Mộng. [ Ly Chu - 5 ]
Cảnh báo lần nữa nhá, chương này có rape, có thể gây ra khó chịu.
Ráng đọc là tớ không chịu trách nhiệm.
Không chấp nhận mắng chửi, tớ mong manh yếu đuối, block hết đấy.
____
Thôi không nghĩ đến lí do đau lòng nữa, Triệu Viễn Châu xuống giường ra ngoài. Bọn họ còn việc phải làm, có lẽ nhóm Văn Tiêu đã đợi hắn rồi.
Vì vội vàng rời đi, đại yêu không hề nhận ra sự tồn tại của một chiếc lá hoè. Chiếc lá nhỏ nằm trên bệ cửa sổ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chậm rãi tiêu tan giữa ánh nắng ban mai.
___
Trên một đỉnh núi nào đó ở Đại Hoang, Ly Luân đã nhận được phản hồi mà y mong đợi.
Triệu Viễn Châu không tự nhiên mà mơ, lá hoè không tự nhiên mà xuất hiện. Ly Luân muốn hắn cũng phải thấy được tương lai đó, muốn hắn cũng phải đau khổ như y, thế thì y mới vui lòng mà tạm tha cho họ.
Còn khi tỉnh lại, Triệu Viễn Châu có tin những sự kiện trong mộng hay không thì Ly Luân không quan tâm. Y chỉ cần Triệu Viễn Châu bị cái chết của y ám ảnh là được.
Hoè Quỷ nở nụ cười, y thong thả vẽ nốt vài nét cuối cùng, hoàn thành mắt trận thì nhanh chóng quay về Hoè Giang Cốc. Có lẽ ngày mai bầu trời Đại Hoang sẽ rất rực rỡ.
___
Hoè Giang Cốc.
Ngạo Nhân chờ suốt mấy ngày cuối cùng cũng chờ được đại nhân về. Nàng quan sát Ly Luân từ trên xuống dưới, xác định y không bị thương gì thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười báo cáo lại tình huống phía Tập Yêu Ty và Ôn Tông Du.
- Đợi Triệu Viễn Châu tiến vào Côn Luân thì phía Ôn Tông Du thu lưới được rồi. Bọn chúng muốn làm gì thì mặc kệ, cứ hủy diệt hết, Sùng Võ Doanh kia, giết sạch rồi đốt trụi đi.
Y ngồi xuống bệ đá, lấy chiếc trống bỏi mấy hôm rồi không dùng ra lắc tới lắc lui, đưa mắt nhìn Ngạo Nhân, thong thả nói tiếp:
- Xem xét tầng hầm kỹ một chút, tiểu yêu nào còn sống thì mang về Đại Hoang. Phải rồi, nhớ mang theo mấy tiểu hoè yêu để chạy vặt, một mình ngươi làm không xuể đâu.
Ly Luân dặn dò xong thì nhắm mắt lại, thể hiện rõ ràng ý muốn từ chối nói chuyện.
Mấy ngày qua y đã đi một vòng Đại Hoang, đến những nơi cao nhất tại bốn điểm Đông Tây Nam Bắc để bày trận, còn là dùng máu vẽ, đại yêu như y cũng phải mệt.
Điểm cuối cùng y phải đi là tháp Bạch Đế, chỉ là không phải bây giờ. Một chút nữa thôi thì y có thể kết thúc mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất.
___
Lại qua một ngày.
Tiểu đội Tập Yêu Ty đã đến miếu Sơn Thần từ hôm trước. Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu chuẩn bị cho việc trùng tu lại trận pháp thủ hộ.
Tuy rằng không biết vì sao có giấc mộng kì lạ kia, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn để trong lòng. Hắn cẩn thận bàn bạc qua với tiểu đội, phân công rõ ràng việc phải làm để đối phó khi tình huống bất ngờ xảy ra.
Tình huống bất ngờ ở đây là Ly Luân. Còn Chúc Long, không đáng lo ngại.
Triệu Viễn Châu đã quyết định, nếu Chúc Long có gì bất thường, cứ giải quyết gã trước tránh việc gã chuyển ngày sang đêm, gọi Trăng Máu đến sớm như trong mộng.
Nhưng Triệu Viễn Châu không ngờ, ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể cản được Ly Luân.
Chúc Long đã chết, ngày đêm không bị thay đổi nhưng tiểu đội Tập Yêu Ty cũng chẳng vui mừng gì.
Không có Sùng Võ Doanh cản trở như dự đoán nhưng lại có vô số dây leo, rễ cây đang bay múa đầy trời tấn công bọn họ.
Trùng tu trận pháp bị ngăn cản giữa chừng khiến Văn Tiêu bị trọng thương, Triệu Viễn Châu tuy không có dấu hiệu suy yếu nhưng cũng không tránh được bị đánh hộc máu.
Ở sau lưng bọn họ, lão Anh Chiêu cùng Anh Lỗi vừa chiến đấu vừa bảo vệ Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng chỉ đủ sức bảo vệ bản thân, chỉ có Trác Dực Thần vừa đánh vừa dốc sức muốn đến gần Ly Luân để cướp lại Bạch Trạch lệnh.
Đúng thế, là cướp lại. Ly Luân đang giữ Bạch Trạch lệnh trong tay.
Y đã sớm thoát khỏi phong ấn nên không cần phải hủy nó, đám Trác Dực Thần cũng được diện kiến chân thân của Hoè Quỷ mà không cần thông qua Phá Huyễn Chân Nhãn nữa.
Ly Luân đứng trên thềm cao, bên cạnh y là Ngạo Nhân vừa quay về, trên tay còn dính máu. Y vô cùng bình tĩnh thưởng thức Bạch Trạch lệnh mặc cho những người phía dưới đang đánh đến tối tăm mặt mày.
- Ly Luân, mau dừng tay lại đi.
Lão Sơn Thần đánh nhau nhưng vẫn còn sức khuyên can Ly Luân, hi vọng y dừng tay lại. Mặt ông đầy vẻ sầu khổ cùng lo lắng, gây chuyện lớn thế này thì làm sao mà dọn dẹp hậu quả đây. Hai cái đứa này không đứa nào làm ông bớt lo cả.
Triệu Viễn Châu bị thương vẫn phải dốc sức bảo vệ Văn Tiêu, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể đi ngăn Ly Luân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y dùng yêu lực chặn đứt liên kết của thần nữ với Bạch Trạch lệnh. Trông thấy lệnh bài không còn ánh sáng, giống như một chiếc mộc tiêu bình thường khiến Văn Tiêu vừa gắng gượng ngồi dậy lại ngã xuống, phun ra thêm một ngụm máu nhuộm đỏ cả bạch y của nàng.
Triệu Viễn Châu đỡ nàng dậy, để người dựa vào trong lòng mình rồi ngẩng đầu nhìn Ly Luân:
- Ly Luân, ngươi đã thoát khỏi phong ấn thì còn cướp Bạch Trạch lệnh làm gì? Nó không có tác dụng gì với ngươi, trả lại cho bọn ta.
Bàn tay đang chơi đùa Bạch Trạch lệnh dừng lại, Ly Luân liếc nhìn Triệu Viễn Châu.
Bạch Trạch thần nữ đang tựa trong lòng đại yêu, sắc mặt tái nhợt trông thật nhu nhược yếu ớt. Mà đại yêu hung ác trong mắt người đời lại đang dịu dàng cẩn thận đỡ nàng, bảo vệ nàng, đẹp đôi làm sao.
Ly Luân híp mắt lại, khoé miệng y chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Y không thấy đẹp đôi, chỉ thấy chướng mắt.
Hoè Quỷ vung tay lên, vô số rễ hoè trồi lên đánh về phía Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu, yêu lực mạnh mẽ không gì cản nổi trực tiếp quất bay cả hai ra ngoài. Thần nữ được đại yêu bảo vệ trong lòng nên không bị ảnh hưởng lớn, còn đại yêu thì bị đập choáng váng đầu óc, súyt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Ly Luân: ...
Y hơi khựng lại một chút, cảm thấy đánh đã đủ rồi. Nếu y còn đánh nữa sợ là Triệu Viễn Châu sẽ nằm liệt giường, lúc đấy thì hết thú vị mất thôi. Hoè Quỷ tuyệt đối không thừa nhận y có hơi đau lòng.
Triệu Viễn Châu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của hắn lệch vị trí hết rồi. Đại yêu choáng váng xong thì ngẩng lên, khó tin nhìn Ly Luân, không kiềm được thốt ra câu hỏi vừa hiện lên trong đầu hắn:
- Ngươi thật sự muốn giết ta?
- Ta đã nói lần sau gặp lại sẽ không nương tay, ngươi cho rằng ta nói đùa sao?
Tuy rằng muốn giết thật, không phải đùa nhưng vẫn không nỡ. Ly Luân bổ sung một câu trong lòng, âm thầm đè tâm ma đang ngo ngoe rục rịch muốn chui ra.
- Ở yên đó, ta không có thời gian để giằng co với ngươi.
- Ngươi không nỡ giết hắn, ta thay ngươi giết.
Tâm ma thì thầm bên tai Ly Luân, muốn mê hoặc y.
- Câm miệng, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi không xứng giết hắn, cút.
- Ta là tâm ma của ngươi, cũng chính là ngươi, sao mà không xứng?
- Xứng con mẹ ngươi, cút!
Thấy Ly Luân thật sự nổi giận, tâm ma vẫn luôn ở thế hèn ngoan ngoãn lui về, im re.
Bên trong ý thức phong ba bão táp là thế nhưng ngoài mặt Ly Luân vẫn vô cùng bình tĩnh, y nhìn một đám người nằm la liệt trên mặt đất, cười một tiếng:
- Muốn lấy lại Bạch Trạch lệnh thì đến Hoè Giang Cốc tìm ta.
Nói xong y kéo tay Ngạo Nhân, lá hoè xanh biếc bao phủ cả hai, bay về Hoè Giang Cốc.
Triệu Viễn Châu tựa người vào cột đá không dậy nổi, chẳng kịp ngăn cản Ly Luân rời đi.
Ly Luân nắm tay Ngạo Nhân. Điều mà Triệu Viễn Châu chú ý lúc này ấy vậy mà không phải câu nói của y, hắn chú ý đến việc khác. Triệu Viễn Châu vô cớ sinh ra cảm giác bực bội, khó chịu không nói nên lời.
Sự yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, đến khi Trác Dực Thần chống kiếm đến cùng với Văn Tiêu đỡ đại yêu dậy thì họ mới thôi không im lặng nữa.
- Làm sao bây giờ? Phải đến Hoè Giang Cốc ngay bây giờ?
Bạch Cửu được Anh Lỗi bảo vệ không sứt mẻ gì, nhóc đỡ hắn đến cạnh nhóm Trác Dực Thần, lo lắng hỏi. Lão Sơn Thần đi phía sau thở dài não nề, ông hỏi:
- Chu Yếm, rốt cuộc con với Ly Luân đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại phát cuồng đến mức này?
Triệu Viễn Châu im lặng lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Đợi đến khi đã đứng vững, Triệu Viễn Châu quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói:
- Ta đến Hoè Giang Cốc, mọi người cứ ở lại chỗ Anh Chiêu, gia gia sẽ bảo vệ mọi người.
- Không được, đi thì đi cùng nhau.
Văn Tiêu nhíu mày bác bỏ. Trác Dực Thần gật đầu phụ hoạ. Bùi Tư Tịnh cũng lên tiếng:
- Đi thì đi cùng nhau, Bạch Trạch lệnh là chuyện lớn, không thể để ngươi mạo hiểm.
- Ly Luân sẽ không giết ta.
Trong vô thức Triệu Viễn Châu lại thốt ra một câu, hắn cảm thấy thế. Nhưng tiểu đội Tập Yêu Ty thì không. Ánh mắt ai nấy nhìn hắn đều như đang nhìn một con yêu quái thiểu năng trí tuệ.
- Vừa rồi là Ly Luân đánh ngươi đấy, máu đầy người kìa thấy không?
Anh Lỗi thay mặt đồng đội nói lên nỗi lòng.
Triệu Viễn Châu: ....
Hắn im lặng, không thể phản bác.
- Quyết định vậy đi. Sơn Thần gia gia cứ ở lại miếu, bọn ta đi lấy lại Bạch Trạch lệnh.
Bạch Cửu giơ tay lên, trực tiếp chặn họng đại yêu, nhanh chóng chốt kèo.
Đại yêu không có tiếng nói trong đội ngoan ngoãn theo mọi người xuất phát.
Anh Chiêu lại thở dài, ông cứ thấy vô cùng bất an.
___
Hoè Giang Cốc.
Ly Luân nhắm mắt tựa vào bệ đá, y chơi đùa Bạch Trạch lệnh trên đầu ngón tay một lúc thì dừng lại, gọi:
- Ái Âm, lại đây.
Ngạo Nhân ngoan ngoãn bước đến, ngồi quỳ bên chân Ly Luân. Y xoa đầu nàng rồi đưa Bạch Trạch lệnh sang, dịu giọng:
- Cầm lấy cái này đi đến tháp Bạch Đế, đặt nó vào mắt trận giúp ta rồi ở đó canh chừng, không được để bất cứ ai phát hiện.
Buổi tối hôm qua Ly Luân đã dẫn theo Ngạo Nhân đến tháp Bạch Đế, để nàng tận mắt nhìn xem y bày trận, chỉ cho nàng xem mắt trận chính là để hôm nay nàng đem Bạch Trạch lệnh đến đó thay y.
Ngạo Nhân ngửa đầu nhìn Ly Luân, thấy y nghiêm túc thì không nói gì, gật đầu cầm lấy mộc tiêu rời đi.
Ngạo Nhân đi rồi, Hoè Quỷ chấp tay kháp quyết, huyễn hoá Hoè Giang Cốc thành ảo cảnh Tập Yêu Ty.
- Triệu Viễn Châu, hôm nay sẽ là ngày mà ngươi phải dùng cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại để nhớ tới.
Tiếng cười nhuốm màu tà ác của y quanh quẩn trong Hoè Giang Cốc, nếu có ai nghe thấy chắc chắn sẽ thấy lạnh sống lưng.
Y ngồi bên trong chính đường của "Tập Yêu Ty", cảm nhận được đám Triệu Viễn Châu đã tiến vào thì mỉm cười, hai ngón tay kề bên môi thổi nhẹ một hơi.
Bên ngoài, Trác Dực Thần vừa đẩy cửa lớn của "Tập Yêu Ty" thì sương mù đầy trời vây đến, bao phủ cả nhóm người, đến khi sương mù tan đi thì Văn Tiêu đã biến mất.
Trác Dực Thần lo lắng gọi tên nàng, gọi một lúc cũng không được đáp lại thì lôi Triệu Viễn Châu đi vào trong. Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi kẹp Bạch Cửu vào giữa, đi theo sau.
___
Văn Tiêu vừa mở mắt ra đã đối diện trực tiếp với Ly Luân, nàng hơi giật mình:
- Ly Luân.
- Thần nữ Bạch Trạch, gặp lại rồi.
Y mỉm cười búng tay một cái, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Văn Tiêu, ngươi thích Triệu Viễn Châu đúng không? Hắn cũng thích ngươi, không sai chứ?
Ly Luân đi thẳng vào vấn đề, y không dư thời gian chơi trò hỏi đáp với Văn Tiêu. Thấy nàng ta đờ ra không trả lời mình, y cũng chẳng buồn để ý lắm. Hoè Quỷ đứng dậy, y nghiêng người tới trước dùng một ngón tay nâng cằm thần nữ, cẩn thận quan sát mặt nàng một lúc thì mỉm cười, ghé sát lại bên tai nàng:
- Thần nữ thanh cao thoát tục, nếu rơi xuống bùn nhơ thì phải làm sao đây? Vốn đã không xứng với Triệu Viễn Châu, sẽ càng không xứng hơn nữa. Ha ha ha.
Rễ hoè từ sau lưng vọt tới quấn chặt lấy tay chân Văn Tiêu, một nhánh quấn lấy cổ khiến nàng không thể động đậy. Trước mắt chợt bị sương mù bao phủ, bên tai chỉ còn lại tiếng cười của Ly Luân.
Bên ngoài sương mù, Ly Luân búng tay gọi Mị Hồ đến. Y lôi cái trống bỏi đã cất một ngày ra ngoài, vừa dùng tay gõ vừa dặn dò:
- Muốn chơi thế nào thì chơi, đừng làm hỏng y phục, giữ mạng nàng là được. À, phải giữ mặt mũi cho thần nữ nữa nhé.
Y vỗ đầu Mị Hồ, đôi mắt hẹp dài cong cong như trăng non, có vẻ rất sung sướng. Rồi như nhớ đến việc gì, y lại nói:
- Huyễn hoá thành ta, ngươi không cần để lộ bản thân.
Mị Hồ chỉ là tiểu yêu, lộ diện rồi có khi việc lớn của y chưa thành, con hồ ly này có khả năng đã ngỏm.
Mị Hồ gật đầu đáp ứng, gã bước vào trong sương mù. Dáng vẻ của gã thoáng cái đã hoá thành đại nhân, mùi cũng được y giúp đỡ che đi, chắc chắn không bại lộ.
Văn Tiêu bị sương mù che mắt một lúc, đến mức mắt nàng cay xè sắp không mở nổi thì sương mù tan đi, Ly Luân tiến vào. Ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hưng phấn cùng dục vọng như dã thú tìm được con mồi, chậm rãi đến gần nàng...
___
Ly Luân buồn chán ngồi bên ngoài màn sương, y vừa gõ trống vừa lắng nghe âm thanh khó mà miêu tả phía bên kia. Đến khi không còn nghe thấy gì nữa, y nâng mắt nhìn lên thì thấy Mị Hồ bước ra. Yêu lực của tiểu hồ ly này tăng thêm không ít.
- Cái danh thần nữ quả nhiên không đơn giản.
Ly Luân cong môi nở nụ cười, y phất tay đuổi Mị Hồ trở về.
Phẩy tan sương mù, Ly Luân quan sát thần nữ đang nằm trên mặt đất. Ánh nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời đi, y tặc lưỡi.
Ngoại bào còn nguyên nhưng váy thì bị xé rồi, đai lưng lỏng lẻo, cổ áo không khép chặt lộ ra da thịt phủ đầy vệt xanh tím, có vài chỗ còn có vết máu. Thần nữ bị cưỡng bức, thảm không nỡ nhìn.
Khoé miệng Ly Luân càng nhếch càng cao, cuối cùng y dứt khoát cười lớn, vô cùng hả hê.
- Ngươi và Triệu Viễn Châu, vĩnh viễn cũng chẳng ở bên nhau được nữa. Cứ giày vò nhau hết quãng đời còn lại đi.
___
Hu hu fan của thần nữ đừng mắng tớ, tớ có cảnh báo rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top