Quả - 1. [ Chu Ly ]
Quả ở đây là đơm hoa kết quả.
Sinh tử văn, chắc chắn có OOC.
Tám năm bị phong ấn, chấp niệm của Hoè yêu chuyển từ Triệu Viễn Châu sang người khác.
___
Thiên Đô hai ngày nay mưa phùn không dứt, trời âm u se lạnh.
Chiếc ô giấy dầu giương ra trong mưa, bóng người nho nhỏ xuất hiện trước cửa lớn Tập Yêu Ty. Trống bỏi trong tay nhẹ nhàng lắc mấy cái, tiếng lạch cạnh rõ ràng dễ nghe trong cơn mưa phùn rả rích.
Gã canh cổng nhìn thấy người đến, sững sờ giây lát. Mấy tháng trước , lúc Triệu đại nhân của bọn họ đến cũng giống như thế này, khi đó cũng đúng lúc đến lượt gã canh cổng. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này khiến gã hơi hoảng loạn, lắp bắp dò hỏi:
"Người...người đến là ai? Có mục đích gì?"
"Ta tìm Trác Dực Thần Trác đại nhân và Triệu Viễn Châu Triệu đại nhân, muốn xin một chén trà."
Ô giấy dầu nâng lên, khoé miệng người dưới ô khẽ mỉm cười.
Gã canh cổng hoảng hốt, không kịp nhìn rõ người bên ngoài đã vội vàng đẩy cửa chạy vào trong, vừa chạy vừa gào:
"Trác đại nhân Triệu đại nhân!!! Có yêu quái!!!"
Tiếng gào to chấn động màng nhĩ, doạ chim chóc đậu trên mái ngói bay sạch.
Đại sảnh Tập Yêu Ty.
Trác Dực Thần giật mình run tay làm đổ nước trà.
Triệu Viễn Châu giật mình suýt làm rơi bầu rượu.
Anh Lỗi cùng Bạch Cửu cắn dở bánh suýt nghẹn.
Bùi Tư Tịnh đang lau con rối Bùi Tư Hằng run tay, làm đệ đệ cô rụng một cánh tay.
Văn Tiêu bình tĩnh nhất, nàng chỉ lệch một nét chữ trên công văn đang viết dở.
Gã canh cổng chạy đến đại sảnh, run run chỉ tay hướng về phía cửa ra vào, thở hổn hển:
"Có...có yêu quái, xuất hiện giống y như Triệu đại nhân hồi trước!!"
"Còn có kẻ làm màu như Triệu Viễn Châu?"
Trác Dực Thần đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn con đường dẫn đến cửa chính. Triệu Viễn Châu nghe lời y nói, một bên mày nhướn lên:
"Tiểu Trác đại nhân, ta không làm màu."
Đoạn hắn đứng dậy, dẫn đầu đi ra xem.
Vạt áo dài màu mực quét qua bậc thềm, bước chân mang hơi nước dày đặc thong thả giẫm lên nền nhà Tập Yêu Ty.
"Người đến là ai?"
Giọng nữ dịu dàng cũng không kém phần nghiêm túc vang lên phía trước. Là Văn Tiêu hỏi.
Ô giấy dầu gấp lại, người đến để lộ dung mạo trông giống y hệt Ly Luân , nhưng là một phiên bản khác, trẻ con. Một mái tóc bạc trắng được búi gọn, trên góc gài một nhành gỗ hoè, ngẩng lên, bé trai khoảng chừng tám chín tuổi.
"Triệu Viễn Châu, lại gặp mặt rồi."
Giọng nói trẻ con, dung mạo diễm lệ lại non nớt.
Đồng tử Triệu Viễn Châu chợt co lại, hắn vô thức bước lên phía trước, che chắn nhóm Trác Dực Thần phía sau lưng, cau mày nhìn cậu bé, ngập ngừng gọi:
"Ly Luân?"
Cậu bé thoáng khựng lại, liếc nhìn cái trống bỏi trong tay rồi nhìn Triệu Viễn Châu, miệng nhỏ cất tiếng:
"Không cần đề phòng, ta có một giao dịch muốn thực hiện với Tập Yêu Ty, Triệu đại nhân muốn hợp tác hay không?"
Đôi mày Triệu Viễn Châu cau càng chặt hơn, hắn nhìn chằm chằm cậu bé:
"Ngươi không chịu ở yên tại Hoè Giang Cốc, năm lần bảy lượt chạy ra, giờ lại muốn giao dịch cái gì?"
Trống bỏi vang hai tiếng lạch cạch, cậu bé dùng gương mặt không chút biểu cảm, mắt lộ vẻ mỉa mai:
"Đã đến giao dịch, không bằng ngồi xuống nói chuyện?"
"Nếu ngươi dám giở trò gì, ta sẽ lấy đầu ngươi." Trác Dực Thần nâng Vân Quang kiếm thể hiện rõ địch ý, xoay người đi vào đại sảnh. Mấy người Văn Tiêu theo sau, không tỏ thái độ.
Triệu Viễn Châu không vội đi vào, chờ Hoè yêu đến sóng vai đi vào.
Hoè yêu trông chỉ mới khoảng tám tuổi, cao chưa đến ngực làm Triệu Viễn Châu không biết nói gì, cảm giác phòng bị bỗng chốc giảm không phanh. Hắn duỗi tay cầm lấy chiếc ô to gần bằng người cậu bé, thấy cậu ngước nhìn thì giải thích:
"Ngươi bây giờ....cầm mãi mỏi tay."
Hắn thoáng ngập ngừng, nói giảm nói tránh. Trên thực tế, hắn sợ cái ô này đè chết tiểu Hoè yêu.
Vì vấn đề chiều cao, tầm nhìn hạn chế Triệu Viễn Châu không hề thấy được, tiểu Hoè yêu đang đi nhưng lại ngẩn người, thả hồn trên mây.
Thực tế thì, linh thức tiểu Hoè yêu đang thực hiện một cuộc trao đổi mang tính tâm linh cực cao:
"Gan to bằng trời, dám vào cả Tập Yêu Ty?"
"Nếu gặp nguy hiểm, con đốt lá hoè cha đưa là được mà, có sao đâu?"
Cậu bé ngẫm nghĩ rồi quyết định trực tiếp chặn miệng cha mình, tránh cho cây hoè già ở nhà lo lắng. Cha cậu cứng đầu, giải thích nhiều cũng vô dụng, cứ đưa ra phương án giải quyết tình huống cấp bách là xong.
Quả nhiên Hoè yêu ở bên kia nghe xong thì im lặng, một lúc lâu mới đáp lại:
"Gặp nguy hiểm phải báo cho ta, nếu là Triệu Viễn Châu gây nguy hiểm thì cứ đánh không cần nương tay, không chết là được."
"Dạ, Châu Nhi biết rồi."
Cậu tên là Ly Châu, là con trai của Hoè yêu Ly Luân, năm nay tám tuổi. Sở dĩ có thể thông qua linh thức nói chuyện với cha, cũng là vì cậu được sinh ra từ bản thể của cha, có liên kết linh thức với người nên tùy thời tùy lúc đều có thể "thông linh" với người cha đang bị giam cầm ở Đại Hoang.
Cuộc trò chuyện ngừng lại cũng là lúc Ly Châu theo Triệu Viễn Châu đến trước đại sảnh. Ngẩng đầu nhìn vào trong, nhóm người Trác Dực Thần đã yên vị.
Triệu Viễn Châu đột nhiên cúi người nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào. Ly Châu bị kéo đi cũng chẳng thèm phản kháng, tuy cậu không thích nhưng cảm ứng huyết mạch lại khiến cậu phải thả lỏng, đi theo hắn.
Thấy Ly Luân ngoan ngoãn đi theo sau mình, Triệu Viễn Châu thấy rất lạ. Từ lúc nhìn thấy y đến bây giờ, hắn cứ cảm thấy là lạ, không tự nhiên, thậm chí còn có hơi nghi ngờ người này, không, yêu này không phải Ly Luân. Quay đầu nhìn lại, Triệu Viễn Châu im lặng. Trừ một đầu tóc bạc cùng với dáng dấp trẻ con thì không có gì khác thường, hơi thở của Hoè yêu không sai đâu được.
Triệu Viễn Châu đã quên, Hoè đâu chỉ có một cây. Tất nhiên Ly Châu đang giả dạng thành cha mình không có ý định giải thích rối rắm cho người cha khỉ này.
Cậu đi đến một chiếc ghế trống ngồi xuống, thân mình nho nhỏ lọt thỏm vào trong, nhìn rất đáng yêu. Bé con ôm cái trống bỏi vào lòng, âm thầm cảm nhận hơi thở của cha bên trên rồi mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn thống lĩnh Tập Yêu Ty, đi thẳng vào vấn đề:
"Mấy người vẫn luôn muốn biết ta đã hợp tác với ai để làm việc ác đúng không? Nhưng hắn rất khó đối phó, tất nhiên là đối với các ngươi mà thôi. Ta nói cho các ngươi, chỉ các ngươi cách giết chết hắn, đổi lại..."
Nói đến điều kiện, cậu thoáng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Châu ngồi cách mình một cái bàn, nhớ lại nụ cười cùng ánh mắt kiểu "chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng" của cha, học theo y chang:
"Đổi lại ta muốn lấy một thứ từ chỗ Triệu đại nhân."
Cậu nói xong thì nhướn mày, mười phần thần thái.
"Lấy thứ gì?" Trác Dực Thần cau mày lại, dù tin hay không tin lời của Ly Luân thì y vẫn hỏi lại.
Triệu Viễn Châu có dự cảm không lành, hắn ngồi thẳng người nhìn tiểu Hoè yêu trước mặt.
"Ta muốn lấy lại rễ bản mệnh trong tay Triệu đại nhân. Dùng đồ của ta, đổi tin tức của ta, không có vấn đề gì nhỉ?"
Ly Châu nở nụ cười, cậu bé không nhanh không chậm nện một đòn chí mạng cho Triệu Viễn Châu.
Thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình, nụ cười của cậu càng tươi hơn. Khỉ già, huyết mạch thì làm sao? Làm cha ta khóc, tổn thương cha ta mấy lần, ta phải thay cha đòi lại công đạo.
Nhật quỹ lưu trữ kí ức, cậu đã lén xem hết quá khứ của cha. Tuy từ lâu đã biết cậu do cha sinh ra, là một cây hoè nhỏ nhưng cậu biết cậu còn một người cha nữa, là Chu Yếm. Cậu bé đã từng nhìn thấy đại yêu Chu Yếm rất nhiều lần trong nhật quỹ của cha, người này lớn lên với cha, bầu bạn bên cha, cuối cùng lại vì những phàm nhân không quen đả thương cha, giam cầm cha. Cậu ghét người này.
Sở dĩ Ly Châu đòi lại rễ bản mệnh của Ly Luân cũng là có lí do. Ở Đại Hoang, trừ lúc ở cạnh cha thì bình thường rất chán nên cậu thường chạy đến miếu Sơn Thần, được lão Sơn Thần gia gia dạy đọc sách, viết chữ. Suốt mấy năm qua cậu đã đọc hết sách của lão gia gia, đã biết được nhật quỹ không chỉ lưu trữ kí ức, còn có thể ngưng đọng thời gian. Nếu mang rễ bản mệnh về, để cha dời nội đan sang rồi vào nhật quỹ tu hành, vậy thì cha cậu có thể tự do, khôi phục thực lực lại không chịu thương tích gì, quá tốt mà.
Còn đại yêu bị lấy mất đồ, đau lòng gì đấy thì cậu không quan tâm. Đáng đời.
___
Bé con đi thay cha đòi công đạo, cũng sẽ là cầu nối để hai người cha trở về bên nhau.
Nhá trước một chương, từ đây đến tết Âm Lịch sẽ cố hoàn. Moa moa. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top