Mộng. [ Ly Chu - 4 ]
Lấy đồng hồ mặt trời đưa cho Ngạo Nhân, Ly Luân nắm chặt rễ bản mệnh và trống bỏi bắt đầu dặn dò:
- Đây là rễ bản mệnh của ta, ta đem nội đan cùng yêu lực dời sang nó.
Y thoáng dừng lại, nhìn vẻ mặt chăm chú, có phần căng thẳng của Ngạo Nhân, khẽ cười một tiếng:
- Ái Âm, không cần căng thẳng. Việc này không nguy hiểm gì cả. Ngươi chỉ cần đem rễ bản mệnh vào sơn cốc thời gian trong đồng hồ rồi ra ngoài là được.
Ngạo Nhân nghiêng đầu, lo lắng nhìn y:
- Đại nhân, như thế có được không?
- Được, dòng chảy thời gian sẽ ngưng đọng khi ta vào trong đồng hồ, chỉ cần ở bên trong tu luyện, trở ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Ly Luân mỉm cười với nàng, dịu dàng lừa gạt.
Đại Hoang rộng lớn, linh khí dồi dào sinh ra vô số yêu tộc nhưng không có nghĩa là trở thành đại yêu sẽ dễ dàng. Thụ yêu tu hành càng khó khăn hơn những yêu quái khác. Y sẽ phải ở lại rất lâu.
Ly Luân cao ngạo, xem thường vạn vật tuyệt đối không chấp nhận sự nhỏ yếu của bản thân. Chỉ tu luyện trăm năm để hoá hình là không đủ, ít nhất mấy vạn năm.
Ly Luân đặt rễ hoè lên bệ đá, lòng bàn tay đã trống không đặt lên đầu Ngạo Nhân xoa mấy cái.
- Bắt đầu được rồi.
Ngạo Nhân gật đầu, nàng lui sang một bên đặt đồng hồ xuống để nó khởi động rồi quay lại nhìn y.
Ly Luân khép hai ngón tay, đã bắt đầu đem yêu lực cùng nội đan dời sang rễ bản mệnh.
Nhìn yêu lực của đại nhân không giống lúc trước, Ngạo Nhân sửng sốt. Nàng có vô vàn thắc mắc muốn hỏi đại nhân nhưng có lẽ phải chờ đại nhân ra ngoài mới hỏi được.
Khi nàng lấy lại tinh thần, đại nhân ở trước mặt nàng đã biến mất, lệnh Bạch Trạch phong ấn y cũng biến mất theo. Nàng nhặt chiếc rễ bản mệnh của y lên, xoay người đi vào đồng hồ, cẩn thận đặt chiếc rễ xuống mặt đất trong sơn cốc rồi ra ngoài.
Chờ đợi là khoảng thời gian khiến người ta không yên lòng nhất, dẫu biết rằng chỉ thoáng chốc sẽ qua nhưng vẫn không kiềm được mà bồn chồn, lo lắng.
Ngạo Nhân lẳng lặng canh giữ một tấc không rời, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ mặt trời suốt cả một ngày, hi vọng sẽ nhìn thấy đại nhân xuất hiện.
Sắc trời tối dần, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Yêu lực cuốn theo vô số lá hoè bay ra ngoài, chúng tụ lại hoá thành một thân người cao lớn. Mái tóc màu mực dài chạm đất, toàn thân y khoác pháp bào đen tuyền, ngực áo hơi mở mơ hồ thấy được làn da trắng nõn cùng xương quai xanh.
Ly Luân mở mắt, nhìn thấy Ngạo Nhân thì mỉm cười. Y dang tay ra với nàng:
- Muốn ôm một cái không?
Ngạo Nhân lao đến ôm chầm lấy đại nhân nhà nàng, lo lắng bất an cả một ngày được cái ôm này vỗ về xoa dịu hết.
Ly Luân xoa tóc nàng, nhận ra bản thân cũng khá nhớ tiểu cô nương bầu bạn bên mình tám năm này. Hoá ra y không cô đơn một mình.
Y ở bên trong đồng hồ tu luyện tròn bốn vạn năm, tính ra đã hơn bảy vạn tuổi. Bốn vạn năm đơn độc một mình này y cuối cùng cũng hiểu được yêu hận mà người phàm thường nhắc đến.
Nhân gian trăm ngàn vạn người, yêu hận của bọn họ rắc rối phức tạp khó mà lí giải.
Còn Ly Luân, yêu hận của y chỉ có mỗi Chu Yếm. Yêu Chu Yếm đã bầu bạn bên y ba vạn năm, hận Chu Yếm phản bội lời thề, quay lưng với y.
- Giết Chu Yếm, giết Triệu Viễn Châu đi, như vậy thì dù hắn không thuộc về ngươi, cũng không thể thuộc về ai khác nữa.
Bên tai loáng thoáng tiếng nói chợt xa chợt gần, Hoè Quỷ luôn thao túng tâm trí kẻ khác bất chợt trở nên mơ màng không tỉnh táo. Tâm ma của y lại muốn trỗi dậy.
- Đại nhân!!
Tiếng kêu sợ hãi của Ngạo Nhân đánh thức Ly Luân suýt bị tâm ma chiếm thế thượng phong, kéo y trở lại thực tại. Tiểu cô nương ở trong lòng y bị yêu lực đen đặc vây quanh doạ sợ, nàng bất an nắm chặt vạt áo y.
- Không sao, sẽ không làm ngươi bị thương.
Ly Luân vỗ lưng nàng an ủi rồi buông người ra. Đè ép yêu lực cuồn cuộn dâng trào, y lại là vị đại yêu ngang tàng cao ngạo. Y nghiêng đầu dặn dò Ngạo Nhân:
- Đến nhân gian đi, dẫn dắt Ôn Tông Du đến thủy trấn Tư Nam, ở đó có việc của gã.
Y không giết Ôn Tông Du ngay mà vẫn để gã tồn tại, mục đích chỉ đơn giản là để đánh lạc hướng Tập Yêu Ty. Dù sao thì từ đầu đến cuối kế hoạch đều là của gã, y xuất hiện chẳng qua là gây sự và cướp đồ, y không làm gì cả.
Hoè Quỷ lắc chiếc trống bỏi đã được luyện thành pháp khí bản mệnh một lần nữa, hài lòng mỉm cười.
Y vỗ đầu Ái Âm rồi nhanh chóng rời khỏi Hoè Giang Cốc. Tiếp theo còn khá nhiều nơi phải đi, tranh thủ trước khi Tập Yêu Ty giải quyết xong dịch bệnh trong cái trấn kia.
___
Từ sau vụ việc của Thừa Hoàng, Triệu Viễn Châu trở nên yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Bớt đi vẻ cợt nhả không đáng tin, đại yêu trầm lặng, sầu bi, dáng vẻ như sắp gần đất xa trời.
Ô bị hủy, trống bỏi cùng rễ bản mệnh cũng bị ai kia cướp lại luôn. Triệu Viễn Châu không còn vật gì quen thuộc của người kia bên cạnh khiến hắn luôn cảm thấy bất an. Hắn không biết là vì người kia thay đổi quá nhiều, hay chỉ vì không có vật quen thuộc nên mới thấy bất an như thế.
Đại yêu tốn mấy ngày trầm tư cũng không nghĩ ra, thế là không nghĩ nữa.
Họ hiện đang ở trong trấn nhỏ dưới chân núi Côn Luân, trấn Tư Nam.
Mấy ngày sau vụ án Thừa Hoàng thì lại có không ít việc, đến khi giải quyết xong xuôi họ quyết định đi đến núi Côn Luân, dùng Bạch Trạch lệnh dựng lại trận pháp bảo vệ Đại Hoang và Nhân Giới thì lại phải dừng chân ở thủy trấn này.
Nơi đây chướng khí mù mịt, dịch bệnh hoành hành, họ vừa đến thì gặp sư phụ của Bạch Cửu, Ôn Tông Du. Người này hành tung bất thường khiến Triệu Viễn Châu chú ý, nhưng cũng không để tâm lắm.
Tiểu đội Tập Yêu Ty tốn một ngày để tìm ra Thanh Canh và Phỉ, giải quyết vấn đề gốc rễ. Nhưng người trong đội đã bị nhiễm bệnh nên họ lại tốn thêm mấy ngày nghiên cứu thuốc, trị bệnh.
Đến khi dẹp yên mọi thứ thì cả đám mệt rã rời, kẻ bị thương người thì hết sức. Đại yêu quyết định ở lại trấn nghỉ ngơi một ngày.
Đêm, Triệu Viễn Châu rơi vào một giấc mộng.
Khung cảnh trong mộng hắn đã rất quen thuộc, là Đại Hoang khi hắn còn chưa hoá hình. Gốc Hoè khổng lồ cành lá xum xuê che hết một góc trời Hoè Giang Cốc, quen thuộc đến mức làm Triệu Viễn Châu ứa nước mắt.
Khung cảnh chợt thay đổi. Vẫn là gốc Hoè ấy, nhưng chú vượn trắng hay leo trèo trên cây không còn, thay vào đó là một thiếu niên tóc bạc, hắn vô cùng đẹp. Thiếu niên quanh quẩn bên cạnh bầu bạn cùng cây Hoè thật lâu, cho đến một ngày gốc Hoè ấy hoá hình. Một thiếu niên mặc hắc bào, tóc y cột đuôi ngựa để lộ gương mặt đẹp đến diễm lệ, khiến người ta vừa nhìn là không thể quên.
Mộng cảnh thay đổi liên tục, hắn lại trải qua ba vạn bốn nghìn năm, Triệu Viễn Châu phải nhìn lại những đoạn kí ức rời rạc hỗn loạn mà hắn tưởng chừng đã quên mất. Ba vạn bốn nghìn năm, dài như thế, họ đã ở bên nhau lâu như thế.
Ý thức Triệu Viễn Châu vẫn tỉnh táo, hắn biết mình đang mơ, nhưng hắn chỉ có thể là một người xem. Cho đến khi mộng cảnh trước mắt hắn mờ đi, giống như nước xiết cuộn trào cuốn trôi mọi thứ, mở mắt ra thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Triệu Viễn Châu không phải người đứng xem nữa. Hắn được trực tiếp đối mặt trải nghiệm giấc mộng này, nhưng hắn không thể khống chế cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem.
Hắn đến Tập Yêu Ty gặp Trác Dực Thần, hợp tác với y, rồi gặp Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường, không khác gì những việc hắn đã trải qua.
Nhưng vụ án Thủy Quỷ xảy ra khác hoàn toàn với hiện thực.
Ly Luân vẫn xuất hiện. Khác ở chỗ y giống như mèo vờn chuột chơi đùa với bọn họ, thỉnh thoảng cào một cái làm vài người bị thương. Không nặng, tính mạng vẫn an toàn.
Y không trả lại trống bỏi cho hắn, không lấy lại rễ bản mệnh, không hủy ô, cũng chẳng đánh trọng thương Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
Quá mức khác biệt khiến Triệu Viễn Châu sinh ra cảm giác bất an, khiến hắn vô thức không muốn xem tiếp. Nhưng làm sao được.
Hắn trông thấy những sự kiện hoàn toàn khác biệt hiện thực diễn ra, thấy mình nhiều lần dùng lời nói tổn thương Ly Luân, nhiều lần giết chết phân thân kí sinh của y, làm y bị thương.
Đến khi Bạch Trạch lệnh bị hủy, hắn bị oán khí khống chế, Anh Chiêu gia gia chết vì hắn, Triệu Viễn Châu đã sắp điên rồi. Hắn muốn tỉnh lại, muốn thoát khỏi giấc mộng đáng sợ này.
- Triệu Viễn Châu, Bất Tẫn Mộc chưa đủ, giờ ngươi lại vì đám người phàm này mà dùng oán khí làm ta bị thương?
Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại không muốn xem tiếp, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới mở mắt ra. Trước mắt hắn là Ly Luân ngã ngồi trên mặt đất, khoé mắt y còn vương nước mắt chưa kịp khô, ánh mắt y đầy vẻ uất ức cùng khó tin.
Triệu Viễn Châu nuốt khan một tiếng, cảm giác cổ họng khô khốc đau rát khiến hắn không nói nên lời. Chưa kịp để đầu óc hỗn loạn của đại yêu nghĩ được gì, Ly Luân trước mặt hắn đã tan biến.
- Triệu Viễn Châu, chúng ta không chết không ngừng.
Đó là câu nói cuối cùng của y.
Khung cảnh lại thay đổi. Bạch Cửu là người của Sùng Võ Doanh, Văn Tiêu bị vu oan, hắn bị phong bế ngũ cảm, rồi Bạch Cửu bị Ly Luân kí sinh, kiếm Vân Quang bị hủy, Trác Dực Thần hoá yêu, từng sự kiện lướt qua như đèn kéo quân.
Đại yêu choáng váng. Đến khi hắn tỉnh táo lại, hắn đối diện với Bạch Cửu. Nhóc thần y khoác hắc bào, chớp mắt một cái đã đổi thành Hoè Quỷ dung mạo diễm lệ, sắc mặt y tái nhợt lại đẹp đến động lòng người.
Triệu Viễn Châu nghe thấy giọng nói của bản thân bảo Ly Luân rời khỏi cơ thể Bạch Cửu. Ly Luân sẽ chết, hắn biết điều đó, tại sao hắn còn nói thế?
Ly Luân rõ ràng cũng không hiểu. Họ lại đánh nhau. Lần này rõ ràng Triệu Viễn Châu thua. Kế đến Anh Lỗi chết, Trác Dực Thần, Văn Tiêu cùng trọng thương.
Đến đây Ly Luân mới tạm dừng tay, bởi vì Văn Tiêu lấy ra rễ bản mệnh của y. Triệu Viễn Châu đã đưa cho nàng ta, hắn để dành cho y một con đường sống. Tiếc là cũng chẳng sống được bao lâu.
Ly Luân cưỡng ép hoá hình, cuối cùng tan thành tro bụi dưới ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc. Y chết vì Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu bỏ quên y, trống bỏi bị Văn Tiêu phá hỏng, Ngạo Nhân bầu bạn bên cạnh không còn, cuối cùng là Phá Huyễn Chân Nhãn y cũng trao lại cho Trác Dực Thần - người bạn mới của Triệu Viễn Châu, để người nọ thay y đứng bên cạnh hắn.
Từ đầu đến cuối, Ly Luân chẳng có được gì, y cũng không giữ được gì. Chỉ có lời thề bảo vệ Đại Hoang, y dùng mạng để hoàn thành.
- Ly Luân!!!
Triệu Viễn Châu bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị, đầu óc hắn quay cuồng không phân rõ ngày đêm, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh Ly Luân tan biến trước mặt hắn. Hai lần, y chịu nổi đau Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, tàn lụi ngay trước mặt hắn hai lần.
Lồng ngực quặn thắt từng cơn, đau đớn như muốn nhấn chìm Triệu Viễn Châu khiến cho đại yêu không thể nào thở nổi. Hắn gục người xuống bên cạnh giường, tay siết chặt ngực áo nổi cả gân xanh. Hoá ra thật sự mất đi Ly Luân làm hắn đau đớn đến thế.
- Ly Luân ơi Ly Luân, ta phải làm sao đây? Giấc mộng đó chỉ là giả thôi, có phải không? Mọi chuyện không hề giống như trong mộng, cho nên sẽ khác. Sẽ khác.
Triệu Viễn Châu tự mình lẩm bẩm một lúc mới lấy lại tinh thần, không đến nổi phát điên tại chỗ.
Tỉnh táo lại rồi Triệu Viễn Châu lại chợt im lặng. Những cảm xúc khác lạ, nỗi đau chợt ập đến này khiến hắn không thể hiểu được lí do. Chỉ vì người bạn cũ chết đi ư? Hay còn có lí do nào khác? Đại yêu không hiểu, việc này còn cần nghiên cứu thêm.
_____
Tư bản dí muốn ngỏm củ tỏi luôn rồi, tớ nghĩ đến đâu viết đến đó. Chỗ thêm chỗ bớt, hụt trước hụt sau tùm lum. Thoi thì thoả mãn đam mê ham viết là được rồi, còn chừng nào nhắm không ổn thì ẩn luôn cho đỡ đau tim. =))))
Chắc khoảng 2 chương nữa là kết thúc cái fic này.
Tớ đã khóc vì phim quá nhiều, cay mắt chetme luôn nên tớ quyết định tổn thương bản thân tiếp, đau lòng em bé Hoè huhu.
Hình ảnh bé Hoè lúc ở đầu chương là dư lày, mêeeeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top