Dứt Mộng. [ Ly Chu - 6 ]
Vẫn là câu cũ, đọc không được mắng.
___
Chỉ cách một cánh cửa vào chính đường nhưng nhóm Triệu Viễn Châu vẫn loanh quanh bên ngoài không vào được, họ liên tục gặp phải trở ngại đến từ đám Hoè nhỏ mới hoá hình. Chúng nó không gây được nguy hiểm gì nhưng độ phiền thì vô cùng cao, suýt chút nữa làm bọn họ phát điên.
Triệu Viễn Châu dùng Nhất Tự Quyết cố định không biết là cây hoè thứ mấy, hắn hơi bực bội. Đánh không thể đánh mạnh, cũng không thể giết được, phiền phức vô cùng.
- Đại yêu, làm sao vào trong đây? Văn Tiêu tỷ tỷ biến mất rất lâu rồi, tỷ ấy sẽ không sao chứ?
Bạch Cửu được bảo vệ chặt chẽ thò đầu ra từ sau lưng Bùi Tư Tịnh, thỏ thẻ hỏi đại yêu. Triệu Viễn Châu liếc nhìn nhóc, nhíu mày lại:
- Ly Luân không giống trước đây, ta không dám chắc chắn Văn Tiêu an toàn. Nhanh chóng đi tìm thôi.
Nói rồi hắn dẫn đầu chuẩn bị đẩy cửa chính đường. Tay vừa đưa ra cửa đã tự mở, sương mù tràn từ bên trong ra bao phủ hết tầm nhìn của cả đám, họ chỉ có thể nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ.
Khi sương mù tan đi, có người bị ném ra. Bạch y không còn chỉnh tề, chỗ rách chỗ hở còn dính không ít vết máu.
- Có phải Văn tỷ tỷ không?
Bạch Cửu lại thò đầu ra hỏi, nhưng lần này vừa thò ra đã bị Anh Lỗi đè trở về không cho nhìn. Văn Tiêu trước mặt không thích hợp để Bạch Cửu nhìn thấy.
Bùi Tư Tịnh tái mặt, vội vàng đẩy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ra. Cô bước nhanh đến cởi áo choàng đắp lên người Văn Tiêu rồi đỡ nàng dậy, không ngừng vỗ nhẹ mặt nàng để gọi người tỉnh lại.
Triệu Viễn Châu sững sờ đứng đấy, không tin nổi nhìn chằm chằm Văn Tiêu. Thần nữ đại nhân luôn đoan trang cao quý giờ lại trông vô cùng thảm hại.
- Sao lại thành thế này? Văn Tiêu, Văn Tiêu!
Bùi Tư Tịnh liên tục gọi tên nàng, giọng cô run rẩy như sắp khóc đến nơi.
Triệu Viễn Châu nửa quỳ trước mặt hai người, đầu ngón tay đưa ra chạm vào má Văn Tiêu rồi nhanh chóng rụt lại, run rẩy dữ dội. Chỉ mới qua hơn một canh giờ, sao lại thế này? Hắn không thể tin được.
Trác Dực Thần vẫn luôn im lặng sững sờ bất chợt quỳ sụp xuống, y gần như là bò lết đến bên cạnh, nắm lấy tay cô nhỏ của y, run rẩy gọi từng tiếng. Y sợ nếu không gọi hoặc dừng một chút thôi thì hơi thở yếu ớt của người trước mặt sẽ ngừng lại.
Hàng mi Văn Tiêu run rẩy, nàng tỉnh lại trong lòng Bùi Tư Tịnh. Trước mắt Văn Tiêu vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng dường như nàng không hề nhìn thấy, đôi mắt nàng trống rỗng giống như linh hồn đã bị rút mất. Trong tâm trí nàng giờ đây chỉ toàn là gương mặt Ly Luân, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười khoái trá sau khi làm nhục nàng.
Văn Tiêu nhắm mắt lại, đau đớn nức nở một tiếng. Nước mắt không kiểm soát được tràn mi, chảy dài trên gò má nàng.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Rất lâu sau Trác Dực Thần mới nắm chặt kiếm Vân Quang, giọng y run rẩy phá vỡ sự yên tĩnh:
- Cô nhỏ, Ly Luân ức hiếp người? Ta đi giết y.
Trác Dực Thần đứng bật dậy, vọt thẳng vào chính đường "Tập Yêu Ty". Triệu Viễn Châu duỗi tay ra muốn ngăn y lại nhưng không bắt được, chỉ có góc áo thoáng lướt qua kẽ tay, vuột mất.
Nỗi bất an vẫn luôn đè nặng trong lòng Triệu Viễn Châu dường như sắp hoá thành thực thể, ép hắn không thở nổi.
Trác Dực Thần chạy đi rồi, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn lại Văn Tiêu, nàng đã khóc đến mức ngất lịm đi, Bùi Tư Tịnh ôm chặt nàng, khoé mắt đỏ ửng.
Triệu Viễn Châu bất chợt nhận ra, tất cả mọi chuyện xảy ra hắn chẳng thể ngăn cản, cũng chẳng làm được gì có ích. Hắn vô dụng, vô dụng đến độ ngay cả Bạch Cửu cũng có thể đá hắn ra ngoài.
- Đại yêu, ngươi đuổi theo Trác đại nhân đi, ở đây giao cho ta và tiểu Cửu.
Thấy Triệu Viễn Châu có vẻ như sắp suy sụp đến nơi, Anh Lỗi vội vàng hô to. Cậu ta không thể trơ mắt nhìn như thế được, nhưng cũng chẳng thể giúp được gì chỉ đành cố gắng dùng lời nói gọi Triệu Viễn Châu tỉnh táo lại.
Triệu Viễn Châu nghe rồi. Hắn bò dậy đuổi theo hướng Trác Dực Thần chạy đi nhưng làm gì còn thấy bóng dáng y, đại yêu chỉ đành tiếp tục đi loanh quanh hi vọng có thể tìm được người, hoặc ít nhất là tìm được đường để đi.
___
Trác Dực Thần chạy sâu vào trong "Tập Yêu Ty", y chẳng thèm nhìn đường, lí trí lúc này bị lửa giận thiêu đốt không còn bình tĩnh như ngày thường. Y không hề nhận ra xung quanh y, sương mù ngày càng dày đặc, đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ toàn một màu trắng xoá.
Âm thanh sàn sạt vang lên như có vật gì đang bò trườn trên mặt đất, tiếng động ngày càng đến gần Trác Dực Thần. Y căng thẳng nắm chặt kiếm Vân Quang, rốt cuộc cũng nhận ra y dường như đã mắc bẫy. Sương mù vây kín chẳng thấy rõ, tiếp theo chắc chắn y sẽ bị thứ gì đó tấn công.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, quả nhiên ngay giây tiếp theo y liền thấy được những thứ bò trườn trên đất kia đánh về phía y. Dây leo, rễ cây xanh đen lẫn lộn. Chúng nó xoắn bện vào nhau lao vun vút về phía y, lấy thế tấn công không gì cản nổi đánh bật kiếm Vân Quang, khiên băng của y cũng vỡ nát ngay lập tức. Trác Dực Thần bị đánh lùi ra sau một đoạn, lưng đập vào tường, từ từ trượt người xuống.
- Không biết tự lượng sức mình, người phàm mãi là người phàm.
Tiếng cười từ trong làn sương mù phát ra, bóng người mặc hắc bào dần dần xuất hiện. Ly Luân thong thả bước đến trước mặt Trác Dực Thần, nâng chân giẫm thẳng lên lồng ngực người ta. Hoè Quỷ cúi người xuống nâng cằm Trác Dực Thần, giọng điệu nhẹ nhàng cứ như đang cùng ái nhân tâm tình:
- Ngươi vì cô cô của mình mà đến à? Đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ta không ngại thêm một người đâu.
Đồng tử Trác Dực Thần co lại, y hơi hoảng hốt nhìn Ly Luân. Hoè Quỷ không có vẻ gì là đùa, vô cùng nghiêm túc. Y biết mình mắc bẫy của Ly Luân , nhưng có ý gì đây? Là như y nghĩ sao?
Tay Trác Dực Thần hơi run rẩy giữ lấy cổ tay Ly Luân muốn đẩy ra, bất quá sức y làm sao đọ được với Hoè Quỷ thực lực đang trong trạng thái đỉnh cao được.
Rễ hoè tốc độ cực nhanh bò lên, quấn chặt tay chân Trác Dực Thần. Ly Luân cúi người đến gần hơn một chút, vì để đề phòng bất trắc, Hoè Quỷ thẳng tay xé toạt tay áo Trác Dực Thần vo thành một cục nhét vào miệng y, xong xuôi vỗ vỗ tay, có vẻ cực kỳ hài lòng.
Ly Luân búng tay, sương mù đã tản đi một ít lại tụ trở về, nháy mắt đã đem Trác Dực Thần quay trở lại chính đường, ở đó có "Ly Luân" đang đợi.
- Vẫn như cũ, y phục phải còn nguyên vẹn, thể diện của Trác đại nhân càng phải giữ cẩn thận.
Giọng Ly Luân truyền vào tai Mị Hồ, gã cung kính cúi đầu, xoay người đến bên cạnh Trác Dực Thần.
Mị Hồ song tu không phân nam nữ, thẳng thắn mà nói thì là ăn tạp. Một thần nữ, giờ lại là hậu duệ tộc Băng Di, gã được lợi lớn rồi.
___
Ngồi dưới gốc hoè già đã khô héo, Ly Luân ngửa đầu nhắm mắt. Ảo cảnh do y tạo ra, y nắm toàn quyền khống chế. Cảm giác được vị trí của Triệu Viễn Châu ngày càng gần mình, Ly Luân cong môi cười.
Y chủ động gọi tâm ma ra, thong thả hỏi:
- Nếu để ngươi bắt Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ làm gì hắn?
- Giết hắn? Ta sẽ giết hắn giúp ngươi.
Tâm ma dè dặt lên tiếng. Tâm ma không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ bố con thằng nào, chỉ sợ Ly Luân. Nó vừa nói xong là cảm giác được ngay Ly Luân không vui, thế là nó suy ngẫm một lúc, lại nhỏ giọng:
- Hoặc là đè hắn xuống, giày vò hắn? Ngươi muốn làm thế mà, phải không?
- Ta muốn, chính ngươi cũng muốn. Thử kích thích không? Ta và ngươi cùng ức hiếp hắn.
Ly Luân thong thả đưa ra đề nghị, tâm ma nghe như sét đánh bên tai.
- Ta với ngươi? Hôm nay không bảo ta không xứng, còn rủ rê ta, ngươi bị ép điên rồi?
Nghe tâm ma hỏi xong, Ly Luân trầm mặc. Y không hiểu được tại sao y lại có một tâm ma hèn nhát thế này. Sợ trước sợ sau, y đâu có ăn thịt nó.
Ly Luân đâu có biết tâm ma của y chỉ sợ mỗi y, hèn trước mặt y đâu chứ.
Hoè Quỷ chán không buồn nói thêm gì, nhắm mắt tĩnh toạ.
Ước chừng qua gần một canh giờ, rốt cuộc Ly Luân cũng nghe thấy Mị Hồ truyền âm. Trong nháy mắt y đã đến chính đường "Tập Yêu Ty", "Ly Luân" đang quỳ một gối ở đó đợi y.
- Còn sống không?
Ly Luân ngồi xuống đệm, y nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi, tay không ngừng lắc cái trống bỏi ra chiều thích thú lắm.
- Còn ạ, cũng chưa ngất.
Mị Hồ cung kính đáp, không nhịn được ngước mắt lên nhìn y. Đã mấy lần được đại nhân gọi, gã luôn nghe thấy tiếng trống lạch cạch. Nhìn thấy rồi gã lại cúi thấp đầu chờ đợi mệnh lệnh.
- Lui đi, không còn việc của ngươi.
Ly Luân phất tay đuổi hồ yêu đi, dời mắt nhìn về góc tường bị sương mù bao trùm, thong thả bước sang. Y phẩy tay áo để làn sương tan đi, mi mắt cong cong như trăng khuyết đầy ý cười, thích thú quan sát, tỉ mỉ đánh giá Trác Dực Thần.
- Ly Luân, ngươi chết không được tử tế!
Âm thanh khàn khàn như sắp mất tiếng, Trác Dực Thần nhìn đăm đăm Ly Luân.
- Giọng đã thế mà cũng không cản trở Trác đại nhân nguyền rủa ta.
Ly Luân ngừng lắc trống, y ngồi xổm xuống, nhìn dáng vẻ thảm hại của đối phương thì bật cười sung sướng, y vỗ má Trác Dực Thần:
- Trác đại nhân à, nghỉ một lát thấy thế nào rồi?
Sắc mặt Trác Dực Thần tái đi, tay y run rẩy nắm chặt lại. Trác đại nhân của Tập Yêu Ty chưa từng thảm hại thế này bao giờ. Y nhắm mắt lại, không thể đối mặt với Ly Luân nổi nữa.
Tiếng răng rắc vỡ nát của vật cứng truyền vào tai, lồng ngực chợt đau đớn bỏng rát, Trác Dực Thần kinh hoàng mở mắt ra. Y nhìn thấy Ly Luân giẫm lên kiếm Vân Quang, dưới chân Hoè Quỷ là thân kiếm đã gãy làm mấy đoạn. Trác Dực Thần không kịp tức giận thì đã phun một búng máu, hôn mê bất tỉnh.
Mắt thấy người đã ngất, không còn thú vị nên Ly Luân chẳng để tâm nữa, y vung tay xoay người lùi vào trong sương mù, bỏ lại Trác Dực Thần trong chính đường.
___
Phía Triệu Viễn Châu.
Quanh "Tập Yêu Ty" đột nhiên thông thoáng không còn sương mù làm Triệu Viễn Châu trở nên căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn con đường thẳng rõ ràng trước mặt đầy nghi ngờ.
Ly Luân lại muốn giở trò gì đây? Thắc mắc nhiều vô kể nhưng Triệu Viễn Châu vẫn phải đi tiếp, tiến sâu vào con đường không biết sẽ dẫn đến đâu.
Đi được một đoạn kha khá, cuối đường xuất hiện một cánh cổng lớn giống hệt cửa lớn Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu khựng lại, do dự không bước vào.
- Vào đây đi, chần chờ gì nữa?
Bên trong chợt truyền ra giọng nói của Ly Luân, trầm thấp âm u khiến người ta vô thức cảm thấy khó chịu.
Triệu Viễn Châu đẩy cửa bước vào, chờ đón hắn không phải một "Tập Yêu Ty" nữa mà là khung cảnh thật của Hoè Giang Cốc. Ngước mắt nhìn lên, hoa hoè trắng ngà nở khắp sơn động, mùi hương nhàn nhạt pha lẫn chút ngọt ngào thoang thoảng, Triệu Viễn Châu nhắm mắt hít một hơi sâu. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Ly Luân đang ngồi.
Một chiếc bàn đá, một bếp lửa nhỏ đun rượu cùng hai cái chén gỗ nhỏ. Ly Luân thong thả rót một chén rượu ấm, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu:
- Đã lâu không cùng nhau uống rượu, uống một chén không? Rượu vừa trộm từ chỗ Anh Chiêu đấy.
Giọng điệu Ly Luân vô cùng bình thản cứ như họ chưa từng đối đầu nhau, chưa từng quay lưng lại với người kia, như thuở niên thiếu họ còn kề vai sát cánh.
Triệu Viễn Châu ngồi xuống đối diện y, bưng chén nhỏ uống một ngụm rượu, cảm nhận vị rượu cay nồng hơn vì được đun ấm. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận mùi vị khác ngoài vị đắng của ngọc cao.
Ly Luân chỉ nhìn hắn mà không nói thêm gì, y lại rót thêm một chén rượu cho Triệu Viễn Châu.
- Tám năm rồi, Ly Luân.
- Ừm, tám năm rồi. Lần đầu tiên ngươi trở lại Hoè Giang Cốc.
Chỉ một câu nói đã khiến Triệu Viễn Châu im lặng. Hắn mấp máy môi vài lần cũng chẳng nói nên lời, thế là lại bưng chén uống cạn rượu.
Liếc thấy rượu lại cạn, Ly Luân than thở một tiếng rất khẽ.
- Rượu chỉ trộm một vò, uống hết thì không còn.
Uống hết thì không thể ngồi lại nữa, phải chấm dứt. Ly Luân lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.
Triệu Viễn Châu khựng lại, đặt chén xuống nhìn y. Giờ khắc này hắn không hiểu được Ly Luân đang nghĩ gì, có ý gì nữa.
- Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì nữa đây Ly Luân? Ngươi khiến Văn Tiêu thành dáng vẻ đó...
Thoáng dừng lại, lồng ngực hắn chợt đau đớn, không biết là vì Văn Tiêu bị ức hiếp hay là vì Ly Luân là người làm việc đó? Hắn không biết. Câu hỏi gián đoạn được tiếp tục bằng một câu khác.
- Ngươi đã đem tiểu Trác đi đâu?
Ly Luân không trả lời, y hạ tầm mắt uống một ngụm rượu rồi mới thong thả nhìn lên Triệu Viễn Châu, nhẹ giọng:
- Hai phàm nhân, thật sự quan trọng đến vậy? Đến mức ngươi không sợ ta làm gì ngươi, dám ngồi đây hỏi ta?
Triệu Viễn Châu im lặng, ánh mắt chuyên chú của hắn đã trả lời tất cả. Ly Luân nhắm mắt lại, che giấu sự đau lòng vừa thoáng qua nơi đáy mắt, y cười lạnh:
- Triệu Viễn Châu, chúng không xứng đứng bên cạnh ngươi.
- Họ là bạn ta. Đã là bạn thì có gì mà xứng với không xứng?
Triệu Viễn Châu nhíu mày phản bác, hắn không thích cách nói này của Ly Luân. Nghe bao nhiêu lần cũng vẫn không thích.
___
Chuyện là muốn cho end rồi nhưng mà dòm đi dòm lại thì tớ thấy chưa end được, dài thêm một xíu nữa. =)))
Trác đại nhân là nạn nhân thứ hai, thế là hai con người thân với đại yêu nhất đã bị xử. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top