fic ngắn
Lý Luân vốn là một người rất dịu dàng và chu đáo, nhưng khi trong vòng tay của anh Lỗi, cậu không ngần ngại thể hiện một mặt khác, mạnh mẽ và đầy chủ động. Một chiều mùa xuân, trong không gian ấm áp của căn phòng, anh Lỗi đang nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài.
Lý Luân bước đến gần, ánh mắt cậu nhìn anh Lỗi đầy kiên định và đầy sự cưng chiều. Cậu khẽ kéo chăn ra, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán anh, một cử chỉ dịu dàng nhưng lại đầy sự đam mê.
Anh Lỗi cảm nhận được sự thay đổi trong hành động của Lý Luân, cảm giác như có một cơn sóng cuộn trào trong lòng. Anh mở mắt, vừa hay bắt gặp ánh nhìn sắc bén của cậu. "Hôm nay sao thế, tiểu bảo bối của ta?” anh hỏi, giọng anh mềm mỏng nhưng có chút ngạc nhiên.Lý Luân cười, nụ cười này không phải ngọt ngào như mọi khi mà là đầy quyết đoán. Cậu ngồi xuống giường, kéo anh Lỗi vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh. “Lỗi, hôm nay là ngày của ta.” Câu nói vừa thốt ra, anh Lỗi đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một sự chủ động lạ lùng mà Lý Luân mang đến.
Lý Luân ghé sát vào tai anh Lỗi, khẽ thì thầm, “Đừng nghĩ rằng lúc nào cũng là ngươi chăm sóc ta, hôm nay để ta chăm sóc ngươi.” Lý Luân hôn lên cổ anh Lỗi, hơi thở nóng bỏng, mạnh mẽ, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cậu muốn anh cảm nhận từng chút yêu thương mà mình trao, một tình yêu không chỉ nhẹ nhàng mà còn đầy mãnh liệt.
Anh Lỗi khẽ rên lên, cảm giác dịu dàng lẫn mãnh liệt của Lý Luân khiến anh không kìm được, bàn tay anh siết chặt lấy chăn, đôi mắt nhắm lại để tậnhưởng cảm xúc này. Lý Luân nhìn anh với một vẻ đầy yêu thương nhưng cũng đầy quyết đoán, tiếp tục theo đuổi những gì cậu muốn.
Trong phút giây ấy, họ không cần phải nói thêm điều gì, chỉ có hơi thở hòa quyện, những cử chỉ nhẹ nhàng mà mãnh liệt, và tình yêu ngọt ngào trong từng động tác, như thể thời gian trong phòng chỉ dành riêng cho họ, một thế giới riêng biệt không ai có thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top