Quả - 2. [ Chu Ly ]

Tớ luôn thích lấy mộng làm tiền đề, cho những nhân vật tớ thích một kết quả tốt đẹp hơn.

___

Triệu Viễn Châu sững người ngồi bất động. Ly Luân muốn lấy lại rễ bản mệnh?

"Ngươi muốn cắt đứt quan hệ với ta? Ta không đồng ý."

Giọng nói hắn thoáng vẻ kích động, gương mặt tuấn tú lộ vẻ không vui. Đại yêu không muốn đồng ý, trong vô thức luôn có cảm giác nếu hắn đồng ý, hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại Ly Luân.

Tám năm chưa từng gặp lại trúc mã, một là vì tội lỗi đã gây ra, một phần là hắn hổ thẹn. Triệu Viễn Châu nhắm mắt, lần đầu tiên hắn không kháng cự mà nhớ lại những giấc mộng đứt quãng không đầu không đuôi, những tiếng thở dốc ám muội, giấc mộng xuân giày vò hắn khó mà an giấc mỗi đêm. Triệu Viễn Châu luôn nằm mộng, mỗi một lần rơi vào mộng cảnh, tỉnh lại rồi sự hổ thẹn với Ly Luân càng lớn.

Phàm nhân nói chỉ khi nghĩ đến mới nằm mộng. Vậy nhiều lần hắn mộng thấy mình đè Ly Luân dưới thân, ức hiếp cây hoè không hiểu sự đời kia khóc nức nở là vì hắn có ý nghĩ không bằng cầm thú với y ư? Càng nghĩ nổi hổ thẹn càng như muốn nhấn chìm Triệu Viễn Châu.

Nhưng tất cả những điều này không đại diện cho việc Triệu Viễn Châu muốn cắt đứt quan hệ với Ly Luân, không đời nào.

Đại yêu đứng phắt dậy, nét mặt lạnh lùng như muốn đóng băng, hắn trầm giọng:
"Cái gì ta cũng có thể trao đổi nhưng trả rễ bản mệnh thì không, trừ khi ta chết."

Dứt lời trực tiếp phất tay áo bỏ đi, không đợi bất cứ ai nói thêm lời nào. Lần đầu tiên Triệu Viễn Châu tùy hứng đến thế, khiến người trong đại sảnh trở tay không kịp.

Ly Châu: .....

Bé con không hiểu. Không thích cha, giam cầm cha nhưng lại không chịu trả đồ cho cha, tại sao? Cậu nhíu mày giương mắt nhìn Trác Dực Thần:
"Trác thống lĩnh, xem ra cuộc giao dịch này không thể thành rồi."

Trác Dực Thần cũng bất đắc dĩ, y không ngờ Triệu Viễn Châu lại phản ứng lớn như vậy.

"Đổi điều kiện khác, có được không?"

Ly Châu nhăn nhó, cậu bé không muốn. Cứ nghĩ sẽ thuận lợi, nhưng có vẻ kế hoạch và hiện thực đã lệch quỹ đạo rồi. Cậu ngẫm lại một chút, cảm thấy cũng có thể đổi điều kiện. Cậu tự tiện thay cha đòi đồ là đã rất lớn gan, không thể cưỡng cầu, lỡ như cha cũng không muốn lấy lại thì sao? Thế là cậu bé thở dài một hơi, hừ lạnh:
"Thái độ cho ai xem. Đổi điều kiện cũng được, ta muốn Thần Nữ giải phong ấn cho....ta."

Suýt chút nữa đã nói hớ. Ly Châu âm thầm cảm thấy may mắn vì sự nhanh nhạy của bản thân. Cậu không đợi ai trả lời, nói tiếp:
"Vụ việc tiếp theo có lẽ cũng thích hợp để đột phá, giải quyết triệt để kẻ sau màn. Thấy thế nào? Chấp nhận thì kí khế ước."

Thấy mọi người đều có vẻ do dự, Bạch Cửu bất ngờ lên tiếng:
"Làm sao bọn ta có thể tin lời một kẻ năm lần bảy lượt ngáng chân mình?"

"Một mật thám của Sùng Võ Doanh, ngươi xứng nói chuyện với ta?" Một câu nói đơn giản lại hoàn toàn chặn họng Bạch Cửu, khiến sắc mặt đối phương thoáng chốc đã tái nhợt.

Ly Châu cười nhạo một tiếng, nhảy xuống khỏi ghế đi ra ngoài, trước khi bóng cậu khuất sau cửa lớn, giọng nói trẻ con ấy lại vang lên:
"Các ngươi có hai ngày để suy nghĩ. Mật thám Sùng Võ Doanh, xem như là một món quà thể hiện thành ý hợp tác."

Cậu sẽ không để Triệu Viễn Châu bị phong bế ngũ giác, oán khí khống chế đâu.

Nhật quỹ nhìn thấy quá khứ, mộng cảnh nhìn thấy tương lai. Mà tương lai, không phải không thể thay đổi. Ly Châu cậu, chính là minh chứng tốt nhất.

___

Triệu Viễn Châu mặt mày cau có ra khỏi Tập Yêu Ty, dạo bước trên phố.

Mưa vẫn rơi rả rích và có xu thế lớn hơn, hạt mưa nặng trĩu dội xuống, nặng như cõi lòng hắn lúc này.

Vượn trắng không thích mưa, sẽ ướt lông. Tuy vậy hắn vẫn sẽ ra ngoài vào lúc trời mưa, bởi đã có người nguyện ý che mưa cho hắn.

"Mới 8 năm mà đã không còn sợ ướt nữa à?" Giọng nói xa lạ, ngữ điệu lại thân quen. Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa va mặt vào cán ô.

Nữ tử đứng dưới mưa, nàng là Chỉ Mai, hoa khôi của Thiên Hương Các. Tay nâng ô giấy dầu che mưa cho đại yêu, đôi mắt đen chợt loé ánh vàng kim.

"Ly Luân." Giọng Triệu Viễn Châu nhẹ đến mức như sắp trôi theo cơn mưa nặng hạt, hắn gọi ra cái tên thân thuộc.

Trước mắt hắn là dung mạo diễm lệ quen thuộc đã nhìn hơn ba vạn năm, một khắc trước hắn còn nổi giận vì y đòi lại rễ bản mệnh, thế mà giờ phút này Triệu Viễn Châu lại thấy nhớ nhung y đến lạ.

Ly Luân nâng cán ô, dừng lại cách Triệu Viễn Châu nửa cánh tay. Y không sợ mưa ướt, cũng chưa từng tránh mưa. Hoè yêu che ô hai lần trong đời, che chỉ vì một con Vượn trắng.

Trước đó khi Ly Châu đến Tập Yêu Ty, Ly Luân không thấy lo lắng gì, nhất là khi con trai đã cam đoan sẽ tìm y khi nguy hiểm nên y yên tâm. Nhưng nghĩ lại vẫn không chắc, y quyết định tự mình đến xem.

Thừa Hoàng không còn nhưng con rối Chỉ Mai vẫn tồn tại, Ly Luân không sợ mất nơi kí sinh không thể đến nhân gian. Nhưng vừa mở mắt y đã được con trai báo tin, kể lại việc nó muốn làm cho y nghe.

Hoè yêu nghe đến đoạn tu hành lại thì trầm mặc. Tiếp đến nghe con trai biết kẻ chủ mưu, Hoè yêu giật mình. Cuối cùng, y nghe nó nói Triệu Viễn Châu không đồng ý giao rễ bản mệnh, không muốn cắt đứt với y, Hoè yêu hoảng hốt.

Y quyết định đi tìm Vượn trắng trước, xem hắn thế nào. Chỉ xem thôi. Trọng điểm của Ly Luân tập trung vào vế cuối cùng của câu chuyện, chẳng quan tâm con trai muốn làm gì. Thế nên y không hề biết, con trai y đang thăm dò phản ứng của y để còn tính toán lại xem nên hành hạ cha nhỏ hay sẽ giúp đỡ cha nhỏ, và cậu bé đã có đáp án.

Kết quả của việc đi xem Triệu Viễn Châu chính là khi cơn mưa đã tạnh, y đã đến và đang ngồi trong Đào Nguyên cư.

Ly Luân: ...

"Trời mưa lạnh, đến chỗ ta tránh mưa?"

Y nhẹ dạ dễ lừa, che ô cho người ta, nghe người ta than lạnh là đã theo về nhà. Ly Luân ngồi trước bàn trà, im lặng nhìn khói trắng nghi ngút trên bếp lò. Đại yêu sợ lạnh, mỗi y tin.

"Sao ngươi không trả rễ bản mệnh cho ta?"

"Ngươi đã tặng ta, sao giờ muốn đòi lại?" Triệu Viễn Châu ngừng tay pha trà, ngẩng đầu nhìn Ly Luân.

"Ta trả Phá Huyễn Chân Nhãn cùng trống bỏi về cho ngươi, ngươi trả đồ lại cho ta." Ly Luân rũ mắt xuống, trông như rất lạnh lùng. Trên thực tế y đang thăm dò ý của Triệu Viễn Châu, cây Hoè không thèm nhìn vì đang sợ bị phát hiện.

Thế là trong tầm mắt đang rũ xuống, y nhìn thấy chén trà nóng trong tay Triệu Viễn Châu nứt toát, nước trà nóng bỏng tràn qua kẽ tay, ngón tay Vượn trắng nhuốm lên sắc đỏ ửng vì bỏng. Hắn bóp vỡ chén trà bằng sứ.

Ly Luân giật mình, không nghĩ ngợi gì vội vàng nắm lấy tay Triệu Viễn Châu gỡ mảnh sứ ra, yêu lực phủ lấy bàn tay đối phương chữa lành vết bỏng.

"Ngươi có bệnh à?"

Triệu Viễn Châu thu hết hành động của Ly Luân vào mắt, không nói lời nào. Hắn không biết phải nói gì.

Một Ly Luân dùng giao dịch đòi lấy lại rễ bản mệnh và một Ly Luân đang lo lắng cho hắn, Triệu Viễn Châu cảm thấy thật mâu thuẫn. Trước đó cây Hoè nhỏ đã rất lạ, bây giờ hắn cảm thấy cây Hoè lớn trước mặt cũng lạ nốt. Cuối cùng hắn khàn giọng , bất an hỏi:
"Ly Luân, ngươi thật sự muốn cắt đứt quan hệ với ta, sau này không muốn gặp ta nữa?"

___

Đừng đòi logic nếu có thấy sai sót, tớ cảm ơn.

Em bé Ly Luân làm cha rồi nên sẽ dịu dàng hơn chút với bạn Vượn, cả hai cũng sẽ tranh thủ lúc gặp nhau giải thích khúc mắc.

Tuy là bạn Vượn sẽ vẫn chưa biết mình có con trai. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top