8
22.
Một ngày nọ, Ly Luân bỗng phải trông 'trẻ'.
Trẻ thì không phải, là thú thì đúng hơn ấy. Một bán thần bán yêu.
Ly Luân đưa mắt nhìn con hổ con đang gặm vạt áo của mình, lòng bao muộn phiền.
Mấy ngày trước, Anh Chiêu gọi hai người hắn tới có nhờ chuyện, hắn nhớ rằng bọn họ tức tốc chạy tới phòng Anh Chiêu với tâm thế nửa tò mò nửa háo hức, thường thì tò mò là Ly Luân, còn Chu Yếm thì cả hai, vì y hảo năng động cứ nghĩ gia gia sẽ bày cho họ pháp thuật mới hay là kể những câu chuyện mới chẳng hạn, điều này thì Chu Yếm rất phấn khích nha.
Anh Chiêu ngồi trên ghế đá, nhấp một ngụm trà đưa mắt nhìn hai 'tiểu' yêu, mà giờ chẳng thể gọi là 'tiểu'nữa rồi, là hai đại yêu cũng đã ba vạn hai nghìn năm. Ông ôn tồn nói chuyện.
"Ta có một đứa cháu, nhưng vì quá bận việc trấn giữ lại phong ấn Bạch Trạch cùng với một số việc với các Sơn thần khác nên việc trông nom cũng khá bận rộn, ta nhờ mấy đứa chăm nó một thời gian nhé".
Vậy là chẳng để cho Ly Luân lẫn Chu Yếm hoàn hồn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra. Anh Chiêu gia gia có cháu nha? Ủa sao chưa nghe bao giờ vậy? Vậy là họ có hậu bối áaaaa? Tất nhiên đây đều là suy nghĩ của Chu Yếm là chính, y có vẻ khá háo hức về thông báo này, còn Ly Luân thì cũng ậm ừ nhưng cũng bối rối không nhẹ.
Cháu trai? Hình như là...
"Anh Lỗi, ra đi"
Lời Anh Chiêu cất tiếng, Ly Luân thấy vạt áo của mình bị giựt một cái, vốn đang trầm ngâm thì hơi mất đà, liền va vào thẳng người Chu Yếm.
Chu Yếm may mắn đỡ được bạn mình, thuận tay ôm lấy eo bạn để Ly Luân tựa vững. Hai người ngơ ngác nhìn thủ phạm gây ra điều này, một cặp mắt vàng sắc long lanh nhìn hai người.
Một con hổ con, Anh Lỗi – Cháu trai sơn thần Anh Chiêu.
23.
Chu Yếm mới đầu còn hứng hởi lắm, bế hổ con chạy nhảy khắp nơi, hăng hái với nó, nhưng sức khỉ già làm sao so được với thanh niên trai tráng, ngay lập tức bị nghiệp quật.
Ly Luân im lặng nhìn Chu Yếm vật lộn với con hổ con đang cắn tóc y, giật mất mấy quả bông trên bím tóc, la to.
"Ai ui!! Á! A Ly cứu ta với!! Hỏng mất sự đẹp trai của ta rồi! A Ly!!!"
Ly Luân cũng không có cách nào khác, liền giúp bạn mình, hắn hóa ra mấy dây leo khiêu khích để hổ con chuyển hướng, có lẽ nó nhìn thấy mấy mớ dây có sức hấp dẫn hơn bím tóc của Chu Yếm, liền nhả ra ngay lập tức, lon ton đùa giỡn với mớ dây nọ.
"Ui da... Hu hu, may mắn nó là cháu trai của Anh Chiêu... Không là ta đã cho nó thành hổ bảy món rồi..."
Chu Yếm vuốt ve bím tóc đã bị cắn tới rối bời của y, khóc lóc thút thít, hướng tới Ly Luân cọ cọ.
Thôi đi khỉ già, ngươi đang muốn Ly Luân tới dỗ dỗ dành dành mà thôi.
Sau đợt này, Chu Yếm cũng thấy tởn, hổ con còn nhỏ vô tri nhìn siêu dễ thương bông bông xù xù mà cũng nghịch ngợm, tới người năng động như Chu Yếm còn muốn chạy bay chạy biến để bảo toàn mái tóc lẫn y phục thì cũng hiểu độ nghịch của Anh Lỗi như thế nào, cứ biết rằng sau mỗi lần nô đùa với Anh Lỗi, quần áo của Chu Yếm rách tả tơi, đầu óc thì bờm xờm nhìn vào mà phát tội.
Ly Luân nhìn đó thì cũng khó hiểu, một con vượn tăng động với một con hổ tăng động, đáng lẽ cũng phải hợp nhau đó chứ?
Nói tới lí do Anh Chiêu chọn bọn hắn lo phần chăm nom hổ con thì cũng buồn cười, một phần do hai đứa do Anh Chiêu nuôi lớn, nên việc cỏn con này bọn hắn đương nhiên đáp ứng Anh Chiêu để 'trả' phần lớn thời gian 'ăn chực' nhà ông, với một phần nhỏ nữa để Anh Lỗi với Chu Yếm hợp tính nhau thì cháu của ông cũng không những vui mà khỉ nhỏ kia cũng vui nữa.
Ông cũng biết sự dịu dàng của Ly Luân tới mức nào, để hòe yêu thử chăm nom hổ nhỏ thì không quá tới nỗi tệ đi, mong cháu trai có thể làm Ly Luân bớt lầm lì chút.
.
.
.
Ly Luân nhìn Chu Yếm đã bỏ chạy mất dạng, con vượn đó sợ hổ con quá liền quăng qua cho Ly Luân trông giùm, mình y thì lấy cớ chạy xuống bếp kiếm chút đồ cho hổ con ăn, chưa để hòe yêu nói gì liền chạy mất tăm.
Thôi đi, ngươi đi chỉnh trang lại bộ dạng của ngươi thì có. Ly Luân nghĩ vậy.
Nhướng mày nhìn con hổ dưới chân mình, đồng dạng nó đang nhìn lại hắn, đôi mắt hổ phách tròn xoe nghiêng nghiêng nhìn Ly Luân chứa đầy sự tò mò, từ từ rón rén lại gần y với từng bước thận trọng.
Hòe yêu thầm than không ổn, có khi nào hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo không thế?
24.
Hắn quan sát nhất cử nhất động của Anh Lỗi, chỉ thấy nó tiến lại gần rồi vươn hai chân lên, cào cào y phục của Ly Luân, nhưng lực độ vừa phải để không bị rách, có vẻ nó đang muốn trèo lên.
Hửm? Trèo lên đâu? Ly Luân khó hiểu, nhưng vẫn điều động dây leo nâng tiểu hổ lên bàn đá bên ghế hắn đang ngồi, xem thử động thái tiếp theo hổ con định làm gì.
Hổ con lên được bàn đá, thoắt cái trước sự kinh hãi của Ly Luân, nó nhảy xuống đùi của hắn, nằm phủ phục trên đó, ngáp một cái thật to lộ ra hàm răng nanh đang mọc, ngao ngao đòi hỏi.
Ly Luân cứng người, thật chẳng biết phải làm sao, tay của hắn cũng chẳng biết đi đâu, dù đột nhiên đụng vào người cũng có chút khó chịu khi bị xâm phạm, hắn cũng quen việc Chu Yếm đụng chạm hắn, cùng lắm là mấy tiểu yêu thì dắt tay hay xoa đầu, nhưng chỉ tới vậy thôi, hắn mới dắt tay một hai đứa nhỏ thì Chu Yếm sẽ kéo hắn đi mất, ôm cả ngày tị nạnh với tiểu yêu khác không thôi.
Không được hất, cháu của Anh Chiêu, không được vứt.
Ly Luân thầm nhủ.
Tiểu hổ Anh Lỗi cảm thấy Ly Luân không có động tĩnh gì, liền dụi dụi bàn tay Ly Luân dưới vạt áo lấy lòng, như ra hiệu điều gì đó.
Ly Luân cũng tò mò, liệu điều tiểu hổ muốn là gì, chắc cũng như xoa đầu mấy tiểu yêu thôi đúng chứ? Nghĩ là làm, Ly Luân cũng từ từ đưa tay lên xoa nhẹ trên đầu tiểu hổ.
Mềm mại ghê.
Hổ con này như một tiểu miêu phiên bản lớn vậy, Anh Lỗi phe phẩy tai, trong họng cứ gầm gừ nhè nhẹ ra vẻ thích chí lắm, nó phủ phục trên đùi Ly Luân, cọ cọ vào bàn tay hắn khuyến khích Ly Luân vuốt ve nó nhiều hơn nữa.
Với tiểu yêu nhỏ hầu như Ly Luân không có sức kháng cự, vì đều là con dân Đại Hoang, hắn cũng một lòng bảo vệ Đại Hoang, che chở đồng loại, những yêu quái nhỏ bé hơn, tuy Đại Hoang là nơi lớn mạnh sẽ đè ép được nhỏ yếu, nhưng với những tiểu yêu không có sức mạnh thì Ly Luân dù ít tiếp xúc với ai thì vẫn khá ngại ngùng không biết thế nào, chỉ ráng cố gắng xoa đầu Anh Lỗi lâu nhất có thể.
Nhưng với tiết trời tuyết ở Côn Luân thế này, có một vật nhỏ sưởi ấm trên đùi cũng khá dễ chịu, tuy Ly Luân là hòe yêu không sợ lạnh, nhưng tiếp xúc với tiểu yêu mềm mại lại ấm áp, chiếc bụng của tiểu hổ nóng ấm áp vào đùi đưa cho hắn sự thoải mái không tên.
Về phần tiểu hổ bán thần bán yêu Anh Lỗi đang thầm nghĩ hắn có một cái 'giường' siêu êm, mùi hòa hòe nhẹ nhàng siêu thơm, lại có tiểu mĩ nhân hầu hạ vuốt ve nữa, quả là siêu sung sướng a! Tiểu hổ ta quả nhiên thật anh tuấn thông minh hơn người mà!
Ngao ngao ô ô! Ngủ một giấc! Ngủ một giấc!
Ly Luân mà nghe được suy nghĩ này của tiểu hổ, giám cá hắn sẽ quăng nó qua Chu Yếm ngay và luôn.
Chu Yếm khi quay lại nhìn thấy cảnh tượng yên bình đang diễn ra trước mắt, một nguồn cơn khó chịu ập lên đầu.
Con gấu mèo chết tiệt! Dám cướp bạn của y kìa!!
Chính y ba vạn hai ngàn năm nay chưa được ngủ trên đùi hòe yêu lần nào a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top