Mệnh - 1. [ Ly Luân - Bạch Cửu ]
Một chiếc đoản, nối tiếp lúc Ngạo Nhân không đoạt được vảy rồng, Ly Luân chọn từ bỏ.
___
"Đại nhân, là ta vô dụng, không lấy được vảy rồng."
Nước mắt Ngạo Nhân lăn dài, cô không cam lòng, sao đại nhân của cô lại khổ như thế.
Ly Luân nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cô, y mỉm cười dịu dàng:
"Đừng buồn, là Triệu Viễn Châu xảo quyệt toan tính."
Toan tính đến mức chẳng màng đến mạng y.
Y nhẹ giọng vỗ về cô gái nhỏ, lại không nhịn được mà hỏi:
"Ngươi có sợ không?"
Ngạo Nhân ngước nhìn y, mắt cô vẫn ngập nước chực trào:
"Ta không sợ, ta có thể chết vì đại nhân bất cứ lúc nào."
Ly Luân vuốt tóc cô, y khẽ cười:
"Ý ta là, ngươi có sợ ta chết không?"
Ngạo Nhân lại rơi nước mắt, cô đã nghĩ đến giả thuyết này rất nhiều lần.
"Sợ. Nếu đại nhân chết, ta cũng sẽ chết theo ngài."
Ly Luân ngửa đầu nhìn đỉnh hang động, im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng, như đang tâm sự, lại như đang tự nói một mình:
"Lúc trước bị giam cầm ngày ngày đêm đêm, nhìn phong cảnh xung quanh này mà lòng chán ghét. Ngày nào cũng muốn ra ngoài, tuy mỗi lần phụ thân nhập thể, tuổi thọ của ta sẽ giảm bớt một nửa nhưng vẫn không nhịn được, giống như thèm muốn viên thuốc độc ngọt ngào, không ngừng kí sinh vào người khác, ở trong thân thể người khác ta cũng cảm nhận được rất nhiều trạng thái nhân gian, thất tình lục dục, giang hồ biển cả, núi này, sông này. Nhưng đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm được chốn dung thân cho mình.
Chó nhà có tang lưu lạc còn có mái hiên mà tránh mưa.
Người lữ hành đi trong gió tuyết cũng khát vọng một ngọn đèn thắp vì mình.
Nhưng ta loanh quanh luẩn quẩn chỉ có nơi này, chỉ có nơi này....thật là đáng thương."
Giọng y nghẹn lại, nước mắt trượt dài trên má. Đau khổ, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ly Luân nhìn cô gái nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh y, đột nhiên cảm thấy bất lực. Cô bé này thật sự sẽ chết theo y.
Y thu hồi Phá Huyễn Chân Nhãn, để Ngạo Nhân chỉ nhìn thấy y trong hình hài Bạch Cửu, xoa nhẹ tóc cô, y nói:
"Không có vảy rồng, vậy thì đổi thứ khác giải độc. Ta nhớ rõ ở nơi âm u nhất Đại Hoang, khí độc dày đặc có linh thảo có thể giải bách độc, ngươi đến đó lấy cho ta, được không?"
Thật ra chẳng có linh thảo nào cả, y bịa hết đấy. Y không muốn cô gái nhỏ này phải chết cùng mình, không đáng. Lừa Ngạo Nhân đi là cách tốt nhất, cô không cần mạo hiểm tìm kiếm thuốc giải nữa.
Cả đời y chỉ nhìn về phía trước, chấp niệm với Chu Yếm vượt qua hết thảy nên chưa từng nhìn lại, phía sau y cũng có một người, xem y là chấp niệm, mãi hướng về y. Y đã mệt rồi, muốn buông xuôi hết thảy. Thù hận cứ để Triệu Viễn Châu trả, giao lại tất cả cho hắn. Y từ bỏ Triệu Viễn Châu rồi.
Ngạo Nhân nghe xong nghi ngờ nhìn y, cô không tin lắm. Nếu có, tại sao đại nhân lại chịu đựng đến lúc này mới nói?
Trông cái vẻ mặt không tin tưởng mình của Ngạo Nhân, Ly Luân giấu đi sự áy náy trong mắt, dịu giọng:
"Ta vốn muốn chịu khổ một chút thử xem Triệu Viễn Châu có đau lòng cho ta không, bây giờ có đáp án rồi ta đành phải để ngươi mất công một chuyến."
Cô gái nhỏ cảm thấy có lí, cô tin lời Ly Luân. Hỏi rõ phương hướng cùng hình dạng linh thảo, Ngạo Nhân lập tức rời đi. Lừa cả đấy, cô sẽ không tìm được.
Cô không hề biết rằng, bóng cô vừa khuất khỏi sơn động cũng là lúc Ly Luân gập người ho khan không dứt, máu đỏ trào ra ướt cả vạt áo.
Cách Ly Luân một đoạn, Anh Lỗi nằm trên mặt đất đột ngột thoát được khỏi khống chế nhảy dựng lên, cậu chạy đến đỡ Hoè yêu đã suy yếu dậy, để y tựa vào người mình.
Ly Luân đưa mắt nhìn cậu, nén lại cảm giác nóng rát nơi lồng ngực cùng cơn ho sắp bộc phát, nhếch miệng lên:
"Đỡ ta làm gì?"
Anh Lỗi cẩn thận lau máu cho y, mặt cậu nhăn lại như ăn phải hoàng liên:
"Thân thể là của tiểu Cửu, ta không thể để ngươi chà đạp đến mức cắm mặt xuống đất."
Ly Luân cười nhạt một tiếng, y đẩy Anh Lỗi ra, lảo đảo đứng dậy.
"Ly Luân ta không cần thương hại, cũng chẳng cắm mặt xuống được, không cần tiểu sơn thần nhọc lòng."
Dứt lời y không đợi Anh Lỗi nói gì, lá hoè cuộn lên bao trùm y nhanh chóng bay ra khỏi động. Y không ở lại Đại Hoang mà chạy thẳng đến nhân gian, đến Đào Nguyên cư của Triệu Viễn Châu.
___
Khi Anh Lỗi quay lại tìm nhóm Triệu Viễn Châu, họ cũng đang tìm cậu ta. Nghe Anh Lỗi thuật lại toàn bộ câu chuyện về Ly Luân mà cậu nghe được, Triệu Viễn Châu hoảng hồn. Hắn có thể nghe ra ý của Ly Luân, y dường như đã từ bỏ hắn. Y trúng độc, lại mang Bạch Cửu đi, rồi sẽ thế nào đây?
Triệu Viễn Châu vội vàng lôi Trác Dực Thần đi tu sửa kiếm Vân Quang, xong xuôi liền bỏ của chạy lấy người, đi tìm Ly Luân.
Ly Luân, Ly Luân, ngươi không thể chết, không thể. Ta không muốn ngươi chết, chưa từng.
Đám Trác Dực Thần cũng vội vàng theo sau, nói gì thì cũng phải tìm Ly Luân và Bạch Cửu. Cái cây đó có ác đến đâu thì cũng chỉ là một cái cây, khi nghe mấy lời bộc bạch đó của y, họ cũng nhận ra dường như y không hề tâm cơ thâm trầm, tàn ác như họ nghĩ.
Phải tìm Ly Luân, tiểu đội Tập Yêu Ty nhất trí.
___
Nhân loại có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mấy ngày còn lại y ở nơi này, hẳn là Triệu Viễn Châu sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được. Buông bỏ chấp niệm với Chu Yếm, y đã không muốn tiếp tục sống nữa.
Đành mượn Bạch Cửu nốt mấy ngày, bầu bạn với y.
Ly Luân nhắm mắt kết ấn, y rút linh phách cùng nội đan ra khỏi người Bạch Cửu, cưỡng ép yêu lực huyễn hóa thành hình người. Hoè yêu hoá hình xong tiện tay rút đi toàn bộ độc trên người Bạch Cửu, xem như tích chút đức vì Ngạo Nhân đi.
Với yêu lực của đại yêu như y, hẳn sẽ duy trì được hình người ít nhất bảy ngày. Y muốn thử trải nghiệm cuộc sống nhân gian mà Chu Yếm từng nói.
Ly Luân ngồi trên xích đu, để Bạch Cửu còn hôn mê nằm bên cạnh, gối đầu lên đùi y. Nhóc con này có hơi thở của đồng loại, là yêu mộc, hoặc cũng có thể là thần mộc.
Vuốt ve mái tóc ngắn, gõ gõ cái chuông nhỏ, Ly Luân như phát hiện ra một chân trời mới, chơi mãi không chán.
Bạch Cửu bị tiếng chuông đinh đang đinh đang làm phiền đến mức tỉnh lại, cậu nhóc trợn mắt nhìn người đang gõ chuông của mình.
Bạch Cửu: ....
Tiểu thần y hoảng sợ, há miệng muốn hét lên thì bị Ly Luân nhanh tay lẹ mắt bịt miệng, chặn họng.
Cũng nhờ không hét lên, bớt một chút hoảng loạn cậu nhóc mới nhận ra bất thường.
Cái góc nhìn này....... Cậu đang nằm thẳng, nhìn lên trên là đối diện với Ly Luân đang cúi đầu xuống. Thế câu hỏi đặt ra ở đây là: Cậu đang nằm ở đâu? Đầu cậu đang gối lên cái gì?
Bạch Cửu thò tay ra sau gáy sờ soạng một cái, đứng hình. Cậu sờ trúng đùi, chắc là đùi của Hoè yêu.
Bạch Cửu: áaaaaaaaaaa.
Cõi lòng tiểu thần y dậy sóng, âm thầm gào thét.
Cậu đang gối đầu lên đùi Ly Luân!!! Tiểu thần y hoảng hốt trợn tròn mắt, đầu óc xoay mòng mòng. Tình huống này nghĩa là lúc cậu hôn mê chưa tỉnh Hoè yêu đã để cậu gối đầu, ngủ say sưa trên đùi y? Vậy chắc là đại yêu không định giết cậu đâu đúng không? Cậu bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bạch Cửu hít sâu một hơi giương mắt nhìn Ly Luân.
Ly Luân hơi buồn cười. Y chứng kiến trạng thái của cậu nhóc thay đổi liên tục, sắc mặt đổi tới đổi lui, thấy vô cùng thú vị. Đợi cậu nhóc này đấu tranh tâm lý xong, có vẻ đã bình tĩnh thì mới rút tay lại, thả cái miệng Bạch Cửu ra.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi." Ly Luân gõ chuông nhỏ, nhếch môi.
Kì lạ, Hoè yêu rất kì lạ. Nụ cười này rất bình thản, còn hơi dịu dàng, ánh mắt cũng chẳng u ám đầy chết chóc như trước, chỗ nào cũng lạ. Bạch Cửu nương theo lực tay Ly Luân ngồi dậy, cậu híp mắt quan sát Hoè yêu.
Bỏ đi bộ hắc bào rườm rà, Ly Luân khoác trên mình một bộ bạch y đơn giản, tóc đen như mực dài chấm đất thả phía sau lưng, trên tóc treo một sợi dây bạc dài làm phụ kiện. Gương mặt y mang nụ cười dịu dàng làm dung mạo vốn diễm lệ càng đẹp động lòng người. Bạch Cửu nhìn đến mức xuất thần. Cậu nhìn mãi cho đến khi thấy Ly Luân hơi nhướn một bên mày mới chợt lấy lại tinh thần.
"Sao ta lại ở đây với ngươi? Hơn nữa, hình như ngươi đã kí sinh vào người ta mà??"
Nhớ đến một vấn đề quan trọng, Bạch Cửu hỏi thẳng. Bây giờ cậu không cảm thấy Ly Luân có ác ý với mình nên không đề phòng lắm, hỏi xong thì im lặng chờ câu trả lời.
"Ta sắp chết, trả cơ thể lại cho ngươi. Đổi lại một điều kiện, trước khi ta chết, ngươi ở lại nơi này bầu bạn cùng ta."
Như để chứng minh lời mình là thật, Ly Luân vừa nói xong thì độc trong người y phát tác ngay. Hoè yêu ôm ngực, cúi người xuống ho không dừng được. Máu tươi trào ra nhỏ tí tách xuống vạt áo trắng mặc cho y đã dùng tay che miệng lại. Không chặn được.
Trong lòng Bạch Cửu vừa dấy lên nghi ngờ thì đã bị tình trạng của Ly Luân doạ sợ. Cậu quăng hết suy nghĩ trong đầu đi, vội vàng đỡ Ly Luân tựa vào bả vai không rộng lắm của mình, vỗ lưng y thuận khí.
Đến khi Ly Luân ngừng ho, vạt áo y đã nhuộm một mảng đỏ thẫm. Bạch Cửu liên tục vỗ về y, cậu bỏ qua hết thảy nghi ngờ, lo sợ cùng những chuyện trong quá khứ, cậu hỏi:
"Ngươi trúng độc? Sao không tìm thuốc giải?"
Ly Luân lắc đầu, y nuốt xuống vị máu tanh trong miệng, khàn giọng:
"Độc của Ôn Tông Du, không có thuốc giải. Bạch Cửu, ngươi ở lại đây cùng ta chứ? Đây là Đào Nguyên cư, sớm muộn gì Triệu Viễn Châu cũng sẽ tìm được, không cần lo ta tính kế với ngươi."
Lúc này còn hỏi cậu có ở lại không, Bạch Cửu mất kiên nhẫn đáp:
"Ở, ở, ở đến khi nào ngươi tắt thở thì thôi. Ta sẽ tìm ra cách giải độc cho ngươi."
"Giải cũng chẳng sống nổi, ta dùng nội đan hoá hình, đã là đèn cạn dầu. Ngươi cứ ở đây bồi ta là được."
Bạch Cửu không hiểu, có gì mà không sống được. Cậu nhíu mày:
"Ngạo Nhân thường đi theo ngươi đâu, sao để ngươi lưu lạc đến mức này?" Thuộc tính nhát gan bị quên mất vì sự dễ tính đột ngột cùa Hoè yêu.
Vừa nói cậu vừa đỡ Ly Luân dậy, theo kí ức tìm đến căn phòng cậu từng ở khi đến đây.
"Đại yêu, vì sao ngươi lại trả thân thể cho ta?
"Ta để Ngạo Nhân rời khỏi rồi, sau khi ta chết, có lẽ cô ấy cũng sẽ không đến nhân gian nữa. Trả thân thể cho ngươi vì ta sắp chết, chỉ muốn yên ổn mấy ngày còn lại này thôi." Ly Luân được đỡ ngồi xuống giường, chậm rãi trả lời.
"Còn phải khiến mấy người Trác ca ca lo sốt vó mới chịu." Bạch Cửu bĩu môi, vạch trần tâm tư nhỏ của Hoè yêu.
Quả thật, đem Bạch Cửu tới đây xem như là giấu cậu đi, đúng là muốn làm đám người Trác Dực Thần lo lắng.
Bạch Cửu thở dài đỡ y nằm xuống, cậu nhíu mày:
"Câu hỏi cuối cùng, ngươi không muốn giết Triệu Viễn Châu nữa sao?"
Ly Luân híp mắt lại, y nhìn trần nhà một lúc rồi nhìn Bạch Cửu ngồi bên giường, đáp:
"Ta chưa từng muốn giết Triệu Viễn Châu, chỉ có hắn thật sự muốn giết ta. Ba vạn bốn ngàn năm bầu bạn, hắn nói vứt là vứt, phong ấn ta, bỏ ta một mình tại Hoè Giang Cốc tăm tối. Ta chỉ là... muốn hắn lại để ý ta một lần thôi."
Giọng Ly Luân nghẹn lại. Bạch Cửu vừa nhìn liền thấy mỹ nhân nằm trên giường đã nhắm mắt rơi lệ, cậu đau lòng quá. Tuy rằng mỹ nhân này lúc điên lên rất đáng sợ, vì muốn bạn thân quay lại mà hành mấy người họ tơi tả, nhưng vẫn thấy thương y quá.
Tiểu thần y cẩn thận lau nước mắt cho y, nhỏ giọng:
"Thật ra, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn mà."
Ly Luân lắc đầu, y cười nhạt một tiếng:
"Hắn quyết tâm muốn chết, sẽ không nghe ta nói, cũng sẽ không vì ta mà muốn sống tiếp."
Vì thế y mới điên, bất chấp tất cả. Bạch Cửu xem như đã hiểu. Cậu còn nhỏ, không thể hiểu hết tình cảm thế gian nhưng ít nhất lúc này, cậu đã hiểu cho Ly Luân.
Một người muốn chết, một kẻ muốn giữ, giày vò nhau đau thấu tâm can.
Bạch Cửu thở dài, cậu quyết định ở lại bồi Hoè yêu đoạn đường cuối này. Dù sao cậu cũng không phải con khỉ tồi kia, sẽ không bỏ rơi một mỹ nhân thế này đâu.
Nhật kí sống cùng nhau của một cây một người.
Đào Nguyên cư ngày thứ nhất.
Độc trong người tạm thời được Bạch Cửu khống chế, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng Ly Luân đã có thể xuống giường, đi dạo xung quanh.
Sau khi đút (ép) Ly Luân uống một chén thuốc, Bạch Cửu lại cho y một gói bánh hoa đào. Bánh này cậu mua lúc lên phố mua thuốc cho y.
"Ngọt."
Bánh ngọt xua tan vị đắng, hoá ra nhân gian cũng có những thứ trung hoà nhau thế này.
Bạch Cửu vỗ lưng y, nhìn mỹ nhân bạch y im lặng ăn bánh, cảm thán một tiếng:
"Đại yêu, ngươi đẹp quá đi."
Ly Luân hơi khựng lại, y nghi ngờ nhìn Bạch Cửu:
"Đẹp? Ta còn nghĩ là do ta xấu nên Chu Yếm mới không cần ta nữa."
"Bậy, ngươi rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người ta đã từng gặp." Bạch Cửu lắc đầu, há miệng là khen y đẹp.
"Đẹp hơn cả Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu?" Ly Luân lại hỏi.
"Đẹp hơn." Bạch Cửu lập tức gật đầu. Mỹ nhân trước mặt, cậu không thể dối lòng. Xin lỗi Trác ca ca.
Ly Luân khẽ cười, không nói thêm gì.
Đào Nguyên cư ngày thứ hai.
Sáng uống một chén thuốc đắng xong Ly Luân theo Bạch Cửu lên phố. Bạch Cửu nói hôm nay dẫn y đi ăn thử món ngon của nhân gian. Hoè yêu chưa từng ăn đồ của nhân loại, đồng ý đi thử.
Một bạch y công tử dung mạo diễm lệ, một tiểu công tử thanh y linh động đáng yêu, tổ hợp hai người thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.
Chủ yếu là dòm Hoè yêu, Bạch Cửu quan sát hết thảy, đưa ra kết luận.
Ly Luân tuy rằng không thích nhân loại nhưng y đã quyết định trải nghiệm thì sẽ không ghét bỏ nữa, thoải mái để mặc người ta dòm ngó mình. Y đẹp mà, Bạch Cửu đã chắc chắn thế.
Họ dạo phố cả một ngày, ăn đủ các món ăn vặt bán đầy trên phố, mua nhiều thứ đồ chơi linh tinh. Xế chiều Bạch Cửu mới dẫn Ly Luân về.
Qua hai ngày, Hoè yêu phát hiện thế giới của y thật ra rất rộng lớn, chỉ là y luôn hướng về Chu Yếm mà không chịu nhìn ra xa hơn mà thôi. Cũng may, y còn cơ hội để trải nghiệm.
Tối hôm đó Bạch Cửu ôm chăn chạy vào phòng Ly Luân, bò lên giường y.
"Ngươi làm gì đấy?" Hoè yêu không hiểu. Bạch Cửu ở phòng bên cạnh mà?
"Ngủ chung với ngươi, lạnh quá, ta sợ lạnh." Xạo đấy, ngủ chung với một cái cây còn lạnh hơn. Chủ yếu là cậu muốn ngủ cùng mỹ nhân.
Ly Luân không nhìn ra ý đồ của Bạch Cửu, thế là mặc kệ. Y nhích vào trong cho cậu nằm cạnh mình, đắp chăn đi ngủ. Bạch Cửu được như ý cũng ngoan ngoãn quấn chăn đi ngủ.
Đào Nguyên cư ngày thứ ba.
Hôm nay Ly Luân dậy sớm hơn bình thường, y bị lạnh tỉnh. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xoá một vùng, gió thổi qua lạnh thấu xương.
Hoè yêu thở dài, y đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu suy yếu. Chẳng mấy chốc nữa y sẽ không khác gì người phàm, đến khi yêu lực cạn kiệt sẽ tan biến.
Ly Luân nghiêng người ho khan, Bạch Cửu đang ngủ lập tức bật dậy, tỉnh như sáo.
Hai ngày nay trông Hoè yêu có vẻ vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng ho nhưng Bạch Cửu biết y không ổn, nghe y ho là bật dậy xem ngay.
"Ta không sao. Tuyết rơi rồi, lát nữa đắp người tuyết không?" Ly Luân quấn chăn kín hơn, hỏi Bạch Cửu.
Cậu nhóc gật đầu.
Một người một yêu ăn mặc kín bưng dắt nhau ra đắp người tuyết, đắp xong thì vào dưới mái hiên, vừa ăn uống vừa ngắm tuyết.
"Ta tưởng ngươi không biết chơi đùa chứ." Bạch Cửu ăn một miếng điểm tâm, ngó Hoè yêu.
"Biết, ở Đại Hoang thường chơi tuyết với Chu Yếm." Ly Luân rũ mắt đáp.
Bạch Cửu im lặng. Con khỉ già chết tiệt.
Đêm đó Bạch Cửu vẫn ngủ cùng Ly Luân.
Đào Nguyên cư ngày thứ tư.
Hôm nay chủ nhân chân chính của Đào Nguyên cư trở về. Triệu Viễn Châu đứng im, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhóm Trác Dực Thần đứng ở lối vào, vẻ mặt phức tạp nhìn trong sân.
Trong đình nhỏ, Ly Luân mặc bạch y, bên ngoài choàng áo lông ngồi trên xích đu, y hơi nhắm mắt lại như sắp ngủ gục. Phía sau y, Bạch Cửu đẩy xích đu, thỉnh thoảng lại lắc cái chuông nhỏ trên tóc đánh thức Hoè yêu, thu hút sự chú ý của y. Ly Luân vô cùng tốt tính không chê phiền, nghiêng đầu nhìn sang, lắng nghe Bạch Cửu líu lo nói gì đó rồi bật cười, rất dịu dàng nuông chiều.
Dáng vẻ hai người họ thân thiết hòa hợp, trông cứ như bạn tâm giao đã ở cạnh nhau rất lâu.
Triệu Viễn Châu siết chặt tay, hai mắt đỏ lên, phảng phất tùy thời hắn có thể mất khống chế phát điên. Trác Dực Thần nắm cổ tay hắn trấn an, ép Triệu Viễn Châu bình tĩnh lại.
Văn Tiêu liếc hai người họ rồi dẫn đầu đi về phía Ly Luân cùng Bạch Cửu.
Tiểu thần y cùng Hoè yêu nghe tiếng, đồng thời ngẩng đầu.
"Văn tỷ tỷ, sao mọi người tìm đến đây nhanh thế?" Nghe như cậu rất thất vọng vì họ đến quá nhanh. Ly Luân liếc cậu một cái, từ chối cho ý kiến vì sự ngốc nghếch này. Tìm yêu quái thôi mà, Tập Yêu Ty đâu có thiếu cách.
Y kéo lại vạt áo choàng, vỗ vỗ cái tay đang đẩy xích đu của Bạch Cửu, nhẹ giọng:
"Bạch Cửu, ta buồn ngủ."
Dừng tay đẩy xích đu, Bạch Cửu nhíu mày nhỏ giọng:
"Ngươi ngủ một buổi chiều hôm qua, dậy uống thuốc xong lại ngủ đến sáng, giờ lại buồn ngủ?"
Cậu vòng ra phía trước, ngồi xổm xuống nhìn Hoè yêu, đỏ mắt hỏi:
"Ngươi không chống đỡ nổi nữa rồi sao?"
Cậu hỏi thẳng, chẳng kiêng dè gì mấy người sau lưng.
Ly Luân nhìn cậu một cái, do dự chốc lát rồi gật đầu, đáp:
"Sắp rồi, hôm nay ta thật sự thấy rất lạnh, buồn ngủ nữa."
Nước mắt của Bạch Cửu lập tức như trân châu đứt dây rơi lộp độp xuống. Ly Luân thấy thì áy náy, duỗi tay lau cho cậu.
Y lấy từ trong tay áo ra một cái chong chóng tre đưa đến trước mặt Bạch Cửu, dỗ dành cậu:
"Thuận theo tự nhiên thôi, đừng khóc. Tiểu Cửu đã hứa với ta rồi mà?"
___
Xót lòng xót dạ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top