5
13.
Tại sao? Tại sao chứ?
Tại sao ta lại bị cầm tù như thế này chứ?
Sao ngươi lại không đến?
Tối quá, đau quá.
Hóa ra thứ ngươi cho ta, cũng có thể đau tới vậy.
"A Ly! A Ly à!! Tỉnh dậy đi!"
Chu Yếm sốt sắng kêu lên, cố gắng lay tỉnh tiểu hòe yêu đang nằm trên giường, nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của bạn mình đang nhăn lại đau khổ, giãy dụa cứ siết chặt cánh tay muốn bươm máu, y vừa vội vừa lo trong lúc Ly Luân thoát khỏi mộng thì lại tự làm thương bản thân. Y cố giữ lại cánh tay đang vẫy vùng của Ly Luân, vừa giục:
"Tỉnh dậy đi! A Ly! Chỉ là giấc mơ thôi!"
Ly Luân bất chợt mở trừng mắt, đôi mắt xinh đẹp giờ đây hằn tia máu không tiêu cự, hắn cứ nhìn chằm chằm trần nhà thở hồng hộc, rồi bất chợt co người lại như một con thú bị thương, cơn đau kia vẫn vậy, hắn ghét những giấc mộng này.
Chu Yếm luôn bắt gặp Ly Luân sau khi trải qua những giấc mộng, sau cái lần tới núi Côn Luân hóa thành hình người, bệnh tình của Ly Luân lại phát tác nhiều hơn, có lần y không để ý khi tới gặp Ly Luân thì thấy hòe yêu đang quằn quại trên giường thống khổ, mồ hôi tuôn muốn ướt cả y phục làm y sợ muốn điếng hồn, từ đó cậu chàng cứ canh me Ly Luân từng li từng tí. Toàn nhăm nhe những lúc Ly Luân đang tu luyện nếu vào giấc mộng thì nhanh chóng cố gắng thức tỉnh Ly Luân, tránh để hắn đau đớn nữa.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia từ mờ đục dần có tiêu cự, in hằn hình bóng của vượn trắng, Chu Yếm yên tâm hẳn, vội lấy chiếc khăn đầu giường nhẹ nhàng lau mặt cho hòe yêu, hơi nới lỏng y phục của người đối diện để hắn dễ thở, để Ly Luân tựa người vào người mình, nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Ngươi đỡ hơn rồi chứ, A Ly?"
Ly Luân gật đầu, cũng không phàn nàn gì về hành động của Chu Yếm, hắn cố gắng bình ổn tâm tình, cơn mơ chỉ kéo tới lúc tu luyện, giờ nếu không tu luyện thì tu vi không tăng tiến, mà tu luyện thì hắn sẽ có nguy cơ nhập mộng, dù không phải khi nào cũng thế nhưng cái cơn đau rát cháy bỏng cứ âm ỉ đấy làm Ly Luân chần chừ.
Rốt cuộc là sao vậy chứ?
Nhưng hắn để ý rằng, sự việc hắn mơ lúc từ khi chỉ có bóng đen che phủ càng ngày càng rõ ràng dần.
Đây là lần thứ 58 Ly Luân gặp ác mộng.
14.
Anh Chiêu cùng Chu Yếm tiến vào phòng của Ly Luân, ông than ôi cho cái xương khớp đã già của mình bị con vượn trắng kéo đẩy không thương tiếc, nằng nặc phải tới phòng của tiểu hòe yêu xem cho bạn mình.
Nhưng sự việc cấp bách, Ly Luân cũng là đứa cháu ông yêu thương nên ông cũng rất ráng cố chạy nhanh tới phòng Ly Luân nhất có thể, mà con khỉ trắng này làm ơn đừng nhảy loi choi được không, lỡ va phải ông thì Sơn thần Côn Luân sẽ có người lên thay mất.
Anh Chiêu tiến vào phòng, đôi mắt nhìn tới tiểu hòe đang ngây ngẩn trên giường, đôi mắt già xẹt qua một tia xót thương, liền kiếm một cái ghế ngồi cạnh giường Ly Luân, cầm cổ tay thon truyền linh khí quét một vòng, nhắm mắt suy tư.
Chu Yếm đứng bên cạnh không yên hết nhìn người trên giường lẫn gia gia, muốn nói nhưng không dám sợ làm phiền Anh Chiêu phân tâm, tới khi vị sơn thần dần dần mở mắt mới hỏi:
"Gia gia, A Ly rốt cuộc là bị sao thế?"
Anh Chiêu nghiền ngẫm, rồi thở dài nói: "Không tìm ra."
"Sao lại không tìm ra?! Gia gia đã thấy A Ly rất đau đớn mà?! Sao lại thế ạ?" Chu Yếm cuống cuồng, rốt cuộc hòe nhỏ đã mắc phải cái gì vậy, y lo lắng tới nỗi hóa hình gặp vấn đề, đuôi cũng hiện ra mất rồi.
Anh Chiêu đưa tay xoa đầu vượn trắng nhỏ, nhìn hòe yêu với đôi mắt yêu thương, từ từ hỏi:
"Không phải không tìm ra, Ly Luân không có bệnh."
Cả Chu Yếm cùng Ly Luân đều ngây ngẩn.
" Hài tử ngoan, con có tâm bệnh, là bệnh xuất phát từ tinh thần tâm hồn con."
Ly Luân im lặng, dần đưa tay đặt lên trên ngực mình, tâm bệnh ư?
Anh Chiêu xót xa nhìn cây hòe nhỏ, thầm than cho đứa trẻ số khổ, cây hòe này đã gặp phải điều gì mà bây giờ phải gặp điều đau đớn tới thế chứ. Ngay từ đầu gặp hắn, ông đã thấy đôi mắt của hắn đầy đau đớn tự trách ân hận, như thấy cố nhân, ông không biết đó là gì cũng không gặng hỏi, cây hòe cũng hướng nội lạnh lùng ít khi nói với ai, có gì cũng im im cố chịu đựng. Ông chỉ mong nó từ từ mở lòng ra một chút.
Bệnh về thân thể nếu được còn có thể có cách chữa, nhưng tâm bệnh ông đành lực bất tòng tâm.
" Ly Luân, chính con phải tự tìm ra cách hóa giải cho mình."
Ông chỉ mong cuộc đời của Ly Luân được an yên.
15.
Chu Yếm phụng phịu ngồi trên thềm bậc thang cổng vào miếu sơn thần Côn Luân, vốc nắm tuyết rồi siết thật chặt, vứt thật xa. Điệu bộ buồn bực. Y cứ như vậy lặp đi lặp lại, như duy chỉ cách đó có thể làm bản thân mình vơi mất sự bực bội vậy.
Cứ như vậy đến khi vượn trắng nghe thấy tiếng động đằng sau càng ngày càng tới gần.
Ly Luân xốc y phục ngồi bên cạnh, nhìn con vượn trắng nhăn tít mặt mày vẫn không dừng lại hành động vô tri nó đang làm, cũng có tác dụng ghê, cả cái thềm muốn sạch tới nơi rồi kìa.
"Gì vậy? Ngươi nay không giống thường ngày."
Ly Luân vốn là cây yêu, làm gì hiểu được thất tình lục dục, nhưng ít nhất đã sống qua bao nhiêu năm dưới sự nuôi dưỡng của Côn Luân, đặc biệt hơn hết là sống với con khỉ năng động này, tu luyện cùng chơi cùng nhau bầu bạn, ít nhất hắn cũng ngờ ngợ biết được chút ít, cũng biết con khỉ này có gì đó khác thường.
Chỉ nghĩ rồi làm, hắn đưa tay lên chọc chọc vào giữa trán Chu Yếm - Nơi hai hàng chân mày nhăn tít sắp ép chết được con muỗi nào vô tình bay trúng.
"Ay da da, A Ly đừng vậy màaaaaaa, không nhăn nữa không nhăn nữa."
Chu Yếm nhăn mặt toan bắt lấy tay Ly Luân, bất chợt rụt về khi nhận ra nãy giờ toàn y toàn vốc tuyết, tay vốn đã lạnh cóng tới nơi, hơi tím tái rồi. Nhưng y không quan tâm, y muốn san sẻ chút gì đó đau đớn mà người bạn tri kỉ của y trải qua, nhưng chút lạnh cóng này có tí nào là đau chứ.
Dù vậy y vẫn chà xát tay vào y phục, điều động linh lực làm ấm tay, khi đó mới an tâm dám bao bọc đôi tay của Ly Luân, dù hắn là một khúc gỗ nhưng ở bên Ly Luân, Chu Yếm vẫn cố gắng săn sóc hắn nhất có thể.
Hứ, vì vượn trắng hóa hình trước hòe yêu 5 tháng đó nhen! Vượn trắng ra dáng ca ca lắm á!
Giờ Ly Luân mà biết được suy nghĩ này của con khỉ, hắn hứa sẽ sút Chu Yếm lăn xuống hết cái bậc thang Côn Luân này.
Chu Yếm bĩu môi, nhích nhích lại gần cục gỗ kia, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn:
"Vì A Ly có tâm bệnh, vì sao thế, A Ly có tâm sự gì nói ta nghe được không?"
"Không biết." Thật sự là hắn cũng không biết.
"Ể? Sao lại thế? Hay trước khi ta gặp A Ly, A Ly đã xảy ra chuyện gì?"
"Không hề, trước đó ta vẫn rất bình thường, tu luyện đều đều"
" A Ly có gì hãy nói với ta nhé, A Ly đừng lo, chúng ta sẽ từ từ chữa bệnh cho ngươi." Chu Yếm dụi dụi vào vai Ly Luân, như muốn lan sự ấm áp của mình tới cây hòe bên cạnh, Ly Luân nếu không nói cũng không sao, y đợi được, nhưng chỉ mong nhanh chút, y không muốn hòe yêu bị đau mãi.
Cái đuôi dưới y phục len lén lúc tiểu hòe yêu không chú ý, quấn quanh eo hòe nhỏ như kiếm sự an toàn.
Ly Luân ngước nhìn lên bầu trời Côn Luân, tuyết đã ngừng nhưng bầu trời vẫn mãi là màu xám cô quạnh, qua bao nhiêu năm, hắn đã dần chấp nhận cơn đau này dù trước còn lảng tránh.
Dù hắn không hiểu vì sao hắn có tâm bệnh, cũng chưa biết hắn đang vướng mắc thứ gì.
Hắn ghét những giấc mơ đó, nhưng cũng dần chấp nhận nó.
Đau thì đau, nhưng Ly Luân bây giờ đã ngừng né tránh.
Chắc biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có gì đó thôi thúc hắn nhìn rõ những điều hắn chưa từng biết.
Chắc thời gian hắn có sẽ lý giải tất cả, khi giấc mơ chậm rãi thành hình.
Ly Luân nghĩ như vậy, nhưng ít nhất tới lúc đó hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Hắn sẽ tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top