Chương 30.

Tác giả: A Hắc Tang A

Edit: Míu

Beta: MarS

Chương 30.

"Sir, xin lỗi tôi vừa mới thiếp đi."

Đặc công tóc vàng vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt của trưởng quan nhà mình, bên trong đồng tử màu nâu không chút cảm xúc phập phồng.

Bruce chậm rãi kéo căng sợi chỉ trong tay, "Cậu ngủ cũng không lâu." Y chậm rãi xuyên cây kim nhỏ qua da thịt đặc công.

         Randall nhếch miệng. Hắn cúi đầu nhìn, những chiếc ghim kim loại dùng để kẹp giấy bị ghim trên da thịt trước đó đã được rút ra toàn bộ, một sợi chỉ nhỏ màu đen đang chuyển động qua lại giữa miệng viết thương bị vỡ ra của mình, thủ pháp khâu vết thương đạt tiêu chuẩn giải phẫu  ngoại khoa.

        Bruce giương mắt nhìn hắn, "Cậu hẳn nên cảm thấy may mắn vì mình vừa hôn mê sâu, James." Y mặt không đổi sắc nói, "Trong lúc trưởng quan của cậu lấy ra những cái ghim cậu đã ghim trên miệng vết thương." Đau đớn lúc đó chắc hẳn đủ để làm một người đã lâm vào hôn mê sâu tỉnh lại.

         Randall đang muốn nhún vai bày tỏ thái độ thì kim lại một lần  nữa đâm vào phần quanh miệng vết thương, thanh niên tóc vàng đem tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nhìn Bruce cúi đầu xuống, dùng răng nanh cắn đứt sợi chỉ đen mỏng manh kia, sau đó lưu loát dùng tay thắt một nút kết. Thanh niên tóc vàng lộ vẻ thích thú quan sát "kiệt tác"  trên người mình, vài giọt máu chảy ra từ trong miệng vết thương đáng sợ được khâu kín lại bằng chỉ đen, Randall nhìn Bruce chậm rãi đem băng gạc cuộn lại, từng khớp xương trên ngón tay trưởng quan nhà hắn thoạt nhìn vô cùng thon dài hữu lực.

        Đặc công tóc vàng liếm môi, hắn như thể vừa mới tìm về thanh âm của mình, khàn khàn mà cười nói: "Tay nghề cấp cứu trên chiến trường của ngài vẫn chưa giảm bớt chút nào nha."  

        Bruce nhàn nhạt đáp: "Đủ để đảm bảo cậu vẫn mạnh hơn bọn họ." (chap trước Randall bảo bạn ý mạnh hơn những người khác, là vì bạn ý sẽ không chết) —— Y đem lời Randall đã nói một giờ trước hiện tại hoàn trả.

         Randall sửng sốt, sau đó không chút lưu tâm mà cười, trên băng  gạc liền thấm ra một vệt đỏ, Bruce cũng không nói gì, cứ như vậy để đặc công của y cười như đứa ngốc. Randall cười một trận, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, hắn nghiêm túc mà nhìn Bruce, đôi mắt xanh lam sáng  ngời một cách lạ thường: "Sir, tôi sẽ không chết, đây là cam đoan."

        Chuyện tôi đã cam đoan, cho tới bây giờ đều làm được, chỉ cần ngài ra lệnh cho tôi, chỉ cần là ngài yêu cầu.

        Hai tay trưởng quan hắn xiết chặt, Randall tự giác mà ngậm miệng.

         Bruce cũng không định cùng đặc công của mình nói nhiều, y đứng  dậy tìm cho mình một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đặc công tóc vàng há miệng, lại không lên tiếng.

         Đau đớn từ cánh tay phải bị gãy từng đợt từng đợt ập đến, Bruce vẫn mặt không đổi sắc. Y nỗ lực chuyển hướng suy nghĩ của bản thân, cân nhắc phương hướng hành động kế tiếp, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ không ngừng  tua đi tua lại trong đại não. Người nọ co người trong góc tối của bức  tường, đôi mắt xanh lam chết tiệt kia nhắm nghiền, cả người tái nhợt như đã chết. Màu đỏ từ thắt lưng của hắn chảy ra, tạo thành một mảng ẩm ướt. Chính là trong khoảnh khắc ấy y cứ ngỡ rằng hắn đã chết thật rồi. Đặc công của y.

        Bruce nghĩ y hẳn là đã vô số lần tưởng tượng ra bộ dáng khi chết của Randall, con mãnh thú càng ngày càng hung hiểm, càng ngày càng mạnh mẽ này không chỉ một lần vượt qua giới hạn mà y  vạch ra, cũng không chỉ một lần khiến Bruce thực sự nổi lên sát khí. Nếu có một ngày chú báo mắt xanh này rời đi lồng giam của chính mình, y cảm thấy bản thân mình sẽ không thể kiềm chế được mất.

        Mà sự thật lại chỉ khiến y cảm thấy hoang mang cùng thất bại.

        —— Nam nhân tóc đen nhận ra y chưa từng nghĩ đến khi đối mặt với thi thể Randall thì mình phải phản ứng như thế nào.

        —— Cũng như, y có thể hay không chấp nhận được việc hắn cứ như vậy chết đi.

         Nắng sa mạc nóng cháy gay gắt, ánh mặt trời quá mức chói chang khiến y sau khi trở về từ ngôi làng phải mất vài giây sau mới xác định được vị trí của đặc công tóc vàng. Bởi vì mất máu và kiệt sức dẫn đến hôn mê sâu, Bruce không phải bác sĩ, nhưng vẫn có thể phân biệt được sự  khác biệt giữa ngủ và hôn mê sâu. Trưởng quan CIA cấp cao rất giỏi khống chế cảm xúc bản thân, y rất ít khi cảm thấy cảm xúc giao động kịch liệt đến như vậy, chẳng hạn như phẫn nộ.

        Đặc công của y chưa  bao giờ biết cái gì gọi là phục tùng. Luôn tự ý quyết định, luôn không kiêng nể gì, luôn lấy việc thoát khỏi sự kiểm soát của y làm vui thích.  Nam nhân tóc đen miết ngón tay, lửa giận từ đáy lòng dần bùng phát, y biết có gì đó đang bắt đầu mất khống chế.

        Người nọ biết rõ mình đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mẹ nó một câu cũng không nói!

        "Ngài đang tức giận ư?"  Đặc công tóc vàng uể oải ngáp một cái, thật giống như mệt mỏi trên mặt  hắn là do thiếu ngủ tạo thành, hắn hỏi như vậy, mang theo chút dè dặt, tươi cười nịnh nọt.

        Bruce ngồi dựa vào tường, y nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Randall: "James, tôi nhớ cậu đã nói, 'không có lần sau'."

        Randall có chút quẫn bách vò mái tóc vàng hỗn loạn, lầu bầu nói: "Ngài còn nhớ rõ à." Hắn không biết xấu hổ cười cười, "Lúc tôi nói lời này đã là hai tiếng trước rồi nha, tôi còn tưởng ngài đã sớm coi là ký ức vô dụng mà quên luôn rồi chứ."

         Đặc công tóc vàng vừa nói vừa dùng khuỷu tay chống người dậy, quần áo trên người bởi vì động tác của hắn mà tạo ra vài nếp gấp, Randall cúi đầu, nhìn "cái đuôi bướm" hơi lộ ra dưới lớp áo màu rằn ri. Hắn bật cười khanh khách. 

        Bruce mở mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên lạnh lùng, nói: "Có lẽ tôi nên tạo một tệp tài liệu để cho cậu dễ nhớ, ghi lại rốt cục cậu vi phạm mệnh lệnh của tôi bao nhiêu lần."

        Randall nghe vậy sửng sốt một chút, —— Bruce Stewart, vừa mới nói đùa với hắn đó hả?

        Đặc công tóc vàng chớp chớp mắt: "Sir, thật ra tôi rất thích giọng điệu như vậy của ngài." Sắc mặt đặc công vẫn như cũ không một tia huyết sắc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khoái trá. "Như vậy ngài mới giống con người." (Khen nhân tiện khinh bỉ +1)

         Ánh mắt nam nhân tóc đen lạnh lùng đảo qua Randall, đặc công tóc vàng nhún vai, sau đó bởi vì đụng đến miệng vết thương mà co người lại. Một tia cảm xúc khó hiểu xẹt qua xong mắt Bruce. Y thản nhiên nói: "Cậu còn hai tiếng để nghỉ ngơi."

        Randall thấp giọng cười cười, "Đã rõ."

         Dùng cánh tay chống đến mệt mỏi, Randall chậm rãi hạ người nằm thẳng trên nền đất cứng ngắc trong phòng, thở ra một hơi. Miệng vết thương giật giật đau nhức, có điều máu cũng không còn chảy ra như suối nữa, chỉ quả nhiên so với mấy chiếc ghim giấy bấm lộn xộn tốt hơn rất  nhiều. Randall nheo mắt, ánh mắt đảo qua cánh tay Bruce, khóe môi cong lên. Thanh niên tóc vàng khẽ nhướn mày, hắn tưởng tượng một chút bộ dáng Bruce dùng một chiếc đồng hồ để đổi lấy kim chỉ với những người dân bản địa, thật vất vả mới nhịn xuống được xúc động muốn mở miệng trêu đùa.  —— Cho dù trưởng quan cao cấp cục tình báo CIA dưới tình huống hắn thiếu chút nữa im lặng chết đi đùa cợt một câu, không có nghĩa là hắn có thể trắng trợn không kiêng nể gì. 

        Miệng vết thương của hắn  cần được khâu lại, Bruce bất đắc dĩ mới phải tiếp xúc với dân bản xứ, nếu những kẻ bắn hạ phi cơ vẫn đang truy lùng bọn họ, sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới nơi này, từ miệng dân bản xứ hỏi ra tin tức của bọn họ.

        Randall nhắm mắt lại.

Hắn có thể cảm giác thấy ánh sáng dần dần trầm xuống, trong mơ là ánh lửa đỏ rực, một đám nối tiếp một đám, khi xa khi gần, dù cho tay chạm không đến thì cái nóng hầm hập lại cứ thiêu đốt hắn, máu trong thân thể cứ thế  kêu gào sôi sục. Thanh niên nhiều lần cứ duỗi rồi lại nắm chặt tay,  chuông cảnh báo của hắn đang reo.

        Hai tiếng.

        Đặc công tóc vàng mở choàng mắt, đôi con ngươi xanh biếc đã hoàn toàn thanh tỉnh.

        Bruce không nhúc nhích, y nhìn thẳng Randall.

        Khoảng cách giữa mũi với mũi chỉ tầm một centimet, sau vài giây Randall mới chớp chớp mắt. Hắn nở nụ cười: "Sir?"

        Bruce chăm chú nhìn hắn hai giây, mặt không đổi sắc dời sang hướng khác. Y nhàn nhạt nói: "Ngủ đủ rồi thì đứng lên."

         Randall chậm rãi ngồi dậy. Sau hai tiếng, trời bên ngoài đã tối, Bruce đứng trước cửa sổ căn phòng, đồng tử màu nâu dưới ánh sáng dần vụt tắt nhìn qua thâm trầm không cảm xúc.

        Đặc công tóc vàng đứng dậy, nhìn thấy bên góc tường có một chiếc ấm nước cũ nát, hắn nhấc lên quơ quơ, quả nhiên đầy.

         Randall cũng không khách khí, mở nắp ấm ra uống ừng ực vài hớp, lúc này mới cảm thấy cô họng khô khốc đến sắp bốc cháy ẩm ướt hơn một chút. Hắn nhanh nhẹn tiến về phía Bruce, dùng khuỷu tay huých huých trưởng quan của mình: "Uống nước."

        Bruce tiếp nhận cái ấm trong tay Randall, uống hai ngụm.

        "Chúng ta cần phải đi."

        Bọn họ phải đến được thành phố gần nhất, mới có thể liên lạc với phân bộ tình báo khu I.

         Randall đi phía sau Bruce, hắn híp mắt nhìn bóng lưng nam nhân tóc đen. Trưởng quan tình báo CIA cấp cao vẫn mặc chiếc áo sơ mi dính đầy vết bẩn như cũ, vết cháy sau vụ nổ hằn rõ ràng lên quần tây, vóc dáng y rất cao, bờ vai rộng lớn, hơi gầy một chút, y đã không còn trẻ, nhưng dáng người thẳng tắp nhìn không ra chút chật vật.

         Randall nhớ lại hình như là rất lâu trước kia, bộ dáng nam nhân này đi giày tác chiến, bên ngoài áo tác chiến còn khoác một chiếc áo bành tô bằng vải dạ. Hắn vừa chui ra từ mấy cái đường ống dẫn khí phòng không mang theo mùi ẩm mốc, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt nâu của huấn luyện viên nhà mình. Dao găm nằm trong tay huấn luyện viên của hắn trở nên tao nhã đến mức không giống như vũ khí sắc bén dùng để giết người, Randall vẫn như cũ nhớ rõ xúc cảm khi con dao găm kia đặt trên mí mắt của mình, lạnh lẽo sắc bén.

        Bruce hỏi hắn, tôi muốn  người dám ở bên cạnh tôi, cậu dám hay không. Hắn nghe thấy bản thân mình đáp, trưởng quan, tôi chết cũng không tiếc. Hắn mở to mắt, đồng tử xanh biếc đối diện với mũi dao bắt đầu co rụt, không nhúc nhích.

        Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, Bruce chính là người đã tạo nên hắn.

         Đặc công tóc vàng nhún vai, chấm dứt suy nghĩ xa xôi của bản  thân, cũng đem đống ký ức vừa rồi trong đại não quy thành hỗn loạn do  sốt cao mang tới. Hắn tăng nhanh cước bộ, khi ngẩng đầu lên vừa đúng lúc bắt gặp Bruce từ phía trước xoay người lại.

        Y đứng dưới ánh trăng nhìn hắn, trong nháy mắt tựa như hòa vào những ký ức xa xôi trước kia.

        Randall chớp chớp đôi mắt, một bên đi về phía trưởng quan của mình, một bên thấp giọng nói thầm: "Không phải là sắp chết nên mới thích hoài niệm đấy chứ, ây da mình mới không cần chết trong thương xuân bi thu đâu."

        Sau đó thanh niên tóc vàng bởi vì sốt cao mà sắc mặt đỏ bừng hướng Bruce cười cười, trở về trạng thái đạn đã lên nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top