6

16.

Đại Hoang nay đã quen thấy hai yêu quái cứ gắn nhau như hình với bóng chạy muôn nẻo.

Chu Yếm trời sinh đại hung thú, hấp thu oán khí của thiên địa, nghe thực nguy hiểm, nhưng khi nhìn tới thiếu niên thanh thuần dương quang ấm áp này thì người ta cũng phải tự hỏi lời đồn có phải thật không.

 Y năng động, kéo theo hòe quỷ từ Hòe Giang cốc nghịch ngợm làm loạn khắp Đại Hoang, kéo theo chúng yêu bị hai người quấy nhiễu thay phiên nhau lên Côn Luân cáo trạng với Anh Chiêu, cửa nhà Sơn thần muốn bị gãy tới nơi rồi.

Chu Yếm làm loạn hết mình, khi về bị Anh Chiêu đánh hết hồn, nhưng thói quen thì khó bỏ, y hết tránh né thì nhảy nhót, không nhảy nhót thì luồn lách, dạo này con vượn này còn biết cãi lại nữa cơ, làm Anh Chiêu tức muốn dựng ngược râu lên.

Còn Ly Luân thì ù lì ít nói vẫn vậy, nhưng có mặt ngoan ngoãn riêng, hắn luôn ngoan ngoãn chịu phạt dù thủ phạm thật sự là Chu Yếm, Anh Chiêu biết thế chỉ thở dài trách móc con vượn nhỏ dạy hư tiểu hòe yêu, đánh Chu Yếm cũng mạnh tay hơn để y chừa thói. 

Còn về phần Ly Luân cũng chỉ là đánh nhẹ nhàng rồi trách móc vài câu, dù vô tội nhưng hè yêu này vẫn dễ dàng mềm lòng với vượn nhỏ, vẫn tính là tòng phạm.

Chu Yếm: " Hu hu Anh Chiêu gia gia, ngài quả là thiên vị màaaa!!"

Anh Chiêu: "Câm miệng, ngươi dạy hư hòe yêu vậy còn lí lẽ!"

Tuy vậy Anh Chiêu cũng vẫn nuông chiều hai đứa nhỏ theo cách riêng, nhìn hai đứa nhỏ xinh xắn, dù hơi hiếu động 'một chút' nhưng vẫn rất nghe lời, Anh Chiêu thầm nghĩ đây là thú vui khi có cháu nhỏ sao.

Ai da ai da có chút vui sướng.

Cũng thầm mừng cho Ly Luân, ở bên Chu Yếm được y dạy cho những điều mới lạ, ông mong hắn sẽ khỏi tâm bệnh.

17.

"A Ly ơi! " Chu Yếm mở toang cánh cửa phòng Ly Luân, không câu nệ gì chạy vào trong, khi nhìn thấy thân ảnh trên giường liền bỏ giày chui tọt lên trên, xích xích lại gần.

Ly Luân mới đả tọa xong việc tu luyện, thầm may mắn khi hôm nay không phải rơi vào giấc mộng nên thần sắc của hắn có phần tươi tỉnh hẳn, việc tu luyện buổi đêm luôn thích hợp cho hòe yêu ưa bóng râm, cả âm khí lẫn tinh hoa nhật nguyệt đất trời nên Ly Luân đã tu luyện từ đêm hôm qua tới sáng, thời điểm này hắn vẫn còn trên giường, chỉ mang một bộ trung y.

Khi Chu Yếm trèo lên giường thì thấy một màn này, thầm than ôi nhan sắc của cây hòe này siêu tuyệt đỉnh, dù nhiều lần làm phiền A Ly vào lúc này nhưng mỗi lần thấy hắn thì y đều không kiềm được bị sắc dụ nha.

Thật không tốt cho tim mà!

"Chuyện gì vậy?" Ly Luân nhếch mày nhìn con vượn đang há hốc mồm nhìn hắn, cằm sắp rơi ra tới nơi rồi kìa, liền tốt bụng đưa tay đẩy cằm y lại, nếu để y thất thố vậy thì nước bọt của Chu Yếm sẽ làm bẩn giường hắn mất, buổi sáng nào Chu Yếm tới tìm hắn đều có bộ dạng như vậy.

Ngón tay thanh mảnh chạm vào cằm Chu Yếm làm y thấy hơi tê dại. Quái lạ, hòe yêu hệ mộc chứ có phải hệ lôi đâu?

Vượn trắng hồi thần lại, liền lấy tay áo quẹt miệng, rất tốt.

Chưa có nước miếng chảy ra.

 Liền nhớ tới mục đích mình muốn liền sấn tới, dụi dụi vào đầu vai Ly Luân làm nũng: 

" Nay tuyết đầu tháng đẹp lắm ấy, chúng ta đi nặn tuyết nhé! Ta muốn làm một người tuyết thật to. A Ly đi với ta nha?" 

Ly Luân cũng không thể từ chối con vượn này, chẳng bao lâu liền đồng ý, hắn đứng dậy tìm kiếm y phục để mặc vào, không để ý tới đôi mắt nhìn chằm chằm mình không rời.

Y phục đã mặc xong, Ly Luân định thi pháp để búi tóc lại thì nghe tiếng xột xoạt tới gần, hắn toan quay lại thì đối diện một khuôn mặt phóng đại làm hắn hơi giật mình, vô thức lùi lại nửa bước.

Gần quá.

Chu Yếm cũng không biểu lộ biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, rồi hướng mắt tới mái tóc dài quá vai của Ly Luân rồi tò mò: " A Ly không để tóc dài như ta sao? Ta nhớ pháp lực của ta và A Ly bằng nhau, đáng lý ra thì tóc của ngươi cũng sẽ dài bằng ta chứ?"

" Ta cũng có mái tóc như ngươi vậy, nhưng khá vướng nên ta thi pháp cho mái tóc ngắn lại, với lại ta cũng đâu phải là người nào mê cái đẹp đâu?" Ly Luân giải thích.

Chu - mê cái đẹp - Yếm cảm thấy hơi nhột, hình như A Ly đang trêu chọc mình à?

Nhưng trọng điểm vượn trắng để ý là, A Ly có mái tóc dài như y áaaaa,  một phần trong Chu  Yếm cũng bĩu môi, A Ly lại giấu y rồi, sống với nhau bao nhiêu năm như vậy Chu Yếm lại không biết Ly  Luân có mái tóc dài, đến bao giờ Ly Luân mới nói hết cho Chu Yếm đây?

Dù vậy y liền vòng tay ôm lấy eo người đối diện, đôi mắt lấp lánh như đang làm nũng: "A Ly có mái tóc dài thật hả?! Cho ta xem với? Nha nha nha??"

Ly Luân cũng vô thiên vô pháp từ chối vượn trắng, ai bảo hắn chiều Chu Yếm vô điều kiện thế chứ? Ly Luân là vậy, luôn chiều theo Chu Yếm hết mức có thể, vì Chu Yếm là bạn duy nhất của hòe quỷ mà.  

Hắn liền đưa tay niệm pháp quyết, ngay lập tức trước mắt Chu Yếm là một Ly Luân có mái tóc dài tới eo, ba ngàn sợi tóc đổ xuống vai gầy, hơi xoăn nhẹ, một ý tóc mai bên trán trải hai bên sườn mặt làm cho khuôn mặt thêm xinh đẹp, càng thêm phong tình ý vị.

Yêu quái luôn thích một mái tóc dài biểu trưng cho quyền lực, sắc đẹp vô biên, Chu Yếm đã thấy Ly Luân tóc ngắn đã rất tuyệt mĩ rồi, giờ tóc dài càng thêm nghịch thiên hơn nữa.

Y như bị ai ám, liền vô thanh vô thức cầm một lọn tóc, mềm mượt quá, mềm hơn cả lông của y nữa, bất giác y đưa mũi lại gần ngửi, vẫn mùi hương hoa hòe quen thuộc, dù là đầu tiết đông, không phải là thời điểm A Ly ra hoa, nhưng cả mùi hoa như tệp vào con người này, nhẹ nhàng thơ ngây nhưng cũng mang gì đó quyến rũ.

Khung cảnh đang rất thơ mộng hữu tình liền bị hòe yêu phá hoại.

Ly Luân giật lại lọn tóc trên tay vượn trắng, thầm cảnh giác, có phải con khỉ này bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? Định nhai luôn tóc của hắn à? Đừng nhầm lẫn tóc của hắn là đào chứ?

18.

" Ngươi hôm nay thất thần hơi nhiều? Để ta đi tìm gia gia chữa bệnh cho ngươi nhé?"

Chu Yếm chợt giật mình, vội chữa cháy, não vượn hoạt động nhanh nhất có thể để xử lí tình trạng này, huhu y lại bị sắc đẹp quyến rũ rồi làm sao đây?

"Đâu có?.. A... A Ly hôm nay để tóc như này nha? Ta sẽ làm kiểu tóc cho A Ly nhé, như ta luôn nè?" Chu Yếm kéo tay Ly Luân tới gần gương đồng, dúi hắn ngồi xuống thao thao bất tuyệt, còn không quên đưa bím tóc được Anh Chiêu gia gia thắt tỉ mỉ, gắn thêm vài cục bông trắng lên đó, nom rất là đáng yêu.

Ly Luân vẫn như thường lệ, dung túng cho việc y làm.

Chu Yếm nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của người trước mặt, mê mẩn cảm giác mềm mượt như nước chảy qua tay, quả nhiên A Ly là vưu vật của đất trời mà, y cũng lí do lí trấu vậy vì chỉ muốn chạm vào A Ly thêm một chút.

Nói thì dễ hơn làm, vượn trắng loay hoay trên tóc của hòe yêu nửa ngày, hết lúng túng đưa dải tóc này qua dải tóc nọ, vụng về thắt lại rồi lại bung ra, tới khi y vật lộn xong thì cũng phải tới một canh giờ sau rồi, hề hề đưa ra thành tựu của mình.

Ly Luân cũng hảo có kiên nhẫn, y nhìn bím tóc Chu Yếm đã thắt qua gương đồng.

Chu Yếm từ đó giờ là được Anh Chiêu gia gia thắt tóc chứ có bao giờ tự mình thắt tóc bao giờ, y cũng chỉ nhìn theo cách Anh Chiêu gia gia làm nên bím tóc cũng có phần xiêu vẹo, lọn này nhiều tóc lọn kia ít tóc, còn có mấy sợi bị bung ra nữa, nhìn rất ê chề.

Chu Yếm thấy Ly Luân không nói gì, cứ nghĩ  Ly Luân đang không vui, ảnh hưởng tới tâm bệnh thì sao? Vội vàng giãi bày:

" Ta... Ta không biết thắt tóc lắm, nên hơi vụng về... T... Ta gỡ ra cho ngươi nha?"

Y toan muốn cầm tới nút thắt của bím tóc, nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

Ly Luân mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu: "Đẹp lắm, ta rất thích"

Ui da, bỗng dưng tim của vượn trắng bị hụt mất một nhịp rồi, tim đập mạnh quá hơi khó chịu nha. Vượn trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực, có khi nào mình bị bệnh tim không? Phải hỏi gia gia mới được.

A Ly không những đẹp mà còn rất đáng yêu dịu dàng nữa, bảo sao ai mà không mê.

Vậy là nhờ sự cổ vũ của Ly Luân, Chu Yếm rốt cuộc cũng hoàn thành xong phần còn lại của bím tóc, nhẹ nhàng trang trí mái tóc của Ly Luân bằng chuỗi hạt dài, đính thêm vài bông hoa hòe được Ly Luân đẩy khai hoa sớm, cùng ít lá hòe nữa.

Xong, vậy làm bím tóc đen được điểm xuyết những bông hoa hòe trắng muốt đã được hoàn thành, Ly Luân từ từ đứng dậy, đi theo Chu Yếm ra ngoài đắp tuyết.

Duy chỉ hòe yêu không chú ý, ở phần bện tóc gần trên đầu mà Ly Luân không thể thấy, có một cục bông trắng nhỏ mà vượn trắng lén lút lấy của mình cài vào.

Bí mật của vượn trắng đấy, đừng nói cho tiểu hòe yêu biết nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top