CP CỦA TÔI, ĐỂ TÔI ĐỨNG RA GÁNH VÁC TẤT CẢ (3)
Khi Triệu Viễn Châu cùng mọi người bước ra khỏi Nhật Quỹ, họ bất ngờ đối diện với một cảnh tượng đầy kinh ngạc. Từ Chấn Hiên và Ly Luân đang trao nhau những cử chỉ thân mật. Đối với họ, đây chẳng khác nào một cú sốc. Không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ đây lại là một ảo ảnh ký ức, nhưng cuối cùng, đây là ký ức của ai?
Chỉ có Văn Tiêu là giữ được chút bình tĩnh, ánh mắt đảo liên tục giữa ba người trước mặt. Là người từng đọc không ít tiểu thuyết dân gian, nàng khẽ thì thầm với Bùi Tư Tịnh đang đứng cạnh.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ thấy không? Chuyện tình tay ba, thật rồi!"
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt không đổi sắc, chỉ ho nhẹ một tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Tiếng ho ấy như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động không gian. Trác Dực Thần vội vàng lấy tay che mắt Bạch Cửu, lầm bầm trong bụng đầy xấu hổ: Hai kẻ này thật không biết ngượng! Lại để trẻ con nhìn thấy!
Từ Chấn Hiên không ngờ Ly Luân lại hành động táo bạo đến vậy. Hắn cảm thấy vừa xấu hổ, vừa giận dữ, nhưng bất kể cố giằng ra hay phản đối thế nào, khuôn mặt đỏ bừng của hắn chỉ càng khiến tình hình thêm ngượng ngùng. Đành bất lực, hắn lầm bầm những lời khó hiểu rồi nhìn sang Triệu Viễn Châu cầu cứu.
Ly Luân, ngược lại, chẳng hề bận tâm. Với y, hôm nay tâm trạng khá tốt, nên quyết định thả lỏng tay, nở một nụ cười bí hiểm.
Cởi bỏ những nút thắt trong lòng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Ly Luân biết y cần phải làm rõ thực hư về Ôn Tông Du. Gã phải tận dụng đến đại yêu Hòe tinh ngàn năm làm lá chắn, gã cũng phải tự hỏi: liệu gã có thực sự xứng đáng? Sau khi suy ngẫm về mối quan hệ với Triệu Viễn Châu, y tự hỏi: "Giết hắn liệu có phải là điều ta thực sự muốn?" Câu trả lời không chắc chắn.
Ba vạn năm qua, họ cùng tu luyện, cùng phiêu du khắp nơi. Nhưng rồi, Triệu Viễn Châu phản bội y vì một tộc ngoại bang, biến tình bạn thành sự oán hận. Thế nhưng, nếu bảo y hoàn toàn không mong muốn tái hợp, thì đó lại là lời nói dối. Trong những ngày bị phong ấn, cơn giận ban đầu dần nhường chỗ cho khát vọng gặp lại bạn cũ. Chỉ cần Triệu Viễn Châu chịu đến gặp y, mọi thứ đều có thể tha thứ.
"Triệu Viễn Châu, lần sau, chúng ta cùng nhau đánh cờ đi."
Ánh mắt y nhìn thẳng vào đối phương, sâu thẳm mà chân thành. Nếu Triệu Viễn Châu thực sự đúng như Từ Chấn Hiên đã nói, y nguyện thử một lần làm lành. Một người cô đơn suốt tám năm dài, đối mặt với hy vọng về một tình bạn đã chờ đợi quá lâu, dù biết kết cục có thể là đau thương, y vẫn quyết không lùi bước.
Từ Chấn Hiên đứng gần đó, lặng lẽ quan sát phần vạt áo nơi cánh tay Ly Luân đang khẽ run. Y đang cố nắm chặt bàn tay mình dưới tà áo. Hình ảnh ấy khiến lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác chua xót không tên. Trong khoảnh khắc này, không còn ai đúng hay sai tuyệt đối. Ngọn lửa của lòng người, dù nhỏ bé, vẫn luôn âm ỉ cháy.
Triệu Viễn Châu định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt sắc bén của Từ Chấn Hiên đã ngăn hắn lại. Với động tác vẽ một đường qua cổ và chỉ thẳng vào hắn, Từ Chấn Hiên như muốn nói: "Nếu ngươi dám phá hỏng chuyện này, hậu quả sẽ khó lường." Bất đắc dĩ, Triệu Viễn Châu đành giữ im lặng.
Dù Triệu Viễn Châu không biết Từ Chấn Hiên và Ly Luấn đã nói gì, nhưng đối phương đã chủ động bày tỏ thiện ý, điều này là tốt. Hắn tiến lên, mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với bạn cũ, hứa hẹn một lần nữa.
"Nếu ngươi muốn, ta rất sẵn lòng."
Ly Luân nghe câu trả lời, như trút bỏ được một gánh nặng, trên môi thoáng hiện lên nụ cười nhẹ. Y vung tay tạo thành luồng gió, xoay người rời đi, trước khi biến mất vẫn không quên liếc nhìn Từ Chấn Hiên. Trong khoảnh khắc, cảm xúc của Từ Chấn Hiên thay đổi chóng vánh: vừa đau lòng phút trước, phút sau đã chìm đắm trong niềm vui sướng. Ý nghĩ về việc hòa giải thành công khiến hắn lâng lâng: "Nếu chuyện này suôn sẻ, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ có thể ngồi cùng bàn với sơn thần Anh Chiêu núi Côn Luân cũng nên."
Bạch Cửu, vốn đang đứng chờ bên ngoài, vội vàng lao tới khi Ly Luân vừa rời đi. Cậu nhanh nhảu hỏi Từ Chấn Hiên về sự thay đổi bất ngờ của đại yêu này. Những người khác cũng không nén nổi tò mò, túm tụm xung quanh để nghe ngóng. Nhưng đáp lại sự háo hức của họ, Từ Chấn Hiên chỉ cười, vỗ nhẹ vào gáy Bạch Cửu, trêu: "Trẻ con không nên hỏi linh tinh!"
Hắn tự nhủ không ai có thể so sánh với mình được: "Chính chủ đã phát đường, hôm nay hòa giải, ngày mai kết giao!" Nghĩ đến đây, Từ Chấn Hiên bật cười hì hì, bộ dạng ngờ nghệch khiến mọi người xung quanh không nhịn được nghĩ: "Tên này bị Ly Luân mê hoặc rồi chắc?" Có người còn muốn gọi Trác Dực Thần làm hắn tỉnh táo lại.
Khi quay về Tập Yêu Ty, cuộc họp tổng kết nhanh chóng diễn ra. Từ Chấn Hiên, vẫn hớn hở, thân thiết vỗ vai Bùi Tư Hằng, buông một câu khiến ai nghe cũng phải phì cười: "Đây là thân thể làm bằng gỗ à? Sờ vào chẳng khác gì người sống cả!" Hắn nói như đang trao đổi với Lại Vĩ Minh lúc còn ở phim trường vậy.
Câu đùa vô ý của hắn khiến Bùi Tư Hằng lúng túng. Vốn ít tiếp xúc với người khác ngoài chị gái, cậu chỉ biết bất lực quay sang cầu cứu Bùi Tư Tịnh. Nhưng Bùi Tư Tịnh, nhìn thấy em trai cuối cùng cũng có bạn đồng hành, chỉ khẽ cười rồi vờ như không thấy gì, ngồi xuống cạnh Văn Tiêu.
Không chịu nổi sự nhiệt tình của Từ Chấn Hiên, cuối cùng Bùi Tư Hằng hóa lại thành con rối, thoát khỏi tình huống khó xử. Từ Chấn Hiên nâng con rối lên, cẩn thận như thể đó là báu vật, rồi trả lại cho Bùi Tư Tịnh.
Hắn ngồi xuống, chăm chú lắng nghe kế hoạch, khi đến đoạn phải lên Núi Côn Luân để hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, khóe môi khẽ nhếch lên. Việc này đồng nghĩa hắn sẽ trở về nơi quen thuộc – quê cũ! Trong đầu Từ Chấn Hiên bắt đầu tính toán: phía Tư Đồ đại nhân vẫn đang ráo riết thu thập chứng cứ về Ôn Tông Du. Hắn cần thêm thời gian để hoàn thiện bước cuối cùng của kế hoạch.
Đồng thời, hắn không khỏi lo lắng về Ly Luân. Với tính cách của y, sau khi tận mắt chứng kiến mọi thứ tại căn cứ, chắc chắn y đã hiểu rõ tình hình. Từ Chấn Hiên chỉ hy vọng Ly Luân sẽ kìm nén được cảm xúc, không hành động nóng nảy.
Khi Từ Chấn Hiên ngẩng đầu lên, phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, hắn chợt giật mình, xấu hổ vội rụt tay lại. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đang ngồi gặm móng tay từ lúc nào.
"Ơ... các ngươi nhìn ta chi vậy?" Hắn cười gượng, ánh mắt lướt qua đám người xung quanh, cố làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Trác vừa hỏi ngươi," Văn Tiêu nhàn nhạt đáp, ánh mắt nghiêm nghị, "lần này lên núi Côn Luân, ngươi đã có suy tính gì không?"
"Khá ổn," Từ Chấn Hiên gật đầu, vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói có chút trầm ngâm. "Nhưng chúng ta cần phải hành động sớm. Dưới chân núi Tư Nam Thủy Trấn, có yêu quái đang chờ chúng ta"
Nói xong, hắn dứt khoát đứng lên, không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh. Bóng lưng hắn khuất dần, để lại căn phòng lặng ngắt. Văn Tiêu và Tiểu Trác nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lặng lẽ thêm hạng mục này vào kế hoạch.
Thanh lâu
Ôn Tông Du cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cuộc trò chuyện hôm nay với Ly Luân. Khác hẳn những lần trước, khi y luôn lạnh nhạt hoặc thậm chí tránh mặt gã.
Thế nhưng, cơ hội chiếm đoạt nội đan giờ đã cận kề, khiến Ôn Tông Du chẳng còn để tâm nhiều đến kẻ hợp tác chỉ trên danh nghĩa này. Một khi đạt được mục tiêu, bất kể là đại yêu Hòe tinh ngàn năm hay bất kỳ ai, tất cả đều sẽ nằm dưới tay gã. Trong tâm trạng phấn khởi, Ôn Tông Du tự rót cho mình một chén rượu, ung dung thưởng thức hương vị chiến thắng chưa thành hình.
Về phần Ly Luân, y hành động đúng như những gì Từ Chấn Hiên dự liệu. Đầu tiên, y tìm gặp Ngạo Nhân, giao phó việc giả mạo mình để kéo dài thời gian với Ôn Tông Du. Sau đó, y tranh thủ khoảng thời gian quý giá này để lẻn vào tầng hầm bí mật của căn cứ Sùng Võ Doanh. Tại đó, một bí mật kinh hoàng mà Ôn Tông Du luôn cố che giấu đã hiện ra trước mắt y – một thí nghiệm đáng sợ, khiến lòng Ly Luân bừng lên cơn giận dữ. Ánh mắt y quét qua từng góc tối, ký ức lồng ghép với thực tại, để lại một cảm giác đau đớn khó nguôi.
Y muốn ngay lập tức phá hủy nơi này, nhưng lại nhớ tới lời căn dặn của Từ Chấn Hiên và sự nhiệt huyết của tiểu Sơn Thần khi nói về những bước đi tiếp theo của kế hoạch. Nuốt ngược sự căm phẫn, Ly Luân hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi trở về thanh lâu, tiếp tục cuộc hẹn đã định.
Ôn Tông Du, món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top