9
25.
Ly Luân lấy làm lạ.
Tính ra Chu Yếm và Anh Lỗi đều tính là yêu thú, khác với hắn, một yêu quái hệ mộc, Ly Luân nghĩ nếu có sự tương đồng với nhau như thế, thì hẳn là phải hợp cạ với nhau chứ.
Đều có lông như nhau, đều tự luyến như nhau, đều tăng động như nhau.
Ly Luân nghĩ vậy, ấy thế mà hai con yêu thú này có vẻ không ưa nhau lắm, hở tí là sẽ nghe tiếng ngao ngao cũng tiếng la của Chu Yếm, sơ sẩy là một người một thú sẽ choảng lộn, nói choảng lộn thì hơi quá, âu chỉ là đôi khi Anh Lỗi sẽ biến y phục trên người Chu Yếm thành miếng vải rách, còn tóc tai thì lộn xộn hoặc Chu Yếm sẽ thành công yểm Anh Lỗi bằng nhất tự quyết của y, bắt hổ con treo ngược cành cây.
Ly Luân thì sao, hắn thấy việc này không cần thiết phải xen vào, ở một bên xem trò vui thôi.
Đôi lúc sẽ là Chu Yếm thắng, lúc thì Anh Lỗi thắng.
Nhưng chắc chắn sau đó cả hai sẽ bị Anh Chiêu mắng té tát. Mắng Chu Yếm không biết nhường hậu bối trẻ nhỏ, còn mắng Anh Lỗi vì quá nghịch ngợm toàn muốn trèo lên đầu người lớn hơn vì trò nghịch phá ganh đua của bọn họ quá ồn ào.
Những lúc đó Anh Chiêu sẽ cầm roi một đường thị phạm vụt nát mông cả khỉ và hổ, tới đây từ kết oán thâm thù biến thành anh em huynh đệ cùng một con đường, cả hai thi sức giúp mà chạy, rất đoàn kết.
Còn Ly Luân thì vẫn ngồi một bên chống cằm xem kịch vui, trong đầu thầm nghĩ:
Mấy yêu thú có lông thật sự rất khó hiểu.
26.
Anh Lỗi có vẻ thích Ly Luân hơn, mỗi lần hắn chăm nom nó, nó liền ngoan hẳn.
Lúc đầu Ly Luân cũng thấy muốn chê phiền vì tính cách hướng ngoại của hổ con này chả khác gì con vượn Chu Yếm hồi xưa vậy, một Chu Yếm đã đủ, lại thêm Chu Yếm hình hài hổ nữa là cả một vấn đề cho hòe yêu trầm tính, nhưng nể tình Anh Chiêu, thôi thì coi Anh Lỗi như hậu bối mà đối đãi.
Nhưng lạ thay so ở cạnh Chu Yếm thì hầm hè kiêu ngạo giơ móng vuốt chuẩn bị cho quần áo hay tóc của Chu Yếm đi bán muối thì bên cạnh Ly Luân, hổ con bỗng nhiên chỉ hành động nhẹ nhàng bình thường như một tiểu miêu.
Ly Luân thầm thở phào cho quần áo và tóc tai của mình.
Dù nó dám phá phách, hắn hứa sẽ trói nó lại treo trước cửa Côn Luân.
Vậy là một ngày hòe yêu vụng về chăm nom cho hổ con sẽ như thế này:
Sáng, dẫn hổ con đi quanh Côn Luân, nếu rảnh thì quay về Hòe Giang cốc của hắn để cho Anh Lỗi giao du với mấy tiểu yêu.
Trưa, cho Anh Lỗi ăn, nhưng hắn thực sự không biết một con hổ thì ăn gì, Hòe yêu Ly Luân cố gắng cắm rễ xuống sâu trong đất mà hút chất dinh dưỡng, vươn mình đón nhật nguyệt tinh hoa cả âm khí mà luyện hóa mà thành, việc ăn uống khi hóa thành người thật sự không cần thiết, với loài của Anh Lỗi lần hắn cũng khác nhau.
Nên thật sự Ly Luân mù tịt về khoản ăn uống của yêu thú, chợt nhớ tới Chu Yếm hay ăn đào, chắc yêu thú nào cũng sẽ ăn đào ha?
Vậy là có cảnh trước mặt Anh Lỗi là một đĩa đào.
Hổ con trừng mắt, hết nhìn đĩa đào cho tới mĩ nhân bên cạnh, rồi lại nhìn đĩa đào. Hòe yêu cũng không nói năng gì nhiều, chỉ im lặng chăm chú nhìn con hổ kia, hai người âm thầm đấu mắt.
Mĩ nhân muốn mình ăn hết đĩa đào này à? Chỉ đào thôi á??
Sau một hồi mắt to đấu mắt nhỏ, hổ con bỗng dưng nhụt chí, đúng là không có cách nào đấu lại với tiểu mĩ nhân, liền cay đắng gặm một quả đào.
Ngao ô! Hắn là một con hổ tội nghiệp nhất! Một con hổ mà lại gặm đào a!Nhưng không ăn thì tiểu mĩ nhân sẽ buồn! Ngao ngao!
Hổ con Anh Lỗi khóc trong lòng, nhưng vẫn ráng gặm mấy miếng đào, Ly Luân thấy thế thầm may mắn.
Thực thì dù hổ con không ăn thì hắn cũng chẳng buồn là mấy, có chăng thì đi hỏi Anh Chiêu thôi, nhưng tại vì hổ con Anh Lỗi này thì nghĩ nhiều quá đáng, tự chuốc họa vào thân, cũng chẳng nói năng biểu hiện gì.
Thế là Ly Luân đinh ninh suy nghĩ của mình đúng.
Đúng chăng? Vậy là những ngày sao Anh Lỗi sống trong cảnh ngày nào cũng gặm đào.
Ngao!! Ai đó cứu Tiểu sơn thần với!
Cho tới khi Anh Chiêu thấy Anh Lỗi gầy đi một vòng, hỏi mới tá hỏa nghe tin Anh Lỗi dạo này chỉ gặm đào sống qua ngày, lòng vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Ai lại để một con hổ ăn chay bao giờ chứ, chỉ có hòe yêu Ly Luân mà thôi.
27.
Đến chiều tối thì Anh Lỗi sẽ ngon lành ngủ trên đùi Ly Luân, có khi là được rễ hòe đan thành cái võng nhỏ, thản nhiên thư giãn ngủ bất chấp ánh mắt giận hờn của Chu Yếm.
Thỉnh thoảng Anh Lỗi sẽ gặm cái lược tới tay Ly Luân, ngao ngao ô ô nài nỉ Ly Luân chải lông cho mình.
Ly Luân đối với hành động này thật sự khó hiểu, cây không có lông, chỉ có lá, nhưng lá của hắn tới mùa thì sẽ rụng, rồi sẽ mọc, hắn cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng với bọn có lông này, bộ lông của bọn họ ắt hẳn rất đáng quý, thầm thở dài, cái sự yêu thích cái đẹp của Anh Lỗi này thì y hệt Chu Yếm, hai yêu quái này như có một nỗi ám ảnh về sắc đẹp vậy.
Nhưng thôi thì cũng đang chăm sóc cho Anh Lỗi, Chu Yếm cũng chẳng từ chối, chậm rì rì cầm lấy lược chải lông cho hổ nhỏ.
Nhưng cảm giác chạm vào bộ lông cũng không tệ, êm ái mềm mại mượt mà, Ly Luân sờ hoài cũng thấy thích.
Thế là Anh Lỗi nằm dài trên võng dây, khoan khoái để cho hòe yêu 'hầu hạ', sung sướng khi bộ lông của mình được chăm bẵm.
Đêm khuya vào ngày thu mát mẻ, gió cứ hiu hiu cũng tiếng dế kêu tả tích, sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi, nhanh chóng cuốn tiểu sơn thần vào giấc ngủ.
Ngay khi mí mắt sắp trĩu nặng, Tiểu sơn thần chuẩn bị đánh cờ với Chu Công, nhưng nó cảm giác chân sau của mình bị kéo lên, bỗng nhiên một cảm giác rất kì lạ bao trùm thân thể.
"Ngao!! Ngao ngao!!"
Đuôi bỗng dựng đứng, Ly Luân đang ân cần chải đến phút cuối cũng ngạc nhiên khi hổ con bất chợt giật mình xù lông, không nể hình tượng giãy dụa.
Một cái "Bịch" rớt cái oạch xuống đất, không thèm để ý bộ lông bị dính đất, ngao ngao ô ô chạy biến.
Ly Luân ngờ nghệch.
Gì vậy nhỉ? Động vật có lông thật khó hiểu mà.
.
.
Từ hôm đó Anh Lỗi tránh né Ly Luân ra mặt, lúc nào cũng lấm lét núp ra sau Anh Chiêu, chỉ cần Ly Luân đi tới đâu là trốn tới đó, không dám gặp Ly Luân thêm lần nào.
Ly Luân cũng thấy lạ, Chu Yếm cũng thấy lạ, Anh Chiêu cũng thấy lạ.
Nhưng Anh Lỗi lại im lặng không nói năng bất kì điều gì, Ly Luân cũng thấy khó hiểu, nhưng mà cũng thôi, theo Anh Chiêu gia gia nói thì nó chắc đang trong thời kì nổi loạn.
Thời kì nổi loạn mới lớn.
Chu Yếm cũng thấy lạ mà cũng thấy mừng, nhưng cũng thấy tò mò, mừng vì Ly Luân đã thoát được sự bám víu của Anh Lỗi, con hổ con khi cướp bạn của y, bắt bạn thân của y làm khổ sai(?), khi y lên án thì trưng cái mắt long lanh ra làm nũng làm mình làm mẩy, Ly Luân thì không có sức kháng cự với tiểu yêu, nên cũng tùy ý chăm lo Anh Lỗi.
Cáo trạng Anh Chiêu gia gia thì bị bảo bắt nạt trẻ nhỏ.
Hứ!! Vượn trắng cao quý như y cũng có đôi mắt long lanh chứ?!
Bây giờ Ly Luân đã nhìn thấy bộ mặt mưu mô của tiểu hổ kia nên Anh Lỗi xấu hổ quá tránh mặt chứ gì? Đúng là đáng đời!!
Nhưng y cũng tò mò vì sao lại vậy, cũng lân la hỏi A Ly, A Ly cũng thật thà bảo rằng hắn đang chải lông cho tiểu hổ thì bỗng dưng tiểu hổ chạy mất.
Chỉ chải lông thôi mà sao lại chạy mất? Y cũng lấy làm lạ, nhưng quan trọng là...
Con hổ chết tiệt kia được A Ly chải lông cho kìa!! Y cũng muốn được chải lông!!
Thế là một màn năn nỉ ỉ ôi, một khóc hai nháo ba mè nheo ăn vạ, Chu Yếm đã thành công được Ly Luân chải lông cho.
Vì chân thân của vượn Chu Yếm quá to lớn tới bây giờ, cũng sợ Ly Luân mệt, mới miễn cưỡng thu nhỏ lại, kích cỡ cũng chỉ bằng Anh Lỗi.
Chu Yếm sung sướng hưởng thụ những cái chạm với những đường lược trên bộ lông của mình, thầm khen A Ly siêu khéo tay, lực đạo vừa phải, tất cả là con hổ kia không biết hưởng thụ, dám bỏ chạy nữa chứ.
Âu cũng vì quá thoải mái, Chu Yếm cũng sắp ngủ quên mất. Nhưng tới khi chân sau của y bị kéo ra, y mới hiểu.
Mắt khỉ mở to, y giật thót, rơi bẹp từ trên giường xuống, một đường phi ra từ cửa sổ phóng mất dạng.
Để lại Ly Luân ngẩn ngơ, tay vẫn cầm chiếc lược dừng lại giữa không trung, nhìn theo cửa sổ còn đung đưa, bóng trắng của con vượn kia mất hút.
Yêu thú có lông thật sự cực kì khó hiểu. Hắn lại càng không hiểu.
Từ đó Chu Yếm lẫn Anh Lỗi bỗng dưng có một sự đồng cảm không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top