Chăm Cây Hòe Non (3)

Bởi vì, ta muốn làm bạn với người.

Bởi vì, ta thích người.

1.

Mấy ngày liền, Ly Luân không nói chuyện với nàng.

Ngạo Nhân dù có chút buồn nhưng cũng hiểu rõ, đại nhân vốn là người như vậy, cần có người khác chủ động tiếp cận.

Nàng lo lắng chuyện kiếp trước sẽ lặp lại, càng không muốn đại nhân kết bạn với Chu Yếm.

Hiện tại vẫn còn sớm, Ôn Tông Du còn chưa ra đời.

Thời gian phía trước vẫn còn dài, nàng có thể từ từ, dần dần trở thành bạn của hắn.

Kiếp trước, pháp khí của đại nhân là cái trống bỏi, do Triệu Viễn Châu tặng.

Vậy lần này, nàng sẽ đích thân tặng hắn một cái, không cần của Triệu Viễn Châu nữa!

"Ly Luân, người có muốn xuống nhân giới xem thử không?"

Ngạo Nhân núp bên ngoài động, len lén nhìn vào trong. Ly Luân ngồi bên trong, toàn thân bao phủ bởi yêu lực màu đen.

Một lúc sau, yêu lực tản dần, hắn mới khẽ mở mắt.

"Chẳng có gì thú vị, ta không đi."

Chỉ với tính cách này của đại nhân, Triệu Viễn Châu rốt cuộc đã làm cách nào để kéo hắn ra ngoài thế? Chẳng lẽ là giở trò ăn vạ lăn lộn?

Nhưng nàng lại không biết làm vậy.

Ngạo Nhân có chút chán nản, khẽ thở dài, xoay người định rời đi.

"Ngươi rất muốn đi sao?"

Hắn hỏi.

Bước chân Ngạo Nhân khựng lại, rồi lập tức quay đầu nhìn hắn, trong lòng có chút vui mừng, nhất thời lao thẳng vào trong.

"Ta muốn đi cùng người cơ!"

Muốn cùng đại nhân đi uống trà ở trà lâu, ăn kẹo ở tiệm kẹo, nghe hí khúc ở hí lâu.

Những chuyện kiếp trước Triệu Viễn Châu đã làm cùng đại nhân, nàng cũng muốn được cùng đại nhân làm một lần nữa.

Đôi mắt nàng lấp lánh, nụ cười vì kích động mà càng rạng rỡ hơn, tất cả đều đẹp đẽ đến lạ thường.

Tựa như có thứ gì đó vừa chạm vào đáy lòng hắn.

Chỉ cần đi cùng hắn thôi mà đã vui đến thế sao?

"Muốn đi thì đi thôi."

Giọng Ly Luân nhẹ nhàng, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Nghe được câu trả lời của hắn, Ngạo Nhân mỉm cười gật đầu.

"Vậy chúng ta đi tìm Thần Nữ đóng dấu ngay bây giờ!"

Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn.

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp.

Ly Luân hơi sững sờ, không phản kháng, để mặc nàng kéo đi.

Thật kỳ lạ...

2.

Người qua lại trên phố đông đúc, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Bộ dạng nhảy nhót tung tăng của Ngạo Nhân trên đường phố khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng tràn đầy sức sống.

Trước đây, nàng chưa từng có cơ hội thong thả dạo qua chợ như thế này. Giờ nhìn lại, dường như nhân giới có rất nhiều điều thú vị.

Không xa phía trước, một quầy hàng bày đầy những chiếc chong chóng nhỏ đủ màu sắc, cánh chong chóng khẽ xoay theo làn gió nhẹ.

Đôi mắt nàng sáng lên, lập tức chạy tới.

Ly Luân đi sau lưng nàng, yên lặng nhìn theo.

Không biết thứ đó có gì thú vị đến thế.

Ly Luân hơi cúi mắt xuống, nhìn chiếc chong chóng đang xoay trong tay nàng.

Trên mặt Ngạo Nhân nở nụ cười rạng rỡ.

“Thứ này, dùng yêu lực là có thể dễ dàng tạo ra.”

Ngạo Nhân không phủ nhận.

“Đúng là vậy, nhưng… không dùng yêu lực để làm nó xoay, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?”

Nàng nghiêng đầu, lại cười, rồi nhét chiếc chong chóng vào tay hắn.

“Người có muốn thử không?”

Ngạo Nhân cúi đầu thổi vào chiếc chong chóng nhỏ, cánh quạt chầm chậm xoay tròn.

Nhưng chỉ xoay được một chút, nàng có chút tiếc nuối.

Quả nhiên không dùng yêu lực thì không dễ dàng gì.

Tuyết bay đầy trời, rơi xuống mái tóc đen nhánh của nàng,

Tựa như những đóa hoa hoè trắng nở rộ trong đêm đen.

Ly Luân khẽ siết chặt chiếc chong chóng trong tay, đầu ngón tay khẽ động.

Một tia yêu lực từ đầu ngón tay hắn lặng lẽ len lỏi vào trong gió.

Chong chóng chầm chậm xoay tròn.

Ngạo Nhân vui vẻ hẳn, kiêu hãnh hất cằm về phía Ly Luân.

Trông thật giống một con mèo nhỏ kiêu ngạo.

3.

"Hai vị khách quan, mời dùng."

Tiểu nhị đặt xong đồ ăn liền cầm đồ rời đi.

Ngạo Nhân chớp chớp mắt.

"Nghe nói mỹ thực nhân giới vô cùng ngon, người có muốn thử không?"

Ly Luân ngồi đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm.

Hắn nhìn Ngạo Nhân, bỗng nhiên bật cười, nâng chén trà lên một nửa.

"Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"

"???"

Ngạo Nhân đầy đầu dấu chấm hỏi.

Đại nhân này chuyển chủ đề nhanh quá, nàng còn chưa kịp phản ứng.

Mục đích? Nàng có thể có mục đích gì chứ? Chỉ là muốn ngăn hắn lại, đừng để rơi vào kết cục kiếp trước mà thôi.

Ngạo Nhân mím môi, vẻ mặt đầy mông lung.

"Ta chẳng có mục đích gì cả. Cho dù có, người yêu lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn sợ một tiểu yêu chỉ mới trăm năm như ta?"

Nàng tỏ ra vô tội.

Ly Luân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

Những lời nàng nói quả thực không sai, hắn giết nàng chẳng khác nào bóp chết một con kiến.

"Không có mục đích gì? Vậy tại sao ngươi lại muốn đưa ta đến nhân giới?"

Ánh mắt hắn nhìn sang, lạnh lẽo đến cực điểm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất.

Ngạo Nhân cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đồng thời lại có chút tủi thân và thất vọng.

Đại nhân trước nay chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy.

Nhìn vào Ly Luân lúc này, nàng bỗng thấy hắn có chút xa lạ.

Hiện tại, đại nhân này… thực sự là đại nhân của trước kia sao?

"Bởi vì… ta muốn làm bạn với người."

Nàng khẽ nói, đôi mắt lại đỏ lên.

Bạn bè…

Dường như không ngờ đến câu trả lời này, ánh mắt Ly Luân thoáng sững lại trong giây lát.

"Ta không cần bạn bè."

"Sao lại không cần bạn bè chứ?"

Ly Luân khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

"Ly Luân, bất kể là người hay yêu, đều cần có bạn bè."

Ngạo Nhân lặng lẽ nhìn hắn, lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo.

"Kẹo ngon lắm, tặng người."

Viên kẹo lặng lẽ nằm trên lòng bàn tay nàng.

Hàng mày vương tuyết, đôi mắt thấp thoáng ý cười.

Sự đề phòng trong lòng hắn, dường như vào khoảnh khắc này đã tan biến.

Hắn nhận lấy viên kẹo trong tay nàng.

Ngạo Nhân mím môi khẽ cười, đại nhân chịu nhận viên kẹo này, có phải cũng có nghĩa là… hắn sẽ không còn đề phòng nàng nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top