CP CỦA TÔI, ĐỂ TÔI ĐỨNG RA GÁNH VÁC TẤT CẢ (1)
Từ Chấn Hiên: "Nếu ngươi biết ta đu cặp đôi Ly Thủy Hành Châu, ngươi hẳn sẽ thấy ta đúng là cực kỳ may mắn!"
Ly Luân: "Ta và Chu Yếm? Đầu óc tên tiểu yêu này suốt ngày nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"
---
Nhìn xem! Người vừa bị nhắc đến là Tiểu Từ, giờ đây đang rối bời đến cực điểm. Vì sao ư? Vì chỉ vừa ngủ một giấc, hắn đã xuyên không, mà lại xuyên thẳng vào bộ phim mình đang đóng! Hiện tại, Từ Chấn Hiên đang ngồi chồm hỗm trong miếu Sơn Thần dưới nhân gian, lớp hóa trang cùng kiểu tóc vẫn chỉnh tề, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đây là cảnh quay đầu tiên của nhân vật hắn thủ vai, may mắn là chưa có cảnh đối diễn với ai khác. Nếu không, để lộ sơ hở thì hắn biết xoay xở thế nào?
Ngay cả khi mọi thứ rối ren, Từ Chấn Hiên vẫn không quên thử thực hiện vài động tác kết ấn của nhân vật, lòng thầm nhủ: Mình đã xuyên không rồi, ít nhất cũng phải cho mình chút năng lực chứ, không thì thiệt quá! Vừa dứt động tác, hắn đã thấy ánh sáng vàng lấp lánh từ kẽ tay.
Từ Chấn Hiên mừng rỡ nhảy dựng lên: "Oa ha ha! Mình đã nói mà, đời nào con người lại xui xẻo đến vậy!" Có được yêu lực trong tay, hắn càng thêm tự tin: "Tiếp theo phải gặp Bạch Cửu thôi. Thằng nhóc đó láu cá lắm, để xem lần này mình bắt được thì chỉnh đốn ra sao, cho nó gọi mình một tiếng ca ca cũng chẳng khó đâu!"
Nhưng nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra, mình đã lỡ mất khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên sau tám năm giữa Ly Luân và Triệu Viễn Châu! Trời ạ! Đó chính là phân cảnh nổi tiếng nhất của cặp đôi hắn yêu thích! Trong cảnh ấy, Triệu Viễn Châu ngốc nghếch vừa mở miệng đã gọi Ly Luân là kẻ bại hoại. Mỗi lần xem lại cảnh này, hay lướt qua các đoạn cắt ghép và truyện đồng nhân, Từ Chấn Hiên đều tức tối đến mức muốn múa ngay một bài Hàng Long Thập Bát Chưởng vào không khí!
Hắn tự vuốt ngực an ủi: "Không sao, không sao, sông dài núi rộng, kiểu gì mình cũng có cơ hội giúp Ly Thủy Hành Châu hòa giải, biến cái kết thành HE mà thôi. Giờ thì phải nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì."
Để giết thời gian, Từ Chấn Hiên bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển yêu lực sao cho thành thạo hơn. Hắn không muốn đến lúc sử dụng pháp thuật mà khiến người ta cười nhạo. Đúng lúc này, từ cửa miếu bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Hắn lập tức thu lại thần sắc, nhanh chóng ẩn nấp vào góc khuất. Khi tiếng bước chân đến gần, hắn bất ngờ ra tay, khống chế kẻ vừa đến từ phía sau.
Bạch Cửu bị bắt liền hét thất thanh: "A a a a a a! Có quỷ!!!"
Dù đã quen với tiếng hét chói tai của nhóc con khi ở phim trường, nhưng hiện tại tiếng hét này vang lên ngay bên tai khiến Từ Chấn Hiên đau đầu. Hắn lạnh lùng quát: "Quỷ gì mà quỷ! Ta là Sơn Thần!" Sau khi nhận ra mình có yêu lực, hắn liền nhập vai triệt để, chỉ sợ tiếng hét của đối phương sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, bèn nhanh chóng bịt chặt miệng Bạch Cửu lại.
Từ Chấn Hiên cố ý làm vẻ mặt hung ác, hạ giọng đe dọa: "Từ giờ, ta buông tay, ngươi phải lập tức im miệng! Nếu không, ta sẽ trừ khử ngươi!" Bạch Cửu hoảng sợ đến mức chỉ biết gật đầu liên tục.
Bạch Cửu là một nhóc con khoảng mười ba tuổi, ngoài Triệu Viễn Châu ra thì chưa từng gặp yêu quái nào khác. Vừa được thả ra, cậu lập tức ngồi thụp xuống, bịt tai lẩm bẩm: "Ta đang mơ thôi, đây chỉ là mơ thôi..." Xen lẫn trong đó là những tiếng gọi: "Tiểu Trác ca!"
Từ Chấn Hiên nhìn nhóc con nhỏ tuổi trước mặt, thấy không thể giao tiếp một cách bình thường, đành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Cửu lên, từng câu từng chữ tiết lộ sự thật: "Bạch Cửu, đệ tử của Ôn Tông Du, cũng là gián điệp của Sùng Võ Doanh. Sư phụ ngươi để ngươi gia nhập Tập Yêu Ty là vì muốn lấy nội đan của Chu Yếm."
Lúc này, Bạch Cửu đã không còn tâm trí để sợ yêu quái nữa. Điều khiến Bạch Cửu kinh sợ chính là sự thật thân phận của mình đã bị lộ tẩy khi chưa kịp làm gì. Nếu bí mật bại lộ, mẫu thân của cậu sẽ làm sao? Nhìn nhóc con trước mặt vừa sợ hãi vừa luống cuống, Từ Chấn Hiên âm thầm cảm thán: Đúng là đứa nhỏ đáng thương, cha thì giấu sư phụ, bên cạnh cũng chẳng có ai đàng hoàng chỉ dẫn. Quả là một đứa trẻ số khổ.
Hắn kéo Bạch Cửu đứng dậy, giúp cậu phủi sạch bụi trên vạt áo rồi trầm giọng nói: "Ngươi muốn cứu mẹ mình? Tìm nội đan của Triệu Viễn Châu chẳng có tác dụng gì. Ta có thể giúp ngươi giấu kín thân phận, cũng có thể chỉ cho ngươi cách thực sự để cứu người."
Bạch Cửu rất tin tưởng sư phụ mình, nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt Từ Chấn Hiên, cố tìm xem đối phương có dấu hiệu nói dối hay không. Cậu không tin người thầy đã dạy mình bao năm qua lại lừa gạt mình, nhưng người trước mặt quá kỳ lạ. Hắn biết rõ thân phận của cậu, vậy mà lại đề nghị giúp giấu giếm. Hắn rốt cuộc là ai? Bạch Cửu không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?"
"Ta đã nói rồi, ta là Sơn Thần. Đương nhiên là đến để cứu thế nhân." Từ Chấn Hiên không ngại ngùng chút nào khi tự khoác lên mình cái danh tiên nhân xuất thế.
Nhưng Bạch Cửu lại tỏ vẻ khinh khỉnh, lẩm bẩm: "Sơn Thần gì mà chẳng chịu thủ núi, lại chạy xuống nhân gian... Đúng là kỳ quặc." Nếu không vì lo đối phương tiết lộ bí mật, cậu đã sớm quay lưng bỏ chạy.
"Ê, tên nhóc kia!" Từ Chấn Hiên giơ ngón tay chỉ vào cậu, nghiêm giọng: "Chúng ta lập một thỏa thuận giữa hai người đàn ông với nhau. Ta không vạch trần ngươi, nhưng ngươi cũng không được ra tay với Triệu Viễn Châu."
Cụm từ "thỏa thuận giữa đàn ông" khiến Bạch Cửu sáng bừng lên. Cậu ghét nhất là bị người khác coi như trẻ con. Không chần chừ, cậu đáp: "Ta đồng ý. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết cách cứu mẹ ta!"
Thấy cậu nhanh chóng gật đầu, Từ Chấn Hiên cười thầm trong bụng. Đối phó với một đứa trẻ thế này thật không khó. Hắn phất tay bảo Bạch Cửu làm theo kế hoạch, dẫn đội săn yêu đến miếu Sơn Thần. Nếu để Sùng Võ Doanh nghi ngờ thì sẽ rất phiền phức. Dù còn chút lấn cấn, Bạch Cửu vẫn gật đầu làm theo.
Lần này, Từ Chấn Hiên quyết định không trực tiếp ra tay với người của Sùng Võ Doanh. Đùa gì chứ, ngoài đời hắn chỉ giỏi nói mồm, bảo hắn đánh thật thì làm sao mà dám? Hắn núp sau một góc, háo hức chờ đợi màn đối đầu. Đợi đến khi Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh phối hợp đánh gọn kẻ địch, Từ Chấn Hiên vỗ tay reo hò nhiệt liệt.
Tiếng vỗ tay vang lên đột ngột khiến cả tiểu đội bắt yêu không khỏi cảnh giác. Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Từ Chấn Hiên đã bước ra, hai tay dang rộng, nở nụ cười vô hại. Hắn chỉ vào từng người, giọng vang lên: "Ngươi là Chu Yếm, ngươi là Bạch Trạch Thần Nữ, ngươi là Trác Dực Thần, còn ngươi là Bùi tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh."
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không vì thế mà lơ là phòng bị.
Lúc này, Triệu Viễn Châu mở lời, giọng điềm tĩnh: "Ngươi là cháu trai của Anh Chiêu, Anh Lỗi? Ông nội ngươi thả ngươi xuống núi rồi à?" Y nhận ra yêu khí quen thuộc trên người đối phương nên không thấy lo lắng.
Trác Dực Thần cau mày, cắt ngang: "Triệu Viễn Châu, ngươi quen hắn à? Sao hắn lại biết bọn ta là ai? Có phải ngươi nói gì không?"
Chưa để Từ Chấn Hiên kịp lên tiếng, Trác Dực Thần đã truy hỏi dồn dập. Từ Chấn Hiên vội vã xua tay, lớn tiếng biện minh: "Ta là Sơn Thần! Có gì mà không biết? Chưa kể, các ngươi đâu phải người thường. Ta chỉ cần hỏi đại một người ven đường là biết hết mọi thứ-tên họ, tuổi tác, thậm chí là đã kết hôn chưa. Ta mà cần Triệu Viễn Châu nói sao? Nếu vậy thì ta làm Sơn Thần để làm gì?"
Màn "phân bua" này khiến hai vị thống lĩnh tạm dừng ý định tấn công, nhưng không ai buông lỏng cảnh giác. Bạch Cửu lúc này bám lấy tay áo của Trác Dực Thần, nhỏ giọng nhắc nhở: "Các ngươi có thể để ý đến mạng của ta chút không? Nếu không rời đi, đầu ta sắp không giữ nổi rồi!"
Nghe thế, Từ Chấn Hiên lôi ra từ gói đồ bên hông một vật giống lư hương, tung lên cao, để lại ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Thế này đi. Ta muốn gia nhập Tập Yêu Ty. Đồng ý thì ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi đây, còn không thì cứ ở lại mà chờ chết."
Từ Chấn Hiên chẳng thấy mình vô lý ở đâu, ngược lại còn cảm thấy đây là cách nhanh nhất để gia nhập Tập Yêu Ty, khỏi mất công chờ Văn Tiêu mời như trong kịch bản. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng lúc này an toàn của cả đội là quan trọng nhất. Thế là, họ đành tạm thời đồng ý để ứng phó, còn chuyện sau này sẽ tính tiếp.
"Ta đồng ý. Vậy nhờ cậy Sơn Thần đại nhân rồi." Văn Tiêu nở nụ cười nhã nhặn, lên tiếng chấp nhận.
Có được pháp bảo Sơn Hải Thốn Kính, cả đội nhanh chóng vượt núi, băng sông, một ngày ngàn dặm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ quay về Tập Yêu Ty báo cáo, rồi cùng đến Đào Hoa Tiểu Trúc của Triệu Viễn Châu nghỉ ngơi.
Từ Chấn Hiên ngồi một góc, tay cầm pháp bảo mà lòng không khỏi cảm thán: Một người như mình, vốn sống trong thời hiện đại, được giáo dục chính quy, vậy mà giờ lại rơi vào thế giới huyền huyễn. Nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng thôi, chỉ cần mình tin là được rồi.
"Này, Anh Lỗi, mau nói ta làm sao cứu được mẹ mình đi?" Bạch Cửu len lén nép vào góc, tránh ánh mắt mọi người, nhỏ giọng hỏi dồn.
"Dễ thôi. Tìm lại Bạch Trạch Lệnh, ghép hai mảnh lại là có thể cứu được. Ngoài ra, ta khuyên ngươi nên hỏi cha mình lý do vì sao việc này lại cần đến Bạch Trạch Lệnh." Từ Chấn Hiên không tiện nói thẳng. Dẫu sao hắn cũng là người ngoài cuộc, nếu tiết lộ quá nhiều thì sau này sẽ khó giải thích.
"Ta biết rồi, ngươi đừng có lừa ta." Bạch Cửu vẫn còn lưỡng lự giữa lời sư phụ và lời Từ Chấn Hiên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trở về hỏi cha mình cho rõ.
Tiễn Bạch Cửu đi, Từ Chấn Hiên lại phải đối diện với người thứ hai.
Văn Tiêu chỉnh lại tà áo, rồi ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt lại đầy sát khí: "Nói đi, ngươi gia nhập Tập Yêu Ty để làm gì?"
Không cần ngẩng lên, Từ Chấn Hiên cũng biết Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang đứng không xa, âm thầm giám sát hắn. Hắn chỉ biết thở dài. Làm người tốt thật khó.
"Thần nữ đại nhân, Ly Luân hẳn đã nói với ngươi rồi. Trong ngươi chỉ có một nửa Bạch Trạch Lệnh, đúng chứ?"
Văn Tiêu lập tức cảnh giác. Chuyện này chỉ những người có mặt hôm đó mới biết. Làm sao Anh Lỗi biết được? Nàng không tỏ vẻ hoảng hốt, mà từ từ rút ra con dao găm đã bôi Hoán Linh Tán, sẵn sàng ra tay nếu hắn không giải thích hợp lý.
"Giết ta lúc này, các ngươi sẽ mất đi cơ hội tìm nửa còn lại, và cũng không thể cầu được sự giúp đỡ từ ông nội ta." Giọng nói bình thản của Từ Chấn Hiên khiến Văn Tiêu chững lại. Lần này, hắn không diễn xuất như trong kịch bản. Hắn cần bảo toàn lợi thế và danh phận để đạt được mục đích.
Văn Tiêu thấy kế hoạch bị bại lộ, cũng không che giấu nữa. Nàng giơ dao lên, nhấn mạnh từng chữ: "Vậy ngươi muốn gì?"
"Ta muốn từ giờ trở đi, tất cả hành động của các ngươi đều phải nghe theo chỉ dẫn của ta. Không tin? Để ta cho ngươi một tin tức ngay bây giờ." Từ Chấn Hiên hạ giọng, vẫy tay ra hiệu Văn Tiêu đến gần.
Khi nàng cúi xuống lắng nghe, hắn ghé sát tai nàng thì thầm: "Ly Luân yêu thầm Triệu Viễn Châu đấy. Những lời hắn nói, tưởng chừng như trách móc, nhưng kỳ thực lại đầy ẩn ý."
"Nhưng hắn rõ ràng rất hận Triệu Viễn Châu. Sao có thể là yêu được?"
"Ngươi ngốc thật đấy. Ngươi chưa nghe câu 'vì yêu mà sinh hận' sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top