Mệnh - End. [ Ly Luân - Bạch Cửu ]


"Thuận theo tự nhiên thôi, đừng khóc. Tiểu Cửu đã hứa với ta rồi mà?"

Mỹ nhân dỗ dành làm Bạch Cửu từ im lặng rơi nước mắt mở miệng khóc to. Cậu vùi mặt vào lòng Hoè yêu, khóc một thôi một hồi.

Chỉ mới chung sống mấy ngày tiểu thần y đã thấy rất thích Hoè yêu. Cậu thích sự dịu dàng ôn tồn, thích người nọ dùng vẻ mặt chăm chú lắng nghe cậu huyên thuyên dẫu cho cậu có nói về y thuật, thứ mà đại yêu không hiểu. Cậu thích sự cưng chiều, trong mắt chỉ có một người của Ly Luân.

Rồi cậu lại không hiểu, tại sao Triệu Viễn Châu lại có thể tàn nhẫn với y như thế? Bỏ mặc y dẫu cho y đã không tiếc tự hại bản thân tìm đến hắn.

Nếu là cậu, Bạch Cửu tuyệt đối sẽ không để Ly Luân một mình. Vì Bất Tẫn Mộc phong ấn y, cậu cũng sẽ theo y. Có lẽ chỉ có con khỉ vô tâm vô tình kia mới làm được thế.

"Ly Luân, ngươi thay đổi rất nhiều."

Thấy Bạch Cửu đã ngừng khóc, Văn Tiêu mở miệng.

"Thần nữ biết gì về ta mà nói ta thay đổi." Y chẳng buồn liếc nhìn ai cả, vỗ về Bạch Cửu xong thì ngước lên, giọng điệu lạnh nhạt chẳng chút cảm xúc:
"Đến đây ở mà chưa hỏi qua Triệu đại nhân, thất lễ rồi. Ta sẽ sớm rời khỏi."

Rời khỏi ở đây là tan biến, là chết. Bạch Cửu vốn định buông cái eo của y ra nghe xong lại ôm chặt hơn, cậu không muốn buông nữa.

Ly Luân bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cậu nhóc, lại dỗ dành:
"Ta buồn ngủ thật, tiểu Cửu, cho ta về ngủ được không?"

Bạch Cửu bĩu môi buông y ra, đứng dậy. Cậu đỡ tay Ly Luân, quay đầu nhìn Trác Dực Thần:
"Trác ca ca, Anh Lỗi, ta không sao rồi, mọi người không cần lo nữa."

Xong thì nắm tay Hoè yêu đi về phòng.

Từ đầu đến cuối, Triệu Viễn Châu không nói lời nào. Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm Ly Luân, nhìn tương tác của y với Bạch Cửu, lần đầu tiên Triệu Viễn Châu thấy hối hận.

Hắn luôn biết mình đặc biệt, là duy nhất với Ly Luân, nhưng hắn đã quyết tâm chết. Chỉ là giờ đây hắn mới phát hiện, Ly Luân không nhìn hắn nữa, Triệu Viễn Châu hắn chẳng là gì trong mắt y nữa hắn lại vô cùng khó chịu, đến mức chỉ muốn đánh Bạch Cửu, đuổi cậu ra khỏi vị trí bên cạnh Ly Luân.

Tiếc thay, Triệu Viễn Châu không có tư cách, cũng không dám. Văn Tiêu nhìn hắn, thở dài tiếc nuối cho bạn đồng liêu.

Cả nhóm quyết định ở lại nhà Triệu Viễn Châu. Họ muốn biết đã xảy ra chuyện gì với Ly Luân, muốn biết hai người họ sao lại thân thiết như thế.

Đào Nguyên cư ngày thứ năm.

Bạch Cửu sốt ruột, lo lắng đến mức đi đi lại lại bên giường Ly Luân.

Y ngủ từ hôm qua đến nay chưa tỉnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, người thì ngày càng lạnh thêm làm tiểu thần y muốn điên lên.

Cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, Bạch Cửu quay đầu lại nhìn thấy Trác Dực Thần, cậu hít mũi một cái để bình tĩnh hơn, bước tới nắm lấy tay hắn kéo vào, lo lắng bất an nhìn chỉ Ly Luân:
"Y ngủ từ hôm qua đến giờ chưa tỉnh, ta không khám ra bệnh, làm sao bây giờ Trác ca ca?"

Quan tâm tất loạn. Trác Dực Thần vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Cửu, xoa đầu cậu nhóc:
"Y đang suy yếu, không phải bệnh. Nhưng chắc sẽ tỉnh nhanh thôi."

An ủi là thế, thật ra hắn cũng không biết bao giờ y tỉnh. Hoặc là sẽ không tỉnh.

Bạch Cửu mím môi, cậu muốn khóc quá. Ngồi xuống bên giường Ly Luân, cậu cứ nắm tay y rồi ngồi canh ở đấy đến tận trưa, khi Anh Lỗi mang bữa trưa vào cậu mới buông tay Hoè yêu, đi ăn cơm.

"Hoè yêu chưa tỉnh nữa?" Anh lỗi ngó về phía giường, nhỏ giọng hỏi. Sáng nay cậu ta đã nghe Trác đại nhân kể lại rồi.

Bạch Cửu thở dài, cậu chớp chớp mắt rồi đáp:
"Chưa, không có chút động tĩnh nào."

"Cái gì không có động tĩnh thế?" Giọng nói trầm thấp chợt vang lên sau lưng, Bạch Cửu ngay lập tức quay lại nhìn.

Anh Lỗi vừa mở miệng định nói cũng ngậm lại, quay phắt đầu theo.

Ly Luân đã ngồi dậy, y vén chăn xuống giường, đi chân trần tới chỗ Bạch Cửu. Tiểu thần y ngơ ngác một chút rồi nói:
"Ta nói ngươi không có động tĩnh gì, tưởng ngươi ngủ rồi ngỏm luôn."

Ly Luân ngồi xuống cạnh tiểu thần y, bất lực cười một tiếng:
"Ta cũng tưởng ta ngỏm thật rồi."

Y xoa đầu cậu nhóc, lại gõ gõ chuông nhỏ mấy cái. Tuy trước đây y từng làm cậu bị thương nhưng tiểu thần y này lại không ghi thù, mấy ngày nay chăm nom y kĩ lưỡng khiến Hoè yêu cảm thấy, hoá ra quen biết thêm bạn bè lại tốt đến vậy.

Bạch Cửu bị xem như đồ chơi cũng không khó chịu, ăn nốt bữa trưa rồi hỏi Ly Luân:
"Lát nữa đi dạo phố không? Ta nghe nói phố ăn vặt hôm nay nhiều đồ ăn lắm."

"Không, ta có nơi muốn dẫn ngươi đi." Ly Luân lắc đầu rồi thong thả nói.

"Vậy đi, ta ăn xong rồi." Bạch Cửu lập tức hào hứng, đứng bật dậy kéo tay Ly Luân.

Anh Lỗi: ...

Cậu ta như người vô hình, từ đầu đến cuối chẳng ai để ý đến.

Hoè yêu đứng dậy dẫn đường đưa tiểu thần y ra khỏi Đào Nguyên cư. Bên ngoài là một con đường đất dẫn xuống núi, Ly Luân kéo Bạch Cửu quẹo sang lối rẽ, là một con đường đất nhỏ khác.

Đi sâu vào thêm một đoạn, Ly Luân đẩy Bạch Cửu lên phía trước, chỉ cho cậu xem gốc Hoè khổng lồ che trời ở cuối đường. Tán lá rộng xanh tươi, từng chùm hoa hoè trắng ngà nở rộ rũ xuống, mùi hương thoang thoảng truyền vào xoang mũi cực kỳ dễ chịu.

Tiểu thần y ngơ ngẩn nhìn gốc Hoè không nói nên lời, lại nghe thấy Ly Luân nói:
"Đây là bản thể của ta, đẹp không? Ta không ngờ mùa đông mà ta cũng nở hoa được."

Hoè yêu vừa nói vừa đi đến, giọng điệu có vẻ tự mãn lắm. Y vươn tay ngắt một đoá hoa hoè xuống cài lên búi tóc ngắn của Bạch Cửu, lại ngắt thêm một chùm hoa xuống đưa cho cậu.

Bạch Cửu nhận hoa, nhìn Ly Luân một chút rồi nhìn cây hoè sau lưng y, mím môi lại.

"Hoa đang rụng kìa." Cậu chỉ tay, ý bảo Ly Luân quay đầu nhìn.

Hoè yêu lắc đầu. Y phẩy tay áo rộng, giọng điệu nhẹ nhàng như không:
"Ta suy yếu nên hoa mới nở, bây giờ hoa rụng, nghĩa là thời gian sắp hết rồi."

Đây là hồi quang phản chiếu.

Thấy viền mắt tiểu thần y đỏ lên, Ly Luân mỉm cười. Y che mắt cậu nhóc lại không để cậu thấy mình tan biến, dịu giọng:
"Bạch Cửu, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã làm bạn bên cạnh ta. Hình như ta không còn ghét nhân loại, nhưng ta không kịp làm gì nữa rồi. Tiểu Cửu, ta phải đi rồi."

Giọng nói ấy ngày càng nhẹ, nhẹ như gió thoảng. Bạch Cửu không trả lời, chỉ có nước mắt của cậu là không ngừng rơi. Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo che mắt mình không còn, Bạch Cửu mở to mắt nhìn. Cậu thấy vô số đốm sáng lấp loé dưới ánh mặt trời, chúng tản ra tứ phía rồi tan biến dưới ánh mặt trời.

Người nọ tựa như sao xa, đã chẳng thể chạm tới.

Bạch Cửu ôm chùm hoa hoè vào lòng, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Gốc Hoè khổng lồ trước mặt cậu cũng đã biến mất, chỉ có chùm hoa này còn ở lại.

Phía sau vọng đến tiếng bước chân, có ai đó chạy đến.

"Ly Luân đâu?"

Gáy áo bị nắm, Bạch Cửu theo lực tay đối phương đứng dậy, trừng mắt nhìn lại. Là Triệu Viễn Châu. Cậu hừ lạnh:
"Ly Luân chết rồi, vừa mới chết. Ngươi hỏi làm gì? Đại yêu, vừa ý ngươi rồi."

Sắc mặt Triệu Viễn Châu thoáng chốc tái nhợt, hắn buông tay khỏi áo Bạch Cửu, nhìn hoa trong tay cậu. Bạch Cửu giấu hoa vào áo choàng, liếc hắn một cái rồi quay người bỏ đi.

Một kẻ tồi, Ly Luân không tiếc nữa, thì cậu cũng không chấp hắn.

Ly Luân không chờ nổi bảy ngày, Bạch Cửu không bồi y được bảy ngày. Chỉ mới năm ngày mọi thứ đã kết thúc. Cậu trở lại Đào Nguyên cư, thấy mọi người tụ họp đông đủ thì cũng không vòng vo, biết họ muốn hỏi gì nên kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe.

"Ly Luân làm sai, cũng đã chịu trừng phạt, nhưng người y để tâm lại không muốn quay lại nhìn y. Hoè yêu chịu khổ nhiều rồi, xem như là giải thoát rồi." Văn Tiêu nghe hết mọi chuyện, liếc Triệu Viễn Châu đang cứng người ở cửa, lạnh lùng chốt hạ một câu.

Tương lai sau này, thù lớn phải báo, Đại Hoang phải bảo vệ đều giao lại cho Triệu Viễn Châu.

Y trả Triệu Viễn Châu cho thiên địa, thương sinh mà hắn quý trọng.

Y trả cho bản thân sự tự do mà y hằng mong mỏi, dẫu có hoà cùng thiên địa, trở về với bụi đất y cũng cam lòng.

"Để hoa trở thành hoa, cây trở thành cây.

Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây.

Từ đây núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không yêu, không nhớ."

___

Đến đây thôi, vẫn cứ đau lòng cho Hoè Nhi. An ủi em bé một xíu, phim ngược em bé của tớ quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top