Mộng. [ Ly Chu - End ]

- Họ là bạn ta. Đã là bạn thì có gì mà xứng với không xứng?

Ly Luân lại nhắm mắt. Y thật sự không muốn nghe mấy câu ngụy biện của Triệu Viễn Châu.

- Triệu Viễn Châu, ta cũng từng là bạn của ngươi. Ngươi vì bọn chúng làm đến mức này, còn ta? Hợp lực với Triệu Uyển Nhi giam cầm ta tám năm, không một lần đến xem ta sống chết ra sao. Là do ta tự mình đa tình, ta vốn không phải bạn ngươi, chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, phải không?

Càng nói Ly Luân càng kích động, yêu lực không bị đè nén toả ra bao phủ cả bàn đá. Y ngửa đầu, khoé mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt như châu ngọc rơi thành chuỗi khiến gương mặt diễm lệ của y trông thật yếu ớt, đáng thương.

Triệu Viễn Châu vừa ngẩng đầu đã thấy nước mắt của Ly Luân, hắn hoảng hồn muốn bật dậy định đến bên cạnh y. Đáng tiếc, Triệu Viễn Châu vừa định động dậy thì hắn phát hiện yêu lực đen ngòm vây quanh hắn tự bao giờ đã hoá thành dây leo, xiềng xích trói chặt tay chân, vòng quanh khoá cứng eo hắn.

Đại yêu sợ thật rồi. Hắn không thể cử động, yêu lực cũng không thể điều động, hắn bây giờ như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.

Nước mắt chưa lau khô Ly Luân đã mỉm cười, y ngoắc ngón tay khống chế yêu lực di chuyển Triệu Viễn Châu đến bên bệ đá - nơi đã từng phong ấn y, ném người lên đó.

Đại yêu choáng váng, trước mắt mơ hồ không rõ, hắn bỗng cảm thấy bất thường. Cho dù hiện tại yêu lực bị khống chế, không khác người bình thường thì Triệu Viễn Châu vẫn là đại yêu, không thể nào yếu như thế được.

- Hoa hoè, là hoa hè. Ly Luân... ngươi đã làm gì?

Phát hiện ra điểm bất thường, Triệu Viễn Châu khiếp sợ nhìn Ly Luân. Đến lúc này hắn mới nhận ra hoa hoè có điều bất thường, là mùi hương. Cái thứ mùi ngọt dịu len lỏi cùng mùi hoa hoè kia có vấn đề. Rốt cuộc là gì?

Đầu óc đại yêu trở nên mơ màng, toàn thân đột nhiên nóng ran, tay chân mất hết sức lực. Hắn dường như đã biết thứ mùi kia là gì.

- Là mị hương của hồ yêu. Phát hiện quá muộn, ngươi làm ta thất vọng thật đấy.

Mị hương, thứ chẳng khác nào xuân dược của người phàm. Khác ở chỗ nó có tác dụng với yêu.

Ly Luân nhẹ nhàng giải đáp nghi ngờ, cho Triệu Viễn Châu một đáp án chính xác. Y ghé người bên bệ đá, ngón tay thon dài đặt lên cần cổ Triệu Viễn Châu, từ yết hầu sờ dần xuống phía dưới, thò vào trong vạt áo hắn.

Bàn tay lạnh lẽo sờ qua da thịt nóng bỏng, Triệu Viễn Châu hé mắt. Trước mắt hắn có hai bóng người giống nhau như đúc. Một người mặc trường bào đen tuyền, khoé miệng tươi cười nhìn hắn, còn người đang sờ soạng hắn lại mặc pháp bào mỏng manh, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện.

Triệu Viễn Châu càng thêm mơ màng, hắn chỉ còn nhìn thấy hai bóng người ấy đến gần hắn hơn, cảm giác lạnh lẽo trên người đối phương chẳng xoa dịu sự nóng bức mà càng khiến mị hương hoành hành ngang ngược hơn. Triệu Viễn Châu hé miệng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm thấp thoát khỏi bờ môi, vô cùng gợi tình....

___

Sắc trời bên ngoài Hoè Giang Cốc từ đêm chuyển sang ngày, trăng máu rút đi trả lại ánh nắng ban mai ấm áp. Trăng máu lần này Triệu Viễn Châu không bị oán khí khống chế, Ly Luân có công lớn. Ảo cảnh y tạo đủ sức ngăn cản oán khí xâm nhập vào người Triệu Viễn Châu. Y thật tốt bụng, cuối cùng vẫn không để thảm kịch tám năm trước tái hiện.

Ly Luân ra khỏi Hoè Giang Cốc, y không vội vàng đi đến tháp Bạch Đế, cứ thong thả dạo bước. Đại Hoang rộng lớn, chỉ nhìn được một lần nữa thôi.

- Ngươi làm Chu Yếm ngất xỉu hai lần.

Vừa thong thả cuốc bộ Ly Luân vừa móc mỉa tâm ma.

- Đỡ hơn ngươi, không chặn được miệng hắn, lần nào cũng bị mắng.

Ly Luân im lặng một lúc. Y đâu biết lúc bị ức hiếp quá mức Chu Yếm cũng sẽ mắng người đâu. Hoè Quỷ hừ lạnh một tiếng, chuyển chủ đề:

- Sắp đi chết đấy, không sợ à?

- Ngươi chết, không phải ta. Tối hôm qua tâm nguyện đã đạt được, ta sẽ sủi, ngươi gánh hết.

Ly Luân trợn mắt trước độ mặt dày vô sỉ của tâm ma, đồng thời âm thầm phỉ nhổ bản thân một câu. Tâm ma này thế mà sinh ra chỉ vì cái ý muốn như thế? Y bậy bạ như thế từ bao giờ?

Ly Luân bóp trán, thôi không nghĩ nữa. Y đã đến tháp Bạch Đế.

- Đại nhân.

Chờ suốt một đêm cuối cùng Ngạo Nhân cũng chờ được đại nhân, nàng vui vẻ chạy đến. Ly Luân phủ tay lên đầu nàng xoa nhẹ mấy cái, dịu dàng mỉm cười:

- Lát nữa ta mở trận, ngươi ở ngoài canh chừng là được, đừng đến gần.

Tiểu cô nương này nếu ở gần, biết y tìm đường chết có khi sẽ nhảy vào chết cùng y mất.

- Đại nhân, không cần ta giúp sao?

Ngạo Nhân nhìn chằm chằm Ly Luân, nàng thấy hơi lo lắng, cứ luôn có cảm giác đại nhân hôm nay rất khác lạ.

- Yêu lực ngươi không đủ, canh chừng là được rồi.

Ngạo Nhân không nói thêm gì, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng quyết sẽ không để bất cứ ai đến làm phiền đại nhân.

Ly Luân tiến vào tháp Bạch Đế, hai tay nhanh chóng kháp quyết tạo một cái kết giới hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Y không nhìn Ngạo Nhân, quay người đến mắt trận.

Bạch Trạch lệnh được đặt ngay ngắn trong mắt trận, nó toả ra thần quang dìu dịu, trông rất ấm áp.

Hoè Quỷ chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, y phủ tay mình lên mắt trận, yêu lực cuồn cuộn hoà vào thần quang phút chốc khiến Bạch Trạch lệnh sáng rực lên, ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời giống hệt như ngày Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu tu sửa đại trận.

Trận pháp thủ hộ đã bị Ly Luân động tay sửa đổi kết hợp với mắt trận tại Tháp Bạch Đế, vừa khởi động đã hợp nhất với bốn trận lớn y bày ra ở bốn cực Đông Tây Nam Bắc, hoàn toàn bao phủ cả vùng trời Đại Hoang.

Hoè Quỷ là thụ yêu, trời sinh sống ở nơi âm u, hấp thụ âm khí nhưng cũng mang sức sống vô hạn, sinh khí mạnh mẽ hơn bất kì yêu quái nào trên cõi đời này.

Yêu lực tràn ngập sinh khí của đại yêu cùng thần lực Bạch Trạch quét qua từng ngóc ngách, mang đến sức sống vô hạn cho ngàn vạn sinh linh Đại Hoang.

Tám năm y bị cầm tù không thấy ánh mặt trời, Ngạo Nhân đã mang về cho y rất nhiều sách, đều là trộm về từ miếu Sơn Thần để y đọc giết thời gian. Trong số sách đó, có một quyển sách cổ viết về những trận pháp đã thất truyền, Ly Luân đã học được một trong số đó. Y không biết tên của nó, nhưng y học được cách bày trận.

Dùng đại yêu hiến tế, lấy Bạch Trạch thần lực làm dẫn đem sinh cơ bao phủ cả một vùng đất, dùng linh hồn cùng sinh mệnh bảo hộ cả thiên địa nơi đó bình an. Đồng thời, đại trận này cũng sẽ đem vùng đất đó tách rời khỏi nhân gian, trở thành một khoảng trời biệt lập vĩnh viễn cũng không thể kết nối với nhân gian được nữa. Thứ Ly Luân muốn, chính là như thế.

Người phàm tàn hại, không chấp nhận yêu quái, yêu quái bạo ngược khát máu, tàn sát người phàm. Nếu đã không thể chung sống, vậy thì tách ra, vĩnh viễn không gặp lại.

Triệu Viễn Châu muốn làm người vậy thì để hắn ở lại nhân gian, còn y muốn thủ hộ Đại Hoang thì dùng mệnh tế trận, triệt để cắt đứt đường lui của cả hai bên.

___

Khi Triệu Viễn Châu tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Hắn nằm trước lối vào miếu Sơn Thần, hai mắt đăm đăm nhìn cửa lớn, nhìn đến mức sắp đục thủng một lỗ trên cửa thì hắn nghe thấy tiếng sột soạt của y phục khi di chuyển. Quay đầu nhìn sang, là Bùi đại nhân.

Bùi Tư Tịnh đang ôm Văn Tiêu trong lòng, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy. Xa hơn một chút là Anh Lỗi đang che chắn cho Bạch Cửu khỏi gió tuyết, ngay bên cạnh là Trác Dực Thần nửa nằm dựa vào cột đá.

Tình trạng này của mấy người họ có thể gọi là thảm cảnh.

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, bất giác khoé mắt nàng đã đỏ hoe. Dáng vẻ tiểu Trác bây giờ có khác gì nàng lúc bị ném ra đâu? Thần nữ chẳng màng thanh tao nhã nhặn gì nữa, nàng gỡ tay Bùi Tư Tịnh, bò đến bên cạnh đỡ Trác Dực Thần, nước mắt không ngừng rơi nhưng nàng vẫn kiên trì gọi tên y.

Trác Dực Thần tỉnh rồi, chỉ là y không muốn mở mắt, không biết phải đối mặt với tình huống trước mắt thế nào. Chuyện thành thế này, nói y phải làm sao? Nhưng y buộc phải tỉnh, phải an ủi cô nhỏ của y. Bàn tay Trác Dực Thần hơi run rẩy đặt lên cánh tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

- Cô nhỏ, ta không sao.

- Sao mà không sao được... Rõ ràng là rất khó chịu, rất đau...

Nước mắt lại rơi nhiều hơn, Văn Tiêu nấc lên từng tiếng.

Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một ống tay áo rộng, ngước nhìn lên thì là Triệu Viễn Châu. Hắn nửa quỳ, cúi đầu lau nước mắt cho nàng.

Bầu không khí bỗng chốc liền im lặng. Bạch Cửu cùng Anh Lỗi luôn khuấy động bầu không khí lúc này cũng không nói gì, im lặng đến nghẹt thở.

Một tiếng ầm lớn bỗng vang lên, từ xa vọng đến làm tai người ta ong ong, vô cùng khó chịu.

Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Triệu Viễn Châu thấy được một vầng sáng chói mắt đang phủ xuống, bao phủ cả mảnh đất Đại Hoang rộng lớn ở bên trong.

Cửa lớn miếu Sơn Thần mở ra, Anh Chiêu vội vàng chạy đến trước mặt họ. Ông lo lắng nhìn lên bầu trời rồi lại đưa đôi mắt già nua nhìn đại yêu, thở dài một tiếng, ông hỏi:

- Chu Yếm, cuối cùng ngươi đã làm gì mà lại khiến Ly Luân phải làm đến nước này? Đó là cấm thuật, là cấm trận đã thất truyền.

Ông lại thở dài một hơi, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Triệu Viễn Châu, nhanh chóng giải thích về đại trận trên bầu trời kia cho họ nghe. Nghe thấy đại trận này phải dùng mạng của một đại yêu để tế, tế xong rồi thì Đại Hoang sẽ cắt đứt liên kết với nhân gian, từ đây không thể qua lại là Triệu Viễn Châu không ngồi yên được nữa. Hắn hoảng hốt tóm lấy tay áo Anh Chiêu, sợ hãi hỏi ông:

- Tại sao lại như vậy? Ly Luân vẫn luôn muốn sống, sao y có thể dùng mạng tế trận được?

Hoảng loạn đến độ nói năng lộn xộn không rõ đầu đuôi. Anh Chiêu trông cái dáng vẻ này của hắn, ông thở dài chỉ tay vào miếu Sơn Thần:

- Dãy Côn Luân và miếu Sơn Thần này nằm ở ranh giới Đại Hoang và Nhân Giới, chắc là sắp phải chịu sự phán xét của Ly Luân rồi. Vĩnh viễn ở lại Đại Hoang, hoặc sẽ chỉ là một trong những ngôi miếu thần của nhân gian. A Yếm, ngươi đến đó đi, xem có thể ngăn Ly Luân lại hay không.

Nói xong thì trông Anh Chiêu như già đi thêm mấy chục tuổi, ông gọi ra cái tên đã gọi Triệu Viễn Châu từ khi hắn còn niên thiếu, cho hắn một lời khuyên cuối cùng. Ông không hi vọng mọi chuyện đi đến bước đường không thể quay đầu thế này.

- Anh Lỗi, theo gia gia trở về thôi.

Chuyện cần nói đã nói xong, ông cất tiếng gọi cháu trai quay về. Nếu nó không theo ông về thì có lẽ sau này hai ông cháu chẳng bao giờ gặp lại nữa. Mười phần chắc chín, ông cảm thấy Ly Luân sẽ giữ miếu Sơn Thần lại Đại Hoang. Ông quay người trở về miếu, không chờ đợi ai nữa.

- Anh Lỗi...

Bạch Cửu nắm chặt cổ tay tiểu Sơn Thần mà không biết phải nói gì, cậu nhóc rất sốc. Ly Luân muốn tách Đại Hoang khỏi Nhân Giới, vậy nghĩa là Anh Lỗi đi rồi họ sẽ không gặp lại nữa, cậu nhóc không muốn.

- Tiểu Cửu, ta phải đi rồi. Trở về Tập Yêu Ty nhớ đến phòng bếp nhé, ta để cạnh cửa sổ một cái vò, là sữa hạnh nhân cho ngươi.

Dứt lời hắn gỡ tay Bạch Cửu khỏi tay mình, chạy theo Anh Chiêu. Dẫu hắn thích nhân gian, thích Tập Yêu Ty, thích làm đầu bếp và thích Bạch Cửu, thì hắn cũng không thể ở lại. Hắn không thể bỏ gia gia, ông là người thân duy nhất của hắn.

Ống tay áo trượt khỏi tay, Bạch Cửu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Anh Lỗi, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhóc muốn đuổi theo, nhưng còn Trác ca ca, Tập Yêu Ty, và cả cha của nhóc. Không đi được, không thể đi.

Anh Lỗi đặt chân vào miếu Sơn Thần, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Cửu. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy tiểu cô nương của hắn.

- Ấy ấy tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh đừng có la hét như thế.

- Ai là tiểu cô nương hả???

Bất chợt nhớ lại ngày họ gặp nhau, Anh Lỗi khẽ cười. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên:

- Tiểu cô nương, tạm biệt.

Nhẹ đến mức như đã tan vào gió tuyết. Bạch Cửu nghe thấy rồi, tiểu thần y suy sụp ngồi phịch xuống, nước mắt rơi như mưa.

Triệu Viễn Châu nhìn thấy hết thảy, cuối cùng hắn cũng đuổi theo Anh Chiêu. Kim quang thần lực Bạch Trạch bỗng xuất hiện trước mắt, ngay sau đó là kết giới nặng nề rơi xuống bao phủ miếu Sơn Thần vào bên trong, cũng ngăn nước Triệu Viễn Châu ở bên ngoài. Hắn ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng người vừa xuất hiện ở cửa miếu.

Vẫn là một bộ hắc bào quen thuộc nhưng không còn mái tóc dài, mái tóc tượng trưng cho yêu lực cường đại của đại yêu. Ly Luân đứng ở đó, dáng dấp thiếu niên với mái tóc ngắn cột đuôi ngựa ánh vào đôi mắt Triệu Viễn Châu.

Thiếu niên Ly Luân liếc đưa mắt nhìn hắn, y nhẹ giọng:

- Chu Yếm, ngủ có ngon không?

So với tình cảnh hiện tại, câu hỏi nghe thật vô nghĩa ấy lại khiến Triệu Viễn Châu nhớ đến một đêm hoang đường vừa trải qua, hắn ngẩng đầu nhìn Ly Luân, run giọng:

- Ly Luân, đừng làm thế được không? Đừng hiến tế, có được không? Sau này ta theo ngươi về Đại Hoang, không đến nhân gian nữa, được không?

Nỗi sợ hãi mất đi Ly Luân lấn át cả nỗi lo cho thương sinh, cho thiên địa. Lời thề thủ hộ Đại Hoang hắn chưa từng quên, Hoè Quỷ cũng chưa từng quên. Bây giờ hắn theo y về, còn kịp không?

Ba câu hỏi liên tiếp, đầy vẻ khẩn cầu cũng chẳng đổi được chút gợn sóng nào của Hoè Quỷ nữa. Y lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, đến khi thấy đối phương hoảng loạn rơi nước mắt mới chậm rãi lên tiếng:

- Không cần, Triệu Viễn Châu.

Một câu nói nhẹ nhàng, phủ định hết thảy cầu khẩn của đối phương. Y lấy ra chiếc trống bỏi vẫn luôn mang theo bên mình ném lên không trung, yêu lực hoá thành mũi nhọn trực tiếp xuyên thủng mặt trống, phá nát chút niệm tưởng cuối cùng còn sót lại.

- Ta không cần ngươi nữa, Triệu Viễn Châu.

Y khẽ mỉm cười, duỗi tay về phía Triệu Viễn Châu, chậm rãi nắm lại như đang bắt lấy gì đó. Y khẽ khàng thì thầm:

- Chu Yếm của ta, lời thề thủ hộ Đại Hoang của chúng ta, ta sắp làm được rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Sẽ mà.

Triệu Viễn Châu thẫn thờ nhìn Ly Luân, hắn không hiểu được. Hắn ở đây, vì sao Ly Luân không nhìn hắn? Y đang bắt lấy thứ gì, y đang nói gì? Hắn chỉ nghe được hai chữ Chu Yếm, chỉ nhìn thấy sự đau lòng cùng mong mỏi trên gương mặt thiếu niên ấy.

- Ly Luân, ta đang ở đây mà?

- Ngươi là người phàm Triệu Viễn Châu, không phải vượn trắng Chu Yếm của ta, đừng nhận bừa.

Ly Luân phủ định hắn, phủi đi mối quan hệ của họ. Y nhìn xuống cơ thể đang dần hoá thành những đốm sáng lập loè, khoé mắt đuôi mày chợt mang đầy ý cười. Y nhìn Triệu Viễn Châu, duỗi tay chỉ thẳng hắn:

- Đại yêu Ly Luân lấy sinh hồn làm dẫn nguyền rủa Chu Yếm, đời đời kiếp kiếp bất lão bất tử, hồn phách bất diệt. Dẫu cho hắn có thịt nát xương tan cũng chẳng thể hoá thành tro tàn, vĩnh viễn sống giữa đất trời, sống đến khi trời tàn đất tận.

Y thoáng ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Viễn Châu, nở nụ cười:

- Từ nay về sau, ngươi là người phàm Triệu Viễn Châu, không có quá khứ, không có quê hương, chẳng còn cố nhân. Nguyện vọng được làm người của ngươi, ta thay thần linh đáp ứng. Triệu Viễn Châu, nếu còn luân hồi, ta không mong gặp lại ngươi nữa.

Nguyền rủa của Hoè Quỷ khắc vào linh hồn, đau đến tận xương tận tủy nhưng lại chẳng có cách nào hoá giải.

Triệu Viễn Châu trơ mắt nhìn Ly Luân tế hồn nguyền rủa hắn, nhìn y dần dần tan biến trước mặt mình, nghe những lời mà có chết hắn cũng không nghĩ tới Ly Luân sẽ nói ra, cứ thế chết lặng tại chỗ.

Ly Luân tan biến, y để lại một lời nguyền, một đại trận. Nguyền rủa người y yêu đời này chẳng thể chết đi như nguyện, dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Y để lại một đại trận khổng lồ, tách biệt Đại Hoang thành một không gian độc lập, không chịu khống chế của bất cứ ai nữa, từ đây chúng yêu đại hoang hoàn toàn tự do.

- Ta từng thề sẽ bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng. Ly Luân ta, nói được làm được.

____

Tập Yêu Ty giải tán rồi.

Từ khi Đại Hoang biến mất khỏi thế gian, không còn yêu quái xuất hiện náo loạn, Tập Yêu Ty dần lui khỏi tầm mắt bách tính. Qua hơn mười năm, số yêu quái còn lại ở nhân gian cũng chết gần hết, chỉ còn một số yêu lực mạnh mẽ đã ẩn cư là còn sống, trong số đó có đại yêu Chu Yếm.

Hắn là Chu Yếm, không phải người phàm Triệu Viễn Châu nữa. Nực cười làm sao, lúc không được thì muốn, như nguyện rồi thì lại từ bỏ. Ly Luân chết, Triệu Viễn Châu rời xa thế tục, từ đó chẳng gặp lại bạn cũ.

Biến cố năm xưa khiến Trác Dực Thần và Văn Tiêu mỗi người một ngã, Tập Yêu Ty giao lại cho Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu thống lĩnh. Đã mười năm, đến lúc Tập Yêu Ty giải tán họ cũng chưa từng gặp lại nhau.

Bạn cũ năm xưa mỗi người một con đường, kẻ day dứt người nhớ mong như ý muốn của Ly Luân, chẳng thể an ổn hết quãng đời còn lại.

Dẫu có là Ngưu Lang Chức Nữ cũng mỗi năm gặp lại một lần. Còn họ, trời cao núi xa, vĩnh viễn không gặp lại.

_____

Đoạn 2 người í, hắc bào là Ly Luân, pháp bào là tâm ma nhó.

Trận này trận nọ toàn chém gió hết.

Thế là end nhó, cái kết này có ổn không? Không ai sống tốt hết, hoàn mỹ.

Tớ biết nó phi logic, chẳng đâu vào đâu nhưng mà khả năng chỉ đến đó, tớ không đủ khả năng chỉn chu hết được nên là đừng bắt bẻ logic hay gì nhé, buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top