thuốc mà nàng đã nghiên cứu bấy lâu, nhưng tiếc là vẫn thiếu một vị thuốc dẫn. Cuối cùng, Bạch Cửu cũng tìm được cơ hội để thể hiện tài năng, hớn hở nhận lấy phương thuốc. Từ Chấn Hiên thêm lời nhắc nhở: "Thanh Canh có thể tự miễn dịch với dịch bệnh là nhờ thường xuyên dùng quả của cây Cơ Bách Mộc. Muốn chữa trị triệt để, e rằng thuốc dẫn phải lấy từ trên người nàng."
Bạch Cửu thông minh, lập tức hiểu ra, bắt đầu suy nghĩ về thói quen sinh hoạt của Thanh Canh.
Thời gian chờ đợi là điều không thể tránh. Trong khi Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh đi kiểm tra xung quanh, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu thảo luận về việc xử phạt hai yêu quái đáng thương. Chỉ còn lại Từ Chấn Hiên, nhàn rỗi không việc gì làm, hắn bèn lại gần Thanh Canh và Phỉ để dò hỏi chi tiết về ngày Ly Luân đến.
Thanh Canh, vốn là người nói nhiều, không ngừng kể lại: "Hắn đến rất muộn, lúc đó ta vẫn còn mê muội, nhìn Phỉ với đầy căm hận. Ánh mắt hắn lúc ấy rất kỳ lạ, như thể nhìn xuyên qua ta để nhìn ai khác. Ta chưa kịp hỏi hắn đến làm gì, thì hắn đã ngồi xuống xoa đầu ta. Sau khi bàn tay rời đi, ta cảm thấy linh thức của mình rõ ràng hơn rất nhiều."
Thanh Canh không hiểu Ly Luân khi đó đang nhìn ai qua mình, nhưng Từ Chấn Hiên lại hiểu rõ. Hắn biết lúc ấy, Ly Luân đã coi Thanh Canh như người trong quá khứ mà hắn ám ảnh, bỏ qua mọi thứ khác, chỉ đắm chìm trong ký ức của chính mình. Tuy nhiên, Ly Luân cũng thấu hiểu rằng Thanh Canh trở nên như vậy là lỗi của chính hắn, vì vậy trước khi rời đi, hắn đã để lại lời xin lỗi.
--------
Trước cây Cơ Bách Mộc khổng lồ, Bạch Cửu không kiềm chế được, hét lên một tiếng sắc như dao, hớn hở chạy vòng quanh thân cây khô, nhảy nhót không ngừng. "Tìm được rồi! Ta đã tìm ra vị thuốc dẫn!" Tiếng kêu khiến mọi người vội vã tụ tập lại. "Thanh Canh có thể miễn dịch với ôn dịch là nhờ nàng ấy thường xuyên dùng quả Cơ Bách Mộc. Nếu kết hợp quả này với các dược liệu khác, có thể thực sự chữa khỏi ôn dịch! Ta quả thật là một thiên tài!"
Khi Bạch Cửu đang hạnh phúc nhảy cẫng lên, Thanh Canh nhẹ nhàng chen vào một câu: "Nhưng Cơ Bách Mộc đã khô héo từ lâu, làm sao lấy được quả?"
Bạch Cửu vội xua tay, cười tự tin: "Chuyện nhỏ thôi." Rồi cậu rút ra một con dao nhỏ xinh, rạch một đường trên lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống nhánh cây khô. Nếu không phải Từ Chấn Hiên nhanh tay kéo lại, Trác Dực Thần đã lao đến giữ chặt Bạch Cửu, chất vấn cậu về hành động này. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra trước ánh mắt sững sờ của mọi người – ngoại trừ Từ Chấn Hiên, người đã đoán ra ngay từ khi Bạch Cửu tự làm đau mình.
Khi Bạch Cửu hái đủ quả, quay người lại, đối diện với năm gương mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, cậu mới nhận ra, ngượng ngùng cười: "Ta chưa nói với các ngươi sao? Mẫu thân ta là Thần Mộc Đế Nữ Tang, có huyết mạch cùng dòng với Bạch Trạch, nên ta cũng sở hữu năng lực phục sinh thảo mộc."
Triệu Viễn Châu là người đầu tiên lên tiếng: "Chả trách trong ảo cảnh ngươi dám chắn đòn của Thừa Hoàng cho Bùi tỷ tỷ mà vẫn bình an vô sự. Ngươi mang trong mình huyết mạch của người, thần và yêu. Tiểu Bạch Cửu, giờ ngươi là món ngon mà yêu tộc săn lùng rồi." Bạch Cửu tò mò hỏi lại: "Tại sao thế?"
"Dĩ nhiên là vì ngươi... bổ dưỡng!" Triệu Viễn Châu giả bộ đáng sợ mà dọa dẫm. Kết quả, Bạch Cửu thực sự bị hù, vội trốn sau Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, cùng luc làm rơi vài quả trong tay.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi đến trẻ con mà cũng dọa nạt, đúng là chán chả buồn nói." Trác Dực Thần cười lạnh, không quên châm chọc.
Giờ đây, vị thuốc cuối cùng đã được tìm ra, mọi người đều nhẹ nhõm. Họ cùng Bạch Cửu sắc thuốc và phân phát cho dân làng. Đến khi bệnh nhân cuối cùng không còn ho, tất cả mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Thanh Canh và Phỉ đứng trước Văn Tiêu, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cả hai nắm chặt tay nhau.
"Phỉ tự ý rời khỏi Đại Hoang, mang theo ôn dịch không thể kiểm soát xuống nhân gian. Xét thấy sau khi bị phong ấn, ngươi không gây thêm tổn hại, ta cho phép ngươi trở về Đại Hoang, nhưng không được tái phạm. Thanh Canh, trăm năm trước ngươi tự nguyện bị phong ấn cùng Phỉ để chế ngự ôn dịch, vốn đã có thể tự do, nhưng lại lạc lối, tạo ra tà vật phát tán ôn dịch. Ngươi..." Lời nói của Văn Tiêu bị Từ Chấn Hiên cắt ngang.
"Quả Cơ Bách Mộc có thể giúp tránh ôn dịch, nhánh cây ắt cũng có tác dụng tương tự. Ta có một đề xuất: để Thanh Canh tạo nhánh cây thành phù bài, giao cho Phỉ mang theo bên người. Cả hai gia nhập Tập Yêu Ty, lấy công chuộc tội."
Từ Chấn Hiên chỉ đưa ra ý kiến, không rõ khả thi đến đâu, nhưng hắn muốn tạo cơ hội cho Thanh Canh và Phỉ. Văn Tiêu chần chừ, nhưng không nỡ làm tổn thương Thanh Canh. Thêm vào đó, những suy nghĩ phá cách của Từ Chấn Hiên đã nhiều lần cứu nguy trong hành trình. Văn Tiêu nhìn sang Triệu Viễn Châu tìm ý kiến, y chỉ nhẹ gật đầu. "Vậy thì thử xem," nàng quyết định.
Thanh Canh nhận lấy nhánh cây, đôi tay khẽ run, nhưng ánh mắt nàng sáng lên với quyết tâm. Nàng âm thầm nguyện rằng, nếu thành công, cả đời này sẽ dâng hiến cho nhân gian.
Dưới ánh sáng xanh biếc của yêu lực, nhánh Cơ Bách Mộc dần thu nhỏ, biến hình. Yêu lực hóa thành dây, nhánh cây trở thành phù bài. Thanh Canh cầm lấy, truyền tâm nguyện và đeo lên cổ Phỉ.
Bùi Tư Tịnh nhân lúc mọi người đang tập trung vào phù bài, bất ngờ nắm lấy cổ tay Phỉ. Khi những người khác định kéo nàng ra, Bùi Tư Tịnh ngăn lại: "Ta là người phàm, muốn thử nghiệm hiệu quả, đây là cách nhanh nhất."
Không khí như đóng băng, im lặng đến nghẹt thở. Bạch Cửu vội vàng múc một bát thuốc, đề phòng nếu Bùi Tư Tịnh có triệu chứng nhiễm bệnh. Mọi người nín thở, hồi hộp chờ đợi.
Một lúc sau, Bùi Tư Tịnh bình thản buông tay, lật cổ tay ra trước mặt Bạch Cửu: "Ta không cảm thấy gì cả. Tiểu Cửu, ngươi kiểm tra đi."
Bạch Cửu lo lắng bắt mạch, nét mặt nhanh chóng chuyển từ căng thẳng sang vui mừng: "Có hiệu quả! Phù bài có hiệu quả! Bùi tỷ tỷ không bị lây nhiễm!"
Trái tim Trác Dực Thần cũng được thả lỏng. Dù không đồng tình với hành động mạo hiểm của Bùi Tư Tịnh, nàng chỉ mỉm cười trấn an. Thanh Canh không kìm được mà khóc òa trong lòng Phỉ. Phỉ cũng rưng rưng, ôm chặt Thanh Canh, nghẹn ngào an ủi.
"Trăm năm trước, nàng chọn ta. Giờ đây, để ta chọn nàng."
Từ Chấn Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đánh cược với suy đoán của mình, đánh cược với thiên đạo, và may mắn là hắn đúng. Nhìn thấy Thanh Canh và Phỉ khóc trong hạnh phúc, Từ Chấn Hiên thầm nghĩ, nếu có cái giá phải trả, hắn cũng sẵn sàng. Dù sao, hắn cũng là sơn thần, xuống núi để cứu thế. Thế gian này, yêu tộc cũng là một phần.
Văn Tiêu viết một bức thư, trao cho Thanh Canh và Phỉ, dặn dò họ giao lại cho Đại nhân của Tập Yêu Ty, để sắp xếp cho cả hai gia nhập, cùng nhau bảo vệ hòa bình giữa nhân gian và yêu tộc.
Đêm dần buông xuống, tai kiếp ở Tư Nam Thủy Trấn cuối cùng cũng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top