Ngoại truyện: Mạo phạm
Mạo phạm
Giả sử Ngạo Nhân trúng phải độc của mị yêu,
Thuốc giải tất nhiên là cây hòe nhỏ rồi.
Mở một chút phúc lợi nhỏ~
Chính văn mừng năm mới 3000+ chữ, chúc mọi người một năm mới thuận lợi vui vẻ!
1.
"Đại nhân........"
Không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí lớn đến vậy.
Hắn có chút phản ứng không kịp, bị nàng đẩy một cái, cả người ngã xuống bậc đá.
Hương hoa thoang thoảng trong không khí, độc của mị yêu trong cơ thể nàng như thiêu đốt chút lý trí và ý thức còn sót lại.
Hơi thở nàng hỗn loạn, vậy mà lại cả gan ngồi lên đùi hắn.
Ngạo Nhân đôi mắt ươn ướt, hàng mi khẽ run.
Lần đầu tiên, nàng dùng góc nhìn của một kẻ ở vị trí cao hơn để quan sát đại nhân.
Y phục trên người hắn có phần xộc xệch, cổ áo bung ra lộ một mảng da thịt bên trong.
Trên xương quai xanh có một nốt ruồi.
Ánh mắt Ngạo Nhân không kìm được mà dừng lại ở nơi đó.
Muốn cắn.
"Ngươi trúng độc rồi, ta giúp ngươi."
Ly Luân hơi nhíu mày, nắm lấy cổ tay nàng, dường như không nhận ra điều bất thường.
Cũng không nhận ra tư thế của hai người lúc này không đúng chút nào.
Hắn thần sắc vẫn bình thường, hắc khí theo cổ tay truyền vào cơ thể nàng, dò xét thứ độc tố kỳ lạ bên trong.
Ly Luân sống hơn vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải loại độc này.
Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên—
Một cơn đau nhói truyền đến từ làn da.
Ly Luân khẽ cau mày, theo phản xạ đưa tay bóp lấy cằm nàng.
Ngạo Nhân chớp chớp mắt vô tội, nơi khóe môi vẫn còn vương giọt máu đỏ tươi.
Nàng vừa cắn hắn.
“Ngươi!?”
Ly Luân kinh ngạc, nơi bị cắn rớm máu, vừa đau vừa nhột.
Hắn ngước mắt nhìn Ngạo Nhân, đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm kia.
Lúc này, hắn mới nhận ra sắc mặt nàng đỏ bừng một cách bất thường.
“Hôm nay ngươi đã đi đâu? Rốt cuộc đây là loại độc gì?”
Hắn hỏi, giọng điệu mang theo vài phần quan tâm.
Thế nhưng lọt vào tai nàng, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ.
Trong đầu nàng lúc này, chỉ còn một suy nghĩ—
“Thích hắn, vậy thì biến hắn thành của mình đi.”
Trong mơ, nữ nhân kia khẽ mỉm cười, vươn một ngón tay nâng cằm nàng lên.
Nàng ta nhẹ nhàng thổi một hơi, hương thơm nồng đậm lập tức tràn vào khứu giác, khiến đầu óc Ngạo Nhân trở nên mơ hồ.
Biến hắn thành của ngươi.
Biến hắn thành của ngươi.
2.
"Sao ngươi không nói gì?"
Loại độc này rất bất thường, ngay cả hắn cũng không dò xét ra được. Điều này khiến Ly Luân không khỏi lo lắng.
Ngạo Nhân khẽ kêu lên một tiếng vì đau, có lẽ là do bị hắn bóp cằm quá mạnh.
Ly Luân buông lỏng tay, nhưng chính hành động này lại tạo cơ hội cho nàng.
"Ngạo Nhân?"
Nàng cúi người, nâng mặt hắn lên rồi hạ môi hôn xuống.
Sự mềm mại và ấm áp xa lạ chạm vào môi khiến Ly Luân sững sờ tại chỗ, trong khoảnh khắc quên cả việc đẩy nàng ra.
Ngay khi răng môi chạm nhau, hắn lập tức nhận ra—nàng đã trúng độc của mị yêu.
Nàng bị độc khống chế, ý thức gần như tan rã.
Không chỉ cả gan khinh bạc hắn, mà còn loạn cắn loạn mút trên môi hắn một cách vô trật tự.
Miệng lập tức tràn ngập vị tanh ngọt của máu.
Ly Luân nhíu mày vì đau, lập tức dùng yêu lực mạnh mẽ khống chế nàng.
Khóe môi bị nàng cắn rách, ngay cả cổ cũng bị nàng để lại dấu vết.
Đôi mắt Ngạo Nhân đỏ hoe, mị độc trong cơ thể quấn chặt lấy nàng, khiến nàng vừa nóng lòng vừa bứt rứt.
Nhưng bị Ly Luân trấn áp, nàng chẳng làm được gì cả.
"Đại nhân, xin lỗi... ta... ta không thể khống chế được..."
Ngạo Nhân cắn chặt răng, ý thức ngắn ngủi trở lại, cố gắng đè nén độc tố trong cơ thể, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.
"Hay là... hay là đại nhân giết ta đi..."
Đây là lời ngu ngốc gì vậy?
Ly Luân hơi mím môi, trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết.
Muốn giải độc mị yêu, có thể uống máu tim hoặc hoan ái với người khác.
Tình hình trước mắt, e rằng chỉ có cách thứ hai mới kịp.
Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng đầy nghiêm túc:
"Ngươi có thích nam nhân nào không? Ta đi bắt hắn tới làm giải dược cho ngươi."
Lời vừa dứt, tim Ngạo Nhân như trầm xuống đáy vực.
Thân thể nàng đã khó chịu đến cực hạn, nhưng giờ đây, lòng nàng còn đau đớn hơn.
Đại nhân muốn đẩy nàng cho kẻ khác.
Đại nhân không thích nàng.
Nàng vẫn luôn biết điều đó, nhưng khi chính miệng hắn nói ra, tim nàng như bị kim châm từng mũi một.
— "Biến hắn thành của ngươi."
— "Biến hắn thành của ngươi."
Ý nghĩ này ngày càng lớn dần trong đầu nàng, chút lý trí cuối cùng cũng bị nó từng chút từng chút gặm nhấm.
3.
"Ta thích người, đại nhân... Ta thích người.."
"Ừm?"
Ly Luân cảm thấy mình có lẽ nghe nhầm, đầu ngón tay khẽ run.
Trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc, đối diện với đôi mắt chan chứa tình ý kia.
Hắn có chút không chắc chắn.
Chữ "thích" mà nàng nói, rốt cuộc là thích kiểu gì?
Và chữ "thích" mà hắn hiểu, liệu có giống với "thích" trong miệng nàng không?
Một hương thơm kỳ lạ lan tỏa khắp nơi.
Ly Luân cảm thấy cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ có người trước mắt là rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn hơi ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở dần rối loạn.
Yêu lực trói buộc Ngạo Nhân cũng dần suy yếu.
Nàng dễ dàng thoát khỏi giam cầm, yêu văn màu xanh nhạt hiện lên, khiến nàng lúc này càng thêm yêu mị khác thường.
"Đại nhân..."
Khóe mắt Ngạo Nhân đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.
"........"
"Ngươi định làm gì?"
Ly Luân cảm thấy toàn thân không ổn, đôi mắt vốn sáng tỏ giờ cũng dần trở nên mơ hồ.
Mùi hương kia—là độc của mị yêu.
Hắn vậy mà lại trúng độc lúc nào không hay.
Cảm giác này, không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thật sự rất khó chịu.
4.
Hương hoa càng nồng, ánh trăng trở nên mờ ảo.
Gió nhẹ lướt qua, khiến cành lá cũng khẽ run rẩy.
Ngạo Nhân vụng về cắn lên cổ hắn, nhẹ nhàng liếm mút, cả người run lên như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự che chở.
"Đại nhân, thơm quá..."
Ngạo Nhân mê mang, từ cổ hắn cắn xuống xương quai xanh, bên tai là tiếng thở dốc của hắn.
"Ngạo Nhân, chúng ta trúng độc rồi..."
Hắn hơi nhắm mắt lại, cảm giác khó nhịn dâng lên, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ mất kiểm soát.
Hắn không thích cảm giác vượt ra ngoài tầm khống chế này.
Nhưng Ngạo Nhân nào có cách tự kiềm chế? Trong đầu nàng, giọng nói của nữ tử xa lạ kia càng thêm rõ ràng—
"Biến hắn thành của ngươi."
"Không thích thì sao chứ? Biến đại nhân thành của ngươi là được rồi."
Nàng bỗng nhiên vươn tay, siết chặt lấy cổ Ly Luân, dưới lòng bàn tay, hầu kết hắn khẽ chuyển động.
Đôi mắt Ly Luân đỏ hoe, ngón tay nàng lạnh buốt, trên gương mặt ửng đỏ còn hiện lên những đường vân yêu dị, rơi vào mắt hắn lại tựa như hoa văn tinh xảo được khắc trên một món đồ sứ quý giá.
Mọi thứ đều đảo lộn, tất cả đều đảo lộn rồi.
Giờ khắc này, Ngạo Nhân mới giống như một vị chủ nhân thực thụ.
Nàng ở vị trí cao, cúi mắt nhìn xuống hắn, khung cảnh này lại giống với Ly Luân trước đây.
Hắn từng là kẻ nắm quyền kiểm soát, nhưng giờ đây, người đó đổi thành nàng.
Ly Luân vươn tay, nắm chặt cổ tay nàng, gắng sức đè nén độc của mị yêu.
Mị yêu chi độc, dường như có tác dụng mạnh hơn đối với nam nhân.
Hắn chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển yêu lực, phun ra một ngụm máu tươi, mới tạm thời áp chế xuống.
Hắn kiềm chặt đôi tay nàng.
“Ngươi, nhẫn nại một chút, ta đi tìm mị yêu.”
Giải độc mị yêu, ngoài phương pháp hoan ái ra, còn một cách khác—tìm mị yêu, lấy máu tim của nó mà uống.
"Không..."
Trong cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Nàng lắc đầu, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.
"Nghe lời..."
Ly Luân lại một lần nữa vận chuyển yêu lực, đưa vào trong cơ thể nàng, giúp nàng áp chế mị độc.
Nhưng dường như vô dụng.
Mà độc trong cơ thể hắn lại ngày càng trở nên bá đạo hơn.
5.
Hơi thở hỗn loạn vang vọng trong hang động trống trải, đặc biệt rõ ràng.
Ngạo Nhân vòng hai tay ra sau, siết lấy cổ hắn.
Ly Luân một tay chống xuống đất, một tay giữ chặt vòng eo mảnh mai của nàng.
Nàng cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh buông xuống cổ hắn, khơi lên từng đợt sóng lòng.
Thân thể mềm mại dựa sát vào, mang theo một hương thơm dễ chịu.
"Ngạo Nhân, dừng lại..."
Ngạo Nhân khẽ nhíu mày.
Bàn tay đặt trên eo nàng siết chặt hơn, có chút đau.
Ly Luân hơi hé môi, còn muốn nói gì đó.
Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Thị giác mất đi, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén vô cùng.
"Đừng nhìn ta, đại nhân."
Ngạo Nhân đưa tay che mắt hắn, lòng bàn tay khe khẽ run, hàng mi cong dài khẽ quét qua da thịt, mang đến cảm giác tê dại.
Bên tai là giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
Không khống chế được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top