0

Dạo này Ly Luân thường hay mơ. 

Thật quái quỷ, yêu thì làm sao mà mơ, những yêu quái như bọn hắn, vốn chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ, bọn hắn là con của đất trời, tự sinh ra rồi sẽ chết đi, chỉ là chẳng biết sẽ bằng cách nào.

Huống hồ gì hắn cũng chỉ là khúc gỗ. 

Chỉ là những lần tu luyện, vô thanh vô cớ hắn lại bị cuốn vào những sự kiện kì lạ. Hắn không hiểu vì sao, hỏi bạn thân bên cạnh và vị sơn thần đã nuôi nấng hắn, họ gọi đó là 'mơ'.

Người khác khi mơ có thể thấy bình thường nhưng với một yêu quái Đại Hoang, mới hóa hình được vài trăm năm, nhưng vẫn ngây ngô như hắn thì quả thật chấn động. 

Cảm giác khi mơ thật xa lạ, cảm nhận đầu tiên của Ly Luân là sự lạ lẫm khi hắn có một giấc mơ lần đầu tiên, rồi tới thứ hai thứ ba, hắn cũng dần quen nẻo.

Dạo này hắn cũng rất hay trầm ngâm. 

Tính tình hắn vốn đã lạnh lùng không vướng vào chuyện khác, nay im lặng bỗng nhiên lại khoác lên mình một vẻ cô tịch. 

Bởi vì những giấc mơ đó chẳng phải giấc mơ bình thường. 

Những giấc mơ đó như một hồi ức vậy. 

Sau mỗi lần tỉnh dậy, mặt hắn chỉ thấy cứ lành lạnh và ẩm ướt, tầm nhìn hắn nhòe đi vì lệ, hắn không hiểu?

Không hiểu.

Và đôi lúc hắn không thể lờ đi cái nóng cháy lan khắp người, hơn trên cả là sự đau đớn cô quạnh ở trái tim hắn mỗi khi hắn bất chợt thoát mộng. 

Những người đó là ai, những sự kiện đó là thế nào. Ly Luân rối ren khi cố gắng vượt qua những lần thở vội vàng.

Và rồi cơn đau dần đi như cách nó tới. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top