2

4. 

Con khỉ mất nết đó vẫn cứ tới, hàng ngày cứ đu bám trên cành hòe của hắn không buông, tuyệt nhiên không bén mảng sang những cây khác.

Hắn thực sự nghĩ hoa hòe của mình có tác dụng thu hút khỉ.

Lúc đầu Ly Luân còn bực tức dùng dây leo dọa nạt nó, nhưng thời gian dần qua, hắn phát hiện con khỉ này ngược lại không thấy phiền mà chạy đi mà còn có xu hướng hăng hái hơn, nhất quyết bám rịt không buông.

Là khỉ chứ có phải nhựa thông đâu mà dính dữ dằn.

Riết dần, Ly Luân cũng lười quản, giờ hắn đã luyện được cảnh giới bình lặng, nhất quyết lơ luôn cái cục nợ đang loắt choắt tưa lưa ngay trên người mình.

Nhưng hắn đã lầm.

Từ sáng tới tối, trừ lúc nó trở về hang, không có ngày nào là con khỉ đó buông bỏ cả, không thiếu ngày nào nắng hay mưa bất chấp nó đều bên cạnh hắn, hết đu đưa cây rồi gặm đào, không gặm đào thì ngủ trên cành cây, lâu lâu thừa dịp hắn tu luyện không chú ý thì lén vặt vài bông hòe cài lên bộ lông của nó đỏm dáng.

Ly Luân âm thầm đếm chắc số bông con khỉ thối kia đã lấy của mình, thầm nhủ hắn tu luyện thành công hóa hình, nhất quyết sẽ bắt con khỉ thối đó trả lại bằng chừng đó nhúm lông.

Vậy nên hắn càng chăm chỉ tu luyện, khí thế hừng hực làm cho những cây xung quanh bất dáng nhường chỗ cho cây hòe càng ngày càng mau lớn.

.

.

Con khỉ này lúc đầu còn kêu này nọ, đến thời gian sau tu vi của nó không biết sao tăng tiến cực kì nhanh, những tiếng khỉ kêu giờ đã có thể hình thành tiếng nói, sự giao tiếp.

Và Ly Luân có mối phiền toái mới, một mối phiền toái cứ lải nhải bên 'tai'.

Giờ hắn có 'chân' thay vì 'tai' biết mấy.

5.

Từ đó Ly Luân biết được, con khỉ kia không phải khỉ, phải gọi là vượn, theo lời con khỉ đó nói thì nó chính là vượn trắng cao quý.

Khỉ với vượn thì làm gì khác nhau, giải thích cũng như không, Ly Luân nghĩ vậy.

Nhưng con vượn này có lẽ linh cảm được khúc gỗ bên cạnh mình từ chối hiểu lời nó nói, càng quyết tâm giảng cho khúc gỗ kia nghe sự cao quý xinh đẹp của nó khác với những con khỉ bình thường ở chỗ nào.

"Ta là vượn trắng, là yêu thú siêu cường đại, tiểu hòe yêu! Ngươi phải nhớ kĩ! Đừng đánh đồng ta với mấy con khỉ khác mà!" 

Con khỉ đó nói vậy.

Rồi như đạt một bước tiến mới trong tu vi, cả khoảng thời gian đó bạch vượn không khúc nào là không ngơi nghỉ, cứ tía lia mãi không ngừng, nói nhiều tới nỗi mà Ly Luân cũng suy nghĩ rằng con vượn này không biết mệt là gì hay sao.

Thế nên Hòe Giang cốc vốn âm u này bỗng dưng náo nhiệt hẳn.

Nó hàng ngày kể về những trải nghiệm nó đã trải qua, những nơi nó tới, những điều kì thú nó gặp, cứ như vậy không ngơi nghỉ. Cứ thế, bạch vượn đã bên cạnh hòe yêu cũng được 30 năm.

Bất chợt một ngày nọ, bạch vượn nghe thấy tiếng nói phát ra từ thân cây hòe.

"Chu Yếm, ngươi câm miệng lại."

6.

Bạch vượn khi nghe thấy tiếng nói thật sự vui mừng khôn xiết.

A a a!! Tiểu hòe yêu biết nói chuyện rồi kìa!! Nó không cần phải tự lải nhải như kẻ tự luyến nữa rồi!!!

Song bất chợt nó lại khó hiểu: "Tiểu hòe yêu, sao ngươi lại biết tên của ta thế? Ta hình như chưa nói tên của ta cho ngươi nghe mà?"

Ly Luân im lặng, không biết giải thích sao, từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ, trong đầu hắn đã bật ra cái tên này lần đầu tiên, hắn cũng vô căn vô cớ giải thích được điều đó, tại sao Ly Luân lại biết được tên của vượn trắng chứ.

Hắn chỉ nhớ loáng thoáng trong giấc mộng kia, đã nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó nhiều lần tới mức tạc cả vào trong tiềm thức.

Vượn trắng ra vẻ suy tư rồi như nảy ra sáng kiến gì đó:

"A! Ta biết rồi! Có phải những cái cây bên cạnh nói cho ngươi biết tên ta là gì không? Ta nổi tiếng quá mà, đẹp trai tới như vậy nên ai ai cũng biết tên ta thôi!!"

Lại tự luyến.

Ly Luân đã có khả năng nói từ trước, chỉ là hắn không hơi đâu mở miệng ra, cũng không có nhu cầu giao tiếp với bất kì loài thực vật khác ở Hòe Giang cốc. Với bản chất là cây hòe hấp thu âm khí, những thực vật khác cũng e sợ dè chừng hắn, một mình hắn cứ chuyên tâm tu luyện, cũng không rảnh quan tâm, nên từ mãi trước tới giờ hắn cũng chẳng nói chuyện.

Tới khi có con khỉ này.

Chu Yếm, đó là từ đầu tiên hắn nói.

"Tiểu hòe yêu! Ngươi nói thêm gì nữa đi!! Giọng ngươi rất được nha, tuy hơi âm u chút nhưng mà giờ ngươi nói được rồi nè!! Nói thêm nữa đi mà!"

Vượn trắng được đằng chân, lên đằng đầu, cứ như được thêm nhuệ khí, tần suất lải nhải càng hăng hơn nữa, giờ còn thêm kiểu lấy lòng, cọ cọ bộ lông của nó lên thân cây của Ly Luân như làm nũng.

Ly Luân cảm thấy hối hận rồi.

"Tiểu hòe yêu! Tiểu hòe yêu! Ngươi tên gì vậy?"

"... Ly Luân"

"Thật là một cái tên đẹp! Bằng tên Chu Yếm của ta rồi! Tiểu Ly Luân!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top