4

10. 

Ly Luân nhìn con khỉ đang lom nhom nhìn mình ra vẻ đăm chiêu lắm, cũng tò mò y không nhận ra mình sao? Liền phi thân từ cây hòe xuống, đáp ngay trước mặt Chu Yếm hai bước chân.

Không bị ánh sáng chói mắt nữa, Chu Yếm giờ mới nhìn rõ được mặt của thiếu niên trước mặt mình, lời chưa nói bỗng dưng khựng lại.

Y biết yêu thú sinh ra như là con cưng của trời đất, có nguồn yêu lực hùng hậu lẫn tuổi thọ vô tận hơn như thế là thiên địa phú cho nhan sắc vô song, y cũng rất tự tin về dung mạo của mình đẹp nhất nhì cái Đại Hoang này, nhưng diện kiến được nhan sắc khi hóa hình của bạn thân mình, Chu Yếm có đôi phần thất thần.

Người trước mặt y cao hơn y một chút, một đầu tóc đen được búi nửa gọn gàng bằng mấy bông hòe cùng chuỗi dây trang trí rũ dài bên tai, dung mạo tuấn tú tuyệt mĩ, có chút lạnh lẽo trầm tĩnh, mày sắc mũi thẳng môi cong, hài hòa nhẹ nhàng, mội đôi con ngươi xinh đẹp, Chu Yếm dám cá rằng nếu đôi mắt đấy đổ lệ thì như cả thiên hạ có tội với người đó luôn vậy

Khoan, sao y lại nghĩ A Ly khóc chứ? A phi phi phi, nghĩ bậy bạ cái gì thế!

Dù lạnh lùng là thế nhưng hòe yêu mang lên mình bộ bạch y tinh tế, lại càng tăng thêm nét vẻ thơ ngây không vướng bụi trần, hài hòa quyện vào nhau.

Ly Luân nhìn người đang mắt nổ mắt xịt nhìn mình nãy giờ, nãy giờ con vượn này cứ hết nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn xuống lại nhìn lên, hết nhìn thì tự vả mình, thầm nghĩ hắn hóa hình kì dị tới trời đất sụp đổ hay sao mà mãi con vượn này không nói gì vậy? Chẳng lẽ mình hóa hình có gì sai sót sao?

Hắn cũng hiếu kì, bước về phía Chu Yếm, nghiêng đầu:

"Sao? Thường ngươi mong ngóng ta hóa hình lắm mà? Thất vọng hay sao?"

Chu Yếm nhìn tạo vật đẹp đẽ này tới gần, liền giật mình chợt tỉnh, lắp bắp xua tay phân bua: "Không! Không phải đâu A Ly! Chỉ là..."

Tới đây y hơi khom mình lảng tránh: "Ta chỉ lo sợ cái danh đẹp nhất Đại Hoang bị cướp mất thôi haha..." 

Cái tướng lảng tránh thật hèn, không phải, chỉ là y thấy hơi ngượng ngùng đó thôi, được in bóng hình lên đôi mắt đẹp đó làm Chu  Yếm vừa thấy thích vừa thấy ngượng a...

11.

Y cứ xoắn xuýt tới nỗi trái đào trong tay suýt rớt, Ly Luân nhanh tay chụp được, liền đưa lên miệng cắn một miếng. Nước đào tuôn ra, phủ đầy môi mỏng.

Vốn yêu không cần ăn, huống hồ hắn là hòe quỷ, nhưng thường ngày thấy con vượn trên tay hay ăn đào hắn cũng tò mò, cũng không ngờ lại khá được chứ. Ly Luân nhếch môi: " Cũng không tệ"

Chu Yếm nhìn chằm chằm đôi môi hòe quỷ, chợt giật mình một cái, vội đoạt lại trái đào trong tay Ly Luân, hắn cũng không tránh né, liền để cho y lấy đi trái đào từ tay mình. Chu Yếm bĩu môi lầm bầm:  "Đào A Ly cho ta mà, sao ngươi lại ăn rồi?" 

Liền cắn một ngụm, ngay chính vị trí nơi Ly Luân đã cắn.

Việc này Ly Luân cũng không để ý, chỉ bình thản lau nước đào bị rỉ xuống tay, bảo: "Thường ngày ngươi mong ngóng lắm mà, thấy tệ sao?"

Chu Yếm phân bua, hoảng hốt nghĩ không thể để cho Ly Luân biết mình nhìn A Ly tới mức muốn ngốc lăng được, ai bảo A Ly đẹp như vậy chứ, nhưng nói ra thì A Ly chỉ trỏ mình thì sao. Y thừa biết A Ly là một khúc gỗ, cũng chưa biết vui buồn là gì nhưng lòng tự tôn của một con vượn không cho phép y nói thế đâu a a a.

Chu Yếm lén lún kéo gần khoảng cách, đôi tay rụt rè ôm lấy thân hình trước mặt, cái chạm vẫn vụng về hơi e ngại, y đang làm hành động trước đây y vẫn thường làm, giang tay ôm lấy thân hòe.

Duy chỉ khác rằng, khi ôm lấy thân hòe thì xù xì to lớn, Chu Yếm như bất lực không che chở được cho ai kia, nhưng bây giờ đón được thân hình mềm mại vừa vòng tay y, y chợt nghĩ được rằng: Mình đã ôm được hắn rồi. Một cách trọn vẹn nhất.

Gác cằm lên vai tiểu hòe yêu, có chút tham lam ngửi mùi hoa hòe trên người trong vòng tay, mùi hương vừa thân quen suốt bao nhiêu năm gắn bó, Chu Yếm thủ thỉ: 

"A Ly, thực sự ta rất vui, rất vui a. Ta đã đợi được rồi."

12.

Chu Yếm đưa Ly Luân về Côn Luân, diện kiến Sơn thần Anh Chiêu.

Từ ánh nhìn đầu tiên Ly Luân nhìn thấy Anh Chiêu, không biết từ đâu cảm giác quen thuộc lẫn có gì đó hơi đau đớn làm hắn thấy hơi đau đau ngực, Ly Luân không biết nó là gì, chỉ là khi nhìn thấy vị sơn thần phúc hậu ôn tồn, dù đây là lần đầu tiên nhưng hắn vẫn có thái độ rất kính trọng với vị thần này.

Không phải vì e sợ, mà cảm giác này giống như hắn đã làm gì có lỗi vậy.

Mãi sau này Ly Luân mới biết, đó là ân hận. 

Anh Chiêu đưa đôi mắt hiền từ nhìn con vượn đang tung tăng vui sướng dẫn thêm người khác về, nhìn nó vui như vậy làm ông cũng thấy yên bình, con khỉ này một cứ A Ly hai A Ly hàng ngày mong ngóng người bạn của nó hóa hình, suốt ngày không ngớt kể với ông rằng bạn của nó thơm như thế nào, to lớn thế nào, nói chuyện dễ thương ra sao, kể tất tần tật. Lúc nào nó cũng chạy đi họp mặt với người bạn đó sợ bỏ lỡ lúc A Ly hóa hình, ông cũng lấy làm lạ nhưng cũng dặn nó trước rằng nếu hóa hình thì dẫn người đó về Côn Luân, vị sơn thần già sẵn lòng chỉ dẫn cho hai đứa.

Anh Chiêu nhìn thiếu niên bên cạnh Chu Yếm, thầm tấm tắc mộc yêu này lớn lên hóa hình thật sự rất xinh đẹp, vẻ đáng yêu lẫn sắc sảo này lại không đối lập nhau mà hòa quyện với nhau rất hoàn mĩ, đúng là cây cối là kết tinh đất trời, cũng không ngạc nhiên gì khỉ nhỏ Chu Yếm cứ xốn xang mong ngóng ngày đêm như vậy.

Khi nhìn tới đôi mắt chất chứa tâm tư kia của Hòe yêu nhỏ kia, Anh Chiêu ngây ngẩn, tại sao một yêu quái lại có đôi mắt buồn tới thế.

"Gia gia" Hòe yêu đã nói như vậy vào lần đầu tiên

Không phải Sơn thần đại nhân, cũng không phải Anh Chiêu gia gia, hòe nhỏ chỉ gọi đúng hai từ. Nhưng hai từ đó đã làm cho Anh Chiêu nhận định rằng Ly Luân chính là cháu trai được bảo hộ dưới quyền của Anh Chiêu Sơn thần này.

Ông từ từ đến gần hai đứa, một đen một trắng, ôn tồn xoa đầu cả hai, nở một nụ cười hiền hậu yêu thương nhìn hai đứa nhỏ: 

"Hài tử ngoan, vào đi hai đứa, kẻo lạnh."

Và cuộc sống của Ly Luân ở Côn Luân bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top